Chương 19: Thạch Trận Địa
Chương 19: Thạch Trận Địa
_______________
Máu của Teke Teke chẳng phải là vô hạn, nhưng nó lại rất nhiều. Chi ít là nhiều hơn người bình thường gấp bốn lần.
Nghe bảo đâu đó là máu của những người mà cô ta đã giết trong tuần này, đồng nghĩa với việc, cô ta đã giết ít nhất bốn người chỉ trong vài ngày gần đây.
"Chuẩn bị đến đâu rồi?"
Trong đêm khuya thanh vắng, giọng nói của thiếu niên vang lên lại càng rõ ràng. Gió lạnh rét buốc cắt qua da thịt Nagi Seishiro, hắn khẽ rùng mình vì lạnh, thân thể nhân loại này quá mức yếu ớt để có thể chịu được cái lạnh vào buổi đêm đen này. Nó là lí do mà Ngân Hồ Ly đưa ra để giải thích cho phản ứng của mình, còn nguyên nhân thật sự là gì thì cũng chỉ có mình hắn hiểu rõ.
Cơ thể của Nagi Seishiro đang ngưỡng mộ Isagi Yoichi.
Ý chí của bản thể gốc đang tác động đến hắn, vậy nên cho dù Ngân Hồ Ly chẳng thấy Isagi có chút mối đe dọa nào, nhưng hắn vẫn có chút bài xích chẳng muốn đối đầu với cậu.
Hồ Ly cam chịu thật sự lấy máu của Teke Teke để vẽ bùa, bẵng qua một lúc sau. Máu của Teke đã cạn, da thịt của cô nàng xanh xao teo tóp bị treo lủng lẳng trên cành cây. Tay chân chẳng hề nhúc nhích thêm một chút nào nữa.
"Hình như nó chết rồi?"
Hồ Ly buộc miệng hỏi như thế, điều đó làm Isagi kinh ngạc quay lại nhìn hắn. Teke Teke là hiện thân của truyền thuyết đô thị rất phổ biến, nó không thể chết nếu cạn máu hay băm vụn cơ thể. Nói cách khác, sát thương vật lí chỉ khiến Teke Teke cảm thấy đau đớn chứ không thể giết chết. Những điều đó đều là lí thuyết thường thức mà bất kể Yêu nào cũng phải biết, đó còn không kể tới thân phận của Nagi.
Kế Tử của tộc Hồ Ly làm sao có thể không biết chuyện này được?
Hồ Ly hỏi xong, hắn khẽ khựng người lại. Đôi mắt tràn ngập hoang mang nhìn cậu, Isagi cũng nhìn lại hắn, thẳng thừng phun ra một câu trần thuật.
"Nagi ở nơi này đang lấy lại quyền điều khiển cơ thể."
"Vậy cậu muốn làm gì thì nói lẹ đi, giúp được sẽ giúp."
"Chẳng cần gì nữa đâu." Isagi cụp mắt, đáp: "Ngồi im đó tiếp tục vẽ bùa nữa là được. Lúc Nagi thật giành lấy quyền điều khiển cơ thể thì anh có kí ức không?"
Ngân Hồ Ly không chút nghĩ ngợi, có chút thật thà đáp lại: "Vẫn có ấy, sao thế? Cậu cần giúp gì hử?"
Nhận thấy thái độ niềm nở khác thường của hắn, lông tơ trên người Isagi liền dựng đứng lên. Cậu khẽ ngừng tay cầm bút lông vẽ bùa lại, cứng ngắc hỏi hắn: "Anh là ai vậy?"
Ngân Hồ Ly dùng một tay chống đỡ dưới đất, tay kia che một bên sườn mặt, khó khăn đáp: "Vẫn là tôi, nhưng tên kia sắp ra được rồi."
"Vậy khi tôi cần thì anh có xuất hiện được không?"
"Nếu cố gắng thì chắc vẫn được."
"Vậy thì tốt." Isagi gật gật đầu, tay cầm bút lông tiếp tục vẽ vẽ, cực kì không khách khí mà đuổi người: "Thế anh đi lẹ đi, dưỡng sức để còn về nữa."
Ngân Hồ Ly nghe xong không còn đáp lại nữa, cậu đợi hồi lâu cũng không đợi được câu trả lời liền biết người thật sự đã đi. Cũng chẳng quan tâm mấy đến Nagi Seishiro của thế giới này, nên Isagi mãi cũng chẳng ngẩn đầu lên giải thích gì.
