Chương 1
Yoichi là một chú sói đáng yêu, cậu cũng có thể coi là một "thứ dữ" khi đã chống trọi lại hơn hàng ngàn con thú khác trong blue lock. Không tính đến ăn thịt hay ăn cỏ mà cậu trụ được đến giờ cũng là một kì tích xuất sắc. Nhưng bé sói Yoichi nhà ta lúc nào cũng bị vây quanh bởi những con thú khác, tại sao lại vậy? Tại cậu là một omega trong một tòa nhà toàn là alpha. Yoichi đã cố giấu diếm đi mùi hương của bản thân mình nhưng không may đã có một sự cố trong trận đấu với U20, lúc nghỉ giữa hiệp thì không may cậu đã phát tình, mùi hương lan tỏa khiến cho cả đội cuối cùng cũng hiểu ra. Tại sao mỗi lần ở gần Yoichi lại vô cùng thơm và khiến người mãi khó thoát ra, lúc đó cậu mới bị lộ ra bản thân mình là omega.
"Isagi, không ngờ cậu lại là..." Bachira một bên hít lấy hương thơm ngọt ngào, tựa như một cánh đồng hoa giữa bầu trời mùa hạ.
"Boss, cậu thật thơm mà." Gấu Nagi cảm thấy mùi thơm thật dịu nhẹ, tựa như mùi vi của mật ong.
"Mày tính làm gì đấy, đồ hời hợt?" Sói Rin cũng vội vàng bịt mũi lại, dò xét xem Isagi đang bị gì.
Ngay cả người bình thường điềm tĩnh nhất là Chigiri cũng phải buộc tóc lên vì cảm thấy cơ thể mình bỗng nóng ran đi.
"CHE MŨI LẠI ĐI MẤY TÊN KHỐN." Isagi hai tay che cổ, mặt biến sắc. Giận dữ gào thét lên như muốn tất cả phải bịt mũi lại để không bị hương thơm kia làm chao đảo, cậu giận đến phát run, ánh mắt căm hận như đang muốn đe dọa tất cả các thành viên khác. Cũng may Anri và Ego đã đưa cho cậu một vỉ thuốc để cậu có thể bình tĩnh lại. Bất chấp lời khuyên ngăn, cậu uống hết một vỉ thuốc ức chế, một lúc sau cậu mới quay trở lại. Sau đó nhìn tất cả mọi người rồi đi sang chỗ khác như đang muốn ở một mình. Cậu thở dài, cố trấn an bản thân để không làm liên lụy đến trận đấu.
"Mong trên sân mọi người hãy lấy chiến thắng làm mục tiêu duy nhất, đừng nghĩ về bất cứ thứ gì nữa..."
Isagi cảm thấy thật lạ, cậu nhớ bản thân đã vô tình phát hiện mình tới kì và uống một viên ức chế trước khi vào trận, đi ngang qua đối thủ không hiểu sao một mùi hương mạnh mẽ, nam tính xông thẳng vào cậu khiến cho cậu phải tìm cách vào nhà vệ sinh phát tiết, và uống một viên ức chế. Cứ tưởng như là tuổi càng lớn thì điều tiết càng nhiều nhưng điều đó thật lạ...Trên đường đi về với đội, cậu đã bắt gặp được môt lời chào từ đối thủ.
"Chào cậu, cậu là Isagi Yoichi nhỉ?" Đôi tai và đuôi có một màu đen, đôi mắt hai màu vô cùng đặc biệt, thân hình to lớn, râu ria còn chưa cạo, nụ cười lộ ra rang nanh sắc nhọn. Cậu ngước lên và nhận được một câu chào và dường như thêm một cái bắt tay.
Giây phút đó đã đọng mãi trong cậu, tim đập thình thịch, khung cảnh dường như chỉ gói gọn trong hai người. Lúc này cậu mới thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân.
"À vâng, tôi là Isagi Yoichi. Anh là..." Isagi lúc này mới đưa tay ra nắm lại rồi nhìn lên người đối diện.
"Tôi là Oliver Aiku, đội trưởng của đội U20. Mong được cậu giúp đỡ." Aiku nắm tay cậu xoa xoa, Isagi cảm thấy hơi thẹn nên mới rút lại.
