👀 - 13.


"Cho chị!"

...

"Cho chị!"

...

"Cho chị."

...

"Cho chị!"

...

"Cho chị!".

...

@@

........................

...

"Ren à. Bé con của..."
"À không."
"Ý mình là Bomi. Gia đình con bé khá giả?"

"Hửm?"

Irene nhíu mày dò xét.

"Sao cậu lại hỏi đến Bomi?"
"Gia đình con bé cũng bình thường thôi, tầm trung."

"Ừ."

Còn chưa kịp thắc mắc vì sao thì Park Chorong đã quay ngoắt lại chăm chú nghe giảng. Irene thở dài, cô không biết có ổn không khi Bomi đã biết việc Chorong là người giữ hết tất cả các chai nước tăng lực Bomi tặng Changsub không nữa...

...

"Unnieeeeeeeeeeeeeee."
"Nhớ unnie quá điiiiiiiiiiiiiiii."

"Òa òa. Em đã học hành thật chăm chỉ để năm sau học cùng unnie đó."
"Unnie khỏe không?"
"Có nhớ em không?"

"Hẳn là nhớ em hơn Hayoungie đúng chứ?"

"Còn lâu."

"Thôi cho tôi xin."

Jeong Eunji ôm đầu, hôm nào gặp phải 2 đứa nhỏ này đều phải chịu cảnh đinh tai nhức óc.

Yoon Bomi cười hiền, xoa đầu từng đứa hỏi han.

Ở đằng xa, 1 ánh mắt đằng đằng sát khí đang quan sát mọi thứ xảy ra.

"Chorongie."

"Sao Ren?"

"2 đứa kia không học trường mình đúng chứ?"

"Mắt cậu có vấn đề sao? Đồng phục trường cấp 3 mà?"

"Ừ."

Irene hậm hực.

"Hờ hớ."
"Cậu ghen?"
"Hahaha."

"..."

"Đó không phải 2 đứa nhỏ đầu năm cổ vũ cho Bomi à?"

"Ờ ha..."

Irene gãi đầu ngượng ngùng. Chẳng hiểu sao cô luôn cảm thấy không vui khi thấy bất cứ ai quá gần gũi hoặc thân thiết với Bomi.

"Bé con àaaaa."

"Ơ unnie này là?"

Namjoo và Hayoung bất ngờ khi Irene từ đâu đi đến, nắm tay rồi khoác vai Bomi unnie thân yêu của chúng như thật.

"A... Đây là unnie khóa trên."

"Ờ."

"Ò."

Bọn nhỏ có vẻ không hài lòng khi rất lâu rồi mới được đến thăm Bomi, nhưng dường như unnie của chúng đang bị "ai kia" cướp mất.

Irene biết nhưng vẫn mặc kệ.

"Đi ăn kem ha bé con?"

"Em muốn đi ăn gà rán."

"Em thì muốn ăn tok."

Eunji mệt mỏi lắc đầu đứng nhìn.

"Chị khao hết."

"Gia đình em không thiếu thốn."

"Em thì không muốn nợ nần ai gì cả."

Namjoo và Hayoungie đứng khoanh tay hất mặt lên trên trả lời Irene khiến sống lưng Bomi lạnh ngắt, 3 người này đang làm trò gì vậy chứ?

"Ren à."

Giọng nói nhỏ nhẹ vang lên sau lưng cả đám.

"Không phải cậu hứa đi nhà sách với mình à?"

*Whatttttt? Nhà sách nào? Mình đọc sách sao?*

Irene ngơ ngác, nhưng chưa được bao lâu thì bị Chorong kéo đi mất.

Nhìn theo đến khi cả hai khuất bóng, đôi môi tự động mỉm cười. Bomi thầm biết ơn bà thím ấy lắm, nếu không chắc nơi này sẽ thành chiến trường đẫm máu mất.

Vì cả Namjoo lẫn Hayoung đều là con một, đồng nghĩa với việc cả hai được cưng chiều từ bé, gia đình lại giàu có, chẳng thiếu thốn gì. Ở trường chúng như bà hoàng, chẳng ai qua mặt nổi.

Thế nhưng không có nghĩa 2 đứa thuộc kiểu xấu tính. Chúng chỉ trẻ con chút thôi, ai cũng trải qua thời gian đó mà, phải không?

...

"Yah Chorongie."
"Mình nói đi nhà sách với cậu bao giờ hảaaaaaaaaaaaaaaaa."

Irene tức tối hét vào mặt bạn. Nhưng Park Chorong vẫn thản nhiên dắt xe đi chậm rãi kế bên.

"Cậu muốn Bomi khó xử?"
"Cậu không thấy con bé còn chẳng biết xử lí ra sao à?"
"Hai nhóc đó có vẻ như thân thiết với em ấy khá lâu rồi."

"Cũng có lí..."
"Ơ..."
"Nhưng làm sao cậu biết?"

Park Chorong bỗng dừng lại, nhìn thẳng vào mắt Irene một cách nghiêm túc sau đó buông ra một câu khẳng định lãng xẹt.

"Mình đoán."

Sau đó lên xe đạp đi mất, bỏ Irene lại với khuôn mặt khó tả hơn bao giờ hết.

...

"Unnie nên tránh xa chị ấy ra."

"Em cảm thấy không tốt khi đứng kế bên chị ấy."

"Ầy... Đừng nói vậy chứ, unnie ấy rất tốt đó."

Bomi gãi đầu giải thích cho 2 đứa nhỏ hiểu, nhưng chúng vẫn khăng khăng.

"Không nghe em sau này đừng hối hận."

"Tụi em đã cảnh báo unnie rồi đó."

"Không phải 2 đứa muốn đi ăn à?"

Jeong Eunji phá tan không khí gượng gạo bằng cách lôi cả 3 đi xềnh xệch.

...

Yoon Bomi không tặng nước tăng lực hàng ngày nữa nhưng Park Chorong cảm thấy không ổn, khi mà cái bàn thay vì để sách thì sắp đầy ắp bởi nước tăng lực Bomi đưa. Đó là lí do vì sao Chorong hỏi Irene xem gia đình Bomi có khá không mà lại tiêu tiền vào đống nước này.

Quyết định mở một chai nước ra uống. Park Chorong ngạc nhiên vì dưới đáy lại có lời nhắn.

"Không phải chớ?"
"Mình đâu phải Changsub..."

- 12 năm về trước, bên một ngôi nhà bằng gỗ xẻ là một ngôi nhà lớn hơn với những chậu hoa đủ màu đằng trước.

"Nổi cả da gà..."

Đây chính xác là đang miêu tả lại căn nhà của bà Chorong? Nhưng sao Bomi lại biết?

Lục tung đống đồ của ngày xưa lên. Park Chorong cuối cùng cũng thấy quyển sổ nhỏ được tô đủ màu.

Ở trang đầu tiên, 2 thành người được vẽ nguệch ngoạc, kế bên là 2 loại hoa, hoa hướng dương màu vàng bên người nhỏ hơn, còn bó hoa 7 màu cho người cao hơn.

Park Chorong vội vàng lật hết mọi chai nước lên để xem lời nhắn.

Từ chai số 19 trở đi chai nào cũng có 1 lời nhắn.

- Hai đứa trẻ hàng tháng chỉ được gặp nhau một lần.

- Khi đứa trẻ lớn hơn cùng gia đình đến thăm bà sẽ mang theo kẹo.

- Còn đứa trẻ nhỏ luôn hái sẵn một bông hoa đẹp nhất đặt trên bệ cửa sổ.

- Đúng vào ngày đứa trẻ lớn đến, nhặt lấy và ép vào vở.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top