Chương 2
Sau khi ba mẹ đã vào phòng được một lúc, Taehyun và Beomgyu định cùng nhau chúc họ ngủ ngon rồi mới về phòng. Hai người đứng trước cửa, hắn đưa tay gõ nhẹ.
*cốc cốc*
Ông Kang vừa mở cửa, Beomgyu liền cảm nhận được bàn tay của Taehyun khẽ đặt nơi eo mình – không quá chặt, nhưng đủ để khiến cậu giật mình. Cậu như đứng hình tại chỗ, tim đập loạn trong lồng ngực, không dám cử động cũng chẳng dám lên tiếng.
"Mọi thứ ổn chứ ạ?"
Taehyun lên tiếng thay Beomgyu, giọng điềm đạm. Nhưng ánh mắt ông Kang đã liếc xuống bàn tay kia, rồi chậm rãi nhìn lên con trai mình, khóe môi khẽ nhếch, nở một nụ cười nửa trêu chọc nửa thấu hiểu.
Beomgyu rốt cuộc cũng hoàn hồn lại, vội lên tiếng, giọng hơi nhỏ.
"Cần gì cứ gọi con nhé ạ."
"Beomgyu, cho ba mẹ lên xem phòng tụi con một chút được không?"
_____
Beomgyu và Taehyun đi trước dẫn đường, tay hắn đã thôi đặt trên eo cậu. Mở cửa ra, cậu nhường cho ba mẹ vào phòng và chỉ đứng ở cửa cùng Taehyun.
Căn phòng mở ra với không gian ngăn nắp, ấm cúng. Chiếc giường đôi được trải ga trắng kem, chăn gối được xếp ngay ngắn. Bên cạnh là một cái bàn nhỏ, đặt vài cuốn sách, và một chiếc đèn bàn. Ngay bức tường trên đầu giường là khung ảnh cưới của hai người.
Mẹ Taehyun bước chậm rãi, ánh mắt bà lướt qua từng khung hình đặt trên kệ. Ảnh chụp riêng hay chụp chung đều có đủ. Bà ngó qua phòng thay đồ, quần áo không nhiều lắm.
Rốt cuộc sau khi tham quan, bọn họ cũng chúc ngủ ngon rồi về phòng. Không gian yên tĩnh chỉ còn lại Taehyun và Beomgyu, nhưng cái im lặng giữa họ lại chẳng dễ chịu chút nào. Đặt gối ôm dài vào chính giữa, cậu mới sực nhớ ra rằng mình quên lấy thêm chăn.
"Taehyun..., em quên lấy thêm một cái chăn mất rồi."
Taehyun đưa mắt nhìn cậu, nói chuyện mà cũng không nhìn vào mắt đối phương, hắn có chút khó chịu. Giọng nói cũng có phần cọc cằn hơn.
"Không sao, cứ dùng chung đi."
Dường như nhận ra sự khó chịu trong câu từ của hắn, Beomgyu thoáng khựng lại, ánh mắt cụp xuống. Cậu khẽ gật đầu, giọng lí nhí như thể sợ làm phiền thêm.
"Xin lỗi, em quên mất."
Taehyun không đáp, hắn xoay lưng lại rồi tắt đèn.
_____
Tiếng động trong đêm khuya làm Taehyun khẽ chau mày. Hắn mở mắt, trông thấy đèn nhà vệ sinh đang bật. Và tiếng nôn khan vang lên từng đợt, khô rát và tuyệt vọng.
Beomgyu vịn tay vào thành bồn rửa, vai run lên không ngừng. Cổ họng cậu như bị cào rách, nhưng chẳng có gì để nôn ra nữa. Mọi thứ trong dạ dày đã bị tống hết từ bữa tối. Thứ cà chua trong món salad ấy khiến cậu dị ứng, và giờ thì cơn viêm dạ dày cũng đồng loạt trỗi dậy.
Một tiếng ho bật ra, rồi Beomgyu ho tiếp, dữ dội và đau đớn hơn. Tay cậu bấu chặt vào thành bồn. Một tiếng khục khô khốc vang lên trong cổ họng, và rồi một ngụm máu đỏ tươi văng xuống bồn, rỉ ra bên khóe môi.
Đứng trước cửa nhà vệ sinh, Taehyun lên tiếng, giọng vẫn còn buồn ngủ, "Beomgyu? Em ổn không?"
Ở trong, Beomgyu vừa nghe thấy giọng Taehyun liền luống cuống đáp, "K-Không sao."