"A-À vâng, xin được chỉ giáo ạ. Vậy gặp lại anh trên sân cỏ nhé!" Isagi xoay người rơi đi. Nhìn theo bóng lưng nhỏ, Aiku nở một nụ cười bí hiểm, từ từ giải phóng Pheromone của mình. Pheromone của Aiku mang một mùi hương vô cùng đậm, mang đến cho anh một sự nguy hiểm khó lường, mùi hổ phách kết hợp với một chút gỗ tùng. Mùi hương vô cùng nồng nhưng không qua gắt, tựa như một chai nước hoa đắt tiền, khiến cho người lần đầu gặp mặt cũng phải để lại ấn tượng mạnh.
Isagi lại ngửi thấy mùi hương lạ đó, chân bắt đầu không vững, đi mém nữa ngã nhưng thật may.
"Cậu có sao không?" Aiku liền bắt lấy cánh tay Isagi, kéo cậu lại vào người mình. Khi lại gần hơn hương thơm trở nên vô cùng nồng nặc.
"À vâng t-tôi không sao, cảm ơn anh. À mà, anh không nên phóng pheromone ở nơi công cộng như vậy đâu. Nó phải dà-."
"Dành cho?" Aiku tiến lại gần Isagi, mang theo một nụ cười nhẹ nhìn Isagi, tức thời cậu hơi đỏ mặt và một chút bất ngờ khi bị cắt ngang.
"D-Dành cho bạn đời. Nếu không có gì thì tôi xin đi đây." Isagi vội vàng thoát khỏi vòng tay to ấy, đi nhanh về lại đội của mình.
Aiku nhìn theo bóng lưng nhỏ từ từ đi xa, đuôi càng lúc càng lắc nhanh hơn. Lúc đỡ Isagi, anh đã cố tình phóng thích Pheromone để khiến cho Isagi mân mê cũng như khiến cho Pheromone của Isagi không ổn định mà phát tiết. Nhưng do tác dụng của viên thuốc ức chế nên Isagi vẫn giữ tỉnh táo.
"Bạn đời sao?" Aiku mỉm cười, từ từ đứng lên đi về với đội của mình. Trên đường đi anh vẫn không ngừng lấy một tay che mặt, tưởng chừng là cảm thấy khó chịu về mùi Pheromone nhưng thực chất Pheromone của Isagi đã bám đầy trên nó. Aiku hít đến tận phê pha, hương thơm của sự chết người, một con dao hai lưỡi, "thiên thần của cái chết".
"Một vết cắn sẽ chẳng bao giờ là đủ đối với tôi đâu Yoichi, my fate mate." Lúc này anh mới để ý ở bên dưới quần có thứ gì đó cứ liên tục gồ lên, vô cùng tràn đầy sức sống. Cũng may là xung quanh không có một ai nên anh mới chọn hành động như vậy với Isagi cũng như dễ dàng cho việc tiếp cận hơn.
"Yoichi à, em thật là thơm quá đi mất. Có vẻ như em đã giấu diếm điều đó trong khi tham gia Blue Lock. Vậy tôi là người may mắn khi được ngửi dầu tiên sao?" Cự vật bên dưới vẫn không ngừng to lên, càng lúc càng to hơn. Aiku thấy thế cũng chỉ cười cười sau đó kéo áo để che đi thứ cự vật ấy. Không ai biết được sự sắp đặt của định mệnh, lúc Isagi phát tiết trong nhà vệ sinh thì vô tình đã có một người ở đó mà mân mê mùi Pheromone của "mùa hè", khiến cho ai đó phải lưu luyến mãi. Đến khi cánh cửa đóng lại cũng như hương dần phai đi, Aiku mới ló ra xem chủ nhân của người đó là ai. Isagi không ngờ là Aiku đã vô cùng ranh mãnh khi phóng Pheromone mình lúc cậu không tỉnh táo và để ý khiến cho cậu rối loạn về kì phát tình hơn. Khi đi ngang qua cậu, Aiku lại giải phóng thêm một lần nữa như lời cảnh báo, môt hứa hẹn...
"Ôi Yoichi, định mệnh của tôi, tôi sẽ cảnh báo em trước rằng một vết cắn đánh dấu sẽ không bao giờ đủ cho tôi đâu. Chúng ta nên thêm chút "thắt nút" cho kịch tính nhỉ?" Aiku vui vẻ hát hò, đôi mắt bắt đầu sáng rực lên như đã nhắm được con mồi. Vậy khi nào con mồi này sẽ bị anh đè xuống dưới thân mình? Khi mà...
