Chương 23: Chân Tường

Chương 23: Chân Tường

__________

"Hôm nay đi học như thế nào?"

Kurona vứt cặp sách lên bàn, mệt mỏi trườn mình nằm vất vưởng trên ghế sofa, cánh tay cậu ta buông thỏng đặt hờ che trên trán, giọng điệu không quá quan tâm nhàn nhạt nói: "Trên trường có người chết, thịt được chế biến bỏ trong thức ăn. Cảnh sát đã vào cuộc điều tra."

"Hết rồi? Không có cảm nghĩ gì nữa à?" - Ness không tin tưởng hỏi vặn lại lần nữa.

"Không thì sao?" Kurona ngáp dài một tiếng: "Chỉ là một tên giết người thôi mà, tao còn lạ gì chúng nó nữa?"

Ness nhún vai tỏ vẻ chịu thua, đạp đạp cậu ta thêm mấy cái: " Tùy mày vậy, nhưng mà dọn dẹp cặp sách của mày đi, chút nữa Kaiser sẽ về đấy."

"Anh ta đi đâu hả?"

"Làm thủ tục nhập học cho cả hai chăng?"

"Điên à?!" Kurona bất ngờ bật người ngồi dậy, khó chịu ra mặt: "Chuyển tổ chức từ Roppongi đến tận đây, tao vừa mới nhập học thì thôi đi. Hai người đi theo làm cái gì?"

Ness nhướn mắt, lộ vẻ đếch care đến sự tức giận vô lí đó của cậu ta, còn rất thiếu đánh mà khích bác ngược lại: "Tụi tao làm gì cũng ứ liên quan đến mày nhé, mà mày học lớp 3 đúng không? Hay là tao cũng xin hồ sơ vào lớp đó nhỉ?"

Kurona lặng lẽ giơ ngón giữa lên với người thiếu niên tóc hai màu nọ: "Cút mẹ mày đi, cả hai luôn. Đứa nào cũng làm tao ngứa mắt cả."

"Này nhé!" Ness đập bàn đứng phắt dậy, trên đầu đã thiếu điều muốn bốc hỏa: "Chửi tao thì cứ thoải mái, nhưng mà đừng có mà đụng đến Kaiser. Không thì ảnh sẽ-"

"Tao sẽ thế nào hả?"

Nhận thấy giọng nói quen thuộc phát ra từ huyền quan, Ness vui vẻ quay phắt đầu lại nhìn. Đối phương là một gã trai cao ráo, mắt phượng xếch lên, gương mặt đẹp đẽ như tượng tạc. Hắn dùng tay vuốt ngược mái tóc đuôi xanh của mình, thờ ơ dựa cửa hỏi.

"Kaiser!" Ness vui đến mức quên đi cơn giận, cậu ta nhảy vọt đến bên hắn. Giống như một con chó tíu tít khi nhìn thấy chủ, vui vẻ hồ hởi hỏi chuyện: "Thế nào, chúng ta sẽ học chung một lớp chứ?"

Kaiser đập tập tài liệu vào đầu Ness, hai tay khoanh túi bước vào phòng bếp, để lại cho cậu ta một bóng lưng cao cao tự tại: "Mình mày thôi, mắc đéo gì tao phải đi học?"

"Ể? Tại sao chứ! Cậu không đi tôi cũng không đi đâu!"

Kaiser đã rót cho mình xong cốc nước lạnh, nói: "Đi đi, còn lên đó theo dõi cặp anh em Itoshi nữa."

Ngừng một lát, hắn cúi đầu nhấp thêm một ngụm nước. Đôi mắt phượng khẽ nhếch lên, đen tối một mảnh: "Nhất là thằng em traiThiên Sát Cô Tinh đó, quan sát nó cho cẩn thận."

"Nếu là nhiệm vụ theo dõi." Kurona chen vào: "Thì một mình tôi là được rồi, không cần tên kia chen vào."