Nghĩ rằng tất cả những tiếng động hắn nghe vừa rồi không hề ổn, Taehyun nắm lấy tay nắm cửa, không hiểu sao tim lại đập nhanh đến khó chịu. Một tiếng cạch vang lên trong im lặng, và cánh cửa từ từ mở ra.
Cảnh tượng bên trong khiến hắn chết lặng.
Beomgyu đang ngồi sụp dưới sàn gạch lạnh, tay ôm lấy bụng, miệng vẫn còn dính máu. Sàn nhà loang lổ mấy vết máu chùi không sạch. Ánh đèn hắt xuống khiến sắc mặt cậu càng thêm trắng bệch như tờ giấy. Đôi mắt Beomgyu khẽ run, khóe miệng cố gắng nặn ra một nụ cười yếu ớt.
"B-Beom..."
Taehyun đứng chết trân nơi ngưỡng cửa, đôi đồng tử co rút lại, gương mặt vốn dĩ luôn điềm tĩnh nay thoáng chốc méo mó bởi cơn sốc.
"Ha... Taehyun à..." Beomgyu ráng chống tay đứng dậy, giọng nghèn nghẹn, khàn đặc vì cổ họng đau rát. Máu vẫn còn dính nơi khoé miệng, nhưng cậu lại cố cười, như thể không có chuyện gì xảy ra.
"A-Anh xin lỗi... Em không ngủ được sao?" Cậu lảo đảo, tay vịn lấy bồn rửa để giữ thăng bằng. "Anh pha gì đó cho em uống nhé...?"
Giọng Beomgyu dịu lại, nhẹ nhàng như thói quen quan tâm thường ngày, nhưng chính điều đó khiến Taehyun cảm thấy khó hiểu. Cảnh tượng máu me trước mắt, cậu không nói một lời nào về bản thân, vẫn chỉ biết nghĩ cho người khác.
Tay hắn vẫn còn đặt ở nắm cửa, cả người bất động không nói lấy một lời. Vì thấy Taehyun im lặng, cậu tưởng rằng hắn đang rất tức giận, hay tệ hơn là ghê sợ cậu. Beomgyu luống cuống cúi đầu, giọng run run vang lên giữa không gian nặng trĩu.
"A-Anh thật sự xin lỗi em, lần sau sẽ không làm phiền em như vậy nữa. Không..., sẽ không có lần sau."
Giọng nói ấy nhỏ dần, như thể đang tự cắt đứt từng sợi hy vọng cuối cùng. Một lời xin lỗi nghẹn ngào, vừa chân thành, vừa bất lực, như thể cậu đang xin phép được tiếp tục tồn tại cạnh hắn dù chỉ một chút thôi.
Giọng cậu vẫn rất nhẹ, như thể sợ làm hắn giận hơn, đáy mắt ngập tràn lo lắng cố kìm nén. "Em ra giường trước đi, anh rửa mặt một chút rồi sẽ pha trà cho em."
"Beomgyu à không ổn đâu? Mình nên đi bệnh viện thôi."
Giọng hắn lúc này không còn bình tĩnh nữa. Lần đầu tiên, Taehyun không giả vờ thờ ơ hay cố giữ khoảng cách, mà thực sự lo lắng đến mức cả lời nói cũng run rẩy. Hắn không nói "anh" hay "tôi", mà là "mình" - một từ nghe gần gũi đến mức khiến tim Beomgyu đập trật nhịp.
là taehyun cùng tôi đi bệnh viện... không phải sẽ bắt tôi đến đó một mình vì sợ lây sao? bệnh của tôi bác sĩ đã nói là không lây mà...
tôi ghét bệnh viện lắm, mấy cơn buồn nôn này làm gì mà phải đi bệnh viện chứ...
"Không cần mà... chỉ là dị ứng một chút. Không cần, không cần."
Beomgyu gắng gượng lùi lại, nhưng chưa kịp đứng vững thì bàn tay hắn đã vươn tới, dứt khoát nắm lấy cổ tay cậu. Lực siết không mạnh, nhưng đủ khiến cả người Beomgyu cứng đờ.
Trong khoảnh khắc đó, hơi thở cậu nghẹn lại, tim như bị bóp chặt.
Mùi hôi dơ bẩn, sàn gạch lạnh lẽo, ánh đèn chập chờn... Cảnh tượng cũ rít của những ngày bị dồn ép trong nhà vệ sinh ở trường cấp ba bất chợt ập về. Giọng cười của lũ bạn, cơn đau quặn khi bị đạp ngã, tiếng người ta mắng mỏ mình là đồ bệnh hoạn - tất cả như sống lại. Cậu run bắn lên, ánh mắt hoảng loạn và trống rỗng.