"Đừng xuất hiện trước mặt tôi khi em đang phát tình Yoichi, vẫn còn quá sớm nên đó là giới hạn của lòng nhân từ của tôi, còn ai biết rằng em sẽ tự nhiên xuất hiện trước tôi khi đang bắt đầu rên rỉ tìm kiếm một thứ thỏa mãn chứ, à chắc là do sắp đặt của chúa rồi, định mệnh đã chỉ ra em là của cuộc đời tôi. Yoichi à, anh yêu em chết mất, anh yêu em lắm Yoichi. Isagi Yoichi, anh yêu lắm, anh yêu em. Ôi! Nói bao nhiêu cũng không đủ, thật là khiến người ta phát điên mà." Aiku không ngừng được sự khao khát ấy, nước dãi từ từ rơi xuống khi trong đầu anh là một Yoichi không một mảnh vải, rên rỉ gọi tên anh, khóc lóc cầu xin. Nghĩ đến đó thôi là không đủ đối với một con người tham lam. Sẽ chẳng có chữ đủ ở đây mà là chữ đã thỏa mãn. Lưỡi dao sắc bén của sắc dục, sự ham muốn khiến cho con người ta biến thành một con người khác.
"Trò chơi săn mồi bắt đầu rôi nhỉ?"
.
.
.
"Cậu ổn không Isagi?" Cá mập Kurona đến bên cậu, cẩn thận xem Isagi có bị gì không? Sau đó mới vội vàng hốt hoảng, bịt mũi lại.
"C-Cậu tới kì rồi, Yoichi. Mau mau đi đến phòng cách ly đi." Kurona vội vàng đỡ Isagi đang loạng choạng bước đi không vững.
"C-Cảm ơn cậu...Kurona. Phiền...cậu nói với Noa giúp tớ." Isagi lấy lại tinh thần, cậu từ tốn bước đi về phía phòng cách ly. Sư tử Kaiser thấy thế liền nở một nụ cười hiểm ác, định thấy Isagi đi khỏi tầm mắt thì cũng từ tốn đi sau nhưng kết quả đã bị chặn lại. Kurona Yukimiya Hiori chặn trước mặt Kaiser như đang hiểu ý của anh ta. Kaiser là tên số một cần phải cẩn trọng đối với Isagi vì tên này ngay từ gặp mặt có ai lại khen tôi gặp em vì em thơm lắm? Ness ở bên cũng có một khát khao riêng của mình. Ai chưa từng ngửi được mùi của Yoichi là một sự thiếu sót trầm trọng, không biết bao giờ mà có lời đồn như thế vang khắp toàn nhà Blue Lock khiến Ego phải xây dựng riêng một khu cách ly riêng biệt.
Isagi loạng choang, bước đi vô cùng khó khan. Cậu nghiến chặt răng mình, cậu ghét cái mùi hương này, cậu ghét cả Alpha. Tất cả đều xuất phát từ ham muốn từ phát tình. Không có gì là thật cả, tất cả đều là giả. Lúc cậu bị phát hiện là Omega, những ánh mắt xung quanh đều dòm cậu bằng ánh mắt khao khát, lời nói thốt ra lời tin lời không khiến cho từ đó cậu xa cách với mọi người hơn. Trên đường đi đến phòng cách ly đăc biệt, cậu cảm thấy mừng vì lúc này không có ai hết, cậu từ từ vịn vào tường mà đi tiếp. Cơ thể bắt đầu nóng dần lên, đầu óc quay cuồng, hơi thở cũng hơi khó khan. Chỗ đó của cậu đã cương cứng từ lúc nào, bên dưới cũng bắt đầu ẩm ướt hơn, cậu vừa đi vừa lấy kéo áo dài ra che đi. Bỗng cậu ngửi thấy một mùi hương quen thuộc, đó là mùi của hương gỗ tùng, là mùi pheromone của Alpha. Omega vào kì phát tình lại vô cùng mẫn cảm với mùi của Pheromone tiết ra, khiến cậu đi đứng đã khó khan mà bây giờ cậu như muốn đổ sụp xuống. Isagi lấy tay che mũi mình lại để không bị mùi hương gỗ tùng nguy hiểm làm cho đầu óc mê man.
