Chương 2

Trong khi những đứa trẻ khác có bố mẹ yêu thương, có tuổi thơ thật đáng ngưỡng mộ. Thì cậu lại phải sống trong cái gia đình đầy bất hạnh này. Mỗi khi đi học về, người bố tệ bạc đó lại lôi cậu ra như một cái bao cát để đánh đập trút giận. Cứ thế cho đến khi mọi thứ vượt quá giới hạn chịu đựng của cậu, cậu quyết định ra đi. Mặc kệ người đàn ông đê tiện không xứng đáng làm bố đó có làm sao đi chăng nữa, nhất định cậu sẽ không bao giờ quay trở về căn nhà này.

Khi cậu không biết đi đâu, anh bỗng nhiên liên lạc với cậu. Bất quá, cậu đành phải xin tiền anh. Mặt dày như vậy, cậu biết chắc chắn anh sẽ ghét cậu, nhưng cậu thật sự rất muốn được học tiếp, học đại học luôn là ước mơ của cậu, đó là cách duy nhất để cậu cải thiện cuộc đời mình. Nhưng thật bất ngờ, anh không hề ghét cậu, ngược lại còn lắng nghe cậu, những cử chỉ của anh chỉ làm tình yêu của cậu lớn hơn. Cậu biết, anh chỉ yêu vẻ ngoài nữ tính của mình, một khi biết cậu là con trai rồi, anh sẽ không bao giờ có tình cảm với cậu được. Nhưng lúc đó cậu thật lòng muốn ngủ với anh, muốn quyến rũ anh bằng cơ thể đàn ông của mình, tuy điều này khiến cậu trông giống như mấy loại trai bao thấp hèn, kém cỏi, nhưng cậu yêu anh, tình yêu cho dù có phải trả giá đắt thế nào thì cũng đều xứng đáng cả.

Nhờ có anh mà cậu được học đại học, cậu biết ơn anh vô cùng. Trong mắt cậu, anh như một tia sáng của cuộc đời mình. Là người duy nhất sẵn sàng đưa tay ra nắm lấy tay cậu, cứu cậu khỏi vực thẳm của sự tuyệt vọng. Cậu nhen nhóm tình yêu trong lòng mình, cứ mỗi lần anh chuyển khoản, cậu lại gửi anh một dòng chữ quen thuộc " Em yêu anh ", đến mức nó như một điều thường lệ trong cuộc sống của cả hai.

Rồi một ngày, anh quyết định sẽ trở lại Việt Nam một lần nữa. Anh nói muốn xác nhận tình cảm của mình. Chỉ vì điều này mà cậu thấp thỏm, hồi hộp đến đứng ngồi không yên. Cậu tưởng tượng ra viễn cảnh được anh tỏ tình, sau đó sẽ cùng anh sang Nhật Bản ngắm hoa anh đào, nghĩ đến đó thôi đôi chân cậu đã không thể đứng yên được nữa. Cậu ra ngoài đường mua một bộ quần áo mới, giống như những cặp đôi yêu xa sắp được gặp nhau, cậu tắm gội sạch sẽ, xịt chút nước hoa, sau đó ngồi chờ anh đến.

Anh không đến Hà Nội một mình, anh dẫn theo những người bạn của anh. Ban đầu cậu hơi thất vọng một chút, nhưng rồi cậu lại thấy không sao cả, chẳng phải giống như là anh đang ra mắt cậu với bạn bè của mình hay sao? Cứ như cậu là người yêu của anh vậy.

