Chương 12: Đi Ba Về Hai
Chương 12: Đi Ba Về Hai
Isagi hoảng hốt quay đầu nhìn lại: "Cái---"
"Đừng tỏ vẻ kinh ngạc như vậy chứ." Luồng âm khí nhạt màu xám đen lơ lửng, áp sát bên tai cậu nói khẽ: "Chuyện này cũng đâu có gì là không thể đâu, cậu từng nghe đến thế giới song song bao giờ chưa?"
Isagi híp mắt nhìn hắn: "Đừng nói rằng trong trường này có một điểm trùng, và rồi đám Reo đã dính vào cái điểm đó đấy nhé?"
"Chuẩn rồi đấy." Bachira cười: "Đến lúc này thì chắc cậu cũng nhận ra điểm trùng giữa hai thế giới là thứ gì rồi. Cô giáo Hanami Kanade cũng chỉ là vô tình tự tử ở ngay cái điểm trùng đó thôi."
Điểm trùng giữa hai thế giới.
Giải thích ngắn gọn thì rằng, nó chính là cánh cổng dẫn đến thế giới song song khác với mình. Thường thì mỗi thế giới sẽ chỉ có một điểm trùng duy nhất với nơi khác, nhưng cũng có một số thế giới sẽ tồn tại hai đến ba điểm trùng. Nhưng cho dù có như thế thì số lượng điểm trùng cũng quá ít ỏi để có thể gặp được. Khỏi phải nói đến việc điểm trùng xuất hiện trong ngôi trường cậu đã học cả vạn năm mà không hay biết.
"Điểm trùng là cái giếng ấy? Nhưng làm sao lại thế? Thế giới song song chỉ kích hoạt khi hai bên thế giới đồng thời có người chạm vào "cửa", hơn nữa số lượng người ở hai nơi phải tương đương nhau. Việc ngẫu nhiên bị kéo sang thế giới song song gần như là bằng không..."
"Cũng không phải là không thể xảy ra mà phải không?" Bachira nói, luồn âm khí xám xịt tiếp tục uốn lượn: "Isagi, nếu muốn cứu bạn của mình thì tôi khuyên cậu nên đi nhanh một chút."
"Anh không đi? Cả Nagi và Aoi đều là bạn của anh mà?"
Isagi có thể cảm nhận được hắn ta đang cười sau khi cậu dứt lời, quỷ hồn Bachira uốn lượn một vòng trên không, đáp xuống: "Tôi chỉ là một con ma bé xíu thôi, không có thực thể thì làm sao mà đi xuyên qua điểm trùng được. Mọi thứ chỉ đành nhờ hết vào cậu rồi."
Cậu nhìn chằm chằm hắn, khẽ nhăn mũi: "Đi xuyên qua thế giới làm cái gì chứ? Chúng ta cần gì phải phiền phức như thế."
Cả ba người Nagi đều đã bị kéo qua bên kia thế giới, chứng tỏ rằng cũng đã có ba kẻ "ngoại lai" xuất hiện trong thế giới này. Trên lí thuyết, muốn hoán đổi lần nữa những người vô tình đi xuyên qua thế giới là rất khó nhưng cũng không phải không có khả năng.
Để giải thích cho dễ hiểu thì, thế giới A và B có liên kết với nhau thông qua một vật gì đó. Cùng một thời điểm, ở thế giới A và B phải đồng thời có hai người chạm vào điểm trùng đó, khi ấy năng lực đặc biệt của vật đó sẽ kích hoạt và tráo đổi hai bên với nhau. Số lượng người xuyên qua càng lớn thì xác suất diễn ra càng khó, ví dụ như ba người Aoi, để họ đi qua thế giới kia, bên thế giới ấy đồng thời cũng phải có ba người tương ứng cùng chạm vào giếng.
Và để cho sáu người lần nữa chạm vào điểm trùng để quay lại thế giới cũ là điều rất khó.
Xét về lí thuyết thì là vậy, nhưng trên thực tế họ lại có Nagi Seishiro. Cậu ta là một thực thể vượt qua khái niệm của con người và gần chạm tới ngưỡng năng lực của điểm trùng. Khác với Reo Mikage tu vi còn thấp, con Ngân hồ ly ấy đủ đạo hạnh và tuổi đời để có thể nhận thức được hoàn cảnh của mình hiện tại.
Có lẽ hắn cũng đã nhận ra mình đã bị mắc vào vùng không gian song song. Chỉ là không biết Nagi hiện đang ở sau lưng cậu trong thế giới kia chỉ là trùng hợp hay là đã thật sự cảm nhận được cậu qua cả một thế giới nữa đây.
"Anh có cách nào nói chuyện được với Nagi không? Chúng ta cần sự phối hợp của tên đó."
