Chương 1
Beomgyu đang đứng trong bếp, bàn tay nhẹ nhàng đảo đều nồi súp trên bếp. Mùi hương thơm ngậy lan tỏa khắp căn bếp. Cậu đeo tạp dề màu be nhạt, tay áo được xắn lên cao, để lộ cánh tay trắng trẻo. Vừa nếm thử muỗng súp, cậu bất chợt nghe tiếng mở cổng vang lên ngoài sân.
Beomgyu ngừng tay, đặt nắp nồi lại rồi nhanh chóng rửa tay, bước ra cửa. Đứng ở hiên, cậu chăm chú nhìn chiếc xe màu đen đang từ từ tiến vào.
Cánh cửa xe mở ra, Taehyun bước xuống. Bộ vest đen ôm sát cơ thể được cắt may tỉ mỉ khiến vóc dáng hắn càng thêm cao lớn và lạnh lùng.
Beomgyu nhoẻn miệng cười nhẹ, giọng mềm như gió thoảng.
"Hôm nay em về sớm thế?"
Cậu vừa nói vừa mở cửa lớn hơn, nhường lối cho hắn vào. Nhưng Taehyun không đáp. Hắn chỉ ngước mắt nhìn cậu, rồi cúi người tháo giày. Gương mặt lạnh lẽo như mặt hồ đông cứng.
Giọng nói trầm khàn cất lên, đều đặn và hờ hững.
"Hôm nay ba mẹ qua ăn tối, anh nấu nhiều một chút."
Chỉ vỏn vẹn một câu, không thêm một chữ dư thừa. Hắn chậm rãi bước lên cầu thang.
Beomgyu đứng ở ngưỡng cửa, nụ cười trên môi cứng lại một chút. Tay cậu khẽ siết lấy vạt tạp dề, ánh mắt dõi theo bóng lưng lạnh lùng đang khuất dần nơi hành lang tầng trên. Chẳng có một cái chạm mắt đủ lâu, cũng không có lấy một cái ôm nào.
Beomgyu bật cười, cậu đòi hỏi gì ở một cuộc hôn nhân sắp đặt? Cưới nhau hơn một năm, cậu chưa bao giờ cảm nhận được sự thân mật từ Taehyun, thậm chí là tối thiểu của một cặp vợ chồng. Không tình yêu, không ngọt ngào, mỗi ngày đều là những lời dặn dò từ một phía.
Nhưng vốn dĩ Beomgyu đã quen với việc tự nấu ăn, một mình ngồi chờ mấy tiếng đồng hồ, rồi lại từ dọn dẹp. Quen với việc mùi nước hoa của Taehyun vương lại còn nhiều hơn cả hơi ấm từ hắn.
Vậy mà trái tim cậu vẫn rối lên mỗi khi nhìn thấy hắn. Hy vọng rằng hôm nay Taehyun sẽ nói gì đó khác đi, hoặc ít nhất là nhìn cậu lâu hơn một chút. Nhưng chưa từng, và có lẽ là không bao giờ.
_____
Nghe tiếng bước chân của Taehyun từ trên lầu vọng xuống, Beomgyu lập tức chỉnh lại vẻ mặt. Cậu giả vờ đang chăm chú nêm nếm món canh, tay khẽ đảo muỗng, rồi quay người lại, nở một nụ cười nhàn nhạt.
Taehyun bước đến gần, giọng hắn trầm và lạnh, ánh mắt lướt qua cậu.
"Tôi vừa kiểm tra phòng chung, không có gì đáng nghi ngờ. Phòng riêng của tôi cũng khóa rồi. Anh lên xem phòng mình đi, để tôi phụ."
Beomgyu khựng một nhịp. Cậu không ngạc nhiên bởi kiểu giao tiếp công việc như thế đã trở thành thói quen giữa cả hai. Gật đầu nhẹ, Cậu đặt muỗng xuống rồi rời khỏi bếp, bước lên lầu.
Beomgyu bước chậm rãi vào phòng mình, khẽ khép cửa lại. Ánh nắng nhạt cuối chiều len qua rèm cửa, đổ bóng mờ nhòe trên sàn gỗ lạnh.
Cậu đứng im một lúc trước tủ quần áo, tay lướt qua những chiếc áo được treo ngay ngắn. Sau vài giây lưỡng lự, Beomgyu chọn một chiếc áo cardigan màu hồng phấn, vải mềm mỏng ôm nhẹ lấy khung người gầy gò. Cậu thay cả quần, đổi sang một chiếc quần vải suông màu tro nhạt.
