Chap 7: My girlfriend
Hó: Hiiiiii. Mí hôm nay tự nhiên đầu tui nảy số ra cả đống ý tưởng luôn đó trời. Mà chưa gì truyện của tui đã đạt được hơn 300 view rồi, zui quá trời☆ *: .。. o (≧ ▽ ≦) o .。.: * ☆
Vì ý tưởng đang dồi dào nên tui đã bắt tay vào viết special chap mừng 500/ 1k view lun gòi. Thấy tui chăm hơm٩ (◕‿◕。) ۶. Vì vậy nên đừng xem chùa mà hãy vote truyện cho tui nhaaa
-----------------------------------------------------
"...Bachira, ai đây?"
"Thì tôi nói rồi mà. Bạn gái tôi đó!"
Hiện tại trong căn phòng của team Z đang có sự xuất hiện của một cô gái lạ mặt. Mà người này bị Bachira ôm chặt quá trời, rồi lại luôn miệng hỏi thăm sức khỏe của cậu ta rồi cho bọn này ăn bơ kèm cẩu lương luôn
Tức không?
Tức chứ!
Thế có làm được gì không?
Không
Người con gái tự giới thiệu bản thân tên là Hankokawa Hoshiko. Và bây giờ cái tên còn quan trọng nữa đâu, quan trọng làm thế nào mà cô ấy có thể vào đây nè
"Thế quái nào mà cô có thể vào đây được chứ?! Rõ ràng nơi này đâu có thể tự tiện đi ra đi vào được?! Bộ cô chui ra từ ống thông gió hả??"
Raichi rốt cuộc không kiềm được mà gắt gỏng đòi câu trả lời của em. Hoshiko vẫn bình tĩnh đáp lại
"Thứ nhất, tôi đi bằng cửa ra vào. Thứ hai là tôi không chui lỗ thông gió mà đi theo điều thứ nhất. Thứ ba, đừng có mà cao giọng lên rồi đối đáp với con gái nhà người ta như vậy, có ngày bị vả đấy"
"Nhưng cậu vào kiểu gì cơ chứ?"
"Ngu thế, hack là được"
Isagi cạn lời rồi đấy. Mới hỏi có câu nhẹ nhàng mà lại bị chửi là đồ ngu thì không còn gì để nói nữa rồi
"Hack? Cậu nói như thể hack được camera và hệ thống nơi này dễ như ăn kẹo vậy"
"Thì dễ mà. Mất mấy chục phút đi bộ lên đây và chút thể lực cùng thời gian thôi"
Nói vậy chứ nội tâm em đấu tranh dữ dội lắm đó trời. Tự nhiên có một mình đi lên rừng vào trời tối, canh chuẩn để hack này nọ rồi đi vào để tìm phòng cũng mệt chết em rồi. Nói như vậy để cho mọi người thấy chuyên nghiệp xịn xò thế đó
"Tôi chẳng qua là ngẫu hứng thử vào xem nội thất kiểu gì thôi chứ chẳng ai rảnh để lặn lội lên đây thăm một con ong cả"
Em cố gỡ Bachira ra khỏi người. Từ lúc hai người gặp nhau là ổng dính như keo á, không chịu buông ra kể cả trong một khoảnh khắc
Má, nó ngại lắm đó trời. Tự nhiên bị ôm giữa một đám người như thế này ai chả ngại? Trừ khi kẻ đó mặt dày hơn cả bê tông, ví dụ như Bachira Meguru đây
"À tui có mang bánh nè, ăn không?"
Vừa mới nãy còn lạnh lùng đồ vậy mà bây giờ đã lật mặt coi như người thân mà mời chào đồ ăn làm thân như thể đúng rồi, chỉ có thể là Hoshiko này thôi
"Có"
Mà lũ team Z cũng ngố không kém. Mời có câu cụt lủn mà cũng ăn. Không sợ bị nghĩ dễ dãi hả? Tất nhiên là không đối với bọn này
"Hoshiko đút cho anh đi"
"Cút"
Đụ má, đừng có ghé sát vào tai em rồi thì thầm như thế chứ. Biết khoái lắm không? Chắc chắn là anh biết bởi vì anh đã thấy cái tai ửng đỏ của em rồi. Nhìn thấy thế thì anh cũng chỉ cười khúc khích chứ cũng không trêu gì cả. Anh vốn biết em bị ôm như thế này giữa đám người mà mặt không đỏ là cố gắng kìm nén lắm rồi, trêu thêm chỉ tổ khiến em tức phát khóc mà thôi
Mà Bachira chúa ghét việc nhìn thấy em khóc
Ai mà làm em khóc là anh múc luôn không chừa một ai
"Rốt cuộc thì ở đây mấy người không được dùng điện thoại à?"
