0
Lần đầu tiên thấy Bachira Meguru, cô liền rất thích cậu nhóc đó.
Ánh mắt toả sáng và nụ cười phấn khích khi chơi bóng đá của cậu ta gây cho cô ấn tượng.
Vậy nên Mikan Yu quyết định, kết bạn với cậu ta.
Biết sao được, cậu nhóc 7 tuổi đó quá dễ thương.
Vừa có suy nghĩ kia, cô liền không do dự ngồi xuống thảm cỏ, chống cằm kiên nhẫn coi cậu ta chơi xong với ý nghĩ chờ cậu ta nghỉ thì mình tiến tới làm quen. Không ngờ rằng, cô lại say mê ngồi đấy coi gần hết buổi chiều.
Cho tới khi, Bachira nhận ra sự tồn tại của cô, không thể bỏ qua ánh mắt chăm chú kia.
Cậu nhóc chủ động đi tới chỗ cô.
- Cậu luôn nhìn tớ, phải không? Tớ tên là Bachira Meguru, cậu muốn chơi chung không?
Bachira và Yu quen biết nhau từ đó.
Dần dần, hai người trở nên ngày càng thân thiết.
Mikan Yu không biết từ đâu lấy ra một cái bờm tai mèo, thừa lúc Bachira còn chưa phản ứng đã nhanh chóng đèo nó lên cho cậu.
- Dễ thương quá, đúng như mình nghĩ mà.
Cô tươi cười với vẻ đắc ý.
Bachira chớp chớp mắt, tò mò giơ tay sờ sờ đôi tai mèo mềm mại trên đỉnh đầu, lại nhìn nụ cười rạng rỡ kia. Cậu ta nghiêng đầu, chắc chắn nói.
- Hử, thì ra là thế, Yu thích mèo.
Nụ cười của cậu càng rõ hơn, chứa vẻ trêu cợt.
- Meo~
Tiếng meo được cậu ngân dài mang theo chút nũng nịu. Giống như con mèo nghịch ngợm, dùng bàn chân có thịt lót mềm chạm vào tay cô sau đó chạy mất.
Từ khi đó bắt đầu, Bachira như nắm được điểm yếu của cô. Mỗi lần cậu ta chọc cô tức giận hay muốn gì đó, Bachira đều sẽ ghé sát người vào cô, môi chạm tới vành tai cô, thì thầm.
- Meo~
Ngay tức thì cô hết giận, mọi chuyện tùy theo ý cậu ta.
Mà tình huống như này cứ thế kéo dài suốt mấy năm.
Một ngày nọ, Mikan Yu theo thói quen ngồi lên đùi cậu, mà thiếu niên thì thân mật ôm chặt lấy cô giống thường ngày. Chợt cậu ta hơi dùng lực khiến cô nằm xuống đệm, Bachira cúi người, dùng hai tay mình chống hai bên tạo thành lồng giam, cả người áp sát lấy cô, nửa bên gương mặt cậu ở trong tối làm cho giờ phút này cô không đoán chắc được cậu ta nghĩ gì.
Bachira như vậy, có chút lạ.
Cậu ta nói, giọng nói hệt như ác ma dụ dỗ.
- Tớ vừa nghĩ ra một điều, để tớ trở thành con mèo của Yu, được không?
Mikan Yu mở to mắt kinh ngạc.
Không ổn lắm. Không ai sẽ nói vậy, không ai nói muốn trở thành thú cưng của ai đó.
Nhưng
Đề nghị này quá hấp dẫn.
Hấp dẫn tới mức cô không từ chối nổi.
- Được nha, từ nay, Bachira là con mèo của tớ.
Cô nghe thấy bản thân mình trả lời.
À, hoá ra, ngay từ đầu, từ lần đầu tiên nhìn thấy Bachira Meguru, cô đã có ý nghĩ đó.
Không phải là muốn kết bạn với cậu.
Mà là, muốn biến Bachira thành mèo của mình.
Cuối cùng, Mikan Yu được như ý nguyện. Rất nhanh cô lâm vào phiền não ngọt ngào, bởi vì Bachira quá dính cô, Mikan Yu đi chỗ nào là cậu ta đi theo.
