chạng vạng
lee heeseung năm nay 20 tuổi,
đáng lí ra ở cái tuổi này, nếu lee heeseung có cha có mẹ:
thì có lẽ hắn sẽ có cho bản thân mình một mái ấm, tuy thiếu thốn nhưng vẫn sẽ cực kỳ ấm áp và tràn ngập tiếng cười, tình thương
đáng lí ở cái tuổi này, nếu lee heeseung được sinh ra trong một gia đình hạ lưu:
thì có lẽ hắn sẽ trở thành một công dân bình thường đến vô thường, tồn tại như một bóng ma vô hình trên cái đất nước này, thi thoảng hắn sẽ đi làm thêm ở các công trường, ở các mô hình chăn nuôi, mô hình kinh doanh cho các hộ gia đình hoặc quý tộc
đáng lí ra ở cái tuổi này, nếu lee heeseung được sinh ra trong một gia trung lưu:
thì có lẽ hắn sẽ trở thành tú tài, con đường học hành, con đường công danh sự nghiệp của hắn sẽ được mở rộng, có lẽ bây giờ hắn cũng sẽ đang chuẩn bị lấy một vị tiểu thư, công nương nào đó
đáng lí ra ở cái tuổi này, nếu lee heeseung được sinh ra trong gia đình thượng lưu:
thì có lẽ hắn ngày ngày sẽ được hưởng lạc, sẽ được thăng tiến trở thành quan, trở thành tướng với kỹ năng và trí thông minh của mình. hắn cũng sẽ có được vợ đẹp, con khôn, có cả một cơ ngơi rộng lớn
đáng lí ra ở cái tuổi này, nếu lee heeseung được sinh ra trong gia đình quý tộc:
thì có lẽ hắn sẽ năm trong tay cả một thủ phủ, cả một đồ thị kinh tế, hắn sẽ có hàng ngàn gia nhân, người hầu, kẻ hạ. hắn sẽ được sống trong tòa lâu đài xa hoa rộng lớn rồi ngày ngày tiệc tùng vui vẻ. hắn sẽ có cả một gia tộc chống lưng
nhưng đáng tiếc làm sao, hắn khi sinh ra đã không cha không mẹ, không nơi nương tựa
**********
hắn cứ dong duổi khắp cái chốn kinh thành này từ khi hắn có được nhận thức cho đến khi hắn 14 tuổi là lần đầu tiên hắn gặp được park jongseong, park sunghoon và riki
khi ấy hắn thấy ba thằng nhóc này đang hành hung một người đàn ông cơ nhỡ, mặc cho gã kia có van xin như nào nhưng ba đứa này không tha mà vẫn tiếp tục đánh. hắn nghe loáng thoáng ba thằng nhóc khó ưa kia cứ nói cái gì đại loại như đang đòi tiền vậy
"có đưa tiền đây không thì bảo?"
"trời đất nếu ông không đưa chúng tôi sẽ là đứa chết chứ không phải ông đâu? hiểu không?"
"mẹ nó lì thật đấy, đưa tiền đây mau gã kia"
trong khoảng khắc, lee heeseung cảm thấy không muốn dính vào ba cái đứa đáng ghét kia lắm. lúc đó trong mắt hắn, park jongseong, park sunghoon và riki trông chẳng khác gì ba đứa chuyên đi ăn vạ tiền những người hiền lành, yếu thế
"này, mấy đưa kia! con nít con nôi bày đặt đi đòi tiền ai vậy?"
hắn hét lớn, trẻ con thời nay tệ thật đấy
"gì? ông anh là thằng nào thế?"
"việc của ông anh à?"
"hắn nợ tiền địa chủ nên bọn tôi phải làm việc cần làm, liên quan chó đến ông anh?"
