Chương 24: Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót
Chương 24: Nhân Vật Phụ Cũng Muốn Sống Sót
__________
Máu đỏ tươi thấm ướt qua tận vách, rỉ xuống chân tường tạo thành một mảng đỏ chấm li ti loang lổ. Nhìn rất giống vết hoen gỉ của kim loại lâu ngày tiếp xúc với không khí mà thành, rất có tố chất của màn mở đầu của một bộ phim kinh dị.
Nhưng cậu biết, nó không phải là phim, đây là đời thật. Thật đến nổi không còn gì chân thật hơn, rằng phòng bên sát nhà cậu đã xảy ra chuyện không hay.
Mùi máu như mùi gỉ sét thoang thoảng phà vào mặt cậu, Isagi khẽ nhíu mày. Cậu chợt nhớ đến tiếng rên rỉ kì lạ vào nửa đêm hôm qua, rồi lại nhận ra hình như bên ngoài cửa sổ còn thứ gì đó mà cậu chưa kiểm tra.
Nhưng chưa kịp quay sang nhìn, tiếng chuông điện thoại vang lên đã thu hút sự chú ý của cậu. Isagi thu hồi tầm mắt rồi lại chậm rãi cầm lên, là từ Kuroichi Aoi.
Điện thoại được gọi đến từ đám người này chưa bao giờ có một tin tốt lành, Isagi biết điều đó, nhưng cậu cũng chẳng còn cách nào ngoại trừ việc bắt máy. Cậu bước vào nhà vệ sinh, bật loa ngoài, và bắt đầu xả nước vào mặt mình.
Ngay khi điện thoại được kết nối, Aoi gần như là hét lên với điện thoại bằng một giọng điệu gấp gáp: "Isagi! Cậu... cậu không sao đó chứ? Có bị thương ở đâu không?!"
Isagi bóp kem lên bàn chải đánh răng, bên ngoài đã bắt đầu vang lên tiếng còi của xe cảnh sát, cậu khẽ khựng lại vài giây, rồi lại như không có chuyện gì mà đáp: "Không sao, vẫn ổn cả."
"Phù, may quá. Tui biết là cậu sẽ không sao mà. Nhưng cậu có thể xuống dưới với bọn tôi được không, đừng ở trong căn phòng đó nữa, ra ngoài đi. Nhớ là đừng để cho ai nghe thấy đấy, phải hành động bí mật thôi, nhỡ như có ai đó đang trốn trong phòng cậu thì hỏng mất!"
Isagi một miệng đầy bọt kem, thản nhiên liết sang chiếc điện thoại. Loa ngoài được bật, giọng nói của Aoi cực kì rõ ràng vang đi vang lại trong phòng tắm. Mà Isagi cũng chẳng đáp lại gì nữa, sau câu nói của Aoi, mọi thứ lại như chìm vào tĩnh lặng.
Aoi ở dưới lầu đợi cậu đáp trả, nhưng đợi mãi cũng chẳng nghe thấy gì. Cậu ta bắt đầu hoảng sợ, người bên cạnh Aoi cũng sợ hãi theo, nhưng không phải là vì lo lắng cho Isagi.
Nhỡ như có "ai đó" ở trong phòng cậu thật, Bachira sợ rằng ngay giây sau, tên đó sẽ bị cậu ném từ trên tầng 14 xuống dưới, chứ không cần phải lo lắng cho an nguy của cậu đâu.
"Hôm qua tôi mới đến gặp Isagi, mọi thứ vẫn rất bình thường mà. Không hề có mùi máu nào cả, cực kì bình thường luôn ấy."
Hôm qua không có mùi máu, nhưng đó là chuyện của hôm qua. Hiện tại, ở cửa sổ căn phòng tầng thứ 14 của Isagi lại xuất hiện một đường máu kéo thẳng dài đến tận tầng trệt. Máu còn chưa khô hẵn vón cục lại thành giọt to dính lên cửa kính của nhà tầng dưới, màu sắc nâu đỏ sậm đen nhìn rất khó chịu, tuy còn chưa xác định được đó có phải là máu người hay là của động vật khác. Nhưng dựa vào cái mũi siêu thính của Reo và khả năng của Bachira, không khó để bọn họ khẳng định rằng thứ đó là máu của con người.
