Chap 5- Tên của một mối quan hệ.
Lưu Chương ngàn vạn lần muốn đánh chết cái miệng nhanh nhảu của cậu. Sau câu nói đó, không khí giữa hai người yên lặng đến đáng sợ. Lưu Chương không biết nên đặt ánh nhìn của mình vào đâu nữa, đành quyết định thủy chung nhìn cái cúc áo thứ 3 trên chiếc áo sơ mi Kha Vũ đang mặc. Kha Vũ tiến đến một bước, cậu cũng vội lùi ra sau một bước. Hai người cứ chơi trò tiến lùi như vậy cho đến khi lưng cậu chạm hẳn vào tường, không còn đường lui nữa rồi. Kha Vũ chống tay hai bên triệt để quây cậu ở giữa vòng tay mình. Cậu không biết giọng của Kha Vũ có thể trầm đến như vậy.
- Thế cậu định làm gì?
Lúc này Kha Vũ đã tiến sát cậu đến mức cậu có thể cảm nhận những rung động của âm thanh trên hàng mi của chính mình. Đây là điều cậu đã luôn mong chờ sao? 'Châu Kha Vũ thích mình!'. Trái tim Lưu Chương như vừa hụt đi một nhịp nhẹ bỗng. Cậu ấy... thậm chí còn muốn làm tình với mình.
Mọi thứ đến quá nhanh. Cảm xúc cũng thay đổi đến chóng mặt. Cậu vừa từ vực sâu của tuyệt vọng lại được cứu rỗi bởi hạnh phúc quá đỗi bất ngờ. Tưởng chừng như bên trong cậu muốn gào thét, bộc bạch hết cả tim phổi cho Châu Kha Vũ thấy. Đã nói, tình cảm dồn nén lâu sẽ có hại mà. Hít một hơi thật sâu, Lưu Chương chuẩn bị nói ra 3 từ mà mình đã dày công chuẩn bị cả năm nay.
Bỗng chiếc điện thoại trên tay cậu đổ chuông khiến cả hai người đều giật mình. Là mẹ....
Lưu Chương vội tắt máy, như một đứa trẻ đang làm chuyện xấu thì bị bố mẹ bắt gặp.
Những suy nghĩ kia trong đầu cậu đột nhiên biến mất. Cậu đã luôn nghĩ đến tình cảm của mình dành cho Kha Vũ và khát khao được hồi đáp. Trước đây cậu chỉ đơn thuần mong rằng hai người có thể ở bên nhau lâu hơn một chút, có thể ôm, cũng có thể hôn. Nhưng cậu đã hoàn toàn quên mất cả hai đều là nam và mối quan hệ này có thể khiến cả cậu và cậu ấy phải nhận những gì từ cái xã hội ghê tởm người đồng tính ấy.
Kha Vũ có thể nhận ra sự ngập ngừng trong ánh mắt Lưu Chương. Cậu đột nhiên thấy sợ hãi, giọng nói cũng mang theo vài phần run run. Cậu thật sự rất sợ Lưu Chương sẽ lùi thêm một bước nữa...
- Lưu Chương...
Ánh mắt Lưu Chương giờ thật bình đạm. Cậu ngước lên nhìn người con trai đối diện mình.
- Kha Vũ, tớ có thể cho cậu tất cả trừ một cái tên cho mối quan hệ này!
---
Kha Vũ không hề mong mối quan hệ của họ trở thành như vậy. Tình yêu và tình dục, cậu muốn cả hai! Nhưng Lưu Chương chỉ có thể cho cậu vế sau.
Ngay sau câu nói đó, có lẽ mang theo vài phần tội lỗi với Kha Vũ, Lưu Chương chủ động kéo cậu vào nhà tắm để giải quyết. Cậu dùng tay ôm lấy của đối phương, cố gắng mô phỏng cách làm khi tự mình hành xử. Trong hơi thở gấp gáp và lộn xộn, Châu Kha Vũ cố gắng đẩy cậu ra:
- Lưu Chương, tớ không cần những thứ này.
Lưu Chương vẫn liều chết không buông cậu. Đôi môi áp tới trước mặt Kha Vũ
- Hôn tớ!
Đây không phải là một nụ hôn thông thường giữa hai người yêu nhau, cả hai như đang trút hết những ấm ức khó chịu trong lòng vào đấy. Thành ra, nó như một cuộc cắn xé giữa răng, môi và lưỡi. Châu Kha Vũ có thể nếm được vị sắt rõ ràng nơi đầu lưỡi, không rõ là máu của ai nhưng cả hai đều không có ý định dừng lại. Giữa những hô hấp vụn vặt trong khoảng nghỉ hai môi tạm rời nhau, Lưu Chương thổn thức:
- Kha Vũ... có chết...cũng không được nói ra! Nếu không...chúng ta sẽ chẳng còn gì đâu.
Trái tim Kha Vũ mềm nhũn, cậu ấy hoàn toàn hiểu những điều Lưu Chương nói. Một khi cả hai đã xác định mối hệ, họ sẽ phải bảo vệ nó khỏi đủ các công kích từ mọi phía. Khó có thể nói được, họ có thể vượt qua tất cả không? Những khó khăn sẽ không bao giờ biến mất, nó sẽ chờ đợi đến khi một trong hai người hoặc cả hai đã quá mệt mỏi mà buông xuôi. Đến lúc đấy, giữa họ thật sự sẽ chẳng còn gì!
Bàn tay Lưu Chương chuyển động ngày càng nhanh kèm theo nụ hôn sâu dồn dập phía trên thành công khiến đầu Châu Kha Vũ thành một mảng trống rỗng. Hai tay cậu ôm chặt lấy đối phương. 'Không biết thời gian bên cậu còn được bao lâu. Vậy tại sao chúng ta không tận hưởng hiện tại?' Ngay lúc này này đây, Lưu Chương đang ở trong vòng tay cậu, vì cậu mà môi lưỡi triền miên, vì cậu mà chìm đắm trong tình dục. Cậu còn suy nghĩ cái quái gì nữa?
- Lưu Chương, tớ có thể không?
- Có thể!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top