khóe môi hắn khẽ giật, đùa đấy à? bọn trẻ con thời nay sao ăn nói bát nháo đến vậy? ba thằng trước mặt còn sẵn sàng cầm cả gậy trên tay, chúng nó trông như chỉ chờ hắn lao vào đỡ người đàn ông kia dậy là sẽ đánh cả hắn lẫn gã kia vậy
"ông anh, lướt đi trước khi bọn này đập ông anh ra bã"
"ba đánh một không chột cũng què"
chúng nó đe dọa hắn, được rồi, dù sao ở cái chốn này điều tất cả mọi người đều phải nắm rõ trong lòng bàn tay là đừng bao giờ xía vào chuyện của kẻ khác, bất luận là phạm pháp hay không
"được rồi, không làm phiền mấy cậu nữa haha", ok hắn lui
đó chính là lần đầu tiên lee heeseung gặp park jongseong, park sunghoon và riki
ba thằng nhóc này cũng có chung hoàn cảnh cơ cực với hắn, ba thằng nhóc này cũng bị người đời xỉ vả, bỏ mặc và chán ghét
lúc đó park jongseong và park sunghoon mới 12 tuổi, riki mới tròn 11 tuổi, những đứa nhóc khổ sở này đã dấy lên tình thương trong trái tim run rẩy yếu đuối của hắn khiến hắn đã đưa ra một quyết định mà cả đời hắn không ngờ tới: lee heeseung sẽ thu nạp ba thằng nhóc này và biến chúng thành một gia đình
hắn đột nhiên cảm thấy muốn làm cha, muốn dạy dỗ ba thằng nhóc kia trở thành kẻ tử tế, hắn muốn vậy. bởi xung quanh hắn, xấu xa thì muôn hình vạn chạng, xấu xa thì nhan nhản ở khắp mọi nơi còn những sự tử tế thì thật hiếm thấy
hoặc nếu có, người ta cũng dấu nhẹm nó đi vào bên trong rồi, chẳng ai muốn đi ngược lại với số đông, đặc biệt là số đông manh động
lần đầu tiên trong cuộc đời đầy bi thảm của lee heeseung xuất hiện một dòng nước suối ấm áp chảy vào trái tim cằn cõi của hắn
năm lee heeseung 14 tuổi, hắn thu nhập park jongseong - park sunghoon 12 tuổi, riki 11 tuổi rồi cả ba cùng sống những ngày tháng còn lại cùng nhau: cùng nhau đói, cùng nhau khổ, cùng nhau đi đòi nợ, cùng nhau hình thành tính ăn cắp vặt để sống qua ngày
**********
nghĩ lại thì thấy thật nực cười làm sao, 20 tuổi không có nhà, không có công ăn việc làm, ngày ngày phải đi ăn trộm từng miếng cơm, từng miếng áo để tồn tại thế mà cũng dám thu nhập ba đứa nhóc chẳng biết ở đâu ra, trường hợp của chúng thậm chí còn tệ hại hơn của hắn nữa
lo cho thân mình chưa xong, giờ đây lee heeseung lại phải gồng gánh thêm ba cái gánh nặng mà hắn tự lựa chọn, chắc ông trời đang cười rất to vào cái mặt ngu si của hắn
cố gắng kiếm một công việc ổn định, cố gắng tích cóp từng chút được với mong mỏi đầu tiên là cho ba đứa em có gia đình đoàng hoàng thì lee heeseung mới an tâm được. đối với nhiều người, suy nghĩ hắn, ước mơ của hắn nghe có phần đơn giản nhưng đối với một kẻ ở dưới đáy xã hội như lee heeseung - đây là một ước muốn không thôi
lee heeseung cứ nghĩ một nhà bốn người sẽ sống mãi mãi trong cái cảnh ngộ như thế cho đến khi trời cao bảo chết, mà nếu được mãi mãi như vậy cũng tốt, ít nhất hắn vẫn có cái chữ "gia đình" để bám lấy cho đến cuối đời
ngẫm lại thì vẫn hơn khối người nhỉ?