Và điểm quan trọng mà Aoi và Bachira để ý đến lại là--
"Hôm qua cậu đến nhà của Isagi? Để làm gì?! Ai cho cậu đến đó!"
Reo nhìn hai người họ, rất tỉnh bơ mà đáp: "Tụi tui là cha con, đến thăm hỏi nhau thì có gì không được?"
Aoi, Bachira: "..."
Tự nhiên thấy cũng thuyết phục quá, ứ cãi lại được.
"T-Thế thì tui cũng là con dâu của cậu ấy mà nhỉ?" Aoi đột nhiên nhảy số, xắn tay áo lên vai, bộ dạng hùng hùng hổ hổ muốn xông vào tòa chung cư.
Nhưng cảnh sát đã sớm giăng dây chặn lại từ sớm, bảo vệ cũng đã đứng trước cửa chung cư để chặn lại đám đông. Đa số người dân sinh sống trong căn hộ đều đã được đưa ra ngoài sau khi xác minh thân phận cả, duy chỉ có mỗi một mình Isagi vẫn còn đang ở trên tầng 14 mà kiếm đồ ăn sáng.
Sau khi nghe bảo vệ nói trên tầng 14 vẫn còn một thiếu niên chưa ra ngoài, cảnh sát bắt đầu lo lắng. Một vài người đã chuẩn bị sẵn súng giắt bên hông, tùy thời có thể tiến vào ngay lập tức để hộ tống cậu đi ra.
Sở dĩ bọn họ phải cẩn thận đến như vậy là bởi vì có khả năng hung thủ vẫn còn trốn ở đâu đó, nhất là ở trên tầng 14. Vết máu khổng lồ của con người kéo dài từ ô cửa sổ phòng cậu xuống đất, mọi người ai cũng sẽ nghĩ rằng người gặp chuyện là Isagi, bao gồm luôn cả ba đại nhân vật xuất hiện ở dưới tiểu khu.
Hai nhân vật tuyến chính, và một boss phản diện.
Cho đến khi Isagi nghe điện thoại của Aoi ngay từ cuộc gọi đầu tiên, bọn họ mới thả lỏng mà âm thầm thở hắt ra.
Khi Isagi đi xuống dưới tiểu khu cũng đã là chuyện của năm phút sau, lúc này bảo vệ đã xác nhận rằng những người đăng kí sống ở đây đều đã ra ngoài hết. Mọi người mới âm thầm thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng chỉ có một mình Isagi là cau mày, cậu như sực nhớ ra điều gì đó. Sắc mặt bỗng chốc xấu đi, rồi trắng bệch.
"Hỏng rồi hỏng rồi, tại sao mình lại quên mất điều đó chứ?"
Bachira nhìn nửa mắt cũng nhận ra cậu có gì đó không đúng, liền quan tâm hỏi han: "Có chuyện gì sao?"
Isagi trầm ngâm không đáp, cậu lấy tay sờ sờ cằm đi tới đi lui. Rồi lại quay phắt đầu nhìn lên ô cửa sổ cạnh nhà cậu.
Bức tường giữa hai căn hộ có vết máu tươi thấm đẫm ướt nhẹp qua, vì thế cậu đoán rằng người sống bên trong đã bị ai đó sát hại. Ban nãy khi đi xuống có cảnh sát đi theo hộ tống nên cậu cũng không kịp nhìn qua bên trong căn hộ nọ. Chỉ có vài viên cảnh sát ở lại để khám xét tầng lầu 14, từ lúc đó đến giờ cũng đã hơn mười phút trôi qua.
Và vừa lúc này cậu mới nhớ ra một chuyện, căn hộ bên cạnh phòng cậu làm gì có người ở?
Không có người nào ở đó, vậy thì vết máu đó là của ai?
Cả tiếng rên rỉ mờ ám bất chợt vào đêm qua...
Isagi nắm chặt tay, nhìn lên căn hộ hàng xóm, chợt nhìn thấy tấm rèm bao lâu đóng kín nay lại có chút động đậy như có gió thổi qua. Một bóng người mờ nhạt in hằn qua tấm rèm, chầm chậm từ trên cao nhìn xuống quan sát bọn họ.
