Chương I_Oliver Aiku X Kishida Haruhi
*Tác giả không chuyên văn,ý tưởng là của tác giả nhưng người viết là Chat GPT,mong các bạn vẫn ủng hộ và đọc
Oliver Aiku gặp Kishida Haruhi vào một ngày mùa thu đầy nắng khi cả hai còn là những cô cậu học sinh trung học. Aiku là một chàng trai bình thường với ước mơ lớn—trở thành một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp. Còn Haruhi, cô là một tiểu thư của tập đoàn Kishida, thông minh, xinh đẹp nhưng kiêu kỳ, luôn giữ khoảng cách với mọi người. Họ đến từ hai thế giới khác nhau, nhưng định mệnh lại sắp đặt để họ chạm mặt nhau.
Lần đầu tiên Aiku thấy Haruhi là khi cậu đang tập luyện trên sân bóng sau giờ học. Cậu vô tình sút bóng quá mạnh, khiến nó bay thẳng đến khu vườn nhỏ phía sau trường học—nơi chỉ dành cho những học sinh ưu tú. Aiku chạy theo trái bóng và trông thấy một cô gái đang ngồi trên băng ghế đá, tay cầm một cuốn sách dày cộp, ánh mắt lạnh lùng nhưng lại có chút u buồn.
"Này, cậu có thể giúp tôi nhặt bóng không?" Aiku lên tiếng, nở một nụ cười tự nhiên.
Haruhi ngước lên, liếc nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh rồi cúi xuống tiếp tục đọc sách. "Tự lấy đi."
Aiku khựng lại một giây, nhưng rồi cậu nhún vai, tiến tới nhặt quả bóng. "Cậu thường xuyên ngồi đây đọc sách à?"
Haruhi không đáp, nhưng Aiku không phải người dễ dàng bỏ cuộc. Cậu ngồi xuống đối diện cô, đặt quả bóng bên cạnh và chống tay lên đầu gối, nhìn cô chăm chú.
"Cậu có biết không? Người ta nói rằng, những cuốn sách hay nhất là những cuốn sách được chia sẻ với một ai đó. Cậu có muốn thử không?"
Lần này, Haruhi thực sự ngước lên nhìn cậu. Đôi mắt cô ánh lên một tia ngạc nhiên thoáng qua, nhưng rồi cô lại nhanh chóng quay đi, tiếp tục đọc sách. Tuy nhiên, Aiku không bỏ cuộc. Cậu tiếp tục đến khu vườn đó mỗi ngày sau giờ tập luyện, mang theo những câu chuyện cậu đọc được, những trận bóng cậu chơi, và cả những lời trêu đùa có phần lém lỉnh. Dần dần, Haruhi không còn lơ cậu đi nữa.
Thế rồi, một ngày nọ, trời mưa tầm tã. Haruhi bị kẹt lại trước cổng trường vì quên mang ô. Đúng lúc đó, Aiku xuất hiện với một chiếc ô trong tay.
"Này, đi cùng tôi không? Hay cậu định đứng đây đến khi nào trời tạnh?"
Haruhi nhìn cậu một lúc, rồi lặng lẽ bước tới đứng dưới ô. Họ đi bên nhau trong im lặng, chỉ có tiếng mưa rơi tí tách trên nền đất. Đó là lần đầu tiên Haruhi cảm thấy trái tim mình rung động.
Haruhi và Aiku bắt đầu dành nhiều thời gian bên nhau hơn. Dù ngoài mặt cô vẫn giữ thái độ kiêu kỳ, nhưng thực chất cô đã quen với sự xuất hiện của cậu. Những buổi trốn học để đi ăn ở những quán ăn ven đường, những lần Haruhi lén đến sân bóng để cổ vũ cho Aiku từ xa, những tin nhắn trao đổi mỗi đêm về những điều nhỏ nhặt trong cuộc sống—tất cả khiến tình cảm giữa họ ngày càng sâu đậm.
Aiku yêu Haruhi theo cách chân thành nhất mà một chàng trai tuổi trẻ có thể làm. Cậu luôn tin rằng chỉ cần nỗ lực, chỉ cần tiếp tục cố gắng, tương lai của họ sẽ rực rỡ như ánh đèn sân cỏ trong những trận đấu lớn.