mọi thứ dần trở nên bất thường khi park jongseong mang về một đứa nhóc quý tộc, đứa quý tộc mang tên yang jungwon đem lại cho lee heeseung một cỗ bất an khó tả
không phải nói, lee heeseung ngay từ lần gặp đầu tiên hắn đã cảm thấy yang jungwon rất đáng ghét, đáng ghét đến mức hắn không biết phải tả làm sao cho đúng, hắn chỉ cảm thấy rằng nếu dính đến yang jungwon, kết cục sẽ chẳng tốt đẹp gì cả
nói là như vậy nhưng hắn còn có thể làm gì khác? khi nhìn thấy gương mặt rạng rỡ, ánh mắt lóe ra những vì sao trong mắt thằng em thân yêu của hắn nhìn yang jungwon, lee heeseung đành phải nuốt ngược hết những lời nói khó nghe. hắn không nỡ nhìn park jongseong đau khổ
người em trai mà hắn yêu quý, lo lắng nhất nhờ cơn mưa của tình yêu mà trở nên có sức sống hơn bao giờ hết, hắn không nỡ...tuy nhiên yang jungwon vẫn làm hắn lo lắm. thấy em trai dính vào quý tộc, mà quý tộc là một luật lệ ngầm, một điều bất khả xâm phạm không thể chạm tới, lee heeseung đánh giá mối quan hệ của park jongseong và yang jungwon là lành ít dữ nhiều
lợi dụng nhiều lần park jongseong đi đòi nợ mà lee heeseung gọi yang jungwon ra nói chuyện. hắn thấy đơn giản yang jungwon không chỉ muốn trú nhờ, hắn cảm thấy em còn có kế hoạch nào đó đằng sau
dẫu sao...hắn cũng không thể phủ nhận rằng nhờ yang jungwon mà hắn mới gặp được người mà hắn luôn để trong tim cho đến lúc chết
yang jungwon quả nhiên là một đứa xảo quyệt, nó mới 14 tuổi thôi mà đã biết mua chuộc lee heeseung bằng sim jaeyun rồi, cơ mà xảo quyệt thì sao cơ chứ? chẳng phải lee heeseung 20 tuổi vẫn bị một đứa 14 tuổi mua qua bán lại đấy hay sao? hắn vẫn chấp nhận cơ mà
"này lee heeseung, ta thấy ngươi cứ khốn khổ ngăn cản tình cảm của park jongseong dành cho ta như vậy..."
"ta có một người bạn...bạn cũ, cậu ta rất khác xa so với ta"
"rất thuần khiết, trong trẻo đến mức khiến ta phát ốm bởi cái lòng từ bi chết tiệt đó, đặc biệt ngốc"
"chắc đó là gu của lee heeseung đây nhỉ? ngại gì không thử xem cái cảm giác nếm trái cấm nó tuyệt vời thế nào?
"hửm...ngài adam?"
nói xong em liền bỏ đi để lại một bức thư vào tay lee heeseung, trong bức thư đó là của sim jaeyun gửi tặng yang jungwon khi xưa
bức thư vẫn còn đầy đủ họ tên, địa chỉ của lâu đài bá tước sim
**********
mối nhân duyên của lee heeseung và sim jaeyun bắt đầu từ đó...
thú thật lúc đầu lee heeseung cũng không thú gì với việc này cả, trong đầu hắn vô hình chung tất giới tinh anh đều như nhau, chỉ có kẻ ác ít hơn và kẻ ác nhiều hơn chứ chẳng có nổi cái thứ gọi là "trong trẻo", "lòng từ bi" trong đó
đặc biệt hơn, yang jungwon đã như vậy thì những người vây quanh chắc chắn cũng chẳng kém cạnh gì, được ngài công tước lưu lạc gọi là "bạn" thì có lẽ kẻ đó cũng sẽ chẳng đơn giản và "sạch" như yang jungwon nói
cảm thấy bản thân bị trêu đùa, lee heeseung tức giận đá mạnh vào gốc cây bên đường để xả giận, thằng ranh con chết tiết kia đã được hắn cưu mang còn có gan coi thương, xoay hắn như trò đùa
hắn cứ ngỡ cái tên "sim jaeyun" sẽ mãi chỉ nằm trong trong lá thư mà yang jungwon vứt cho hắn cho đến một ngày...
định mệnh thật sự đã đưa hắn và vị tiểu công tử kia sát lại gần nhau, gần đến mức hắn không bao giờ có thể ngờ tới
đó là một ngày trời mưa khá to, lúc này hắn đang trên đường cầm tiền vừa đòi nợ được đem đến cho ông chủ trang trại ngựa lớn nhất thị trấn, lão ta thuê hắn với một mức giá hời đến nỗi hắn sợ nếu không nhận hắn sẽ vĩnh viễn đánh mất cơ hội để đổi đời
sau khi thành công đòi được nợ mặc dù có chút khó khăn, con nợ đánh trả và phản ứng quá quyết liệt đến mức hắn hiểu tại sao mà ông chủ trang trại lại đưa giá cao như thế, do trong lúc dằng co, con nợ kia đã liều mạng cầm gậy đánh vào mặt lee heeseung khiến hắn bị xước một bên má, vết xước khá lớn và đang có dấu hiệu bị rỉ máu
cơ mà lee heeseung mặc kệ, với số tiền hậu hĩnh như thế thì từng này máu đã là gì? hắn còn sẵn sàng đổ thêm kìa, quả nhiên là liều mạng vì tiền đến chết mà
vui vẻ cầm tiền đi vào trong khuôn viên nuôi ngựa rộng lớn nơi chủ trại đang chờ hắn, khi vừa đẩy cửa vào thì kẻ đầu tiên hắn lee heeseung thấy không phải là lão chủ mà đó là một toán người mặc đồ sang trọng như quý tộc đang ở trong đó
"ô heeseung? ngươi đến rồi sao?"