"Nếu đã hoạt động cùng một tổ chức thì cư xử cho sao cho phải đi. Đừng để tôi nghe hai người cãi nhau về vấn đề này thêm một lần nào nữa."

Hắn để cốc nước rỗng xuống bàn một tiếng "cộp" rõ to, nặng nề đe dọa Kurona và Ness một câu như thế rồi lại bỏ lên trên lầu. Để lại cả hai người đứng trong phòng khách tiếp tục nhìn nhau đến tóe lửa.

"Tại mày mà tao bị Kaiser mắng chung đấy!"

Kurona khinh khỉnh đáp lại: "Chắc bình thường mày không bị chửi đâu. Sao? Cay quá hả?!"

"Mày nói cái gì cơ? Tin tao đấm mày vêu mỏ không?"

"Nhào vô đây?"

"Nhào thì nhào, tao sợ đếch gì mày chứ? Cái thằng tóc hồng yểu điệu liễu đào!"

"Mọe cái con tró này!"

Kaiser ở trên lầu muốn tịnh tâm những đời cứ bắt tạo nghiệp: "..."

Hắn thả nhẹ quyển sách lên sàn, bình tĩnh mở cửa bước xuống cầu thang. Rồi lại tiếp tục bình tĩnh xách cổ hai đứa mỏ hỗn nào đó ném ra khỏi nhà.

"Khi nào làm lành được với nhau thì về, không thì kiếm cái công viên nào mà ở đi."

Nói rồi đóng cửa cái rầm.

Ngoài trời là một mảnh u tối.

Hai người nọ xoay mặt nhìn nhau, rồi không khí đột ngột trở nên yên tĩnh: "..."

Ness chửi: "Tất cả là tại m-"

"Im mẹ dùm tao." Kurona cắt ngang, phiền muộn vò đầu bức tóc: "Liệu đi kiếm cái công viên nào đi, nói trước, đừng có hòng giành ghế của tao."

Đi kiếm công viên, cũng có nghĩa là, đừng mong hai người bọn họ sẽ bắt tay làm hòa với nhau.

Cùng thời điểm đó, bên phía của Isagi thì không mưa sa bão táp ồn ào như vậy.

Cậu yên bình xì xụp uống trà, lại nghe thấy tiếng chuông cửa nhà kêu. Theo lí thông thường, trong cái thời điểm nhạy cảm mà kẻ sát nhân hàng loạt hay lui tới như thế này, ở nhà một mình mà còn nghe thấy tiếng chuông cửa là một loại cảm giác hết sức vi diệu. Mà nói rõ hơn là rén thấy sợ.

Dù có là ai rén thấy sợ đi chăng nữa, thì người đó nhất quyết cũng không phải là cậu.

Isagi đi ra ngoài, vừa mở cửa đã nhìn thấy thiếu niên tóc tím đứng chờ sẵn đó. Còn rất tri kỉ mà tự tròng dây xích chó vào cổ mình, rất tự nhiên mà nhét đầu dây còn lại vào tay cậu.

"Chúng ta đi dạo nhé?"

Isagi: "..."

Nhiều lúc muốn khoét não của tên này ra ghê, chẳng biết trong não hắn chứa gì nữa.

"Bộ cậu muốn hai chúng ta bị dẫn về đồn cảnh sát à?"

Reo nghe thế thì lại cười rất tươi như đã liệu sự từ trước, cậu ta ra vẻ thần thần bí bí đẩy Isagi vào trong nhà, đóng cửa lại. Rồi "bùm" một cái, một thiếu niên anh tuấn sạch sẽ bỗng chốc hóa thành một con chó nhỏ.

"... Mikage Reo, chân thân của cậu đâu phải là chó đâu. Đừng nói là cậu tưởng rằng mình là chó thật đấy nhé?"