Haruhi cũng yêu Aiku, nhưng sâu thẳm trong lòng, cô hiểu rằng tình yêu này không hề đơn giản. Cô biết gia đình mình sẽ không bao giờ chấp nhận một người như Aiku. Nhưng khi ở bên cậu, cô tạm quên đi mọi thứ, tạm quên đi những gánh nặng đè lên vai mình.
Mùa đông năm ấy đến sớm hơn mọi năm. Những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt quét qua con phố dài, mang theo hơi thở rét buốt của thời gian. Giữa không gian tĩnh lặng của buổi chiều muộn, Aiku đứng lặng trước cổng trường, chờ đợi Haruhi như mọi ngày. Nhưng hôm nay, có gì đó khác lạ.
Haruhi bước đến, đôi mắt cô trống rỗng, như thể tất cả ánh sáng trong cô đã vụt tắt. Aiku nhìn thấy nụ cười trên môi cô, nhưng đó không phải là nụ cười quen thuộc mà cậu vẫn yêu—đó là một nụ cười gượng gạo, đầy giả dối.
"Aiku... Chúng ta chia tay đi."
Câu nói ấy vang lên giữa không gian lạnh lẽo, như một lưỡi dao sắc bén xuyên thẳng vào tim cậu. Aiku đứng sững lại, không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. Cậu cười, một nụ cười không chắc chắn, như thể cậu đang chờ đợi cô nói rằng đây chỉ là một trò đùa.
"Haruhi... Em đang nói gì vậy? Đừng đùa chứ?"
Haruhi hít sâu một hơi, cố giữ giọng mình lạnh lùng nhất có thể.
"Em có người khác rồi. Em không còn yêu anh nữa."
Aiku cảm thấy mặt đất dưới chân mình chao đảo. Cậu nhìn cô, cố gắng tìm kiếm chút gì đó trong ánh mắt cô—một tia chần chừ, một chút do dự, bất cứ điều gì có thể chứng minh rằng cô không thực sự muốn nói những lời này. Nhưng tất cả những gì cậu thấy chỉ là sự lãnh đạm.
"Nói dối!" Aiku bật ra câu nói ấy gần như ngay lập tức. "Em đang nói dối, đúng không? Em có lý do gì đó, đúng không? Haruhi, hãy nói thật với anh đi!"
Haruhi nắm chặt hai tay, móng tay ghim sâu vào da thịt. Nếu cô không làm vậy, cô sợ mình sẽ bật khóc ngay lúc này. Nhưng cô không thể. Cô không được phép.
"Không có lý do gì cả. Em chỉ không còn yêu anh nữa. Chúng ta kết thúc ở đây đi."
Aiku chớp mắt liên tục, cậu có thể cảm nhận được cổ họng mình đang nghẹn lại, trái tim như bị bóp nghẹt đến mức không thể thở nổi. Cậu đã từng nghĩ rằng chỉ cần mình cố gắng, chỉ cần tiếp tục yêu cô bằng cả trái tim, họ sẽ mãi mãi bên nhau. Nhưng giờ đây, cô lại đứng trước mặt cậu, tàn nhẫn nói rằng tất cả đã kết thúc.
"Haruhi... Xin em... Đừng làm thế với anh..." Aiku gần như van xin, giọng cậu khàn đi. "Anh đã hứa sẽ bảo vệ em, sẽ cho em một tương lai tốt đẹp. Xin em, đừng bỏ anh lại..."
Haruhi siết chặt nắm tay hơn, móng tay đã hằn sâu đến mức rỉ máu. Nhưng cô không thể quay lại. Nếu cô mềm lòng, nếu cô yếu đuối, tất cả sẽ trở nên vô nghĩa.
Cô ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt cậu, cố gắng khắc ghi hình ảnh cậu vào trái tim mình lần cuối.
"Tạm biệt, Aiku."
Nói rồi, cô quay lưng đi, từng bước từng bước xa dần, để lại cậu đứng đó, cô độc giữa cái lạnh của mùa đông.
Gió thổi mạnh hơn, nhưng Aiku không còn cảm nhận được gì nữa. Trái tim cậu, linh hồn cậu, tất cả dường như đã bị xé toạc ra cùng với bóng dáng người con gái mà cậu yêu nhất. Cậu quỳ xuống, nắm chặt lấy nền đất lạnh buốt, cơn đau trong tim còn khủng khiếp hơn gấp vạn lần cơn gió đông đang cắt qua da thịt.
Haruhi đã đi thật rồi.
Và Aiku, từ khoảnh khắc đó, không còn là Aiku của ngày hôm qua nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top