Tìm thấy em rồi Yoichi~~
Ánh mắt sắc bén của ai đó đang đứng một góc từ từ nhìn theo Isagi đang loạng choạng bước đi trên đường, thứ kia ở trong quần từ lúc nào mà đã gồ lên lộ rõ ra, dường như đang muốn được giải thoát ra ngoài. Aiku đứng đứng từ xa dõi theo Isagi từng bước cậu đi, miệng không ngừng được mà chảy càng nhiều nước dãi hơn, lấy tay lau cũng không hết vì miếng thịt ngon lành đang lết đi trên đường vắng kia. Có vẻ như trò chơi đã bắt đầu, Aiku phóng thích ra nhiều Pheromone hơn nữa, Isagi cảm thấy môt mùi quen thuộc, mùi của sự nguy hiểm. Mùi hương gỗ hoang dã, dịu nhẹ, Isagi cảm thấy vô cùng thoải mái khi ngửi được mùi ấy, đầu ti càng trở nên cương cứng hơn, đầu dương vật đã tiết ra những vết trắng, bên dưới quần thì càng ngày càng ướt đẫm hơn nữa. Không thể chịu được nữa, Isagi cố gượng người dậy, bắt đầu vịn vào tường mà đi nhanh hơn, trong khi bị lấn át bởi mùi pheromone, cậu đã không còn tỉnh táo để xác định đường đi đến phòng cách ly là đâu. Vô cùng nguy hiểm khi để cho một Alpha vô tình bước qua, nhưng cậu đâu biết không gian giờ đây chỉ còn lại hai người. Aiku đã tính toán vô cùng kĩ lưỡng khi canh thời gian không có bất cứ ai lang thang vào giờ này, cũng như là việc Isagi phát tình đúng ngay thời điểm anh ta dự tính. Aiku đứng từ xa càng nở nụ cười ranh mãnh hơn, anh có thể vồ lấy bé sói đang cụp đuôi cụp tai sợ hãi kia bất cứ lúc nào nhưng nếu làm thế Isagi sẽ vô cùng hoảng sợ mà chối bỏ anh. Thế nên anh sẽ từ từ theo dõi cậu, rồi đợi khi cậu không còn lí trí nữa mà sẽ vồ lấy vào người anh và trong ngọn lửa của tình dục, anh sẽ đánh dấu Isagi. Nghỉ đến đó thôi mà Aiku lại chảy nhiều nước dãi hơn, khung cảnh Isagi khựng người xuống, đôi tai cũng hạ xuống, tựa như đang làm nũng, lộ ra cái ót trắng không một vết cắn. Nếu trên đó có thêm một vết rang nữa thì...Aiku và cự vật kia dường như đã đến giới hạn của mình, không chịu nổi thêm được nữa. Aiku bắt đầu mò theo sau Isagi phóng thích Pheromone như đang chặn đường để cho cậu tiến vào buồng cuối của nhà vệ sinh.
Isagi bắt đầu cảm thấy khó hiểu cũng như là hơi tức giận vì không hiểu sao mà mùi gỗ tùng lại vô cùng dày đặc đến thế, thậm chí là nó chặn cả một lối đi. Cậu không còn cách nào khác ngoài việc đi vào nhà vệ sinh. Isagi liền nhanh chân đi vào và đóng ngay cửa, khóa chặt nó lại rồi bắt đầu đi xuống buồng cuối cùng, cậu ngồi dựa lưng và thở dốc. Cậu đã khóa hết tất cả mọi thứ nên hiện tại là vô cùng an toàn, không sợ bất cứ ai.
