Chương 17: Con Nai Vàng Ngơ Ngác

Chương 17: Con Nai Vàng Ngơ Ngác

____________

Cậu nói của Niệm khiến Isagi kinh ngạc, và cậu cũng không giấu diếm cảm xúc ấy của mình với đối phương. Sự ngạc nhiên hiện lên rõ ràng trên gương mặt cậu, tuy nhiên điều đó vẫn nằm trong dự đoán của Niệm.

"Ngươi chẳng hiểu gì cả."

"Phải, ta chẳng hiểu gì." Isagi thẳng thắn thừa nhận: "Vậy nên ngươi có phiền không nếu giải đáp cho ta?"

Niệm quay ngoắt đi, chán ghét nói: "Ta chẳng có lí do gì để ngồi đây giảng giải cho kẻ thù của mình. Cho dù ngươi có đánh tan ta, ta cũng sẽ chẳng bao giờ biến mất."

"Nhưng ta lại chẳng xem ngươi như kẻ thù của mình." Isagi thành thật nói: "Nếu ngươi giải đáp cho ta hiểu, ta sẽ lại càng nhanh chóng rời khỏi thế giới này, chẳng phải sao? Ngươi rất yếu, nhưng lại là kẻ duy nhất nhận ra ta không phải là ngươi nơi đây."

"Yếu?" Niệm khẽ sửng sốt trước lời nhận xét của cậu, và rồi nó lại tự giễu: "Từ khi nào mà một con người nhỏ bé lại có thể gièm pha sức mạnh của một bán thần như ta? Tuy không thật sự là thần, nhưng ta vẫn là linh hồn cao quý của thiên địa mà hợp lại, là tín ngưỡng của con người suốt mấy nghìn năm qua. Và rồi ngươi nói, ta yếu?"

Isagi không ngờ nó lại phản ứng như thế, cậu chỉ đơn thuần là đang trần thuật lại lẽ tự nhiên mà cậu cảm nhận được. Một kẻ mà đến mắt trận còn không thuần thục, không thể là một bán thần mà nhân loại tín ngưỡng được.

Nhưng cũng chẳng để cậu lên tiếng phản bác lời nó nói, Niệm đã tự mình giải đáp.

"Và đó chính là lí do ta muốn ngươi cút khỏi đây. Sức mạnh trong thế giới của ngươi và sức mạnh ở nơi này là hai khái niệm riêng biệt không tương đồng. Ngươi mạnh hơn ta, và mạnh hơn cả thế giới này gộp lại. Ở nơi này, thần thánh trong mắt ngươi chẳng là cái thá gì cả. Đồng thời ngươi chính là tai họa phá vỡ cân bằng của thế giới này. Kẻ ngoại lai, ngươi đã hiểu chưa, cút khỏi nơi này đi, ngay lập tức!"

Niệm vừa dứt lời, một trận gió tanh nồng nhớp nháp bám đầy âm khí nổi lên. Gió thổi mạnh hất tung rèm cửa, cửa kính ở các lớp lân cận đồng thời cũng vỡ toang, gió như rít rào mà nổi lên một trận cuồng phong. Nhưng lại chẳng thể lay chuyển được cậu.

Isagi cảm nhận cơn gió không chút uy lực trên đầu ngón tay, lần đầu tiên trong đời cảm thụ được. Thì ra làm kẻ mạnh chưa hẵn là một điều vui vẻ.

Khi bạn ở trên tầng mây quá cao, thì cũng phải chịu nổi cô độc tương đương với tầng mây ấy.

"Ta cũng muốn trở về quê nhà, nhưng lại chẳng có cách nào."

Khi đám Bachira ở thế giới cũ tìm thấy tên ngoại lai cuối cùng, đến lúc đó Chỉ Nhân sẽ tự động xuất hiện để hướng dẫn cậu trở về. Nhưng chờ mãi mà vẫn chưa thấy Hình Nhân Giấy ở đâu, Isagi biết, muốn quay về không phải là chuyện đơn giản gì.

Mà đồng thời, ở lại đây một cách thong thả vui vẻ cũng chẳng đơn giản gì.

"Ta chẳng thể đưa ra lời khuyên nào bổ ích cho ngươi cả. Ta đã là một bán thần, nhưng vẫn không thể chạm đến sức mạnh của ngươi. Tự sinh tự diệt đi."

Isagi mỉm cười nhẹ nhàng: "Nói như vậy, tức là ngươi đồng ý để ta dừng chân ở ngôi trường này một lát sao?"

Nghĩ nghĩ gì đó, Isagi không biết rút từ đâu ra một cái khăn nhỏ chấm chấm khóe mắt, rưng rức nói: "Dù sao ta ở đây không thân không thích, cũng chẳng có nơi để dừng chân. Rất tội nghiệp đó.''

Niệm giựt giựt mi mắt, khẽ liếc xuống nơi vết thương còn đang đau nhức inh ỏi vì bị phản phệ trận pháp, lại nhìn sang cái con người chủ mưu đó.

Niệm: ừ thì rất đáng thương!