"Ờ, bọn này bị cấm dùng và phải trải qua các bài luyện tập khá là khắc nghiệt"
"Thảo nào... Mà mochi ăn ngon không?"
Em mang bánh mochi đến để làm quà, tự làm đấy. Chẳng biết là phải làm đi làm lại mới được một mẻ bánh đó, tốn cả đống thời gian
"Ngon lắm! Lâu rồi mới được ăn lại mochi, ngon quá đi~"
"Ờ, tôi về đây. Đi ngủ đi mà mai còn dậy được"
Nói rồi em lôi cái máy tính ra check lại camera. Lúc nãy nó chỉ tắt được vài phút thôi, sau đó sẽ lại được kết nối. Trong phòng này cũng có camera, em tin chắc chắn là như vậy nên sau khi vào phòng, camera ngoài được bật thì cam trong đây sẽ bị tắt. Bây giờ khi em ra ngoài thì cam trong sẽ bật còn ngoài kia sẽ tắt để thuận tiện ra ngoài
Isagi, Kuon và vài người nữa ngó vào nhìn màn hình, quả đúng là em đã hack được cam ở đây. Siêu thật, họ đã nghĩ thế đấy
"Tối rồi mà còn ra ngoài như vậy ổn không vậy"
"Hả?"
"Hiện tại chắc cũng gần 12 giờ đêm rồi đấy, cậu còn là con gái nên sẽ rất nguy hiểm-"
"Rồi sao? Vậy là tôi phải ở lại và ngủ chung với mấy người hả?"
Kunigami chưa kịp nói xong thì đã bị ngắt lời. Không hiểu sao con ong vàng kia có thể chịu được cái nết của em cơ đấy. Con gái con đứa mà ăn nói thô tục, khó chiều và ngang ngược. Đó là những ý kiến của cậu về em chứ trong mắt Bachira sẽ khác, đúng là khi yêu sẽ chẳng có ai bình thường cả
"Tôi có cách riêng của bản thân, không cần lo. Lo cho tương lai của mấy người đi, một lũ ngốc"
Nói rồi em đóng cửa cái rầm, trước khi cửa hoàn toàn đóng thì em còn thấy cái vẫy tay tạm biệt từ anh người yêu ngố của mình, thấy thế Hoshiko cũng chỉ mỉm cười thay cho lời tạm biệt rồi đi ra ngoài
Sau khi em đi là Bachira nhận được cả ngàn câu hỏi từ cả team
"Người yêu mày thật hả???"
"Cô ấy đỉnh vãi! Hack cả đống cam luôn kìa!"
"Tao có cảm giác bạn gái khinh cả bọn trừ mày ra ý"
"Cô ấy ngại thui chứ không có ý đó đâu, Iemon kì ghê"
------------------------------------------------
"Hắt-xì!"
Hoshiko cảm thấy như bản thân vừa bị thằng chả nào đó nói xấu, em mà biết nó là ai thì nó biết tay em. Sau khi đi xuống đồi ra đứng ở tuyến đường chính thì em nghe thấy tiếng xe moto
"Đến nhanh ghê"
Người đi xe dừng lại trước mặt em. Đó là một người con gái với gương mặt xinh đẹp, mái tóc đen-cam được buộc gọn lại đằng sau. Nhìn Hoshiko với vẻ mặt cau có lẫn buồn ngủ mà gắng gỏng
"Nửa đêm còn không đi ngủ đi hả bà nội???"
"Nhờ tí làm gì căng"
Em lên xe ngồi sau y, cô cũng không nói gì, chỉ rồ ga rồi phóng đi
"Ngày hôm sau mặt tao mà mọc mụn thì mày biết tay đấy"
"Ờ, ờ, nhanh lên má"
Vậy là hôm nay em đã thành công vào được Blue Lock
"Không biết hôm sau nên mang món gì nhỉ?"
Ôi trời ạ, chưa gì đã nhớ Bachira nữa rồi, ghét bản thân ghê á trời
Hoshiko mong rằng ngày nghỉ tiếp theo mau đến nhanh lên để em còn có thể gặp lại anh lần nữa
---------------------------------------------
Hó: huhu, tui thấy chap này cứ bị ngang kiểu gì í, chắc hôm nào phải edit lại thôi(> ﹏ <)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top