Cún Reo há miệng, thè lưỡi ra thở phì phò không khác gì chó hàng real. Rồi cậu ta lại lắc lắc đầu, trong thân chó mà lại mở miệng nói tiếng người: "Không, nhưng con vật này dễ nhìn hơn chân thân của tôi nhiều. Isagi, cậu không thích chó hở." Reo ngừng một lát, rồi lại đột nhiên gầm gừ: "Chẳng lẽ cậu thích mèo hơn?"

Nhớ đến việc Ngân Hồ Ly từng giả làm mèo để hất đổ bữa sáng của mình, Isagi đáp rất nhanh gọn: "Không."

Cái đuôi của con chó nhỏ nghe thế liền vui vẻ vẫy vẫy liên tục: "Thế thì tốt rồi, chúng ta đi dạo thôi chứ?"

"Bắt buộc phải đi thật à? Không đi được không?"

"Đi, nhất định phải đi! Sáng mai trường học cho nghỉ, chúng ta đâu có được gặp nhau đâu."

Thế thì có liên quan gì đến việc tròng xích chó vào cổ cậu ta rồi đi dạo cơ?

Tuy nói là thế nhưng lệnh Vua khó cãi, trong trường hợp này thì là cún Reo đã vã đến mức đó. Thân làm "cha nó" thì Isagi cũng không thể bỏ mặc, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay dắt chó đi dạo vào khoảng thời gian mà người người nhà nhà đều lo sợ bị kẻ sát nhân nhắm đến này.

Thú thật thì Isagi cậu sợ gì mấy kẻ giết người đâu chứ?

Quanh năm suốt tháng tiếp xúc với ma quỷ, người chết cũng đã thấy đủ nhiều. Chỉ là vài thủ thuật tầm thường của con người thôi, cậu không cần phải sợ hãi bọn chúng đến thế.

Kéo cổ Reo, à không, nói đúng hơn là Reo dùng cổ kéo cậu chạy đến công viên gần nhà để đi dạo. Ấy thế nào mà cũng phải gặp phải mấy thành phần bất hảo.

Tuy rằng không nên nhìn mặt mà bắt hình dong. Nhưng nếu có hai đứa con trai trưởng thành, ừm... tranh nhau liếm ghế công viên... thì có được coi là thành phần bất hảo không?

"Đụ mạ thằng tró này, mày bẩn vãi ra."

Thiếu niên tóc đỏ hồng suy sụp chống tay vào thành ghế, ngăn cho bản thân mình không quỳ bệt xuống đất. Run rẩy hỏi thiếu niên đối diện mình.

Nhưng Ness lại lấy rất tự hào về điều đó, cậu ta cười ha ha đắc thắng đáp: "Tuy bẩn nhưng tao vẫn thắng. Giờ cái ghế này là của tao, tao thách mày dám nằm ngủ trên đây đấy."

"Bố phục mày rồi, tao nhường mày đấy. Thân xác phàm tục của tao không xứng đáng để nằm trên chiếc giường cẩm hoa thêu ngọc thế này. Của mày, của mày tất."

Kurona ôm mặt muốn khóc đến nơi, có lẽ việc cậu ta mới chứng kiến đã trở thành cú sốc tâm lí nặng với thiếu niên. Và không ngoại lệ, Isagi và Reo đứng gần đó cũng bất động không dám nhúc nhích một mili-met nào.

Isagi sợ quá huhuhu, phải làm sao đây. Ở đây có biến thái!

"Đi thôi, cậu có muốn mua thứ gì đó trước khi về nhà không?"

Reo lắc đầu nguầy nguậy, chậm rãi đáp: "Thôi hông cần đâu, chúng ta về thôi."

Hai đứa nhân loại đó còn giống chó hơn cả mình nữa huhuhu. Phải về nhà luyện tập thêm thôi.

Mikage Reo đã tìm thấy động lực mới của mình rồi. Mọi người hãy vỗ tay ăn mừng chúc mừng cậu ta nào!

Reo: "Nhưng mà con người cũng đa tài thật đấy nhỉ? Đến cả chó mà cũng làm được."

Isagi: "..."