"Ngươi muốn ở lại thì ở lại, ta cũng chẳng thể đuổi thần đi. Nhưng có một điều kiện, chắc không quá đáng đâu nhỉ?"

"Không quá đáng không quá đáng!" Isagi cười nhẹ đáp lời, đưa tay vỗ lên ngực mình ra vẻ chắc chắn: "Ngươi xem ta này, là chính nhân quân tử đó. Nói được chắc chắn sẽ làm được."

Niệm khép hờ mắt, giả vờ không để tâm lạnh lạnh nhạt nhạt đưa ra yêu cầu. Thật ra trong lòng mồ hôi đã tuôn ra như suối: "Bảo vệ học sinh trong ngôi trường này, được không? Ta không dám nhờ ngươi bảo vệ tất cả mọi người ở nơi đây, vậy nên, chỉ ngôi trường này thôi, được không?"

Isagi híp mắt cười nhạt, phi tiếu tự tiếu nói: "Ây da, như thế là làm trái với luật đạo rồi, nhỡ làm mất cân bằng của thế giới này thì có lỗi lắm."

"Nhân loại! Ngươi đã nói rồi, quân tử nói được làm được!"

"Ta cũng đâu phải không đồng ý." Cậu dựng thẳng chiếc ghế xiêu vẹo dưới chân mình, thong thả chống cằm ngồi lên. Sắc mặt vẫn dịu dàng hòa nhã, nhưng giọng điệu đã thêm một chút nặng nề: "Thay đổi mệnh cách của người khác, phần tai họa này ngươi sẽ thay ta gánh chịu sao?"

Việc cứu giúp người khác không phải là thứ gì quá lớn lao, nhưng cậu không phải là người của thế giới này. Cậu vốn không thuộc về đây, sự xuất hiện của Isagi đã là trái với thiên đạo, trái với luân thường đạo lí. Phía trên có thể nhắm mắt cho qua sự tồn tại của cậu, nhưng chưa chắc sẽ cho qua những hành động làm thay đổi thế giới này từ một kẻ ngoại lai. Isagi vốn cũng chẳng cần phải sợ bọn họ, nhưng tội gì lain đi gánh thêm nghiệp lên người mình.

Cậu chưa ngu ngốc đến mức đó.

Nãy giờ hai người nói chuyện với nhau, Niệm của ngôi trường luôn vào vai vế trưởng bối mà răn đe cậu. Không có nghĩa là Isagi thực sự là hậu bối của nó, càng không có chuyện cậu phải sợ sệt hay kiên nể đối phương.

Nhưng đã đứng trên sân nhà của người ta, biết điều thì nhường nhịn một chút.

Không biết điều? Không biết thì trực tiếp quậy luôn, Isagi cậu cũng chẳng ngán bố con thằng nào.

Niệm đương nhiên cũng biết đạo lí này. Nó tồn tại đã gần nghìn năm, có thể co thì cũng có thể duỗi, làm oai nãy giờ đã đủ khiến tim nó đập thình thịch nãy giờ rồi. Còn gồng nữa là sẽ đứt thiệt chứ hỏng giỡn đâu.

"Nghiệp chướng cứ gánh lên người ta đi. Chàng trai trẻ, ta mang danh là Niệm, nhưng cũng chẳng khác gì hồn ma vất vưởng. Ta không thể cứu được ai, coi như là ta cầu xin cậu. Giúp đỡ lũ trẻ một chút được không?"

Isagi chờ mãi mới nghe được một câu lọt tai, cũng không làm khó người ta nữa: "Được thôi, có ngươi đứng ra chịu trách nhiệm. Ta cũng không ngại gánh vác thêm việc, cứ coi như là trò giải trí cho đỡ ngứa tay đi."

Mạnh mồm thì thế, nhưng Isagi cũng không biết nên làm thế nào cho phải.

Bảo vệ? Bảo vệ kiểu gì đây?

Cho dù cậu có kí ức của hàng triệu lần "cuộc đời", vẫn chưa bao giờ đứng ra bảo vệ ai lấy một lần. Đều là bọn họ chụm năm chụm bảy bên cạnh bảo vệ cậu đó, được chưa vậy?

Hiện tại trong người cậu cũng chẳng có gì, không pháp khí, không bùa chú, ngay cả giấy vụn còn sót lại cậu cũng xài xong sạch sẽ rồi. Lấy cái gì mà đấu với chúng nó?

Chẳng lẽ cứ gặp quỷ là chưởng, gặp ma là ấn, gặp địch thì đọc chú. Đánh kiểu đó có nước đi nhà ma sớm.

Nói như này cho dễ hiểu, lúc đánh nhau thay vì cầm kiếm hai người giao đấu. Chi bằng ta ngồi đó, ném lựu đạn bắn một phát đạn diệt hạ cho gọn đi?

Cầm phù chú trên tay, ném về phía tà ma là xong. Như vậy chả sướng à?

Vấn đề ở đây là, cậu không thể rời khỏi trường học được.