Beomgyu đứng trước gương, khẽ chỉnh cổ áo, vuốt lại mái tóc dài chấm gáy, rồi nhìn thẳng vào ánh mắt mình. Đôi mắt ấy không còn long lanh như trước, chỉ còn lại chút bình thản như đang cố gắng tỏ ra vô tư.
Beomgyu bước xuống, mái tóc được vén ra sau tai, áo thun trắng cùng cardigan ôm lấy dáng người gầy gò. Ánh đèn từ trần hắt xuống khiến làn da cậu như phát sáng, mỏng manh và trong trẻo. Taehyun ngước lên, ánh nhìn chợt khựng lại. Tim hắn, dù luôn tự hào là sắt đá, cũng chợt khẽ rung rinh trong khoảnh khắc ấy.
Hắn không quay đi ngay, giữ nguyên ánh mắt thêm vài giây.
"À..." Giọng Taehyun trầm lại, khẽ khàn đi một chút, "về chuyện xưng hô... thật ra thì để giống thật..."
Beomgyu cũng đưa mắt nhìn hắn, cậu cười nhẹ. "Anh hiểu rồi, anh cũng nghĩ như vậy ba mẹ sẽ không nghi ngờ."
Khoảng lặng giăng ra giữa hai người. Không ai nói thêm gì, nhưng đâu đó, có một nhịp tim đập nhanh hơn thường lệ.
Hơn ba mươi phút sau, chuông cửa vang lên. Beomgyu vừa mở cửa, đã thấy mẹ Taehyun trong chiếc áo khoác lông thanh lịch cùng ba hắn, gương mặt nghiêm nghị nhưng vẫn có chút dịu lại khi thấy cậu.
Beomgyu lễ phép cúi chào.
"Con chào ba, con chào mẹ ạ."
"Aygu~ " Mẹ Taehyun cười tươi, đưa tay nắm lấy tay cậu "Lâu ngày không gặp, Gyu nhà ta xinh đẹp quá nhỉ?"
Beomgyu cười ngại, đôi mắt hơi cụp xuống, ngượng ngùng nhưng vẫn giữ phép lịch sự. Sau lưng, Taehyun đứng nép một bên, mắt liếc nhìn phản ứng của mẹ rồi thấp giọng.
"Ba mẹ vào nhà đi, đồ ăn bọn con dọn xong rồi."
Mọi người ngồi vào bàn ăn, bàn tiệc được bày biện chỉn chu. Canh kim chi sôi nhẹ trong nồi đất, salad trộn, rau xào, thịt bò xào sốt, và vài món phụ tinh tế khác.
"Là Gyu nấu hết sao?" Ba Taehyun hỏi, tay cầm đũa lên, giọng có phần ngạc nhiên.
"Dạ không ạ, bọn con nấu cùng nhau. Một mình con không thể làm hết." Beomgyu vừa cười vừa nhìn ông Kang rồi khẽ quay sang Taehyun.
"Là em ấy nấu chính, con chỉ giúp được vài việc nhỏ." Taehyun vươn tay gắp salad vào chén của Beomgyu. Cậu bối rối liếm môi rồi chớp mắt nhìn hắn.
Mẹ Taehyun cười hài lòng, "Được vậy là tốt rồi, hai đứa cứ sống hạnh phúc là mẹ yên tâm."
Beomgyu cúi đầu, cười mà trong lòng siết lại. Chỉ có cậu mới biết, "hạnh phúc" ấy là lớp mặt nạ mỏng manh đến mức chỉ cần một cái gõ nhẹ cũng có thể làm rạn nứt.
_____
Sau khi ăn xong, ba mẹ Taehyun ra phòng khách uống trà. Trong bếp, ánh đèn vàng phủ xuống hai bóng người đang đứng cạnh nhau bên bồn rửa.
Beomgyu xắn tay áo lên, nghiêng đầu nhìn Taehyun một chút rồi khẽ nói. "Em ra ngoài đi, để anh rửa cho."
"Không được," Giọng nói trầm ấm vang lên đều đều, cũng không nhìn cậu lấy một cái "nếu một trong hai ra ngoài, ba mẹ chắc chắn sẽ nghĩ rằng chúng ta không biết san sẻ với nhau."