"trời đất cái thằng này ngươi biết chút lễ nghĩa nào hả? phải biết gõ cửa chứ? à mau mau cúi xuống hành lễ đi"
"không có mắt hả, đây là ngài đại bá tước sim cùng tiểu công tử đấy!"
"mau quỳ!"
nói xong lão chủ trại ngựa cứ cúi đầu, miệng không ngừng nói lời xin lỗi tới hai người quý tộc kia và còn hứa sẽ dạy bảo lại hắn thật tốt để không có lần sau vô lễ như này nữa
quỳ xuống theo lời chỉ bảo của chủ trang trại nhưng ánh mắt của lee heeseung đặt lên vị tiểu công tử bé nhỏ kia, trông có vẻ cũng chỉ tầm tuổi của yang jungwon thôi nhưng phải công nhận một điều, trông cậu ta có vẻ "thánh thiện" hơn yang jungwon bội lần, cảm giác có vẻ là một cậu trai sống đúng tuổi, có lẽ tâm hồn của cậu ta cũng sẽ rất sạch
mái tóc vàng bay bay theo gió khiến cậu tiểu bá tước kia trông càng sáng hơn, nếu bây giờ mà có thêm đôi cánh nữa ai bảo người trước mặt là thiên thần hạ phàm chắc chắn hắn cũng tin
"không sao đâu, cậu ấy không biết mà", ngại bá tước lên tiếng giải vây
chà, nhìn ông ấy trông rất hiền từ và phúc hậu, mái tóc vàng quá ư là nổi bật giữa đám đông, không hổ là những kẻ được nhung lụa bao bọc tứ phía
ngài bá tước ra hiệu cho lee heeseung đứng dậy rồi ý bảo hắn cũng hay mau chóng tìm một vị trí ổn định để ngồi, có lẽ hôm nay hai cha con nhà này đến đây là vì có việc
"được rồi, mục đích ta và jaeyun đến đây cũng đã rõ, ngài hãy giúp chúng ta chọn ra những chú ngựa tốt nhất"
"sắp tới chúng ta sẽ tiến tặng cho đức vua, ta hi vọng ngài không làm ta thất vọng"
ngài bá tước nói,
"xin bá tước cứ yên tâm, đôi ngựa giống một đen một trắng ở trang trại chúng tôi là rất tốt nhất đất nước rồi, đứa vua sẽ tuyệt đối thích", lão chủ trại hai tay xòe vào nhau không ngừng nịnh nọt
lee heeseung cảm thấy bản thân ở đây quá là thừa thãi, hắn rất muốn mau lấy tiền công rồi quay trở về ăn một bữa thịt đầy ú ụ với mấy đứa đang chờ ở nhà kia. ra hiệu cho lão chủ, hắn hiểu ý của lee heeseung rồi mau chóng sai người đến lấy tiền và đưa cho hắn một túi tiền công, sau đó ngụ ý vẫy tay bảo hắn mau biến đi đừng lắm bẩn không khí đắt tiền ở đây
"này anh, trên mặt anh bị thương kìa"
hắn vừa bước chân ra khỏi cửa một cách lặng lẽ thì đột nhiên có bàn tay giữ hắn lại, hắn có cảm giác toàn bộ cả khán phòng đang hướng ánh mắt về phía hắn. căng cứng quay đầu lại phía sau, lee heeseung cảm thấy bản thân như tên trộm bị chủ nhà phát hiện
là tiểu bá tước xinh đẹp kia nắm lấy tay hắn, tiểu bá tước không ngại hắn đang rất ướt và bẩn do cơn mưa mà vẫn bám lấy cánh tay hắn
đột nhiên trong tim lee heeseung như có bong bóng xà phòng đang thoát ra, lần đầu tiên hắn đứng gần với giới tinh anh đến như vậy, tất nhiên là ngoại trừ yang jungwon
