Chap 17: Đánh lén
"Thưa cô, em cần xuống phòng y tế ạ"
Hoshiko đứng lên bước ra khỏi lớp học. Từ nãy đến giờ đầu óc cô cứ choáng váng kiểu gì... Có lẽ do bị ốm sao?
"Trò Hankokawa ổn chứ? Trông em có vẻ mệt"
Cô giáo lo lắng hỏi han. Vì Hoshiko là một người có sức đề kháng khá cao, việc bị ốm xảy ra rất ít nhưng cũng không phải không thể
"Hay là cô gọi thông báo cho phụ huynh nhé?"
"Nhờ cô ạ..."
-----------
"Rốt cuộc mẹ lại bận rồi..."
Cô chợt nhớ lại những lời nói vừa nãy của giáo viên "Mẹ của em không nghe máy...em có thể tự về nhà không?" Dù sao thì Hoshiko quen rồi, tự đi về cũng không sao
Trời bắt đầu tối sầm đi, gió thì thổi vù vù khiến đống lá được quét gọn gần đó bay qua người cô. Hoshiko khó chịu khẽ nhăn mày. Hôm nay cô không hề mang dù
"Mình...ghét trời mưa..."
Cô chợt nhớ lại những ngày tháng hồi Bachira chưa tham gia Blue Lock. Lúc đó, dù mưa hay nắng thì cậu vẫn luôn ra sân tập để chơi bóng. Nhiều lúc cô ra đó để gọi về vì sợ cậu bị ốm thì bị cậu lôi kéo cùng tắm mưa, thế là hôm sau ốm liệt giường, không đi nổi
Lúc đó Hoshiko thấy vui lắm, vui vì có Bachira bầu bạn. Còn cô thì hiếm khi ra khỏi nhà nên nếu không có cậu thì Hoshiko bây giờ đã phát phì như con heo quay rồi
Cô không hoàn toàn ghét trời mưa hay thời tiết quá lạnh. Đơn giản là vì không có cậu ở bên vào mùa đông làm Hoshiko dễ thấy cô đơn hơn các mùa khác, nhưng sự thật thì cô lúc nào cũng thấy uể oải nếu không có cậu ở bên cạnh
"Nhớ cậu ta quá... Ghét quá à... Tại sao Jinchin lại đem Bachira đi chứ..."
Cô cứ mãi lẩm bẩm mà không nhận ra có người đi theo sau mình. Có lẽ là do đầu óc của Hoshiko bây giờ đang không tỉnh táo cho lắm, đã vậy vì mọi người nghĩ trời sắp có bão nên vào nhà hết rồi. Giờ chỉ còn mỗi cô là chưa về nhà
Tên kia ngay lập tức ra tay khi đã tiến đủ gần Hoshiko. Hắn cầm trong tay gậy sắt, chạy lại chỗ cô đồng thời vung gậy nhắm thẳng vào lưng
BỐP
"Ặc!!"
Hắn cứ nghĩ đến nước này rồi thì đảm bảo kế hoạch sẽ diễn ra suôn sẻ, gã sẽ đánh ngất Hoshiko và đem về cho ông chủ rồi nhận được số tiền tiêu hoài không hết từ ông ta nhưng ông trời đã không theo ý hắn. Hoshiko nhanh chóng quay người lại rồi đá thẳng vào bụng của hắn ta, gậy sắt rơi ra khỏi tay hắn. Cô rút ra từ túi một cái gậy chích điện, thủ thế giữa chặt tay của hắn ta lại, dí sát đầu gậy vào gáy của hắn
"Ch-Chết tiệt!!! Đã đến nước này rồi mà!!!"
"Mày là ai?..."
Giọng của Hoshiko trầm xuống, cô gằng giọng tra hỏi tên lạ mặt kia. Gương mặt của Hoshiko hiện rõ sự khó chịu
"T-Tại sao mày lại không ngất chứ?! Đáng lẽ ra mày sẽ phải ngất giữa đường!! Rồi tao sẽ-"
"Tao hỏi mày là ai chứ đéo phải kế hoạch của mày"
Hắn bỗng nhiên thấy sợ hãi vô cùng. Thứ sát khí Hoshiko đang tỏa ra khiến hắn không thể thốt được lời nào. Nhưng vẫn có một chuyện hắn không hiểu, tại sao Hoshiko lại không xỉu vì uống hộp nước ép có chứa hàm lượng thuốc ngủ đó? Tuy nó ít nhưng cũng đủ để khiến con người dễ thấy mệt mỏi rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ mà
"Tao...không muốn nói tên... Tại sao tao phải nói chứ?"
"Tao cũng biết mà... Dù sao thì tao cũng chẳng cần mấy thứ như tên tuổi của mày. Tao muốn hỏi chuyện khác"
Hoshiko tiện tay lục lọi áo khoác của hắn và lấy mấy thứ như điện thoại ra. Cô tắt nguồn máy rồi nhét vào túi đồ của bản thân, vẫn tiếp tục tra hỏi hắn
"Tại sao mày... lại không xỉu chứ? Rõ ràng hộp nước ép đó có thuốc mê trong đó"
"Bởi vì chị mày có căn mới kháng được thuốc đó em"
"Gì vậy má? Chị chị em em gì ở đây?? Mà có căn là sao???"_ Tên kia vẫn còn đang ngơ ngác lẩm bẩm mấy thứ mà hắn không hiểu. Trong khi đó Hoshiko đã gọi cho người quen của mình. Đầu dây bên kia có vẻ sẽ đến và đem hắn đi tra hỏi
"Con nhỏ này... Kĩ thuật không tệ... Từ nãy đến giờ đòn khóa của nó không hề được thả lỏng ra chút nào, cũng không có sơ hở gì để mình có thể chạy trốn cả"
"Nó...rốt cuộc là ai? Được huấn luyện bởi người nào? Mình hoàn toàn không biết gì về Hankokawa Hoshiko..."
Hoshiko bây giờ ngồi đè lên người hắn, hack mật khẩu điện thoại của người kia chỉ trong vòng nốt nhạc rồi vào mục danh bạ tìm kiếm chút thông tin nào đó. Nhưng lạ thay trong danh bạ không hề có số được lưu hay gì cả, chiếc điện thoại này trống trơn, y như máy mới
"Ahaha...Mày sẽ không tìm được gì đâu Hankokawa"
"Vậy hả? Không sao, đúng lúc cái điện thoại của tôi vừa bị hỏng. Lấy cái này thay thế cũng được"
Cô mân mê chiếc điện thoại trong tay, đồng thời bắt đầu cài đặt vô số ứng dụng, mật khẩu mới. Gã kia bất lực nhìn chiếc điện thoại vừa mới tậu được hai tuần bị một con nhỏ học sinh cấp 3 coi như đồ của nó mà cài đủ thứ. Hắn khóc nước mắt lưng tròng, thầm nghĩ số phận cay đắng đã đẩy hắn vào tình huống xui xẻo này
Nhưng vẫn còn một thứ làm gã tò mò hơn... Rốt cuộc Hankokawa Hoshiko là ai? Tại sao một cô nhóc cấp 3 lại có thể ra tay chuyên nghiệp đến như vậy?... Chuyện này chỉ có trời mới biết...
-----------------------
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top