MAY MẮN TRONG MỘT NGÀY XUI XẺO
Có người nói biển cả có thể thấu hiểu nỗi buồn của con người, nếu hòa mình vào biển thì nỗi buồn cũng sẽ nhanh chóng trôi theo những con sóng ra tận ngoài khơi.
Đó chẳng qua chỉ là những câu chuyện đùa những đứa trẻ ở vùng ven biển, nơi mà có những hoài bão khó có thể thực hiện được. Hà Trí Đạt, một chàng kỹ sư 28 tuổi đang lang thang ở gần cổng thị trấn trong bộ dạng không khác trẻ cơ nhỡ. Chàng ta thở một hơi dài ngồi cạnh ven đường với vẻ mặt mãn nguyện
Hà Trí Đạt ( gương mặt đầy mồ hồi đang chảy xuống hai bên má) : Tạ ơn trời, cuối cùng con đã nghe được mùi của biển. Mà đây là đâu nhỉ ?? ( Lời độc thoại của bản thân)
Những đứa trẻ trong thị trấn đang chơi đùa cùng nhau ở gần đó nhìn thấy bọ dạng của anh chàng thì chạy lại trêu đùa
Mấy đứa nhóc chạy lòng vòng : " Ăn mày , ăn mày , ăn mày ha ha ha ...."
Hà Trí Đạt : Xùy, xùy ( vẫy tay đuổi đi), đi chỗ khác chơi
Mấy đứa nhóc vẫn giỡn dai : " Ông chú ở dơ, Ông chú ở dơ, ....."
Hà Trí Đạt bật dậy rượt đám nhóc miệng lẩm bẩm : " Anh mà bắt được đứa nào là anh bán đi khỏi về nhà luôn đấy "
Bọn nhóc bắt đầu sợ mấy đứa đứng gần bắt đầu hoảng sợ bỏ chạy vì sợ gặp phải dân buôn nội tạng. Có đứa bị dọa xách đôi dép treo lên vai để chạy , có đứa thì bỏ cả dép để chạy , có đứa chạy cắm mặt đến nỗi đụng vào một cô gái
Cô gái đỡ đứa nhóc đứng dậy cùng lời hỏi thăm
Cô gái : Tiểu Hách làm gì mà chạy dữ vậy em ??
Tiểu Hách mặt mày mếu máo nhìn cô gái : Có người xấu muốn bắt em đó chị Như Đình hu hu hu.( Nó vừa khóc vừa lấy tay che mắt)
Như Đình ngó sang phía sau tiểu Hách thì thấy có một gã đàn ông mặt mày lem luốc đất cát đầu tóc như ổ quạ thêm vào đó là thân hình to tướng càng tăng lên độ nguy hiểm. Tiểu Hách đưa mắt sang phải rồi hét lên
Tiểu Hách : " Là chú đó đó chị Như Đình , đòi bắt em đó ( giọng nó vừa nói vừa khóc nước mắt nước mũi bắt đầu chảy)
Như Đình hốt hoảng lấy hai tay che cho tiểu Hách bảo tiểu Hách nấp sau lưng cô
Như Đình : Ngoan, nấp sau lưng chị nhé. Chị sẽ bảo vệ em, không sao đâu.
Miệng thì nói cứng chứ một cô gái dáng người mảnh khảnh trông cũng không giỏi võ như cô thì làm được gì với 1 gã đàn ông to lớn đang chầm chầm tiến lại. Gã đàn ông càng tiến lại gần thì cô càng lùi về sau , bước chân càng lúc càng không vững
Gã đàn ông bỗng tăng tốc chạy về phía cô. Như Đình hét lên
Như Đình : Giữa thanh thiên bạch nhật mà dám lộng hành bắt cóc trẻ con à .( Vừa dứt lời cô ném cà chua, rau cải trong giỏ về phía gã đàn ông.
