👀 - 2.

"Việc học hành của con ở trường như thế nào rồi?"

Bà Park hắng giọng hỏi khi thấy con gái lớn của mình mải mê sắp xếp đống sách trên kệ tủ mà không hề biết đến sự hiện diện của mình ở phòng.

"Ơ. Mẹ..."
"Dạ, vẫn tốt thôi ạ."

"Hãy chăm lo học hành hơn."
"Và giảm bớt mang thêm sách về nhà.."

"Vâng..."

Đợi đến khi mẹ đi khỏi, Park Chorong khẽ thở dài. Niềm đam mê với sách của cô mãnh liệt thật sự, nhưng buồn thay chỉ có ba cô là đồng ý dễ dàng với mọi sở thích của con gái mình, mẹ cô là người gia trưởng và khó tính. Nhưng dù sao bà cũng chỉ muốn tốt và lo lắng cho cô, thế nên Chorong chưa bao giờ phiền lòng vì mẹ mình quá lâu.

Xếp nhanh chồng sách ngăn ngay ngắn lên kệ, Park Chorong say sưa ngắm nhìn và mỉm cười.

...

"Bomi à. Nhà ta gần trường như thế, tại sao con cứ mãi đi muộn cơ chứ."

Mới sáng sớm nhưng bà Yoon đã có chuyện để than phiền.

"Mẹ à. Nghiên cứu của các nhà khoa học cho biết những người có nhà càng gần trường học thì lại càng đi muộn đó."

"Con học đâu ra thứ triết lí khoa học dỏm đó hả."

Ông Yoon cười to khi thấy con gái cưng phản biện lại vợ của mình, làm bà Yoon cũng phải phì cười theo.

"Mau ăn sáng rồi đi học nào con."

"Không ạ. Con sẽ ăn cơm nắm với cá ngừ bán trong trường."

"Thế sao còn không mau đi?"

"Dạ. Tiền ạ."

Tính tình Yoon Bomi thẳng thắn nhất nhà ai cũng biết, nhưng đến lúc xin tiền thì mặt dày và trông giống cún vô cùng tận.

Hai tay đưa ra trước cùng với nụ cười tít mắt chờ đợi.

Ông Yoon liên tục cười hiền, con gái nhỏ bé bỏng của ông lúc nào cũng thế. Thẳng thắn, cần là hỏi, cần là xin ngay, không vòng vo nhiều bao giờ.

"Lại đây ba cho tiền nào."

"Ông lại làm hư con đấy."
"Cho nó nhiều một chút nhé."

Bà Yoon lém lỉnh chọc ghẹo chồng mình.

"E hèm. 2 anh chị tình quá đáng trước mặt trẻ con rồi đấy."

Yoon Bomi le lưỡi đùa. Đồng thời đưa hai tay ra nhận tiền từ ba mình.

"Oahhh. Hẳn 20 nghìn won í ạ?"
"Muốn con ăn cả thế giới hay sao?"

Nụ cười rạng rỡ nở trên mặt khi được cho tiền của Bomi quả là...

"Con đi đây ạ."

"Cố học ngoan nhé con."

"Dạaaaaaa."

Ông bà Yoon chưa bao giờ nói từ "giỏi" đối với con gái nhỏ của mình, bởi vì lực học của Bomi, cả thị trấn đều biết chứ không phải chỉ trong xóm nữa. Vả lại ông bà Yoon cũng không hề muốn ép buộc con mình, hai người luôn muốn tự bản thân con gái cố gắng.

...

Mới sáng ra nhưng đã thấy mặt Chorong xị một đống, Changsub hất mặt.

"Sao thế? Vẫn còn đau à?"
"Hay mẹ của cậu lại cằn nhằn?"
"Thôi mà. Bà ấy chỉ muốn tốt cho cậu thôi."

Vừa cùng nhau bước vào cổng trường Seoul-dae, Changsub vừa liên tục nói khiến Chorong có chút khó chịu.

"Này Changsub."

"Hả? Có chuyện gì?"

"Cậu im đi."

Changsub trợn trừng mắt, đồng thời im lặng ngay lập tức.

Và vẫn như mọi ngày. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào 2 con người họ, 1 trong những cặp đôi đẹp nhất, cũng là cặp đôi học tốt trong top 10 của trường.

"Oaahhhhh. Là Changsub oppa cùng bạn gái kìa."
"Chorong xinh đẹp quá đi."
"Changsub oppa, Chorong unnieeeee đến rồi."
"Nhìn con nhỏ đó xem, chẳng xứng với Sub oppa lịch lãm tí nào."
"Hừ. Ngứa cả mắt."

Tất nhiên ngoài việc được yêu thích và nổi trội thì còn cả những thành phần ghen ghét nữa, nhưng Park Chorong chưa bao giờ bận tâm. Không phải vì không được như Chorong nên lũ chúng nó mới ganh tị sao?

Im lặng khi đi qua những lời nói tốt, và cười khinh bỉ khi bước ngang những kẻ ghét mình. Park Chorong là thế, luôn quang minh chính đại, thế nên mới có bao kẻ say mê, ước muốn được sáng vai cùng.

Về phần mình, Changsub đôi khi cũng nổi cáu khi Chorong được quá nhiều người để ý. Nhưng thân thiết đã bao năm nay, chưa bao giờ Changsub bước qua được ngưỡng cửa "bạn thân" mà Chorong đặt ra, họa may chỉ là được sánh bước cùng Chorong mỗi ngày khi cả hai cùng đến trường, ra về, khi đến thư viện, hay cùng lắm là đi chơi cùng cả lớp mà thôi.

...

"Này Yoon Bomi. Cậu đã chọn được trường chưa? Còn vài tháng nữa thôi đấy."

"Học hành dở ẹc như Bomi thì thi thố gì chớ."

"Hahahahah."

IlHoon cùng cả bọn cười to.

"Nói gì vậy?"

Mặt Bomi tối sầm lại.

"Yoon Bomi này sẽ đỗ Đại Học Seoul. Nghe rõ không?"
"Hay để đây đánh vần cho rõ."
"Seoul-dae. S-e-o-u-l-d-a-e."

Lần đầu tiên thấy Bomi nghiêm trọng hơn bao giờ hết, cùng gương mặt như muốn đốt cả thế giới khiến IlHoon cùng đồng bọn sợ sệt lẻn đi mất.

"Chúng nó lại coi thường lực học của cậu đấy à?"

Jeong Eunji từ đâu chạy đến khoác vai Bomi tỉnh bơ. Đẩy tay Eunji ra, Bomi hỏi nghiêm túc.

"Tớ học dở đến vậy sao?"

"Tất nhiên."

"Thế nên chúng nó coi thường tớ à?"

"Chuẩn rồi."

"Shệt. Yoon Bomi này sẽ cho chúng nó biết tay."

"Cậu lại muốn đánh nhau à?"
"Ế. EunKwang oppa của cậu đến rồi kìa."

Từ khuôn mặt đưa đám muốn giết người của mình. Mắt Bomi bỗng sáng lấp lánh, và như một thói quen, Jeong Eunji xa dần xa dần. Vì Yoon Bomi đang chạy đến bên oppa đẹp trai nhất nhì trường kia rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top