Không ra ngoài trường, không có cách nào kiếm vật tư. Đừng thật sự cho rằng cậu là con chồn xanh, cứ mỗi khi Nobita hét lên "Doraemon!!" thì cậu sẽ thực sự chạy đến cứu.

Trường mấy nghìn người, Tôn Ngộ Không có giáng thế thì cũng chẳng thề kè kè chạy theo bảo vệ từng người được.

Isagi đang mải mê suy nghĩ cách đối phó, phía xa xa đã thấp thoáng bóng hình của ai đó. Cậu cười thầm trong lòng, culi chẳng ai gọi đến, culi cứ thế tự chui đầu vào rổ.

Cậu xoay lưng lại, cố tình đứng ở địa hình dễ nhìn thấy. Ngồi xổm xuống vò vò tóc, lại vươn tay hái trộm mấy chiếc lá trên cây gắn lên đầu mình. Làm bộ dáng vô hại đáng yêu đang suy tư hết mức.

Culi free từ trên trời rơi xuống đã nhìn thấy bộ dạng thảm thương đó của cậu, hắn nhịn cười bước đến, lại không nỡ phá hủy bầu không khí ngây ngô đáng yêu đó. Hắn cứ đứng đó nhìn mãi không tiến đến gần càng lâu, Isagi giả ngu ngồi đó lại càng khổ.

Đòe mòe thằng chóa, mày đến đây lẹ coi!

Mãi cho đến khi culi bước lại gần, miệng Isagi đã mỏi đến suýt chảy nước dãi, kết hợp với điệu cười ngu ngu mà cậu đang diễn. Nhìn không khác gì Mikage Reo năm xưa.

"Cậu đang làm gì ở đây thế?"

Isagi giật nãy mình, ngơ ngác quay đầu nhìn lại. Seishiro Nagi mỉm cười nhìn cậu, tay đưa ra muốn đỡ người đứng dậy.

"Đừng ngồi trên đất, bẩn hết quần áo."

"À, c-cảm ơn." Isagi khẽ gật đầu đưa tay ra nắm lấy, có lẽ là do bộ dạng ngơ ngác không được đẹp mắt đó của cậu bị hắn nhìn thấy nên Isagi rụt rè hẵn so với lần đầu họ gặp nhau. Thiếu niên tóc đen cụp mắt, lông mi dài rũ xuống che đi đôi mắt hạnh ngọt ngào. Bộ dạng lúng ta lúng túng thật giống một con mèo nhỏ.

Rất đáng yêu!

Rất xạo ke!

"Cậu ngồi đây làm gì thế?"

Isagi bị hắn hỏi như thế, hình như hơi căng thẳng mà mím môi lại. Đầu ngón tay quặn vào lòng bàn tay, đem giấu trong ống tay áo đồng phục màu trắng sữa.

"Ừmm... tớ cần một chút văn phù và chu sa. Nhưng mà hiện tại tớ không thể ra khỏi trường được."

Cần phù chú và mực đỏ thì có thể hiểu, nhưng tại sao lại không thể rời khỏi trường được? Nagi lấy làm lạ về điều đó, giờ này học sinh đáng lí đã về hết cả vì vấn đề an toàn. Hắn chịu khó ở lại đến giờ này là do phải đi tuần tra trường học cuối ngày. Chứ không, Nagi cũng chả muốn ở cái nơi quỷ quái này đâu.

"Còn vài người ở lại trường làm một chút việc riêng, họ nhờ tớ ở lại bảo vệ một lát. Nhưng mà phù chú tớ đều xài hết cả rồi."

Nagi nhăn mũi, khó chịu hỏi: "Ai còn ở lại trường giờ này? Họ ở lại có việc gì?"

"Cái... cái đó." Isagi lúng túng quay đầu đi: "Tụi tớ có chút việc, cũng không lâu lắm đâu. Hơn nữa cậu cũng biết rồi đó, tớ không yếu lắm đâu."

Nagi thở dài, đặt tay lên đầu cậu xoa xoa. Bất lực gật đầu: "Thôi được rồi không hỏi nữa. Tôi sẽ đi mua đồ về cho cậu, đợi ở đây nhé?"

Isagi nghe thế liền vui vẻ ngẩn đầu, mắt hạnh cong cong như tủm tỉm cười. Khóe miệng cậu khẽ cong lên, khuôn mặt cậu như được ánh sáng chiếu vào, sáng bừng lên. Hết sức rực rỡ và ngọt ngào: "Thật á, cậu sẽ giúp tớ sao? Để tớ gửi tiền cho cậu nhé?"

Nagi quay ngoắt đầu sang chỗ khác, che đi lỗ tai đã phiếm hồng của mình.

"Không cần tiền bạc gì đâu, cậu cần bao nhiêu? Ba hay bốn tờ, hay một xấp luôn nhé?"

Isagi chắp hai tay đưa sang bê má, nghiêng đầu nhìn chằm chằm culi nhà mình bằng đôi mắt hạnh đọng nước ấy. Ngọt ngào nói:

"Hai nghìn tờ."

Nagi: ....
_________________

Isagi mấy chương đầu:

Cũng là ẻm nhưng vài tập sau:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top