Một tiếng nói lớn của gã đàn ông đó vang lên : " Khoan" rồi lấy tay đưa về phía trước , kết quả thì ăn phải một quả cà chua chín vào mặt. Thấy người đàn ông đó dừng lại không bước tới nữa , Như Đình lấy lại bình tĩnh định lấy điện thoại gọi cảnh sát. Gã đàn ông kéo cặp mất kính đang dính cà chua trên mặt ra nói lớn
Gã đàn ông : "Cô gì đó ơi, tôi ..tôi cũng không phải người xấu. Hiểu lầm hiểu lầm thôi."
Như Đình đã nhấn gọi đến sở cảnh sát của thị trấn thì chợt tắt đi, có điều gì đó khiến cô tin lời gã đàn ông kia. Cô bước lại gần hơn trên tay vẫn trang bị cái giỏ mặc cho Tiểu Hách ở phía sau muốn tè ra quần.
Như Đình : Anh ,.. anh không sao chứ
Gã đàn ông hóa ra chính là Hà Trí Đạt , anh chàng bán thảm trên đường
Hà Trí Đạt : Cô nghĩ xem bị nguyên một trái cà chua bay vào mặt rồi nó vỡ ra , nhìn mặt mũi tôi có giống thằng hề không ?
Như Đình đã bắt đầu thấy người này không còn độ nguy hiểm cô lấy trong túi ra 1 cái khắn tay nhỏ màu vàng nhạt đưa cho anh.
Như Đình : Tôi , tôi xin lỗi anh lấy tạm cái này lau mặt đi.
Hà Trí Đạt : Cám ơn cô.
Anh chàng nhận chiếc khăn của Như Đình lau lên khuôn mặt đầy lắm lem mùi cát đất đến nổi biến chiếc khăn từ màu vàng nhạt sang màu nâu café khiến Như Đình bật cười
Như Đình ( cưởi mỉm) : Anh đến từ đâu mà để mặt mũi dơ dữ thần vậy ?
Hà Trí Đạt : Câu chuyện dài lắm
Cả hai vô tình bắt gặp ánh mắt của nhau khi Như Đình nhin thấy vẻ đẹp của chàng trai cô bị thu hút bởi đôi mắt của Trí Đạt trong khi anh chàng bị thu hút bởi nụ cười tỏa nắng của cô.
( em nghĩ đoạn này chắc hết một tập phim hoặc là 1 cảnh đúng không chị??)
Cả hai nhìn nhau vài giây rồi ngượng ngùng xoay mặt đi
Hà Trí Đạt : Cám ơn khăn tay của cô
Như Đình : Không có gì, là do tôi đã ném cà chua vào anh mà.
Hà Trí Đạt : Chẳng phải là do tôi dọa bọn trẻ nên mới làm cô hiểu lầm à..\
Như Đình : ( cười mỉm) : Phải, phải .. tiểu Hách nó sợ xanh mặt mà
Hà Trí Đạt bước về phía sau xách hai cái ba lô to đùng đang bị dính cát , Như Đình hiếu kì hỏi tiếp
Như Đình : Anh đến đây để du lịch à ??
Trí Đạt : Tôi cũng không biết nữa, chắc xem là một chuyến công tác kèm nghỉ dưỡng thì đúng hơn đấy. À, cô chắc là người bản xứ ở đây đúng không ?
Như Đình : Cũng được xem là như vậy đấy...( gương mặt có chút buồn hiện lên)
Trí Đạt : Thế cô biết khách sạn hay nhà nghỉ nào ở gần đây không ?? Tôi đi cả buổi sáng mới đến đây giờ người bốc mùi quá...
Như Đình : Anh tìm đúng người rồi đó
Trí Đạt ( ánh mắt đầy ngạc nhiên ) : Ý cô là ??
Như Đình : Tôi là bà chủ của khách sạn ở thị trấn này đó. Hihi ( vừa nói vừa chỉ tay lên mặt mình )
Trí Đạt nở nụ cười mãn nguyện : Rốt cuộc hôm nay cũng có một chuyện may mắn đến với tôi
Như Đình : Anh giúp tôi nhặt mấy bó rau với mấy quả chua lên đi.