"Cái này thì có hơi khó à." Bachira chậm rãi nói, giọng điệu lộ vẻ khó xử: "Cảm nhận được linh khí là một chuyện, nhưng để giao tiếp bằng lời thì khó lắm."
Isagi gật đầu: "Thế anh xem dùm thử tên đó giờ đang đứng ở vị trí nào nhé."
Nói rồi cậu khẽ di chuyển, bước về phía trước tầm khoảng mười mấy mét, rồi lại quay đầu nhìn Bachira: "Thế nào?"
"Vẫn ở sau lưng cậu, tôi đoán là cậu ta đi theo cậu đấy." Bachira tỏ vẻ suy tư: "Có khi là cảm nhận được nguồn sức mạnh đáng ghét của kẻ từng dán miếng wax lông lên người mình chăng?"
Hắn vừa nói vừa cợt nhã cười trên nỗi đau của người khác, nhưng cậu thì không có hứng thú ở đây tám chuyện nhảm nhí với hắn ta. Nhanh chóng đánh gãy lời đối phương: "Mỗi lần có ai đó thông qua cổng (điểm trùng) để bước đến thế giới khác thì thứ đó sẽ thay đổi vị trí. Cái giếng cũng đã biến mất rồi, tôi đi tìm nó, anh tìm ba kẻ ngoại lai lạc đến đây. Được chứ?"
"Gì thế?" Bachira cười nhạt: "Cậu muốn mở cổng một lần nữa hả? Nhưng không liên lạc được với Nagi thì có ích gì chứ, trông chờ rằng họ sẽ vô tình lần nữa trùng hợp chạm vào giếng à?"
"Cũng không cần anh quan tâm, lo chuyện của mình trước đi đã."
Tuy nói mạnh miệng với Bachira như vậy nhưng thật ra cách của cậu cũng không có nhiều lắm. Cánh cổng đến thế giới song song là một thứ quá đỗi khó hiểu và phiền phức, xác suất để một ai đó thông qua cổng để lạc đến thế giới khác thấp đến mức gần bằng không. Đó là lí do mà tại sao các tổ chức Huyền Học như Tử Vong Điểu hay Thanh Diệp chưa bao giờ nhúng tay vào để giải quyết. Đồng nghĩa với điều đó, một khi ai đó thông qua cổng mà biến mất, điểm trùng cũng sẽ bốc hơi theo ngẫu nhiên mà xuất hiện ở một nơi nào đó trên thế giới này.
Nhưng thường thì nó sẽ không đi quá xa, nhất là khi cách cổng vừa mới dịch chuyển tận sáu người.
Isagi thầm nghĩ như vậy, cậu mong rằng có thể sớm tìm ra vị trí mới của cánh cổng càng nhanh càng tốt. Nhưng việc tìm kiếm một thứ mơ hồ như thế một mình là điều không khả thi một chút nào.
"Có vẻ anh đang cần trợ giúp?"
Itoshi Rin xuất hiện với bộ đồng phục mùa hè giữa thời tiết cuối năm se lạnh, thiếu niên đứng dưới ánh mặt trời yếu ớt. Lông mi dày cong vút che dấu đi ánh sáng dưới đáy mắt, Rin vô cảm nhìn cậu, giọng điệu bình đạm không chút gợn sóng: "Anh tôi nói, nếu anh cần giúp thì phải hỗ trợ anh."
"Cậu thì làm được cái gì cơ chứ?"
Isagi phun ra một câu lạnh lùng.
Itoshi Rin cụp mắt, sắc mặt thiếu niên vẫn không đổi, đều đều nói: "Anh có nghe đến Niên thú bao giờ chưa, à thôi, chắc không cần kể xa thế đâu..."
Cậu ta lầm bầm trong cổ họng, đưa tay miết môi dưới như thể đang nói chuyện một mình, cuối cùng đưa ra một sự giúp đỡ có ích cho cậu: "Tử Vong Điểu, tôi có cách khiến họ giúp anh tìm ra vị trí của Cánh Cổng."
Tử Vong Điểu, cái tổ chức đứng đầu đó lại có dây tơ rễ má gì với kẻ đáng lí ra đã chết đây?
Isagi mặc kệ rốt cuộc cậu ta có âm mưu gì, vì không có ý định sẽ trả ơn lại, cậu cũng lười quan tâm tiểu tiết: "Vậy liên lạc thử xem, Cánh Cổng của thế giới có hình dạng như một cái giếng cổ. Trong vòng năm phút thôi, ổn chứ?"
"Nếu thứ đó vẫn nằm trong địa phận của Tokyo thì chắc là ổn."
Rin nói, móc trong túi ra điện thoại, ấn số gọi đi đâu đó.
Thiếu niên giản đơn đưa ra yêu cầu, thi thoảng lại nhìn về phía của Isagi. Cuối cùng đáp lại một chữ "ừ" rồi cúp máy.