Nagi trầm ngâm nhìn cậu vài giây, có chút khó chịu, cũng có một chút bối rối trong lòng. Nhưng hắn cũng chẳng biết nên bắt đầu câu chuyện từ đâu, vậy nên chỉ có thể hỏi thứ mà hắn để tâm nhất.
"Cậu của thế giới này đã chết rồi ư?"
Mắt Isagi đến chớp cũng không thèm chớp, gật gật đầu: "Ừm, chết rồi."
"Chết thật rồi sao? Nhỡ đâu không phải đâu."
"Chính mắt tôi nhìn thấy cậu ta chết. Chính tay tôi hỏa táng cậu ta, còn sống kiểu gì chứ?"
"Thế cậu có buồn không?"
Isagi lúc này mới có một chút phản ứng, cậu ngồi thẳng lưng đối diện với hắn, mắt hơi chớp chớp: "Tại sao phải buồn cơ? Nhờ cậu ta chết nên tôi mới thoát khỏi kiếp bị cắn nuốt linh hồn như con hồ ly kia. Tôi mừng còn không kịp ấy chứ."
"Vậy à? Thế thì tốt rồi." Nagi ngập ngừng nói, nửa câu sau muốn nói ra thành lời sau khi nhìn biểu cảm của cậu cũng im bặt không nói gì nữa.
Isagi cầm lấy gần hai nghìn tấm văn phù trên tay, chia một nửa cho Nagi để cậu ta dán một vòng xung quanh trường học. Còn bản thân cậu thì lại dùng tôi vôi vẽ một trận thạch địa bao trùm lấy toàn bộ khuôn viên trường. Chỉ cần một con quỷ chạm vào trận thạch này, hiệu ứng nổ lan sẽ nhanh chóng tiêu diệt hết thảy chướng khí tà ác. "Khí độc" đối với yêu ma sẽ lan ra và biến ngôi trường trở thành một pháo đài bất khả xâm phạm mà không một yêu khí nào có thể xâm nhập được nữa.
Trận thạch địa lấy âm khí trời đất để đối chọi với âm khí của yêu ma, lấy thứ vô hạn đối trọi với thứ vô hạn. Thế giới này càng tràn ngập yêu khí, ngôi trường sẽ lại càng vững chắc không gì có thể cản bước được. Mà ma quỷ suy cho cùng cũng từng là con người (hoặc là truyền thuyết đô thị dựa vào trí tưởng tượng của nhân loại mà sinh ra), bọn chúng sẽ biết suy nghĩ, có não, nếu đã biết cách giết người, thì đương nhiên cũng sẽ biết cách bảo vệ bản thân an toàn.
Khi một phần lớn yêu ma bị hiệu ứng nổ lan mà hồn phi phách tán, tự khắc chúng nó sẽ biết ngôi trường này là một nơi đáng sợ đến nhường nào.
Biết sợ, thì sẽ không dám đến gần nữa.
Cậu không có nghĩa vụ phải thay đổi thế giới ma quỷ u ám này, vậy nên cậu chẳng cần phải hao tâm tổn sức nghĩ cách bảo vệ một ai. Nhưng nếu Niệm đã đưa ra lời thỉnh cầu, Isagi cũng có thể xem nó như là duyên phận, tuy rằng thay đổi mệnh số của người khác sẽ phải trả một cái giá rất đắt mà thứ trên cao được gọi là "thần linh" trừng phạt thì cậu cũng chẳng muốn sợ hãi bọn họ một lần nào nữa.
Isagi Yoichi là nhân vật chính vốn có của thế giới này, là một con người tầm thường đã chạm đến bức tường thứ 4 của thế giới, là nhân loại duy nhất biết được bản chất của thế giới này, biết được bí mật của thần linh.
Nhưng rồi như thế nào? Cho dù cậu đã biết tất cả mọi chuyện, nhưng chẳng phải Isagi vẫn đạng đứng ở đây để cứu người khác hay sao?
"Ta tại nơi này, cớ quỷ dám sinh? Thiên cương hãi động, quần ma thúc hình!"
Tờ mờ 2 giờ sáng, một trận nổ linh lực mãnh liệt xuất hiện ở phụ cận trung tâm thành phố, chỉ trong vòng vài giây tiếp theo, toàn bộ yêu ma chước quỷ trong bán kính 10 dặm đều biến mất không một chút tăm hơi. Vụ nổ lan do âm khí tạo ra mạnh hơn những gì cậu tưởng, hoặc do rằng Isagi đã quá xem thường làn âm khí hừng hực tỏa ra từ mặt trăng tối qua. Chi ít thì sau khi Nagi Seishiro tắm trăng với cậu trắng một đêm, hiện tại cậu ta đang nằm trong phòng hồi sức.
