👀 - 21.

"Em sắp thi."
"Đúng chứ?"

Park Chorong cầm khay cơm đặt xuống bàn.

"Bởi vì em nghỉ khá lâu nên có lẽ sẽ không theo kịp bạn."

Yoon Bomi gật gù đồng ý trong khi đôi tay vẫn đang thoăn thoắt đưa thức ăn vào miệng.

"Nên chị sẽ đến nhà dạy kèm cho em."

"Vâng."

Cái miệng nhồm nhoàm khó khăn vì nhai một lượng lớn thức ăn trả lời trong vô thức, rồi khi não load xong câu nói vừa rồi của bà thím ngồi đối diện thì Bomi há hốc mồm khiến cơm rơi cả ra ngoài.

Cái gìiiiiiiiiiiiiii???

Học kèmmmm tại nhàaaaaaaaaa?????

Cười gượng gạo Bomi nhanh chóng kiếm lí do.

"Không cần đâu unnie."
"Nhà chị cách xa như thế, qua lại bất tiện lắm."

"Chị đi được."

"Không."

"Có."

"Không!!"

"Có!!!"

"KHÔNNNNGGGGGGGG!"

"CÓ!"

Biết không thể từ chối, Bomi đành nài nỉ với khuôn mặt đáng thương.

"Học ở trường cũng được mà..."
"Unnie..."

"Mau uống đi."

Đẩy sang cho Bomi hộp sữa trái cây, Park Chorong trở về lớp trước khi Naeun và Eunji quay lại.

...

"Naeun ah~"
"Từ nay chị sẽ về trễ nên..."

"Em sẽ đợi Bomi trong xe."

"Chỉ là ở lại học thôi."
"Chị tự về được mà."

"Em không yên tâm!"

Naeun khoanh tay nghiêm nghị ngồi trong xe tỏ vẻ không hài lòng.

"Xin lỗi cô chủ..."
"Nhưng dạo này về trễ hơn 40' so với những ngày thường ông chủ đã có chút phật ý rồi..."

Thở dài, Naeun chán chường.

"Hứa với em. Phải về nhà thật an toàn."

"Chị tự lo được."
"Naeun về nhé."

Vẫy tay chào cho đến khi anh vệ sĩ cao to đóng cửa lại, Bomi ngó vào trường. Bà thím ấy đã ôm cặp đứng chờ từ khi nào, ánh mắt ánh lên sự quyết tâm bẻ thẳng việc học của Bomi.

"Đi thôi."

"Ơ..."
"Không học ạ?"

Xếp Bomi cùng cặp nạng lên chiếc xe đạp màu hồng nhạt bé xíu. Park Chorong tự hào.

"Chị sẽ chở em đi cả thế giới."

Tự đập vào trán mình một cái, Yoon Bomi đúng là khổ đến nơi rồi...

"Ngày đầu tiên nên thư giãn."
"Ăn món này ha?"

Dừng trước một quầy tokbokki ven đường Park Chorong quay lại dò hỏi.

"Sao cũng được ạ."

Một đứa cà thọt được một bà thím nhỏ xíu chở đi khắp nơi, cảnh tượng này thật là...

"Ở đây có chỗ để viết nè."
"Em muốn viết gì lên đây không?"

"Dạ thôi..."

Bomi lười biếng ngáp dài chờ đợi.

Park Chorong quan sát bức tường chi chít những dòng chữ nguệch ngoạc và tìm được một góc nhỏ trong cùng, gật gù hài lòng vì con mắt tinh tường thì đĩa tok to đùng được đặt trước mặt hai đứa.

"Woahhhhh."

Yoon Bomi cảm thán, đôi mắt xanh biếc mở to tròn với ánh nhìn thèm thuồng.

Trong khi Yoon Bomi say sưa bên đĩa tok thì Park Chorong đến góc tường nọ. Cầm bút ghi lên vài dòng...

"Unnie đã ghi gì thế?"

"Không gì."

"Em biết chị đã ghi gì đó ở góc tường bên kia."

"Ò."

Xiên một miếng tok lớn, Park Chorong thư thả nhai.

Bomi lật đật với lấy cặp nạng, đi từng bước khập khiễng tiến đến, quyết tâm tìm ra dòng chữ mà bà thím ấy đã viết.

3' trôi qua...

5' trôi qua...

10' trôi qua...

"Yoon Bomi."
"Em thôi tìm đi =="

"..."

"Nguội rồi."
"Lại ăn mau nào."

Với đôi mắt tinh tường của mình Yoon Bomi không thể tìm ra nơi bà thím kia đã ghi nổi.

Bực bội với lấy cây bút, nhắm mắt đặt bừa lên một nơi, Yoon Bomi cũng ghi một hàng chữ lên đó.

...

Mỗi ngày qua đi, vừa phải đi học, vừa bị bà thím kia bắt học. Không có thời gian để tập đi lại, suốt ngày phải ôm cặp nạng gỗ khiến Bomi áp lực và mệt mỏi rất nhiều.

Thế nên...

Park Chorong đã tìm hơn nửa tiếng nhưng vẫn không thấy Bomi đâu cả.

Dám cả gan trốn học??

Park Chorong lấy xe, đạp nhanh hết sức có thể.

Yoon Bomi không thể không to gan hơn được. Với đôi chân còn chưa có khả năng đi lại bình thường đã dám mò lên đồi hoa, nhưng so với những ngày thường hôm nay đoạn đường đến đó thật dài...

Với một người coi chạy nhảy như hơi thở giống Bomi, bảo phải đứng yên một nơi chờ người khác tới giúp để di chuyển, không thì phải dựa cả vào cặp nạng gỗ, quả thật là điều rất khó.

Đi được nửa đường thì đã thấm mệt, Bomi mệt mỏi ngồi xuống bên vệ đường nghỉ.

Ở đây chẳng có ai cả, giữa trưa nắng thế này. Chỉ có lũ chim là ồn ào mà thôi.

Nhưng được ở đây, cảm giác thoải mái lắm.

Từng đợt gió mát lạnh, mùi hương của cây cối va chạm mỗi khi gió thổi qua. Âm thanh đó, chính là sự bình yên...

...

"Bomi không có nhà ạ?"

Chị gái Sunmi khiến Park Chorong lo lắng hơn bao giờ hết khi thông báo Yoon Bomi vẫn còn chưa về nhà.

Với cái chân như thế thì em ấy đi đâu được đây?

Không muốn gia đình Bomi phải lo lắng nên Park Chorong nhanh chóng tìm cớ câu giờ để có thời gian đi tìm Bomi về.

"Em ấy đi đâu được đây..."

Vừa đạp xe vừa suy nghĩ, vận dụng hơn 8000 nơ rôn thần kinh của mình, cuối cùng Park Chorong cũng nghĩ tới một nơi...

Người thích chạy như em ấy...

Chắc hẳn phải đến nơi nào đó lâu lắm rồi không thể đến...

"Chào bác ạ."
"Cho con hỏi ở gần đây có sân đá bóng nào không?"

"À... Phía bên kia có một nơi đấy."
"Cháu cứ chạy thẳng, rẽ trái, cuối đường có biển hướng dẫn."

"Vâng ạ."
"Cảm ơn bác."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top