"Tạm thời đã ổn rồi, anh chờ một lát."
Cùng thời gian đó, ở một tổ chức ở Roppongi xáo xào lên chỉ vì một cuộc điện thoại.
"Cánh Cổng? Chúng ta tìm vị trí của cái thứ phiền phức đó để làm gì cơ chứ?"
"Chịu thôi, có người ủy thác tìm kiếm. Nếu là người bình thường thì chúng ta chẳng đồng ý làm gì cho mệt thân, đằng này, hazz.."
Người đó nói giữa chừng lại ngừng lại thở dài một hơi, không đợi người bên cạnh hối thúc đã nói tiếp: "Người kia là Itoshi Rin, chính là đứa trẻ tám năm trước thay Tử Vong Điểu nhận lấy tai họa đó."
Nghe xong lời hắn nói, những người ban nãy còn oán trách kêu than lập tức im bặt, trên mặt lộ rõ vẻ xấu hổ. Không nói không rằng nhanh chóng bước vào vị trí của mình mà tận lực tìm kiếm.
"Cũng hết cách, là chúng ta có lỗi, bây giờ cậu ta có muốn hái sao chúng ta cũng phải hái cho được. Chỉ là một Cánh Cổng thôi thì có gì mà khó cơ chứ!"
Có được thông tin về hình dạng và phạm vi tìm kiếm, việc tìm ra nguồn năng lực mạnh mẽ từ cánh cổng chỉ là vấn đề về thời gian. Tuy rằng cánh cổng đã trải qua một lần dịch chuyển khiến nguồn năng lực đó mờ nhạt hơn nhưng dù gì thì Tử Vong Điểu vẫn là tổ chức đứng đầu ở Roppongi, không tìm ra nó trong thời gian ngắn thì cũng gà quá.
Vài phút sau, Rin nhận được một bản đồ nhỏ có đánh dấu một điểm chấm nhỏ. Cách trường học không xa lắm, chỉ mất mười lăm phút đi xe là đến.
Cùng lúc đó, bóng ma nhớp nháp xuất hiện bên cạnh cậu, ngưng tụ lại thành hình dàn của một thiếu niên nhỏ con: "Isagi, đã tìm ra hai người ngoại lai. Kẻ còn lại trốn rồi, tìm không thấy."
Cánh tay đưa điện thoại cho Isagi của Rin khẽ khựng lại trước sự xuất hiện đột ngột đó, nhưng rất nhanh cậu ta cũng đã bỏ qua mà tiếp chuyện của mình: "Đây là thứ anh cần."
Cậu nhận lấy, cúi đầu nói tiếng cảm ơn. Tiếp tục trò chuyện với Bachira: "Chỉ hai người? Trước mắt cứ thế trước đã, đem hai người họ đến đây. Tôi sẽ liên lạc với Reo."
Bachira gật đầu, "bộp" một cái thả xuống hai người đàn ông đeo trên cổ chiếc lục lạc màu bạc. Cậu nhìn thoáng qua liền biết nó là thứ gì, cũng ngờ ngợ đoán được thân phận đối phương.
"Đều là đồng nghiệp của nhau, tôi cũng không muốn nói nhiều. Quay trở về thế giới của mình đi, trả bạn tôi về lại đây."
Hai người đàn ông nhìn nhau, e ngại nhìn hồn ma ngưng tụ bên cạnh. Lại nhìn cậu: "Cậu học sinh này, không phải là chúng tôi không muốn trở về. Nhưng mà trở về bằng cách nào cơ chứ, Cánh Cổng không tìm được, cũng đâu biết bạn của cậu có chạm vào cổng hay không đâu cơ chứ."
"Có thể." Isagi quả quyết nói: "Vị trí của cổng đã biết, người cũng có thể liên lạc. Nếu vậy có thể mời các vị về không?"
Gã đàn ông bị khí thế của cậu áp bức, khẽ lắp bắp: "Đ-Được thôi, chúng tôi cũng không thích thế giới này lắm."
"Được." Cậu hài lòng gật đầu: "Gọi người còn lại đến đây đi, tôi tiễn cả ba về."
"Cái... cái này." Hai người đàn ông khẽ liết nhìn nhau, có chút khó xử: "Chúng tôi thì ổn, chỉ có chuyện đó chỉ sợ không được. Ba người bạn của các cậu, chỉ về được hai mà thôi."
___________
Chương này viết hơi vội, lễ nên tui bận quá. Cái khúc cánh cổng đến thế giới khác và nguyên lí hoạt động của nó á, các bạn có chỗ nào không hiểu thì hỏi tui nhe, tui sẽ giải đáp cho mọi người. Mong rằng chương này hong có bug, có là tui sửa mệt nghỉ luôn á mhu ToT
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top