Đến lúc rồi Yoichi à~
Isagi vén áo mình lên, nhìn hai đầu ti đỏ hồng đã cứng ngắt, cậu dung một tay nhắt nhẹ nó
"Ưmmm,," Isagi rên nhẹ, cảm giác mỗi lần ngắt nhẹ thôi là giật run lên vì cảm giác vô cùng sướng, Đầu ti cứng ngắc dung hai ngón tay ngắt nó đi. Tiếng rên rỉ từ buồng cuối không ngừng rên lên
"Ahhh...ahhh." Chơi đùa với đầu ti cũng có thể khiến cậu bắn từ lần này đến lần khác, Isagi rời khỏi hai đầu ti từ từ mò vào trong quân. Cự vật cương lên cương xuống, nóng hổi, bắn nhiều đến nỗi mà run run. Cậu đã bắn được hai lần chỉ vì chơi với đầu ti, nhưng cự vật không phải là thứ mà Isagi nhắm tới. Cậu từ từ cởi chiếc quần ra, lỗ huyệt nhỏ vẫn không ngừng ẩm ướt, nó như đang van xin một thứ gì để lấp đầy bên trong. Isagi từ từ lấy hai ngón tay mình, từ từ cho nó ướt rồi m=đưa vào bên trong
"Ahh, ưmmmm..." Cậu cố hạ tiếng rên nhẹ như đang đề phòng, dù có người hay không cậu cũng cần phải cẩn thận. Hai ngón tay từ từ tiến sâu vào bên trong, tìm mò chỗ đó...
"Ahhhh...ah...ah..." Isagi thở dốc, lấy lại nhịp thở từ từ đưa tay ra rồi đưa tay vô nơi hậu huyệt ẩm ướt ấy. Tốc độ không quá nhanh, dường như là do có thể đây là lần đầu cậu chơi với ở dưới nên còn hơi lạ lẫm. Bụng thì nóng lên, cậu xoa xoa bụng như đang cảm nhận được một sự thiếu vắng, Isagi lại tìm mò điểm đó.
"Ưmmmm..."
Cạch
Isagi giật mình, đôi tai sói đang gục xuống nghe tiếng cửa cũng phải giật bắn lên, Isagi bắt đầu lo lắng, cậu đã vô tình phóng thích đi quá nhiêu Pheromone khắp nơi, cậu nghĩ sau khi mình xong nó sẽ tan đi nhưng do đang trong kì phát tình nên nó hơi dày đặc. Cậu bắt đầu run sợ, sợ sẽ bị phát hiện, sợ sẽ làm điều đồi trụy, sẽ bị người ta làm trò xấu xa. Cậu bắt đầu ứa nước mắt, miệng ngậm chặt, co rúm người lại im lặng xem xung quanh có động tĩnh nào không? Bỗng cậu nghe
"Hình như nó khóa rồi, đi chỗ khác đi." Đó là tiếng phát ra từ bên ngoài cửa nhà vệ sinh, cậu cảm thấy bớt lo hơn hẳn, cậu từ từ thả lỏng, duỗi người, đuôi và tai sói cũng từ từ vểnh lên. Nhưng đầu ti và dương vật vẫn còn cương cứng hơn ao giờ hết. Cậu không ngờ rằng kì phát tình này diễn ra thật là lâu, bình thường cũng chỉ là cỡ một hay một tiếng rưỡi là cùng mà giờ cũng chưa hết. Cậu nghĩ là do mùi pheromone gỗ tùng kia đã tác động lên cậu khiến cho cậu bị rối loạn pheromone đẩy quá trình của kì phát tình lâu hơn. Nhưng ai là chủ của pheromone ấy nhỉ? Tại sao lại cứ bám lấy mình. Dù cho cậu cứ cương lên cương xuống nhưng cậu không chạm thì cũng tự nó ra thôi, không chạm vào chỉ hơi ngứa ngấy. Cậu co người suy nghĩ ai là người đã khiến cậu ra tình huống này.
"Ai lại thích phóng pheromone một cách thật bừa bãi." Cậu tự nói thầm trong miệng bỗng từ đâu cậu ngửi thấy một mùi hương gỗ tùng quen thuộc.
"Cái quái!? Sao nó vô đây hay vậy?" Isagi chửi rủa, cậu không ngờ nó đã đến được tận đây. Cứ như một bộ phim kinh dị khi có khí độc đan từ từ tràn vô.
"Kể từ khi gặp tên đó, mình cứ ngửi mùi này hoài."
Bỗng Isagi cảm thấy khó hiểu, tên đó? Tên đó là ai mà mùi gỗ tùng cứ bám lấy cậu mỗi khi mà kì phát tình bất chợt xảy ra cũng như nó luôn khiến cậu ám ảnh. Isagi thừa nhận đó là một mùi hương pheromone dễ chịu nhưng nó cũng chính là nguyên nhân khiến cho cậu không thể tạp trung cứ như đs là định mệnh đang cố níu kéo cậu và người chủ của pheromone ấy.