"thật ngại quá, để ngài thấy cái không hay rồi, tôi lập tức sẽ rời đi ngay, sẽ không làm phiền các ngài nữa đâu"
hắn gạt tay sim jaeyun ra rồi lùi vài bước về phía cửa, hắn thề hắn chỉ muốn trốn đi ngay bây giờ mà thôi
"đừng đi, mưa to lắm, với cả anh cũng bị thương nữa", nói rồi tiểu bá tước quay về phía người hầu yêu cầu họ đem dụng cụ sơ cứu đến
"ta biết sơ cứu, hãy để ta giúp anh", tiểu bá tước vẫn nắm chặt tay hắn và kiên định nói
lắc đầu nguây nguậy, trời đất ơi hắn đã mạo phạm phải cái gì thế này, sao lại có thể để cho quý tộc đích thân băng bó vết thương? cả đời hắn chưa được ai băng bó cho cả chứ đừng nói là quý tộc
mặc cho tiếng nói xì xào bàn tán đang dần nổi lên, mặc cho người hầu cầu xin cậu tiểu bá tước kia đừng động vào người hắn không sẽ bị lây bẩn, sẽ bị lây cái nghèo hèn, vị tiểu bá tước trẻ vẫn bỏ ngoài tai lời nói của những người xung quanh
lee heeseung ái ngại không dám nhìn thẳng mà chỉ biết đánh ánh mắt của hắn xuống nền đất lạnh lẽo, cố gắng dò dò con mắt hướng về ngài bá tước kia, lee heeseung sợ sau vụ này sẽ bị tính sổ lắm
nhưng khác xa với những gì hắn tưởng tượng, trong ánh mắt của ngài bá tước kia có lóe lên một tia tự hào? gì đây? lee heeseung ngạc nghiên
toàn bộ phản ứng và hành động của hắn đã bị người đối diện phát hiện, không nhịn được cười, vị tiểu bá tước lên tiếng
"anh ngạc nghiên lắm đúng không? haha"
"mà cũng phải thôi...quý tộc luôn bị đính với hình ảnh tệ hại mà", tiểu bá tước rũ mắt bày ra vẻ mặt ủ rũ
"nhưng em và cha em không như vậy đâu, em tự tin gia đình em rất tử tế đó"
nói rồi ngài tiểu bá tước cười rộ lên một cái thật tươi, lee heeseung như thấy có một làn gió xuân thổi tới
"em là sim jaeyun, còn anh?"
thì ra, thì ra đây là sim jaeyun mà yang jungwon đã nhắc tới
"ừm...lee heeseung, rất...rất vui được làm quen với ngài"
tỏ ý không vui, sim jaeyun lắc đầu, cậu vừa băng bó vết thương cho hắn vừa trách móc hắn sao lại xưng hô quá quy củ như vậy, rõ ràng cậu đã chủ động xưng hô "anh - em" cơ mà. hình ảnh cậu nhóc xinh đẹp trước mặt bày ra vẻ mặt hờn dỗi khiến hắn động tâm không ít
quá trình băng bó của cả hai quả thực có rất buồn cười, một kẻ nhỏ hơn cứ dỗi hờn yêu cầu kẻ lớn hơn không được gọi theo quy cách vì kẻ nhỏ hơn không thích bị gọi như vậy, nghe rất xa cách. kẻ lớn hơn thì chỉ biết gật đầu rồi thi thoảng bật cười vì hành động đáng yêu của kẻ nhỏ hơn
"xong rồi, trời cũng tạnh mưa, nếu anh phải về thì mau về thôi"
"buổi tối đi lại nguy hiểm lắm, huống chi trang trại này còn nằm ở chỗ hẻo lánh"
vừa lo lắng vừa nói, sim jaeyun kéo tay hắn ngồi dậy rồi phủi phủi đi những mảng bụi bám trên quần áo của hắn
"anh 20 tuổi rồi tiểu bá tước à..."