Trí Đạt cúi người lấy tay nhanh tay gom tất cả vào giỏ
Như Đình : Trừ thiệt hại một quả cà chua ném vào mặt của anh ra thì tất cả cũng không hư hại gì 😊)
Trí Đạt : Cô nói giống như đang bảo tôi đền quả cà chua đó ấy
Như Đình : Không, không ý tôi là vẫn may còn đủ nguyên liệu làm thức ăn thôi
Trí Đạt : Chúng ta có nên gọi xe đưa đến khách sạn không ??
Như Đình cười mỉm : Anh bị ngốc à , đây là thị trấn ven biển thôi lấy đâu ra xe đưa rước đến khách sạn.
Trí Đạt : Thế chúng ta phải đi bộ tới đó à.:(
Như Đình : Ùm, tôi cũng toàn đi bộ thôi nếu mệt thì có thể dùng xe đạp để đi
Trí Đạt : Vậy mà tối tưỡng cô mở khách sạn thì có dịch vụ đón khách chứ
Như Đình : Oh, Anh nói cũng hay để tôi thêm ý tưởng đó vào não trái 😊)
Trí Đạt : Thế khách sạn đó gần đây không ??
Như Đình : Gần chứ .Đi bộ tầm 15 phút sẽ tới, tôi nhớ tầm vậy đó
Trí Đạt : ( độc thoại) : Ôi trời......15 phút mà gần !!!!!
30 phút sau đó ....... Trí Đạt vô tình trở thành giỏ đi chợ của Như Đình . Cả hai trở nên thân thiết khiến những bân khuân lúc sáng của anh tan biến dần... ( Khung cảnh diễn ra ở rất nhiều tiệm bán thực phẩm , chủ yếu là cá tươi sống)
Trí Đạt : Cô , cô tính nấu gì mà mua lắm đồ thế
Như Đình : Một buổi tiệc gia đình ấm cúng
Trí Đạt : Cô đang ở với gia đình ???
Như Đình : Uầy, anh dễ tin người đến thế à. Tôi chỉ muốn nấu nhiều thức ăn một chút , chẳng phải anh sẽ ở khách sạn của tôi sao.
Trí Đạt : Cám ơn cô nhé.
Như Đình : Xem như trả công anh đã mang giúp tôi một giỏ cá đi. Đến khách sạn của tôi rồi này.
Hà Trí Đạt đưa mắt quan sát khách sạn của Như Đình. Xung quanh khách sạn trồng rất nhiều hoa , được sắp xếp thành một từ " Hope" rất độc đáo. Những khung cửa được trang trí bởi những mảnh giấy nhiều màu xếp thành rất nhiều những con hạc. Chúng được tiếp nối đến đỉnh có một cái chuông gió được treo ở gian phòng tiếp khách của khách sạn.
Trí Đạt : Cô tự trang trí sắp xếp cho khách sạn này à.
Như Đình : Sao anh biết ??
Trí Đạt : Tôi đoán thôi, mấy cái bảng chỉ dẫn đều được đẽo gỗ rất tinh tế và thu hút lắm
Như Đình : Tôi không giỏi đến vậy đâu, cũng có nhiều người giúp lắm. Anh thích ở trên lầu hay tầng trệt.
Trí Đạt : Có phòng nào có cửa sổ nhìn thấy biển không ??
Như Đình : Nghe luôn tiếng sóng vỗ nhé ?
Trí Đạt : Ùm, càng tốt
Như Đình : Thế anh đi theo tôi, phòng đó nằm ở tầng 1
Cả hai đi qua những gian phòng theo dấu của những mũi tên bằng gỗ treo trên đầu
" 101- 108" . Không gian giữa những gian phòng khá lớn , tiếng gió biển thổi vào làm những chiếc chuông gió rung lên tạo thành một bản nhạc của biển trời xóa đi sư im lặng của khách sạn.