Cậu nhìn chằm chằm tấm rèm, rồi lại khẽ thở dài lắc đầu: "Không kịp rồi, quá trễ."
Như đáp lại lời nói của Isagi, ngay khi cậu vừa dứt lời. Ô cửa kính của căn hộ đó đã vỡ toang, mảnh thủy linh lã chã rơi xuống. Bóng đen vụt qua trước tầm mắt cậu, nhanh đến không thể nhìn kịp bằng mắt thường, rồi lại "bịch" một tiếng như tiếng dưa hấu rơi xuống đất. Tất cả mọi thứ đều nát bấy.
Máu tươi chậm rãi túa ra nhuộm đỏ, màu máu đỏ au đến chói mắt dưới ánh mặt trời ban mai đập vào mắt bọn họ. Như là đang khẳng định một cách chắc chắn, rằng người nọ đã chết rồi.
Một viên cảnh sát mặc đồng phục, cơ thể nát bấy gãy vụn nằm méo xẹo trên mặt đất, bùn đất trộn lẫn với máu nhuộm đỏ cơ thể anh. Gương mặt bị đập ấp xuống đất để lộ ra phần gáy không hoàn thiện, đoán chừng khuôn mặt cũng đã nát đến không thể nhận diện.
"Không phải là người."
Mikage Reo bất thình lình nói, cậu ta đứng dưới ánh nắng gay gắt, sống lưng vẫn thẳng đứng nghiêm trang. Mất đi vài nét trẻ con thoải mái như thường ngày, ngược lại lại mang theo khí thế của người trưởng thành từng trải.
Cậu ta lặp lại câu nói của mình: "Isagi, không phải là người."
Rồi Reo lại chỉ tay vào gáy của viên cảnh sát đã chết, như một câu trần thuật mà nói: "Từ phần gáy đến đỉnh đầu của anh ta đã bị khoét dọc, đoán chừng não bên trong cũng đã bị lôi ra làm chiến lợi phẩm rồi."
"Những chuyện như thế, không thể là do con người làm ra được."
Bachira đã nhìn ra chuyện này từ sớm, nhưng hắn vẫn còn đang chờ Isagi nói ra điều này trước, sau đó mới thể hiện bản thân mình với cậu. Nhưng ma tính không bằng trời tính, lại không ngờ rằng Reo mới là người khẳng định thân phận của hung thủ trước. Hắn nhất thời cũng không biết nên làm gì tiếp, chỉ có thể gật đầu hùa theo: "Đúng vậy, khụ, ta cũng đã sớm nhận ra mọi thứ rồi. Isagi, đoạn còn lại thì dễ rồi. Cứ để tụi này giải quyết, chắc cậu mệt rồi, về nhà nghỉ ngơi đi."
Isagi: "Đây là nhà tôi, còn về nhà nào để nghỉ ngơi nữa?"
"Qua nhà tui đi Isagi, ba má tui hiền lắm. Đảm bảo sẽ không khiến cậu thất vọng." Aoi vui vẻ lên tiếng, ngừng lại một lát, cậu ta lại nói: "Tiện thể cho phụ huynh hai bên gặp mặt nhau luôn..."
Isagi chẳng phản ứng gì với lời mời của Aoi, và ngạc nhiên là Reo cũng vậy. Cậu ta vẫn cứ nhìn chòng chọc vào Isagi không rời: "Isagi, tôi sẽ lo liệu mọi chuyện, cậu đừng có tham gia."
"Chuyện của nhân gian cứ để nhân gian lo liệu, người chết an là nhân loại, cứ hãy để nhân loại lo liệu đi."
Câu trả lời của Isagi không nằm ngoài dự đoán với suy nghĩ của Reo, thiếu gia Mikage khẽ mím chặt môi: "Hung thủ là oán linh, vậy thì cứ để oán linh giải quyết. Cậu thì có can hệ gì đâu?"
