👀 - 18.

Dần tiến vào sân trường thì nghe tiếng xì xào, Bomi bất mãn, nghĩ mọi người bàn tán về mình.

Nhưng không, cửa xe mở, con gái Chaebol trong truyền thuyết đang chạy lon ton về phía Bomi cùng với một đống bút vẽ.

"Xin lỗi, em đến trễ."
"Định đi sớm để đưa chị lên phòng học."
"Nhưng bận chút xíu..."

"À..."

"Đi thôi."

Hất đống bút + màu vẽ sang một bên. Naeun vòng tay qua eo, cẩn thận đỡ đần con người mập ú vì nằm viện gần 3 tuần kia tựa vào người, di chuyển.

Park Chorong đứng từ trên cao quan sát, khẽ thở dài.

"Chorongie."

Changsub khoác vai thân thiết, kéo Chorong sát vào người.

Park Chorong cảm thấy mọi thứ kì cục quá. Thay đổi đến kì lạ, cả Ren, cả cô, Changsub lẫn Bomi...

Và điều đó thật sự làm Chorong cảm thấy khó chịu.

Cô nhớ Ren... Nhưng cũng có chút giận... Nếu Irene không ép Bomi uống rượu, nếu không lén đưa Bomi lên phòng nằm nghỉ thì có lẽ mọi chuyện đã khác...

"Subbie."

"Hả?"

"BUÔNG RA."

Changsub trợn mắt, chưa bao giờ Chorong nhìn Changsub với ánh mắt giận dữ và hằn học đó.

"Từ giờ. Giữ khoảng cách chút đi."

"Chorongie..."
"Cậu sao vậy?"

Changsub rụt rè.

Thở hắt ra, Chorong bước vào lớp, còn không màng ngó mặt Changsub một giây.

...

Cố tình đỡ Bomi lên bàn đầu ngồi. Naeun thủ thỉ với đồng phạm Eunji:

"Bomi đã không chép được bài thì nên ngồi bàn đầu để nghe giảng."

Thấy có lí, Eunji gật gù. Còn Bomi la oai oải.

"Không ngồi đâyyyyy đâu màaaaaaa."

Nhưng 2 con người kia làm ra vẻ chẳng nghe thấy.

Lôi trong túi ra bịch bánh ngọt, Naeun để lên bàn.

"Em đi đây."
"Học ngoan, Yoon Bomi."

Học ngoan... Nghe quen quen, không phải chỉ ba mẹ mới lực học của mình nhắc nhở học ngoan sao?

Lại còn gọi họ tên người ta ra...

Ầyyyyy...

...

Giờ nghỉ trưa, đáng ra mọi lần đều xuống căn tin chọn món ngon, giờ lại vật vạ ở đây khiến Bomi điên tiết.

Lôi trong hộc bàn ra hộp sữa với bịch bánh ngọt, Bomi ôm vào lòng. Giả bộ đau khổ vì đồ ăn lắm, nhưng không, Bomi đau khổ vì đồ ăn thật. Vì Eunji chết tiệt đi mất rồi, còn dám nói sẽ mua đồ ăn về nhanh chóng.

Không được ăn đúng là cực hình, CỰC HÌNH!!!

Nhai nhồm nhoàm cái bánh trong miệng, đồng thời hút rột rột hộp sữa, cái bụng của Bomi cũng đã đỡ kêu than phần nào.

Thẩy vỏ hộp lăn lóc trên bàn, Bomi nghiêng đầu nhìn vào đáy hộp.

"Hãy mau khỏe, em lùn tụt."

Cái what the... đây?

Ngồi ngẫm nghĩ hồi lâu...

À... Thì ra...

thím đó đọc được mấy lời nhắn rồi. Biệt danh em lùn tụt ngày xưa chỉ thím ấy gọi, mỗi khi đến cho kẹo...

Nhưng bây giờ thím ấy lại thấp hơn mình, hahahaha. Ông trời quả mắt.

Bomi nhe răng ngồi cười một mình.

"Yoon Bomi."

"Dạ. Ơ... Hả?"

"Cái này của Bomi."

Naeun đưa ra một bức tranh.

Bomi không vừa lòng khi Naeun suốt ngày gọi tên mình, nhưng Naeun không muốn gọi Bomi bằng 'chị'. Bởi ngay lần đầu tiên nhìn thấy Bomi, Naeun đã đặt Bomi vào lòng rồi...

Bức tranh một cô gái với đôi mắt xanh biếc nằm trên giường bệnh với cái tay và chân bó bột, trên vết bó bột là cây cối hoa lá cành được tô vẽ lên.

"Em vẽ từ lúc Bomi nằm viện."
"Đến giờ mới hoàn thành."

"Nhưng ở ngoài trên cục bột này đâu có hoa như ở trỏng."

"Vậy nên em đem theo bút vẽ đây."

Đưa đống bút màu lên, Naeun cười tươi.

Bomi gật gù, vừa ăn đống đồ ăn Eunji mua về vừa ngắm Naeun vẽ.

"Biết gì chưa?"

Eunji thì thầm chỉ đủ để cả hai nghe.

*lắc đầu*

"Irene unnie không còn học ở đây nữa..."

"Ừ..."

Bomi thấy đau lòng...

Sao lại thế...

Không phải vì Irene mà Bomi lâm vào cảnh này sao?

Rồi còn bà thím khó ưa kia nữa...

Những kí ức đẹp ngày xưa, bị bà thím ấy bóp nát hết chỉ vì cha nội Changsub tệ hại.

Không thèm oppa unnie cái quái gì nữa.

Vẻ mặt thoáng buồn đó không qua khỏi mắt Naeun. Vẫn cặm cụi vẽ, Naeun nén thở dài...

"Vẽ sunflower vào khúc chân này ha?"

Naeun phì cười, Bomi thật trẻ con.

...

Một người vì mình mà xém chết, Park Chorong quả thật...

Cảm giác tội lỗi, cắn rứt, lẫn khổ sở, ngày đêm dằn vặt, bám riết lấy Park Chorong.

Nhưng ngoài việc chép bài và gửi sữa cho Bomi uống quả thật Park Chorong chẳng biết phải làm gì thêm nữa?

Nhưng việc mãi nghĩ về Bomi cả ngày lẫn đêm khiến lòng Park Chorong có chút lạ...

Đôi mắt xanh biếc đó... Là cả chuỗi ngày thơ với Chorong...

Làm gì có ai mê mấy đứa mọt sách lại còn lầm lì. Vậy mà Bomi khi đó lại quấn quýt lấy Chorong, vòi cho bằng được, bắt Chorong đọc sách cho nghe, nếu không sẽ khóc.

Thói quen cho bé con những viên kẹo đủ màu nhỏ xíu từ đó mà ra...

...

"Chị ơi chị ơi."

"Đã bảo phải gọi thêm tên chị nữa mà."

"Chị ơi chị."
"Cho chị nè."

"Đẹp quá ha."
"Hái trộm ở đâu đó."

"Dạ hái trộm ở nhà đem qua."

"Phụt. Haaha."
"Hái ở nhà sao lại gọi là trộm được."

"Chị bảo hái trộm, hái là trộm."

"Ngốc quá."

Cười hiền, Chorong đưa tay lên vuốt lại tóc cho bé con trước mặt.

Đôi mắt xanh biếc cứ nhìn chăm chăm vào Chorong mà không chớp mắt. Vẻ như Chorong là hình tượng mà nó hằng mơ ước vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top