"Nhưng..."
Isagi kéo áo lên che mặt mình lại, mặt cậu hơi đỏ. Nói cậu ghét mùi hương ấy thì không đúng nhưng cậu lại day dứt mãi về nó. Sau khi ngửi lần đầu tiên, cậu đã lưu luyến mùi ấy và cậu cũng cố phóng thích pheromone của mình để xem người chủ của hương gỗ tùng kia có xuất hiện hay không. Mỗi khi cậu thủ dâm, cậu đều sẽ nghĩ ngay đến mùi gỗ tùng và chủ của nó. Cậu tưởng tượng người sở hữu pheromone ấy là một người như nào, có khi những suy nghĩ bậy bạ ấy khiến cậu xấu hổ nhưng khi phát tình, người không nghe theo lệnh của cậu lại là cơ thể cậu.
Mùi gỗ tùng càng dày hơn, cậu cũng từ từ thả lỏng vì chắc rằng mình đã khóa cửa và không ai có thể đến, có lẽ nó đến vì thông qua khe hở ở dưới cửa. Cậu từ từ hít hương thơm diu nhẹ, tựa như một chai nước hoa cao cấp khiến cậu chao đảo, đầu óc bắt đầu mê man.
"Thật là thơm và dễ chịu. Mình yêu Aiku mất."
Aiku? Sao mình lai vô thức gọi ra cái tên ấy? Cậu cũng không hiểu bản thân mình đang suy nghĩ điều gì, tại sao lại vô thức gọi tên một người lạ chứ. Cậu chỉ vô tình gặp anh đúng lúc trước khi đá và cũng là lúc mùi gỗ tùng xuất hiện. Isagi khó hiểu, việc dựa vào pheromone mà đoán được chủ sở hữu là một việc vô cùng khó khan vì hai người có thể chung hoặc khác nhưng một khi đã là bạn đời thì có thể xác nhận được, cũng như khi đánh dấu thì mùi hương ấy có tiết ra thì cũng chỉ có bạn đời ngửi thấy. Cậu nghi ngờ rằng mùi hương này là của Oliver Aiku mà sao lại là anh ta nhỉ? Anh ta toàn xuất hiện bắt chuyện với mình rồi sau đó mình phát tình một cách đột ngột. Cậu thở dài, cảm thấy khó hiểu thật, chắc có sự nhầm lẫn gì ở đây vì lúc cậu lại gần anh ta thì mùi hương vô cùng dịu chứ không phải nồng như vầy...
"Kh-Không phải Aiku đâu...Không biết ai là chủ nhân của mùi gỗ tùng nguy hiểm này? Toàn đẩy mình vào chỗ chết thôi."
Cậu cần phải rửa mặt để tỉnh táo hơn cũng như là hạ bớt nhiệt độ trong cơ thể, lúc cậu mở cửa bước thì đã có một bàn tay to lớn nắm lấy cửa, Isagi lúc này bắt ngờ, cậu không hiểu bàn tay đó của ai, sao lại vào đây được. Cái đuôi màu đen to cũng chặn lại ở dưới không cho cậu đóng cánh cửa, cánh cửa mở ra và đó là Oliver Aiku. Isagi không tin vào mắt mình, người đang đứng trước mặt cậu là là Oliver Aiku, báo đen với mắt hai màu, và anh ta...đang phóng thích pheromone?
"Yoichi, em có biết là tôi đã nhẫn nhịn từ lúc nào không? Tôi cảm thấy khó chịu lắm đấy Yoichi khi chỉ có mình em được thỏa mãn."
