👀 - 8 (first kiss).
Bằng một cách nào đó mà Yoon Bomi đã tìm được lớp của Changsub trong hàng trăm phòng học ở trường Đại Học to lớn này.
Và cũng bằng cách nào đó mà Park Chorong lại đang đứng ngay cửa lớp, đủ để nhận thấy khuôn mặt tròn xoe với dáng người nhỏ nhắn đang tiến đến va vào chính diện khuôn mặt mình trong vòng vỏn vẹn 3s.
Cả thế giới ngừng quay, mọi con mắt đổ dồn về phía cả hai. Park Chorong hét toáng lên, tiếng cá heo vang dội khắp căn phòng.
Irene từ đằng sau tiến đến, lôi Yoon Bomi đi xềnh xệch.
Không ngờ nụ hôn đầu tiên của Park Chorong lại rơi vào tay một con bé ất ơ tào lao nào đó. Park Chorong bắt đầu nổi điên, khuôn mặt đỏ lựng lên vì tức giận, sự căm phẫn nổi lên tột cùng đuổi theo 2 bóng người đang khuất dần phía trước.
Yoon Bomi vẫn còn ngơ ngác, Yoon Bomi cũng chưa hôn ai bao giờ, một trong những lí do Yoon Bomi không bao giờ quen ai quá 2 tuần chỉ bởi vì họ đều muốn gần gũi và skinship nhiều hơn, Yoon Bomi không thích điều đó. Nhưng lại dự định sẽ trao nụ hôn đầu cho ai đó tốt thật sự, ví như Changsub toàn diện kia chẳng hạn? Vậy mà giờ...
Khuôn mặt hầm hầm của Irene kéo theo khuôn mặt ngu ngơ đang còn chưa về với thực tại của Bomi làm ai cũng phải né sang một bên.
Irene giống Park Chorong ở chỗ, chưa bao giờ mở miệng bắt chuyện với người lạ quá 3 câu, nhưng những trò chơi bời Irene đều đã từng trải, và hay ở chỗ Irene luôn biết điểm dừng. Thế nên chưa bao giờ có ai dám động đến những gì của Irene hoặc những thứ Irene để tâm đến.
Irene chỉ dừng lại khi cả 2 đã lên đến sân thượng của trường. Sự im lặng bao trùm nơi này làm Yoon Bomi có chút ngột ngạt.
Nghe tiếng thút thít vang lên ngày một lớn dần. Bomi đảo mắt xung quanh để tìm nơi phát ra tiếng ấy thì...
"Tại sao em lại làm vậy chứ?"
Nước mắt từ đâu rơi xuống ngày một nhiều hơn trên đường nét thanh tú của gương mặt Irene.
Yoon Bomi còn ngơ ngác hơn cả lúc va vào Chorong khi nãy.
"Chị biết là chị đã quá nhanh, thế nên chị đang chậm lại rồi cơ mà."
"Tại sao cơ chứ?"
Không ai ngờ một Irene đanh đá ngày thường lại trở nên mít ướt đến cỡ vậy, Park Chorong đứng đằng xa dõi theo bỗng chốc thở dài, Ren của cô thích con bé này thật.
Còn đang tính quay trở xuống thì...
"Giống phim quá..."
Chẳng hiểu sao miệng Park Chorong luôn tự động cảm thán trước những điều Bomi làm.
Irene đứng đó, cố nhìn xa xăm giấu đi khuôn mặt đẫm lệ của mình, Yoon Bomi nhẹ tiến đến, xoay người Irene lại, đưa hai tay lên đôi má đang chuyển dần sang màu hồng vì khóc quá nhiều của Irene giữ lại, rồi nhẹ lau đi hai hàng nước mắt.
"Xin lỗi nếu em làm điều gì đó khiến chị không vui."
"Nhưng xin đừng khóc như thế."
"Em không muốn thấy ai khóc vì mình."
Irene đang chờ đợi điều gì đó khác hơn, nhưng Yoon Bomi chỉ nghĩ được có thế. Bé con của cô đầu óc cứ luôn đơn giản như vậy.
Nhưng chính Irene cũng chẳng hiểu vì sao tim mình lại nhói lên khi thấy cảnh tượng vừa rồi, dù biết đó chỉ là vô tình, nhưng người thương hôn bạn thân ngay trước mắt mình, không phải là quá đáng lắm sao...
Dù biết Park Chorong lẫn Bomi đều chẳng có lỗi gì trong chuyện này, nhưng Irene cảm thấy không thể dễ dàng cho qua. Nhưng giờ Irene phải làm gì đây? Thật rối...
"Bé con..."
Irene nhẹ giọng.
"Chị muốn đi chơi..."
"Nhưng... Còn giờ học mà unnie."
Bomi gãi đầu sồn sột. Irene xị mặt, tỏ ý sẽ khóc thêm lần nữa.
"Được rồi."
"Bởi vì đã làm chị khóc, nên em sẽ chịu trách nhiệm cho việc làm của mình."
"Chịu trách nhiệm?" Irene đứng hình vài giây, môi tự động nhắc lại câu nói vô tư vừa rồi của Bomi, con tim lạnh băng bỗng trật mất 1 nhịp...
Park Chorong trở về lớp khi thấy 2 người có vẻ như sắp rời đi.
Ren của cô, thật sự đã thích Bomi mất rồi... Nhưng Bomi lại thích Changsub, Changsub thì...
Park Chorong ngừng suy nghĩ vài giây. Phải, cô biết Changsub thích mình, cô cũng biết Changsub thích đùa giỡn với các cô gái thích cậu ấy với vẻ ngoài hào nhoáng kia, nhưng Park Chorong chưa bao giờ có cảm giác nào khác ngoài 2 từ bạn bè với Changsub dù chỉ là một chút.
"Biết làm sao được?"
Khẽ thở dài, Park Chorong đã có chút kế hoạch trong đầu để giúp đỡ Ren lụy tình đáng thương của mình.
...
"A... Xin lỗi, nhưng chị có thấy Yoon Bomi đâu không ạ?"
"À, có lẽ chị chưa biết Bomi."
Cô bé đằng trước vừa gãi đầu vừa hỏi thăm Park Chorong một cách thận trọng vì không biết phải diễn tả ra sao.
"Bạn có dáng người be bé? Xấu xí? Như con trai?"
"À không."
"Đúng rồi. Cái bạn mà có đôi mắt xanh ấy ạ, bạn tóc ngắn mắt xanh ấy?"
"Ý em là cô bé thích Changsub?"
Dù đã rõ người cô bé này cần tìm là Bomi nhưng Chorong vẫn giả đò không biết hỏi ngược lại.
"Đúng rồi ạ."
"Khi nãy cậu ấy nói muốn tạo cho Changsub oppa chút bất ngờ, nhưng giờ người bất ngờ là em."
"Cậu ấy bỏ rơi em mà chẳng nói một lời."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top