👀 - 25.
Sau nhiều tháng luyện tập đi lại chăm chỉ, cuối cùng Bomi cũng có thể tự đi lại trên đôi chân của mình, tuy vẫn còn yếu ớt nhưng đó cũng đã là một phép màu rồi...
Vào một buổi sớm...
"Thôi nào, con gái."
"Đừng ráng sức nữa."
"Con làm được mà!"
Lê đôi chân một cách chậm chạp, Bomi kiên quyết cố gắng khiêng vác mấy thùng hàng đặt vào quầy.
Nhưng rồi...
RẦM
Bà Yoon giật mình quay lại đằng sau.
"Ôi, con tôi..."
"Ông ơiiiiiiiiiiiiiiiiii."
...
Tỉnh dậy với cái đầu đau như búa bổ. Mệt mỏi nhìn xung quanh, chiếc đồng hồ đã điểm hơn 10h sáng, đồng nghĩa với việc hôm nay Bomi không đi học.
Vất vả để ngồi dậy, Bomi nặng nhọc xoa bóp hai bên thái dương thì bà Yoon tiến vào phòng.
"Omma..."
"Con tỉnh rồi..."
"Con xin lỗi..."
Bà Yoon nén nước mắt, ngồi xuống cạnh giường ôm con gái cưng vào lòng. Thầm nghĩ tại sao mọi chuyện lại xảy ra với đứa con bé bỏng chỉ vừa bước sang tuổi 20 của mình...
"Con gái. Có bạn con đến tìm."
Ông Yoon gõ cửa, nhẹ nhàng thông báo.
"Nê appa..."
Lén lau nước mắt, bà Yoon vuốt lại tóc cho con gái, nhẹ nhàng:
"Mẹ phải ra cửa hàng rồi."
"Nếu con thấy mệt thì báo với ba nhé?"
"Dạ..."
Park Chorong cúi đầu chào lễ phép khi vừa thấy bà Yoon.
"Con bé còn đang trong phòng."
"Con đợi một lát nhé."
"Vâng ạ."
Ngồi trên chiếc xích đu trước nhà, nhìn theo cho đến khi bóng bà Yoon khuất xa, Chorong mỉm cười quan sát xung quanh.
"Chị không đến trường sao?"
"Có đi."
"Vậy thì chị ở đây làm gì??"
"Bởi vì em đã không đi học, nên chị đến xem sao."
"Đầu còn đau không?"
"Uống cái này đi."
Chậm chạp bước từng bước lại gần Chorong, Bomi thở dài.
"Đường xá xa xôi vậy. Lần sau chị đừng mắc công nữa."
"Ừ!"
Trả lời lạnh nhạt, Chorong cảm thấy khó chịu vô cùng, khi đã bỏ thời gian công sức đến tận đây thăm nhưng lại nhận được những lời nói đó.
Mở chai thuốc bổ ra uống, Bomi nhìn sang gương mặt đang bí xị kế bên rồi phì cười.
"Chỉ là không muốn chị phải mệt thôi."
"Ừ."
"Lên đồi hoa với em không?"
"Không."
"Vậy em đi một mình."
"Ừ!"
"Ơ..."
Yoon Bomi thản nhiên dắt theo chiếc xe đạp của Chorong tiến ra ngoài.
Lắc đầu thở dài, đi như Bomi không biết bao giờ mới đến. Từ nãy đến giờ vẫn còn chưa ra tới cổng.
"Chắc chớttttttt."
Park Chorong đuổi theo, đỡ đần thân xác to bự yên vị đàng hoàng trên ghế sau rồi cả hai bắt đầu chuyến đi.
"Chở em có mệt không?"
"Mệt."
"Mệt thì cũng phải chịu thôi."
"Có ngày bị em làm cho tức chết quá =="
"Hì."
Bàn tay nhẹ nhàng đấm đấm vào lưng hòng giải tỏa bớt mệt nhọc cho người ngồi trước, những nụ cười cứ thế thay nhau nở trên môi từng người.
Cuối cùng cũng đến đồi hoa...
Yoon Bomi nhanh nhảu leo xuống xe, chạy từng bước nhỏ chậm chạp đến bên mấy khóm hoa 7 màu rồi nằm dài ra đó.
"Aaaaaaaaaaaaaaawww!!!"
Nhìn nụ cười rạng rỡ nở trên môi Yoon Bomi, chẳng hiểu sao Chorong lại cảm thấy an lòng.
Gạt chân chống chiếc xe đạp nhỏ, Chorong bước lại gần, ngồi xuống cạnh Bomi, lén ngắm nhìn khuôn mặt hạnh phúc vì được đến nơi mà mình muốn ấy...
...
"Chị ơi, chị ơi, chị nằm xuống đây đi!"
Em bé hàng xóm chỉ tay vào bãi cỏ xanh phía trước, ra hiệu cho tôi.
Theo lời em bé ấy, tôi nằm xuống, ngước nhìn lên bầu trời xanh. Nhưng bỗng bị che khuất bởi gương mặt tròn xoe và đôi mắt xanh biếc.
Bầu trời và em ấy, cũng không khác nhau là mấy...
Đưa hai tay lên áp vào má em, tôi mỉm cười.
"Em cũng nằm xuống đi."
Đôi mắt xanh biếc ngoan ngoãn nghe lời, nằm xuống cạnh tôi. Tôi chẳng thể nhớ khi đó cả hai nói với nhau những gì, nhưng tôi nhớ rất rõ những nụ cười tươi tắn rạng rỡ như mặt trời trên gương mặt em ấy...
Và rồi em bé ấy ngủ quên... Trên cánh tay tôi...
...
"Bomi, về thôi."
"..."
"Nè."
"..."
"Em ngủ rồi hả =="
Park Chorong nhăn nhó khi thấy Yoon Bomi đã ngủ quên mất từ khi nào.
Khẽ mỉm cười, Park Chorong lại nằm xuống, tận hưởng khoảnh khắc này.
Những làn gió mát rượi cứ thế mà phà vào cả hai, những lọn tóc cứ thế quấn vào nhau. Nhìn qua Bomi, Chorong phì cười, gió khiến tóc che hết đi hơn phân nửa khuôn mặt thanh tú ấy.
Vươn người qua, Chorong nhẹ nhàng vuốt lại mấy lọn tóc rối. Lại ngắm nhìn Bomi thêm lần nữa, cảm giác trong lòng này, Chorong biết gọi tên là gì đây?
Và rồi cảnh tượng Park Chorong không ngờ tới đã diễn ra chỉ trong vòng 5s... Mà không một ai có thể đỡ được...
Yoon Bomi giật mình tỉnh giấc, nhỏm dậy ngay lập tức ngó nghiêng xung quanh. Nhưng rồi đôi môi bỗng nhiên lại nóng ran...
Park Chorong trợn tròn mắt, vẫn chưa thể hiểu chuyện gì đang xảy ra với mình.
Yoon Bomi ngây người, nhưng đã tỉnh ngủ luôn rồi!!
Gò má của Chorong đã bắt đầu đỏ lên, não đã kịp load ra bản thân đang làm gì, nhưng sao Park Chorong chỉ có thể nhắm tịt mắt mình lại?
Đây là lần thứ 2...
Sao Bomi lại cảm thấy ngọt ngào thay vì sợ hãi như với Irene nhỉ?
Sao Chorong lại không hề buông ra khi biết cả hai đang hôn nhau?
Sao tim Bomi lại đập ngày một nhanh hơn?
Tất cả những gì đang xảy ra rút cuộc là sao đây?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top