Lời nói này của cậu ta khiến Isagi cảm thấy buồn cười, cậu trải qua vòng lặp hơn trăm nghìn kiếp. Rõ ràng không phải là chuyện của mình nhưng lại cứ muốn gánh vác, biết rõ phía trước là dâu sôi lửa bỏng vẫn cố chấp nhảy vào. Hiểu rằng nếu cứ tiếp tục thì sẽ mãi mãi vạn kiếp bất phục, cũng chưa từng một lần hối hận.
Đó là tính cách đã ăn sâu vào xương tủy của "nhân vật chính Isagi Yoichi" đến mức không thể nào gột rửa. Cho dù hiện tại cậu không còn là nhân vật chính, cho dù hiện tại cậu chỉ sắm vai một nhân vật ngoài lề trong sách. Thì cậu vẫn không thể nào tách biệt tính cách đã từng là của mình cả nghìn năm trời.
Không có cách nào có thể quên được.
Suýt nữa thì Isagi đã nói ra câu: "Vì tôi là nhân vật chính, tôi phải có nghĩa vụ cứu giúp người khác" mà cậu đã luôn cười nhạo. Cho đến khi Kuroichi Aoi xuất hiện trong tầm mắt của cậu, Isagi mới chợt nhận ra.
Có lẽ, cuốn tiểu thuyết trinh thám linh dị xoay quanh cậu. Khi rơi vào tay Aoi, phải hay không đã trở thành một câu chuyện khác?
Một câu chuyện mà Isagi chỉ là một nhân vật phụ qua đường còn chưa xuất hiện nổi hai dòng.
Nhưng gì mà Isagi đã và đang trải qua hiện tại có khi còn chẳng xuất hiện trong sách. Mọi thứ mà cậu đang làm chẳng qua chỉ là một chất xúc tác cho câu chuyện về "nhân vật chính Kuroichi Aoi" sau này. Có thể nội dung câu chuyện của Aoi là khi cậu ta học đại học, là năm cậu ta tròn hai mươi lăm tuổi, cũng có thể là ba mươi, bốn mươi, hoặc thậm chí còn xa hơn cả thế.
Và khi "nhân vật chính" bắt đầu tuyến thời gian của mình, những "nhân vật phụ qua đường" đã cùng cậu ta trải qua những năm tháng khi còn nhỏ sẽ biến mất hoàn toàn. Sự sống của một người trong sách đơn thuần chỉ là sự "nhớ đến". Độc giả nhớ rằng Aoi kun từng có một người bạn cao ngạo lạnh lùng thời cấp 3, vậy thì cậu sẽ được tồn tại trong thế giới này. Không có bản ngã, không có ý thức, sống như du hồn. Và nếu như, cậu chẳng đáng được nhắc đến trong câu chuyện về cuộc đời của Aoi, độc giả sẽ chẳng ai biết đến cậu. Và Isagi Yoichi sẽ hoàn toàn biến mất.
Không chỉ cậu, mà tất cả các "nhân vật qua đường" khác đều như vậy.
Sắm trên mình một vai diễn không đáng được nhắc tới, vậy thì chỉ có thể sống như thế. Mà mang trên mình trọng trách của một nhân vật "đáng để nhớ", thì lại bị sống trong sự trói buộc chẳng thể hành động theo cảm xúc.
Giới hạn lớn nhất của sự bất lực, là chẳng thể hành động theo như mong muốn của mình.
Isagi chợt bất động trong vài giây, lòng cậu ngổn ngang trăm điều. Cậu cúi gằm mặt, rồi lại tự mình ôm lấy mình, sau tất cả, dù có như thế nào đi chăng nữa. Cậu vẫn muốn được sống.
Cậu muốn tự mình trở thành nhân vật chính, trong chính câu chuyện cuộc đời của mình.
Một câu chuyện nói về một nhân vật phụ cũng muốn sống sót.
Nếu như vậy, Isagi không thể nào để độc giả quên được cậu. Không thể quên, nhưng cậu cũng cự tuyệt trở thành nhân vật chính.
Và bước đầu tiên trong kế hoạch này, chính là làm đảo lộn cuộc sống của Aoi. Tự biến mình trở thành một mắt xích không thể thiếu để tạo ra "Kuroichi Aoi" của sau này.
"Aoi, chúng ta cùng đi tiêu diệt hung thủ đã giết hại con người vô cớ nhé, được không?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top