Y Linh Giả sau khi biết hai người họ tắm trăng cả một đêm cũng hốt hoảng đến trợn lòi cả mắt, đương nhiên rằng Isagi đã che dấu việc mình cũng tắm trăng với bọn họ, nếu không cậu cũng đã chẳng thoải mái rời khỏi bệnh viện như vậy đâu.
Nghe bảo đâu người bình thường nếu tắm trăng của thế giới này trong thời gian dài như Nagi Seishiro thì đã sớm đi ngửi nhan rồi. Có lẽ một phách còn sót lại của Ngân Hồ Ly đã trở thành bảo mệnh cứu cậu ta một mạng.
Dù là bất kì lí do nào, Nagi Seishiro vẫn an toàn là tốt rồi.
Mới qua một đêm mà ngôi trường giống như đã được thay da đổi thịt hoàn toàn. Làn âm khí nhớp nháp đã trở thành nhiên liệu để gây nên trận nổ linh lực, không khí xung quanh nhanh chóng được thanh lọc sạch sẽ. Yêu ma chước quỷ không có môi trường là âm khí làm xúc tác thì cũng chẳng dám lòi đầu ra đường, số còn lại không may mắn thì đã chết hết trong trận nổ lan.
"Chuyện... chuyện gì thế này?"
Sự xuất hiện của dị tượng không chỉ đánh động đến giới Linh Giả của khu phố mà toàn thể khu vực xung quanh đều rúng động. Chính phủ ở trên cho người đi xuống tra cho rõ mọi chuyện, nhưng lúc mà họ đặt chân được đến trường học thì đã là chuyện của sau này.
"Chuyện ta làm đã vừa ý ngươi hay chưa?"
Isagi ngồi bệt trên sân cỏ, trước mặt là làn khói đen chưa tụ thành hình. "Vị thần" của ngôi trường này tuy rằng tâm tính tốt nhưng lại có cái giao diện hơi phản diện một tẹo, quan trọng là người bình thường chẳng ai thấy hắn, nên Niệm cũng chẳng quan tâm đến ngoại hình của mình.
Báo hại Isagi cứ tưởng rằng mình đang giao dịch đen với phản diện, mà cậu trông lại còn gian manh hơn cả tên đó ấy chứ.
Mà cuộc đối thoại giữa hai phản diện thì chẳng bao giờ tốt đẹp cả.
"Ngươi làm hơi quá rồi..."
Niệm cố gắng tỏ vẻ điềm tĩnh che giấu sự hoảng loạn của mình, nhưng làn khói đen liên tục run rẩy đã vạch trần hắn.
Isagi nhắm mắt làm ngơ coi như chẳng biết gì, tiếp tục nói chuyện với nó: "Phải mạnh tay thì mới có tác dụng được. Trận địa đó không có giới hạn đâu, chỉ cần thế giới này còn tồn tại thì nó vẫn sẽ tồn tại. Như vậy coi như đã thực hiện đúng yêu cầu của ngươi rồi chứ?"
"Là nhờ vả." Niệm vội vàng nói, cố gắng phu phủi trách nhiệm của mình: "Ta đâu có dám yêu cầu ngươi làm gì đâu cơ chứ. Chỉ là nhờ vả thôi, nhờ vả."
"Ừ ừ."
Tâm tình của cậu đang rất vui vẻ nên cũng chẳng muốn nói nhiều hơn với Niệm thêm câu nào. Isagi cười nhẹ nhìn xuống vai trái của mình, nơi mà Chỉ Nhân đang nằm bò trườn lên không muốn động đậy.
"Ta cũng sắp phải trở về, đã có người đón ta rồi."
Chỉ Nhân nghe hiểu lời cậu nói, vui vẻ gật gật đầu đồng ý với cậu.
Sáng nay Chỉ Nhân đã xuất hiện từ trong hư không, có lẽ mọi người ở thế giới của cậu đã tìm ra được kẻ ngoại lai thứ ba rồi. Thông tin vị trí của cái giếng cũng đã được thông báo.
Đáng lí đã có thể trở về vào lúc rạng sáng, nhưng cậu đã đợi một lát không về mà hoàn thành lời hứa của mình cho xong xuôi.
Isagi sau khi dặn dò với Niệm xong đôi ba câu liền cùng với Chỉ Nhân rời khỏi trường học mà đi đến bệnh viện. Đứng trước giường bệnh của Nagi, cậu nhẹ giọng nói khẽ.
"Hồ Ly, về nhà thôi."
_________
Lặn hơi lâu, quà 8/3 vui vẻ nhé mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top