Chương 10: Giếng biến mất
Chương 10: Ở đó chẳng còn cái giếng nào cả.
Tác dụng duy nhất của một đứa con hờ là gì? Báo hiếu phụng dưỡng mình? Không phải. Xoa bóp đấm lưng khiên vật nặng giúp cha nó? Cũng không nốt. Thế thì tác dụng duy nhất ấy là gì?
Đương nhiên là bắt tụi nó làm bài tập thay mình rồi.
Kuroichi Aoi ngồi trong thư viện thành phố, thú thật thì đây là lần đầu tiên cậu ta chăm chỉ tới mức ngày nghỉ cũng đến đây học hành. Nhưng khổ nỗi rằng vắt sạch chất xám ra để giải quyết đống giấy tờ trên bàn, mà đó lại là bài tập của người khác.
Isagi không dám đưa bài tập của ông thầy toán cho cậu ta làm, nên chỉ đành vứt cái tờ đề văn yêu cầu mười ngàn chữ phân tích cho người ta.
Thề nhất trần đời, Isagi Yoichi mù tịt môn văn.
Phân tích thơ? Cảm nhận tâm trạng tác giả? Ẩn dụ giọt nước cuối cùng như một lời ly biệt trong sự khổ đau dằn vặt của nhà thơ? Dấu ba chấm như một câu nói băn khoăn, là sự ngập ngừng trong quyết định của nhà văn. Hàm ý lên nỗi chua xót khôn nguôi trước số phận đã định của tác giả??
Tha, tha dùm.
Có việc gì khó cứ nhờ con trai lo giúp cho, Isagi đẩy hai chồng sách văn mẫu về phía cậu ta. Lại đưa thêm xấp tờ giấy trắng khác, đợi Aoi kun làm xong cậu mới chép lại vô giấy làm bài nộp cho cô.
Còn về phía của Mikage Reo, hình như cậu ta đang chuẩn bị cho việc bắt giữ con yêu nữ đã biến thành lệ quỷ đó. Tầm ba tiếng sau sẽ đến đón Aoi kun đi cùng.
Từ giờ cho đến lúc đó, cứ bào mòn hết chất xám của đứa con dâu này trước cái đã.
Ba chục tờ đề, 60 chục trang giấy. 614 câu bài tập, hạn là đến ngày mai. Có điên hay không mà làm cho xong được?
400 câu đầu phần lớn đều nằm trong thang điểm 40 đến 60. Quan trọng là rèn luyện độ nhạy bén và cẩn thận khi làm, cố hết sức thì cậu cũng phải mất nguyên một buổi chiều thứ 7 để giải quyết xong từng ấy. Phần còn lại để ngày hôm nay lo liệu là ổn.
Thiếu tầm chục câu chắc ổng cũng hong chửi đâu hơ?
Tiếng máy tính lạch cạch và tiếng bút ma sát lên giấy thi thoảng đan xen vào nhau. Isagi đeo tai nghe, phát một câu chuyện kinh dị đô thị dài tập bên trỏng. Cực kì yên ổn an phận mà làm bài một cách yên bình.
Vừa giải toán từ phân khúc 70 trở lên mà vẫn còn có thể chú tâm vào bộ truyện ma, hình như não của cậu cũng không được bình thường cho lắm?
Âm thanh của sự tri thức liên tục chui tọt vào tai Aoi, kích thích não bộ cậu ta hoạt động liên tục. Bàn tay lia lịa viết viết gạch gạch sang đến tờ thứ hai, cố gắng để tiếng sột soạt viết bài đuổi kịp với tiết tấu bấm máy lạch cạch của Isagi.
Thế là cả hai người họ cứ liên tục tù tì mà làm bài một mạch không chút ngừng nghỉ, xuyên suốt cả quá trình không ai có thể xen vào được. Cuối cùng là trước hạn hai mươi phút, Aoi đã hoàn thành xong bài văn ít nhất mười ngàn chữ đó.
"Hay lắm đó Isagi, tui đọc xong mà tui cũng cảm động nữa."
"Ừ." Isagi tháo một bên tai nghe xuống để có thể nói chuyện với cậu ta, tốc độ bấm máy cũng dần dần chậm lại và cuối cùng là ngưng hẵn. Cậu cầm bút khoanh đáp án ở câu hỏi thứ 578, đưa mắt xuống câu hình đầu tiên phía dưới.
Từ câu 579 trở đi là bài hình.
Hai mươi câu lí thuyết đầu tiên, Isagi hơi cụp mắt. Đọc hết sạch chúng một lượt, sau đó ngẩng đầu lên nói chuyện với Aoi.
"Cậu viết đến tờ thứ mấy? Chọn đề nào đấy?"
"Tờ thứ 3, hì hì." Aoi xòe ra ba ngón tay, cầm ba tờ giấy chi chít là chữ đưa lên khoe khoang với cậu: "Tui chọn đề đầu tiên á, cảm nhận bốn câu thơ của bài Trăng Non."