Bạn A: " Em nhìn đáng yêu ghê, em bao nhiêu tuổi rồi? "

Cậu ngượng ngùng, nhỏ nhẹ đáp: " Em 18 tuổi. "

" Chà... Vừa đủ nhỉ? " Gương mặt của họ có chút khác biệt, khi nói câu đó, xung quanh họ dường như tỏa ra một luồng khí đáng sợ, khiến cậu bất giác thấy không an tâm. Cậu nhìn anh, thấy anh vẫn đang cười đùa vui vẻ với bạn của mình. Đột nhiên cậu thấy gáy mình rợn lạnh, như có những ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu, chúng chứa đựng sự khinh bỉ và miệt thị khiến cậu sợ hãi. Đúng lúc đó, anh nghe điện thoại và nói mình có việc phải đi gấp. Căn nhà mà mọi người hẹn nhau lại chính là căn nhà mà anh mua cho cậu. Cậu lo lắng và sợ hãi, hai tay đan chặt vào nhau, căng thẳng đến mức không dám ngẩng đầu lên.

" Mày là gay đúng không? " Một người bạn khác hỏi cậu, giọng hắn ta đầy đe dọa.

Cậu thất thần, mới vài phút trước thôi những người bạn này còn vô cùng thân thiện, sao lại có thể trở mặt nhanh đến thế?

" Thằng bạn tao có thể ngu, bị mày lừa trắng trợn. Nhưng bọn tao thì không, liệu hồn mà tránh xa nó ra thằng đĩ đực! "

Từng câu nói như những lưỡi dao cứa vào trong tim cậu, đầu óc cậu choáng váng, hai mắt mờ đi, mồ hôi tay bắt đầu túa ra, răng cậu nghiến chặt đến mức có thể nghe rõ ràng tiếng kèn kẹt. Thấy cậu không phản kháng, đám người đó lại càng hưng phấn hơn. Chúng dùng bàn tay to lớn, thô kệch của mình tát liên tục vào mặt cậu, đánh vào bộ phận sinh dục của cậu, đạp vào ngực cậu. Thà chúng giết cậu đi còn sung sướng hơn là tra tấn như vậy. Những phát đánh đập mạnh đến chết đi sống lại, cậu thấy khó thở, mắt không còn nhìn rõ ai với ai nữa. Cậu cố gắng hít thở không khí, cậu chưa muốn chết, vẫn còn chưa học xong, còn chưa được cùng anh ngắm hoa anh đào, sao có thể chết lúc này được.

Vào lúc cậu nửa tỉnh nửa mê, lũ người không bằng cầm thú đó xốc ngược cậu lên, dội nước lạnh cho cậu tỉnh rồi cố gắng đâm bộ phận sinh dục của họ vào hậu môn của cậu. Cậu nhắm chặt mắt, cắn môi đến chảy cả máu, nước mắt không ngừng chảy. Từng phát thúc mạnh của chúng đau cắt da cắt thịt. Một tên giữ cậu lại, những tên kia lần lượt thay nhau giở trò hãm hiếp, đến khi vùng đó của cậu chảy máu và ngất đi thì chúng mới hoảng sợ và bỏ chạy.

Lúc tỉnh dậy, xung quanh vẫn là cái khung cảnh ám ảnh đó. Nơi đó rất đau, đau vô cùng. Cậu dùng hết sức còn lại mặc tạm chút quần áo. Sắp sang năm mới, thời tiết lạnh mà cậu chỉ mặc một chiếc áo mỏng đi lang thang ngoài đường. Cậu đã thề sẽ không về nhà, nhưng không về nhà thì đi đâu đây? Cậu chẳng có nơi nào để đi. Cậu không có bạn bè, họ không thích chơi với một thằng gay bệnh hoạn. Còn báo cảnh sát? Họ sẽ quan tâm đến đời sống tình dục của một thằng gay ư? Có khi còn mắng chửi cậu tại sao không cảnh giác, tại sao không đề phòng, tại sao không phản kháng lại. Trong lúc vô vọng nhất, cậu nghĩ đến nơi đầu tiên mà cậu gặp anh. Đôi chân cứ thế vô thức rảo bước đến đó, chẳng mấy chốc, cậu đã đứng ở đó lúc nào không hay. Chợt nhớ đến ngày xưa cậu và anh từng học tiếng việt ở một blog nhỏ, cậu trải lòng mình ở đó rồi tắt điện thoại, ngồi gục xuống một góc ở lề đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #langman