Làm sao bây giờ, chú mèo của cô quá yêu cô.
- Nếu có ngày tớ nuôi thêm con mèo khác, Bachira sẽ làm gì? - Mikan Yu xoa đầu cậu, những tay luồn qua sợi tóc, cuối cùng đầu ngón tay cô quấn lấy một lọn tóc. Cô hỏi, dạng câu hỏi trêu chọc.
Bachira vốn đang híp mắt hưởng thụ, nghe thế liền mở mắt nhìn cô. Cậu ta thình lình tiến lên trước, cằm đặt lên vai cô, tiếng nói cậu ta có vẻ trầm xuống, khàn khàn.
- Quá đáng, có tớ rồi, Yu không thể có thêm người khác.
Mikan Yu liếc sang muốn nhìn thấy biểu tình lúc này của Bachira, do góc độ nên thử mấy lần không thành công, cô đành từ bỏ. Dù không nhìn thấy, trực giác cô lại bảo hiện tại không thể trêu Bachira tiếp được.
- Tớ là mèo của cậu, cậu chỉ được phép có mình tớ thôi.
Bachira nói, hơi thở nóng rực phà vào vành tai cô khiến cô bất giác rùng mình.
Có gì đó rất lạ.
Từ giây phút đó bắt đầu, mỗi ngày, cảm giác bất an trong lòng cô lớn dần, Mikan Yu lại không rõ nguyên nhân.
Khi Bachira tươi cười, dáng vẻ ngoan ngoãn muốn cô xoa đầu, cảm giác kì lạ và bất an kia lại dâng lên.
Khoảnh khắc con mèo ngoan ngoãn xé rách lớp vỏ ngụy trang, cô mới biết, trước nay bên cạnh mình là một con sói.
Đáng tiếc, nhận ra quá muộn, tới khi phản ứng kịp thì từ lâu cô đã bị trói bằng xiềng xích do cậu tạo ra.
- Là do Yu trước.
Bàn tay cậu ta nắm lấy cằm cô, ngón tay cái miết nhẹ lên đôi môi thiếu nữ với ý ám chỉ.
- Đã nói rằng chỉ có tôi mà thôi, vậy mà cậu lại chú ý tới kẻ khác?
Bachira gằn từng chữ, đáy mắt như có thứ gì đang sôi trào, mà nó hướng về phía cô, xé nát và nuốt chửng thì nó mới thoả mãn.
- Đủ rồi, trò chơi này tôi không chơi nữa.
Tôi không còn là con mèo của cậu, Yu.
Nhưng cho dù cậu làm tôi thất vọng.
Tôi vẫn sẽ không buông tay.
Tôi muốn hủy diệt cậu.
Phải rồi, cứ làm theo suy nghĩ đó đi, cứ vâng theo lời con quái vật trong cậu.
Bachira Meguru cười khẽ, cúi xuống hôn lên đôi môi bị miết đến hơi đỏ của cô.
Làm Mikan Yu mất đi hy vọng, không thể chú ý tới kẻ khác, chỉ để ý cậu, quay xung quanh cậu chỉ dựa vào cậu mới được, từng giây từng phút đều ngoan ngoãn lấy lòng cậu.
- Hiện tại, cậu là mèo của tớ.
Yu.
Địa vị thay đổi rồi.
[Bad Ending]
Mikan Yu nhìn dòng chữ đỏ tươi trước mắt, cô lâm vào trầm tư rất lâu.
Không có từ ngữ nào có thể miêu tả được cảm xúc cô lúc này.
Cô há miệng, dồn nén hết sự giận dữ, khó tin vào một câu.
- Mẹ!
.
.
.
.
.
.
.
Lời tác giả:
Áaaaaa, trai blue lock ngon quá. Tôi không kiềm được.
Mở đầu tôi viết này như tóm tắt vậy, giống dạng tua nhanh đoạn ngắn. Từ chương 1 sẽ kĩ và về sau sẽ miêu tả kĩ vì sao Bachira hắc hoá=))))
Chúc mừng Mikan Yu thua ván 1, ván sau nữ chính sẽ lật kèo =))))
Chắc vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top