"em mới phải cẩn thận đó, em không biết anh là kẻ nào mà đã nhiệt tình giúp đỡ như vậy"
"không sợ bị lừa sao? huống chi anh còn xuất thân thấp kém nữa"
lee heeseung mỉm cười
đối diện với câu hỏi của hắn, sim jaeyun mở to hai con mắt ra rồi à lên một tiếng như vừa phát hiện ra điều thú vị gì đó, trông thật sự rất ngốc, y chang như lời yang jungwon nói
"em thì sợ gì chứ? em có cha, có người hầu thân cận bên cạnh rồi"
"mà anh...em tin anh là người tốt, hì", cười lên một cái thật xinh, tim lee heeseung lại bị nhéo thêm một phát nữa
sau khi tạm biệt, sim jaeyun còn chủ động hẹn gặp lại với lee heeseung
tuy không ôm quá nhiều hi vọng bởi hắn biết, việc gặp lại khó như thế nào. hôm nay phải may mắn lắm hắn mới có thể mặt đối mặt rồi còn được trò chuyện với quý tộc. dẫu sao, hắn cũng thực sự muốn có thể gặp lại nhau cho dù là một lần duy nhất
********
sau lần gặp gỡ đó, cứ mỗi lần về sau sim jaeyun sẽ chủ động gửi thư từ qua lại với hắn. càng ngày cả hai càng thân thiết hơn trước rất nhiều, lee heeseung cũng gan to hơn rất nhiều. hắn đã nhiều lần lẻn vào lâu đài sim để gặp sim jaeyun
sim jaeyun cũng rất nhiều lần kể cho hắn nghe về yang jungwon, trong thư, cậu gọi yang jungwon là "người bạn thân nhất". lee heeseung biết sim jaeyun rất lo lắng vì đột nhiên jungwon biết mất, gia tộc yang thì toán loạn. nhưng vì tình hình hiện tại của yang jungwon, lee heeseung quyết định coi như không biết gì để tránh cho sai lầm có thể xảy đến
nhưng...nếu như lee heeseung nói cho sim jaeyun biết...nhỡ đâu tương lai sẽ khác? nhỡ đâu sẽ không ai phải chết?
sự thân thiết ngày một lớn dần, tình cảm của cả hai cũng dần này sinh
lee heeseung không biết bản thân hắn đã yêu sim jaeyun từ bao giờ, và ngược lại, sim jaeyun cũng bị hoảng sợ bởi tình cảm mà cậu dành cho hắn
cái thứ tình cảm ngang trái này nếu như bị phát hiện rồi phải làm sao? nhỡ như, chỉ vì tình cảm này mà tính mạng của đối phương bị đe dọa thì sao? lee heeseung và sim jaeyun cùng rơi vào trầm mặc
lee heeseung đã từng muốn từ bỏ tình cảm này, đã rất nhiều ngày hắn không trả lời thư của sim jaeyun mặc cho cậu van nài, van xin hắn hãy cho cậu một lí do tại sao hắn lại trở nên lạnh nhạt như vậy
nhưng khi nhìn sang park jongseong và yang jungwon, đột nhiên lee heeseung cảm thấy hắn thật hèn nhát. quyết định sẽ đến gặp sim jaeyun để bày tỏ nỗi lòng, hắn lên kế hoạch đi đến lâu đài sim
thật không may, hôm đó bức thư mà hắn định sẽ đưa tận tay cho cậu, nhưng hắn đã bị binh lính gác cổng phát hiện và chặn lại, trong lúc dằng co để chạy trốn, bức thư bị rơi ra khỏi túi áo và lọt vào tay lũ lính gác kia
chúng đã đọc được, sau đó thì chuyện gì xảy ra cũng phải đến, hắn bị lũ binh lính đuổi bắt, đánh đập. mà không chỉ mình hắn, các em trai của hắn vì bao che, đỡ cho hắn cũng bị vạ lây. lee heeseung cảm thấy tội lỗi muôn phần
bức thư tỏ tình đã bị xét nát, bị chế nhạo
em trai vì bảo vệ hắn mà vạ lây, bị đánh đến chảy máu
cho đến khi nhìn thấy park jongseong đau khổ vì sự biến mất đột ngột của yang jungwon, lee heeseung ngộ ra "à thì ra không có cái gì là tuyệt đối, không có gì là tất cả", "quý tộc quả nhiên chỉ coi chúng ta là đồ chơi"
sau lần đó, lee heeseung quyết tâm sẽ rũ bỏ hết tình cảm của bản thân hắn, hắn sẽ cắt đứt mối quan hệ này. hắn không nỡ vấy bẩn sim jaeyun, đúng thật, không nỡ
nói thì hay nhưng cuối cùng quay ra quay vào, hắn vẫn không thoát khỏi lưới tình mà sim jaeyun dăng ra. khi biết được sự việc người mình yêu bị đánh, sim jaeyun tức giận đùng đùng và phạt những tên lính canh kia rồi cậu quyết tâm đi đến tận nơi ở của lee heeseung đã làm cho ra nhẽ
khi thấy sim jaeyun đứng trước chiếc xe ngựa cũ kỹ, lee heeseung cảm thấy bản thân thật nhỏ bé và hèn nhát làm sao, cả người hắn cứng đỡ lại như một bước tượng, không biết bản thân hắn khó coi đến mức nào, lee heeseung ngượng ngạo cười
một nụ cười xấu xí nhất theo lời của sim jaeyun
cho đến khi hắn bị sim jaeyun lôi đi với những hàng nước mắt ngắn, nước mắt dài lăn trên mặt, lee heeseung vẫn hèn nhát cúi đầu không dám nhìn thẳng. cả hai một kẻ vừa khóc vừa mắng, một kẻ vẫn hèn nhát cúi đầu không nói câu, hình ảnh thật này thật buồn cười làm sao
đi mãi cho đến khi đến một ngọn đồi vắng, gió ở đây thổi rất to nhưng vẫn không ảnh hưởng đến cảnh sắc nơi đây. một chỗ chốn tuyệt đẹp
"đây là nơi em thường giải tỏa những lo âu phiền muộn của bản thân"
"anh biết không? jungwon đã quay về rồi...nhưng cậu ấy khác lắm"
"ý em là, cậu ấy vốn đã lạnh nhạt nhưng không nghĩ lần này lại tệ hơn..."