Cảm nhận bốn câu thơ, viết ra ba tờ...
Bàn tay đang khoanh đáp án lia lịa của Isagi khẽ run rẩy, cậu đẩy đẩy mắt kính chống cận, nhìn chằm chằm ba tờ ấy mà tay vẫn cứ khoanh không thèm nhìn đề bài hỏi gì.
Cứ có cảm giác, sau khi chép lại hết ba tờ ấy và nộp cho giáo viên, cô ấy sẽ cảm động đến khóc ngất mất.
Một đứa học sinh chuyên tự nhiên đầu khối, viết văn không bao giờ qua trang thứ hai. Nay lại phân tích bốn câu thơ ra sáu mặt giấy.
Aoi kun giỏi Ngữ Văn như thế, nhưng lạ là lại chưa thấy giáo viên nào khen cậu ta bao giờ. Điểm văn cũng chẳng lên được tám mươi, Isagi tò mò, đưa tay ra cầm lấy ba tờ giấy đó, là do viết không hay sao?
Có ai viết không hay mà viết tận 6 mặt giấy không?
Cậu cầm tờ đầu tiên, vừa cúi xuống đọc đã bị nét chữ rồng bay phượng múa ấy chọc đui mù con mắt.
Viết văn hay vẽ bùa vậy má??
"Sao thế? Cậu cảm thấy thế nào, có phải là hay đến rớt nước mắt không?"
Isagi: "...ừ, đúng là rớt nước mắt thật."
Người ta đã cố gắng hết sức làm bài giúp mình, nhìn kiểu gì thì vẫn không thể tổn thương người đó được.
"Tôi nhận nhé, cảm ơn. Tối nay tôi sẽ chép."
"Ừm ừm, cứ tự nhiên nha!"
Isagi sợ tối nay cậu sẽ phải thức đêm mất.
"Còn tầm hai mươi phút." Isagi gõ ngón tay lên mặt bàn, khẽ mỉm cười: "Tôi dẫn cậu đi uống nước nhé, gọi Reo đến quán coffee đón cậu đi."
"Oke oke~" Aoi đứng lên đưa tay dấu ok, vội vàng lùa hết đống giấy bút vào lại cặp. Ba chân bốn cẳng cùng cậu ra ngoài.
Hai người bước vào quán coffee ngồi chán chê nửa tiếng, tin nhắn mà Aoi gửi đến Reo còn chưa xem được. Đã quá thời hẹn hơn mười phút, Isagi khẽ cau mày, ngón tay trên mặt bàn liên tục gõ cộc cộc.
[Thuê bao quý khách vừa g--]
"Vẫn không được." Aoi thở dài ấn nút tắt, lo lắng chà sát hai ngón tay cái lại với nhau: "Cậu ấy trước nay chưa từng như thế. Chẳng lẽ Reo gặp tai nạn gì đó giữa đường?"
"Bachira đâu rồi? Tôi không thấy hắn ta ở bên cạnh cậu."
"À Bachira sama..." Aoi đáp: "Không phải lúc nào ngài ấy cũng ở bên cạnh tui đâu. Chắc giờ đang ở trong nhà ấy, Bachira sama thích ru rú trốn trong góc thôi."
Isagi khẽ đảo mắt, nuốt thêm một ngụm bạc hà xuống: "Thế còn cái con hồ ly đó?"
Kuroichi Aoi thận trọng đáp lời: "Tui không rõ lắm về Nagi, cậu ta không phải là loại người sẽ báo cáo chuyện mình sẽ làm cho người khác."
Tổng có bốn "người" sẽ đi giải quyết cái vụ ở trường, bao gồm "nhân vật chính" hiện tại Kuroichi Aoi, Ngân Hồ Ly Seishiro Nagi, "thứ" giờ vẫn chưa rõ lắm thân phận (ngoài mặt là thế) Mikage Reo, và cuối cùng là con quỷ điên Bachira Meguru. Cuối cùng, tổng ba trong số bốn người bọn họ đang mất tích chẳng biết tăm hơi ở nơi nào.
Ổn không? Chẳng ổn tí nào!
"Thế..." Aoi đứng lên, lau sạch nước trên mặt bàn trước khi nói xong: "Tui đi lên trường tìm ba người bọn họ nhé? Tui sợ Reo kun xảy ra chuyện không hay cho lắm...''
"Ừ đi đi." Cậu vẫy vẫy tay, lười nhác chúi đầu vào đề bài hình chưa làm: "Nhớ cẩn thận."
Aoi mong đợi nhìn Isagi, rồi lại có chút thất vọng cụp tai xuống, lộ ra khuôn mặt buồn bã giấu dưới mái tóc đen tuyền: "Được rồi, tạm biệt. Nếu tìm thấy Reo kun tui sẽ gọi cho cậu ngay."
"Ừ, nhưng mà không cần đâu. Phiền phức như vậy làm gì."