Như Đình : " Đến nơi rồi , anh ở phòng 109 nhé "
Trí Đạt : " Này, cô có nhầm lẫn gì không ???
Như Đình : Có gì không đúng à ??
Trí Đạt : Rõ ràng tôi nhìn thấy là từ phòng 101 đến 108 thôi mà. 109 này là nơi nào vậy ???
Như Đình : À, phòng này bình thường sẽ không mở đâu 😊)
Trí Đạt : Chứ đây là dịp gì mà cô mở phòng này
Như Đình : Vì anh là khách VIP của tôi . (
Cô nàng lấy chìa khóa mở cửa phòng rồi đẩy Trí Đạt vào)
Như Đình : Anh mau tắm rửa đi , người anh bốc mùi lắm rồi đó
Bị một cô gái chê hôi thẳng mặt Hà Trí Đạt vội đóng cửa lại một cách nhanh chóng.
Trí Đạt : Gặp cô sau nhé, bà chủ
Anh chàng quan sát cách bày trí của căn phòng.
Trí Đạt ( độc thoại) : Căn phòng này được trang trí và sắp xếp rất đẹp , mọi thứ đều nhường như toàn đồ thủ công.
Anh chàng nhìn những bức tranh được vẽ một cách đơn giản treo trên tường , phía ngoài có một ban công nhỏ , anh chảng mở cửa ra thì trước mắt hiện lên một khung cảnh xanh ngắt, tiếng sóng vỗ rì rào bên tai.
Trí Đạt ( độc thoại) : Cô chủ khách sạn không nói dối với mình nhỉ, ở đây quả thực rất tuyệt với để ngắm biển. Mà cô chủ khách sạn tên gì vậy ta trông trạc tuổi với mình ??
Anh chàng lại cảm thấy mình ngu ngốc đi cùng với người ta rất lâu tận 30 phút mà vẫn không hỏi tên của cô nàng. Để tránh suy nghĩ tào lao anh chàng vội đi tắm ngay sau đó vì mùi cơ thể của anh đã bắt đầu lan tỏa trong căn phòng.
Cánh tắm của nam chính thì em không đề cập ,.. kiểu giống mấy anh hàn quốc hay trung quốc gì đó. Sáu múi , bờ vai rộng , nước chảy từ cổ xuống ....... Gương Mặt sắc nét góc cạnh sau khi rũ bỏ lớp đất cát bám bẩn trên người
Đang tắm thì bỗng một sự cố xảy ra khiến vòi hoa sen bị dừng lại.
Trí Đạt : Gì đây, vừa mới vào khách sạn đã bị tắt nước à ☹
Anh chàng lấy tay xoay xoay vòi nước xem thử có phải vòi sen bị hư không ?? Kết quả cả vòi nước trong bồn rừa tay cũng không có nước. Anh chàng để ngực trần quấn khăn đi ra ngồi ở một ghế gỗ tìm kiếm tờ giấy có số điện thoại liên lạc của khách sạn khi có sự cố xảy ra. Trí Đạt lấy điện thoại nhập vào số và gọi.
Một giọng nói vang lên từ bên kìa điện thoại
" Alo" ( giọng rất nhẹ nhàng)
Trí Đạt : Cho hỏi khách sạn đang tắt nước hay sao vậy, phòng 109 không có nước
" Anh chờ chút nhé, hệ thống nước của khách sạn có chút vấn đề"
Trí Đạt : Là cô ấy.
Trí Đạt : Thế bao lâu mới có nước ?
Như Đình : Tôi vẫn chưa liên hệ được với thợ sửa ống nước nên chắc khá lâu đó
Trí Đạt ( độc thoại) : Quả nhiên hôm này mình ra đường giẫm phải phân, xui hết chỗ nói."
Trí Đạt : Hệ thống nước nằm ở chỗ nào, có thể tôi giúp được cô đấy
Như Đình : Ở tâng trệt góc bên phải đi ra có một cánh cửa anh mở ra đi theo mũi tên gỗ treo gần đó là tới nơi.