"X-Xin lỗi... đừng giận mà... thật sự xin lỗi... xin lỗi..." Beomgyu lặp đi lặp lại như một cái máy, giọng cậu mỗi lúc một nhỏ dần, run rẩy, đứt quãng.
Taehyun chết lặng.
Hắn chỉ muốn kéo cậu ra khỏi nền gạch lạnh, đưa cậu đi bệnh viện, nhưng lại không ngờ chỉ một hành động nhỏ của mình lại khiến Beomgyu rơi vào trạng thái hoảng loạn như thế.
"Beomgyu... không, không sao, không cần xin lỗi." Taehyun buông tay, giọng trầm xuống, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Hắn chậm rãi cúi xuống, ánh mắt không rời khỏi cậu trai trước mặt đang gồng mình run rẩy vì ký ức cũ.
Xoa dịu Beomgyu một lúc lâu, cuối cùng Taehyun cũng cảm nhận được cơ thể cậu dần thả lỏng, không còn run rẩy dữ dội như ban nãy. Hắn đưa tay lên trán cậu, rất nhẹ — như sợ chỉ một động tác bất cẩn thôi cũng đủ khiến Beomgyu trốn chạy khỏi mình lần nữa.
Lòng bàn tay hắn lập tức cảm nhận được hơi nóng bất thường tỏa ra từ da thịt cậu. Trán Beomgyu nóng ran như lửa đốt.
"Không ổn." Hắn thì thầm, giọng gần như khản đặc. "Nóng quá. Đi bệnh viện thôi."
Beomgyu ngước mắt nhìn hắn, đôi đồng tử vẫn còn đượm vẻ mơ hồ và mệt mỏi. Vậy mà giọng cậu lại nhẹ nhàng một cách đáng sợ, như thể chẳng phải chuyện gì to tát.
"Taehyun, mau đi ngủ đi. Thức khuya không tốt đâu." Beomgyu mỉm cười, nụ cười yếu ớt đến độ như tan ra trong ánh đèn, "Sáng mai anh sẽ làm latte cho em. Em thích uống ngọt mà đúng không?"
Cậu đưa tay đẩy hắn ra, nhưng không đủ sức để làm điều đó dứt khoát. Chỉ là một cái chạm nhẹ, yếu đến mức gió thổi cũng có thể cuốn trôi.
"Mau ra ngoài đi... trong này rất bẩn. Em đừng chạm vào người anh... không sạch."
Taehyun bất động. Hắn nhận ra, những gì cậu đã trải qua, nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì hắn từng tưởng tượng.
Một lần nữa, Taehyun phải hạ giọng, nhẫn nại trong từng từ. Không cộc cằn như thường ngày, không tránh né ánh mắt như vẫn thường làm mỗi khi đứng trước beomgyu. Giọng hắn thấp và trầm, gần như là dỗ dành.
"Được rồi, không đi bệnh viện nữa. Bây giờ anh ra ngoài nằm nghỉ, tôi sẽ lấy thuốc và miếng dán hạ sốt cho anh."
"N-Như vậy không được..." Beomgyu lắc đầu, môi tái nhợt run nhẹ theo từng nhịp thở. "Mấy chuyện đó anh tự làm được, em mau ngủ trước đi... thật sự không cần đâu..."
Taehyun nhìn cậu, nhìn rất lâu. Rồi thở dài, như thể đã chịu đựng đủ. Không hiểu sao, hắn chỉ thấy khó chịu trong lồng ngực - một cảm giác hỗn độn giữa giận dữ, bất lực và thương xót.
"Beomgyu, có ai từng nói rằng anh rất bướng bỉnh chưa?"
Hắn cúi xuống, luồn tay qua sau lưng và đầu gối Beomgyu, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên như thể người kia chẳng nặng hơn một chồng sách. Beomgyu giật mình hoảng hốt, đôi tay yếu ớt bấu lấy vạt áo hắn, nhưng không còn sức để vùng vẫy.
"Ưm..." Giọng cậu run rẩy, không rõ là vì bất ngờ hay vì cơ thể đã kiệt quệ.
Taehyun không trả lời, hắn lặng lẽ bế cậu ra khỏi phòng tắm. Ánh đèn mờ nhạt hắt lên gò má Beomgyu. Trắng bệch, mồ hôi dính lấm tấm, khóe môi còn dính vệt máu khô.
Hắn đặt Beomgyu xuống giường. Nhẹ đến mức như sợ làm xước người cậu. Tấm chăn được kéo lên đến ngực, nhưng Beomgyu vẫn co người lại như thể cái lạnh đang xuyên thấu xương cậu.
_____
23.07.25 - 24.07.25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top