"KHOAN ĐÃ, đừng lai gần đây, anh hãy giải thích đ-"
Câu chữ còn chưa được nói hết thì Aiku đã lao vô, bế cậu lên ngồi lên đùi hắn rồi bắt đầu hôn. Aiku đóng cửa lại rồi khóa chốt, không gian đã nhỏ giờ đây chen chúc hai con thú. Một con sói một con báo đen, Aiku không ngừng cho Isagi một giây phút nghỉ ngơi, cứ hôn, lưỡi anh ta không im mà bắt đầu đẩy đầu lưỡi cậu như khiêu khích. Isagi hoang mang, đầu óc không còn tỉnh táo, đầu ti và cậu nhỏ tưởng như đã hạ xuống vì đã hết kì phát tình nhưng không, người đàn ông trước mắt không cho phép cậu ngừng. Isagi bi Aiku nắm thế chủ động, cậu không có một giây để hít thở, dung hai tay đẩy người kia ra nhưng ai đó quá manh cũng như là do cậu bắt đầu yếu sức đi. Tha cho Isagi một con đường sống, Aiku từ từ rời khỏi đôi môi ấy, khuôn mặt ôn nhu nhìn cậu, ôm ấp, chiếc đuôi to đen quấn lấy một bên chân cậu, còn đuôi sói của Isagi thì lại quấn lấy chiếc đuôi ấy. Hai chiếc đuôi không im mà từ từ quấn quýt với nhau.
"ANH LÀM GÌ VẬY?" Isagi hít thở một hơi dài, ổn định lại hô hấp rồi mới bắt đầu quát mắng Aiku. Aiku nghe vậy chỉ nhướng một bên chân mài lên rồi mỉm cười.
"Thì giúp em mà, dù gì hai ta cũng là định mệnh. Giúp đỡ vợ yêu mình thì có gì đâu?" Aiku dụi mặt vào ngực Isagi, cười thành tiếng.
"GIÚP?A-ANH LÀ NGƯỜI KHIẾN CHO VIỆC KÌ PHÁT TÌNH CỦA TÔI KHÔNG BẤT THƯỜNG ĐẤY." Isagi mặt trở nên cọc cằn hơn, nắm tóc Aiku kéo lại gần mình. Aiku thấy vậy chỉ nhẹ nhàng lấy bàn tay ấy ra rồi hôn nhẹ lên.
"Anh không thich việc em ở cùng những người khác dẫu cho việc tiếp xúc của hai ta là quá ít, em còn thân tụi kia hơn cả anh, nói chuyện nhiều hơn cả anh. Anh bắt chuyện thì em lại nói cho qua loa rồi bỏ đi và nói chuyện với tụi kia. Anh cũng có nổi khổ riêng đấy? Anh với em là định mệnh của nhau mà? Sao em không cảm nhận được điều đó? Việc pheromone gỗ tùng luôn xung quanh em khiến cho em không nhận ra anh là bạn đời duy nhất của em sao? Anh yêu em mà...mà sao em không biết nó?"
"Bắt chuyện với em cũng khó khan không kém, nói chưa được hai ba câu thì em đã có người bu tấp nập rồi, anh cũng...cảm thấy đau lắm chứ? VÀ GIỜ EM ĐANG ĐỔ LỖI ANH À? ANH CHỈ RA TÍN HIỆU CHO EM BIẾT THÔI! ISAGI YOICHI!"
Aiku vuốt tóc lên, không còn nụ cười giễu cợt mà gương mặt chùn xuống, lạnh lùng hơn, ánh mắt sắc bén nhìn lấy cậu, mục tiêu không thể thoát, cái đuôi to đã bỏ trêu đùa với đuôi cậu mà từ từ quấn lấy ngay eo. Đối mặt với nó, Isagi chỉ cảm thấy...một chút uất ức...
"Vậy nên...anh mới lấy pheromone của mình trêu đùa với em sao? Anh thấy em chật vật vì nó mà anh hả hê sao?" Isagi bắt đầu cảm thấy không kìm nén được nữa, nước mắt bắt đầu rơi, cậu không kìm nén được cảm xúc đang lâng lâng trong mình.
"Không, không, không...Anh không bao giờ có ý định như thế cả. Anh chỉ muốn ra tín hiệu cho em biết thôi, kiểu là-"
"Là cho em phát tình mọi lúc để mọi người thấy và em bắt đầu bị giành giật như những món đồ bởi những Alpha kia sao?" Đôi mắt xanh của đại dương, Isagi càng lúc khóc nhiều hơn, cậu cố lấy tay dụi đi nhưng nó vẫn không thể ngừng được.
Trong khoảnh khắc ấy, một câu từ cũng chẳng thể nào thốt lên để xoa dịu nỗi đau ấy, Aiku chỉ có thể bất lực, dùng bàn tay to thô ráp của mình lau đi từng giọt nước mắt ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top