Kuroichi Aoi rời đi, tối hôm ấy thật sự không hề có một cuộc gọi nào được gọi đến. Và Mikage Reo vẫn không xuất hiện.
"Chẳng lẽ... lại như vậy nữa à? Phiền thiệt đó."
☆
"Isagi Yoichi, anh tôi đang tìm anh. Đến phòng giáo viên đi."
Isagi ngạc nhiên nhìn thiếu niên bất thình lình xuất hiện trước mặt mình như một bóng ma. Trên gấu áo đồng phục trắng còn vươn lại một ít máu mờ nhạt. Cậu nhíu nhíu mày tỏ vẻ kháng cự không muốn nghe theo, lại bị đối phương giữ lấy khăng khăng không cho đi: "Anh tôi tìm anh, anh không thể bỏ đi như thế được."
"Tôi không có nghĩa vụ phải nghe lời cậu." Isagi mỉm cười giật tay lại: "Tôi còn phải nộp bài Ngữ Văn, và còn một câu Toán chưa làm. Được chứ?"
Rin nhíu mày, lạnh lùng đưa tay ra: "Câu nào, tôi làm cho. Đưa bài Ngữ Văn đây luôn, anh tôi ở phòng giáo viên ở tầng 1. Đến đó nhanh dùm cái."
Isagi tháo cặp sách đeo trên lưng chúi vào lòng Itoshi Rin, khóe miệng hơi hơi nhếch lên: "Lớp 11_1 bàn số 3 tổ 1. Cảm ơn nhiều nhá."
Nói rồi bỏ của chạy lấy người, để lại cho Rin một bóng lưng mờ nhạt.
Khuôn mặt cậu ta mờ mịt không rõ, cảm xúc khó hiểu đan xen một cách rối loạn.
Chắc chắn, mình đã từng gặp anh ta rồi! Nhưng là ở đâu cơ chứ?!
Mới giây trước còn mang khuôn mặt tươi cười chào hỏi Rin, ngay giây lát quay người chạy đi. Khuôn mặt Isagi liền trở lại dáng vẻ cười như không cười của thường ngày.
Hai tay cậu đút túi quần, thong dong chậm rãi đi về hướng ngược lại mà Rin nói. Một mạch thẳng tiếng đến cái giếng nước mà lệ quỷ bị trấn áp chạy đi.
Ở đó, chẳng còn cái giếng nào cả.
Isagi từ tốn đứng chân vị trí đáng lí nên có cái giếng xuất hiện, cậu khẽ dồn lực lên đầu ngón chân di mạnh xuống đất. Trầm ngâm "ừm" dài một tiếng: "Giống thật ghê, chắc không phải ảo ảnh đâu nhỉ?"
"Không phải ảo ảnh đâu, cái giếng ấy bị ai đó mang đi sang nơi khác rồi."
Cậu cúi xuống nắm lấy một ít đất chà xát lên đầu ngón tay. Đút tay vào lại túi áo, ánh mắt hướng về khu dạy học lớp 10 bên phía Đông Nam.
"Ở đó không có gì đâu, thầy đã xem qua rồi." Khuôn mặt của Sae bất thình lình xuất hiện trước mặt cậu, Isagi nhìn chằm chằm vào gương mặt đang dốc ngược xuống đất đó. Mỉm cười chào hỏi hết sức lễ phép: "Ra là thầy ạ? Em không để ý đấy."
Sae đứng thẳng dậy, đưa tay đấm đấm lưng mình như thể già rồi xương khớp mỏi lắm: "Thầy bảo em đến phòng giáo viên mà, sao em không đến."
"Phòng giáo viên có cái gì mà xem đâu? Cơ mà sao em vẫn chưa thấy nhà trường thông báo cô giáo kia chết? Cô chết cả tháng trời, còn trở thành lệ quỷ nữa rồi kia mà?"
Thầy giáo Vật Lý đáp lời: "Trước mắt thì bên trường vẫn không biết đâu. Cô ta sau khi chết vẫn luôn lặp lại quá trình tử vong, nhưng không hiểu sao, cô ta còn lặp lại sinh hoạt thường ngày nữa. Vẫn dạy học như bình thường thôi."
"Thế hôm nay có tiết của cô ấy không ấy?" Isagi cười tươi: "Cổ giấu mất đám con trai của em rồi. Giờ em phải đi đòi lại người thôi."
______________
Về phần ba chục tờ đề 600 câu đó, tui sợ tui buff cho Isa cưng hơi lố nên cũng hơi lo. Vì thế tui đã hỏi thằng top 1 trường tui là nó làm được hong, ẻm đáp là 500 câu mức vận dụng trung bình khá thì hai ngày cố lắm thì kịp. Còn trăm câu còn lại ở mức vận dụng hơi cao thì nó chưa thử, nên tui quyết định buff thêm cho bé nó. Isa chan giỏi mà, hong sao hong sao. Chưa lố chưa lố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top