"thôi...kệ đi, em nghĩ em không nên nói thêm nhiều"
"lee heeseung à...em chỉ có mình anh là gần gũi..."
vừa nói vừa khóc, sim jaeyun gục xuống
thiếu niên tuổi 14 với một tâm hồn non nớt, trong trẻo không vướng chút bụi nào, được nuôi dạy trong một môi trường khắc nghiệt nhưng vô hình chung vẫn là sạch hơn, thiếu niên ấy chỉ cần một chút va chạm nhẹ sẽ gây ra một vết thương lòng rất lớn khó có thể khâu lại
chẳng bù cho lee heeseung, tuổi thanh xuân của hắn như một khúc đường hầm xe lửa tối tăm, vừa hổn hển vừa phóng như điên dại. Sau đó, hắn ngã vào tình yêu rất nhanh. Lúc đó luôn cho rằng yêu đương có thể cứu vớt hoàn toàn nỗi cô độc của mình, rồi hắn nhìn lại thấy thân phận của cả hai thật xa, xa đến nỗi như lời park jongseong từng hỏi hắn
"rác rưởi và quý tộc - mặt đất và mặt trăng - khoảng cách nào xa hơn?"
để rồi hắn lựa chọn hèn nhát không dám đối mặt, hắn tự thừa nhận hắn không giống park jongseong điên cuồng theo đuổi một con đường đi mãi không thấy hồi kết, hắn thừa nhận điều đó...
"anh xin lỗi...anh...anh không thể nói gì cả..."
"anh không muốn vì anh mà bất cứ ai phải chịu đựng..."
sim jaeyun tức đến chết rồi, sao cậu lại có thể yêu cái người trước mặt cơ chứ?
"anh thật là...chẳng phải em yêu anh hay sao cơ chứ???"
sim jaeyun lớn tiếng tỏ tình, mặt mũi gì chứ? cậu chẳng cần, cậu chỉ cần biết rằng người đàn ông trước mặt phải là của cậu. người duy nhất ở bên cạnh cậu bởi cậu là chính cậu chứ không phải bất kỳ thứ xa hoa quý tộc gì
hạnh phúc không còn gì tả xiết, lee heeseung ôm thật chặt sim jaeyun vào lòng, hắn tham lam ôm lấy cậu để hít từng hơi ấm
thật ra lee heeseung nhờ sim jaeyun mới biết yang jungwon ra sao nhưng hắn chọn không nói cho park jongseong biết. hắn không muốn em trai hắn dính phải một kẻ khó đoán như vậy...hắn không muốn gia đình hắn xuất hiện một kẻ máu lạnh đến vậy
yang jungwon làm sao có thể so sánh với sim jaeyun, yang jungwon không đơn giản, cũng không hiền lành và càng không trong sáng, thánh thiện
hắn ghét bộ mặt giả tạo của yang jungwon, hắn càng ghét hơn cái hi vọng mà nó đã gieo vào người park jongseong
sau đó cả hai cứ qua lại với nhau trên ngọn đồi đầy gió nhiều năm như vậy
tính từ khi đó cho đến sim jaeyun 20 tuổi, lee heeseung 26 tuổi là đã 6 năm trôi qua
**********
lee heeseung và sim jaeyun vẫn cứ thư từ qua lại, vẫn cứ hẹn nhau nơi ngọn đồi tràn ngập gió - nơi mà cả hai đã tỏ tình với nhau ở đó để cùng nhau thưởng thức hơi ấm của đối phương, để cùng nhau dựa vào tại những thời khắc khó khăn nhất
ước gì tình yêu này sẽ cứ diễn ra tốt đẹp như thế...nhưng buồn thay thứ tình cảm này sớm muộn đã bị đại công tước yang jungwon phát hiện rồi dàn xếp mọi thứ để phá vỡ nó
lee heeseung ngứa mắt yang jungwon thì yang jungwon cũng ngược lại, khác ở chỗ: yang jungwon có quyền lực, lee heeseung thì không
khi sim jaeyun biết tin bản thân sẽ bị đính ước với lim harin, cậu đau khổ đến tột cùng nhưng chẳng thể làm khác. nhiều khi cậu muốn đến tận trước mặt yang jungwon và hét vào mặt hỏi tại sao lại đối xử với cậu như vậy? muốn lắm...