Cảm giác như ngày hôm nay đã quá đủ rồi, cậu không còn tâm sức để chịu thêm cú sốc nào nữa đâu.

Isagi xoay người, gần như là chạy trối chết xách cổ Reo rời đi. Đi xa được một đoạn rồi lại dừng lại ở một góc tối nọ, nghiêm túc thả cậu ta xuống.

"Reo, cái người tóc hồng đỏ đó cậu có quen không?"

"Có đấy." Cún Reo biến lại thành hình người, và đương nhiên là quần áo vẫn đầy đủ trên người, cậu ta gật gật đầu nói tiếp: "Ranze Kurona, học sinh mới chuyển trường sáng nay. Cậu ta cùng lớp với tôi và Aoi, tính cách khá là quái gở. Và có lẽ Isagi cũng đã nhận ra rồi đấy, trong nhà ăn, Kurona có nhìn sang bàn của chúng ta mấy lần, và..."

Reo ngừng một lát, chỉ tay về phía cậu: "... cực kì chú ý đến Isagi luôn đấy. Tạm thời thì có lẽ cậu ta cũng không có ý gì xấu đâu. Nhưng có lẽ cậu ta cũng thuộc giới huyền học, mém chút nữa đã nhận ra tôi là Yêu rồi. Vẫn phải để Kurona vào diện đề phòng thôi, Isagi thấy thế nào?"

"Cậu thấy ổn là được, về mặt yêu khí, nếu cậu sợ không giấu nó kĩ được thì cầm lấy cái này."

Isagi đưa cho cậu ta một túi gấm nhỏ, rồi lại lôi ra trong túi áo cây viết đỏ mà bản thân luôn đem theo 24/7: "Giơ gáy ra đây, tôi vẽ dùm cậu một trận pháp phong bế yêu khí nho nhỏ. Dù cậu có xuất hiện ở dạng chân thân trước mặt Kurona đó thì cũng không bị phát hiện đâu."

"Ừm." Reo sờ sờ gáy mình, gật đầu: "Cảm ơn Isagi nhiều nhé. Nhưng mà buổi đêm nguy hiểm lắm nè, có cần tôi tiễn cậu về nhà không?"

"Không cần đâu."

"Ừ, vậy tôi tiễn cậu nhé."

"???"

Nhưng nói gì thì nói, cậu vẫn phải chấp nhận để cậu ta đưa mình về. Nhưng Reo tiễn Isagi đến trước chung cư, rồi lại dẫn vào thang máy, đến trước cửa phòng, rồi lại bước vào trong nhà uống thêm miếng nước nhuận họng.

Reo thoải mái húp xong hai thau nước, rồi lại đột ngột nói như thế này: "Isagi, tự nhiên tui buồn ngủ quá. Hong còn sức để về nhà nữa rồi."

Isagi ném gối vào mặt cậu ta, thẳng thừng: "Biến."

Trải qua một ngày cực kì có tính thách thức với nhận thức, Isagi cực kì mệt mỏi mà rơi vào giấc ngủ từ rất sớm. Trong cơn mơ ảo ảo thật thật, cậu dường như đã nghe thấy tiếng hét của ai đó, cùng dường như đã nghe thấy tiếng cửa sổ sát bên giường bị ai đó đập vào. Nhưng bản năng của cậu nói rằng cậu sẽ không gặp nguy hiểm, vậy nên Isagi cũng chẳng thể tỉnh lại.

Cho đến ngày hôm sau, Isagi lại kinh ngạc đến điếng người trước cảnh tượng trước mặt.

Bức tường phía tủ đầu giường của cậu, thấm ướt từng mảng đỏ đỏ nâu nâu loang lổ không đều. Phía dưới chân tường dường như còn rỉ ra dòng máu đã sớm khô.

Mà nhà hàng xóm bên cạnh cậu, cũng chẳng còn động tĩnh gì nữa.

__________

Tập này hỏng kinh dị nên đăng sáng nèe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top