Trí Đạt : Đợi tối chút nhé, đầu tôi vẫn chưa gội sạch ☹=-=
Hà Trí Đạt nhanh chóng soạn 1 bộ đồ đơn giản một chiếc áo thun kẻ sọc trắng đen và 1 chiếc quần short màu da bò . Nhanh chóng rời đi khỏi phòng 109.
Mất một lúc sau anh chàng đã đến nơi của Như Đình
Thấy cô nàng đang lấy vải quấn quanh vết nứt của ống nước , Trí Đạt ngồi xuống quan sát vết nứt của đường ống.
Trí Đạt : Cô mau dừng công tắc nước của khách sạn lại đi. Để tôi lo cái chỗ nứt này.
Như Đình : Anh sửa được chỗ này à ..
Trí Đạt : Tôi là kỹ sư, cái này không làm khó được tôi đâu.
Như Đình vội chạy đi ngắt công tắc nước.
Trí Đạt dùng dụng cụ có sẵn trong hộp để tháo phần ống bị rò rỉ nước ra thì phát hiện ống có rất nhiều đường nước bị rách nhỏ
Trí Đạt : Sao cô lại xài cái ống này, nó đã bị rách nhiều chỗ lắm rồi.
Như Đình : Tôi, tôi cũng không phát hiện ra ☹
Trí Đạt : Kiểu này cô phải đóng thêm phí nước cao đấy
Như Đình : Anh thay được phần ông đó không ??
Trí Đạt : Dĩ nhiên là được rồi, cô lấy phần ông đó đưa tôi.
Như Đình đưa cho anh chàng phần ống nước , mất một lúc cuối cùng cả hai cũng xong chuyện với ống nước. Lúc thử ống theo lời của Trí Đạt , cô nàng Như Đình mở van nước ra với tốc độ mạnh. Một tiếng nước phụt ra làm cả người của Hà Trí Đạt ướt như một con chuột lột.
Hà Trí Đạt : Tắt,,, tắt .... Nước văng lên tới đầu tôi rồi ( >-<)
Như Đình vội vặn van nước lại chạy ra xem tình hình thì cô nàng có vẻ đỏ mặt vì qua lớp áo mỏng ẩn hiện lớp da thịt. Một cơ thể cường tráng ẩn hiện lấp ló dưới chiếc áo thun mỏng tanh cùng mái tóc ướt đang được vuốt ngược khiến trái tim thiếu nữ của cô có chút bối rối
Như Đình : Anh , anh không sao chứ
Trí Đạt : Bình thường cô có để nước như vậy không ??
Như Đình : Không, tôi chỉ vặn vừa đủ thôi
Trí Đạt : Để tôi nối ống nước lại cho chắc, tạ ơn cô đã cho tôi được tắm miễn phí.
Sau sự cố của van nước , cả hai lại có những kỷ niệm khó quên
Như Đình lấy một chiếc khăn lông rất to choàng qua đầu của Trí Đạt.
Như Đình : Anh lấy nó dùng đi, gió biển đang thổi mạnh lắm , coi chừng cảm lạnh
Trí Đạt : Cám ơn cô, tôi về phòng đây.
Như Đình có chút do dự khi Trí Đạt bước lên cầu thang gỗ
Như Đình : Này, chiều anh có kế hoạch gì không ??
Trí Đạt : Không, tôi vẫn đang nghĩ
Như Đình : Thế tầm 6 giờ. Anh xuống chỗ tiếp tân chờ tôi nhé .
Trí Đạt : Ok ( gật đầu đồng ý)
Anh chàng trở về phòng vội chạy đi đóng cửa ở ban công.
Trí Đạt : Gió biển thổi mạnh thật. Tắm cho xong cái đã may mà lúc nãy đã rửa sạch xà phòng chứ không cũng không biết làm sao mà ra bên ngoài.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top