sau lần hứa hôn đó, sim jaeyun muốn hẹn lee heeseung ra để nói cho hắn biết, cậu cũng đã lên kế hoạch bỏ trốn cùng hắn, chỉ là cậu không ngờ em trai của lee heeseung là park jongseong đã cuồng si yang jungwon đến mức không có lối về
chạy lên phía ngọn đồi đầy gió,
mặc cho gió thổi có thể đánh bay được người, có hai người vẫn tiếp tục nắm tay nhau có gắng chạy thật nhanh lên đỉnh đồi. khi lên đến nơi, khung cảnh thành phố hòa vào với trời đất khiến cả hai không ngừng choáng ngợp mà cùng nhau hét lên thật to như xả hết thảy buồn phiền cho gió cuốn đi
lee heeseung cùng sim jaeyun sánh vai với nhau,
chỉ là cậu không ngờ vào ngày hôm đó, lee heeseung đã tự tay đeo cho cậu một chiếc nhẫn đan bằng cỏ và hoa. hành động đó của hắn khiến sim jaeyun không biết phải mở lời thế nào. nhìn thấy gương mặt tràn ngập lo lắng, mong chờ của người đàn ông to lớn đối diện, sim jaeyun quyết định chọn đối mặt một mình và nuốt ngược lại hết vào trong
cả hai sau đó lại nhẹ nhàng ngồi xuống bên nhau, nhìn nhau cười thật tươi
người bé hơn được người lớn hơn ôm trọn vào lòng, quả nhiên không gì sưởi ấm trái tim mệt mỏi bằng cái ôm thật chặt của người yêu
"này anh...chúng ta luôn bên nhau nhé?"
"cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy hứa với em, tin tưởng em"
chẳng để người nhỏ hơn chờ lâu, người lớn hơn liền ôm chặt lấy người nhỏ hơn rồi nhẹ nhàng thủ thỉ những lời thâm tình khó nói
"nghe có vẻ như sắp có gì đó xấu xa xảy ra vậy"
"hãy yên tâm em nhé, không có vấn đề gì xảy ra đâu"
"anh luôn ở đây, bên cạnh em, phía sau em, là áo giáp cho em"
hai người liền rúc vào nhau thật sâu để cảm nhận hơi ấm của nhau, dưới gió trời lồng lộng rộng lớn, không biết tương lai sẽ ra sao nhưng hiện tại chỉ cần có nhau là đủ
cậu không muốn sự đau khổ xuất hiện trên gương mặt của người cậu yêu
lee heeseung vẫn chẳng hay gì, hắn thấy jaeyun đồng ý đeo chiếc nhẫn mà hắn vụng về đan thành lên tay, hắn chỉ thấy rằng hắn hạnh phúc đến chết
số phận đã sắp đặt, điều gì đến cũng phải đến, lee heeseung bị yang jungwon cho người lừa một màn, dẫn hắn đến căn phòng nơi có lim harin cũng ngẩn ngơ ở đó. hắn cùng cô ả giật mình nhìn nhau rồi không hiểu lí do tại sao sim jaeyun là người hẹn bọn họ đến đây nhưng cuối cùng không thấy cậu đâu mà chỉ thấy đối phương
không màng đến sự khó hiểu hiện hữu trên hai gương mặt vô tội, kẻ mặc áo choàng đưa kiếm chém những đường sắc lẹm về phía lee heeseung cùng lim harin rồi biến mất vào màn đêm
sự ra đi của lee heeseung đã đánh dấu cho sự kết thúc của thứ tình yêu đang cháy rực rỡ
sự ra đi của lee heeseung đã mở đầu cho sự kết thúc của sim jaeyun
sự ra đi của lee heeseung đã mở ra chuỗi bi kịch sau này
đời người thật vô thường
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top