Hắn dừng lại, xoay nhẹ thân mình, mắt nhìn beomgyu bằng ánh nhìn sắc sảo nhưng không gắt.
"Hơn nữa, trong tối nay, cho dù chỉ có tôi và anh, thì cũng phải chú ý đến cách xưng hô. Được chứ, beomgyu-ssi?"
Beomgyu hơi khựng lại. Lần đầu tiên nghe Taehyun gọi tên cậu như thế.
"Được thôi, Taehyun-ssi."
Đúng lúc ấy, mẹ Taehyun đang định bước vào gọi hai đứa ra ngồi trò chuyện thì vô tình nghe được vài câu cuối. Bà khựng chân lại, môi bất giác nở một nụ cười hài lòng. Cách hai người gọi tên nhau, với bà, tất cả như một minh chứng rằng họ thật sự đang sống hòa thuận, yêu thương theo kiểu trưởng thành, nhẫn nại và tôn trọng.
_____
Beomgyu đặt đĩa trái cây vừa cắt xuống bàn rồi ngồi cạnh Taehyun. Thấy biểu hiện của mẹ Taehyun có vẻ kì lạ, bà cứ nhìn cậu và hắn rồi lại quay sang nhìn chồng mình. Cậu bối rối quay sang nhìn Taehyun nhưng hắn cũng lắc đầu.
Bà Kang sau khi thì thầm gì đó với chồng mình, nhìn Taehyun và Beomgyu rồi nói.
"Hai đứa ở với nhau hơn một năm rồi, thật sự không có gì sao?"
Hắn và cậu nhìn nhau, nhất thời không hiểu câu hỏi của người trước mặt. Rồi cùng đồng thanh lên tiếng. "Nae?"
Mẹ Taehyun nhìn biểu hiện của đôi vợ chồng trước mặt là biết họ không hiểu ý. Bà day day sống mũi rồi thở dài.
"Haizz, mẹ chỉ mong có cháu trước khi thân già sức yếu, ba nó nhỉ?" Mẹ Taehyun thở dài, giọng nửa đùa nửa thật, quay sang nhìn chồng mình đầy ý tứ.
Ba hắn từ nãy đến giờ chỉ ngồi trầm ngâm, giờ cũng khẽ gật đầu, chậm rãi nói. "Ba thì không quan trọng trai hay gái, chỉ mong hai đứa sớm ổn định. Chuyện này nên bàn với nhau đi."
Lời vừa dứt, beomgyu khựng lại. Trái tim cậu như rớt xuống tận dạ dày. Ánh mắt dán vào vạt áo, tay vô thức nắm chặt lấy nó. Tim đập thình thịch, không dám ngẩng lên, càng không đủ can đảm liếc qua người bên cạnh.
Vậy mà Taehyun lại chẳng có vẻ gì là mất bình tĩnh. Hắn đưa mắt nhìn cậu một lúc, rồi chậm rãi vòng tay qua vai Beomgyu, xoa nhẹ như thể an ủi, ánh mắt vẫn hướng về phía ba mẹ.
"Ba mẹ đừng vội quá. Bọn con còn trẻ, làm vợ con sợ rồi này."
Cả phòng khách thoáng chốc im ắng. Beomgyu khẽ giật mình vì bàn tay đang đặt nơi vai mình. Không phải vì ghét bỏ, mà là vì cậu thật sự chưa bao giờ trải qua cảm giác này. Cảm giác có ai đó công khai đứng về phía mình, gọi mình là "vợ" bằng giọng điệu thản nhiên đến vậy.
Tai cậu đỏ bừng, và trái tim thì chao đảo dữ dội.
Một phần cậu biết, đây chỉ là màn kịch. Nhưng một phần khác lại yếu đuối đến mức không phân biệt được thật giả nữa rồi.
Ông Kang đột nhiên lên tiếng cắt ngang không khí có phần gượng gạo. "Thôi không nói mấy chuyện này nữa. Tối nay ba mẹ lái xe qua đây, có thể ngủ ở nhà con một đêm không Gyu?"
"Dạ được ạ, để con lên chuẩn bị chăn gối."
Taehyun đứng dậy thu dọn mấy ly nước trên bàn rồi bước về phía bếp. Beomgyu cúi nhẹ đầu chào ba mẹ hắn, sau đó cũng tranh thủ lên phòng chuẩn bị đồ đạc.
______
18.07.25 
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top