1

Vẫn là một buổi sáng mùa đông nhạt nhẽo cùng với thói quen đều đặn , RiTa khẽ ngáp nhẹ một cái , chẳng buồn che miệng . Mái tóc nâu gọn ghẽ chải thẳng mượt trượt trên bờ vai mỏng manh , không quá dài , không quá ngắn . Tuyết rơi trên đầu cũng ngập ngừng trượt khỏi , mềm mại đến kì lạ . Vừa bước đi , tiếng bút chì trong ống vẽ sau lưng cũng đụng vào nhau , lạch cạch lạch cạch . Cô đi dọc theo lối đi trượt xuống con đường cái , dù đã được lát nhựa đàng hoàng nhưng vẫn trơn trượt vì tuyết đóng băng . Phía hai bên đường hẻo lánh vắng nhà dân , đa phần đều chỉ là những căn bằng gỗ được tự người dân dựng nên khó có thể tượng tượng được sẽ yên bình qua bão .

Giữa khung cảnh hoang sơ đầy mùi gỗ thông ấy , chỉ có duy nhất một căn nhà được tạm cho là vững chãi nhất , nhưng lại là một căn nhà bỏ hoang . Rita đứng trước căn nhà một hồi lâu . Căn nhà hai tầng , rộng và có sân lớn với vô số loại cỏ dại đang vượt cả tuyết dày để sinh sôi , trên bức tường đá cũng đủ thể loại thường xuân xanh biếc trườn mình vui vẻ . Kèm theo đó là cánh cổng sắt dù đẹp đẽ và cầu kì nhưng lại càng tăng thêm vẻ hoang tàn với mùi rỉ sét và tiếng cót két rợn tai . Cô đẩy cửa sắt đi vào, trên tay là hộp cơm nóng hổi mà mẹ nuôi chuẩn bị sẵn . Những bước chân trên thềm gỗ ọp ẹp như có thể khiến cô rơi xuống tận 19 tầng âm phủ cũng không khiến Rita bối rối . Cô đặt hộp cơm lớn sát cửa ra vào của căn nhà thay cho hộp cơm rỗng của tối qua . Phía trên một mảnh giấy được gấp nếp đành hoàng và thẳng thắn .

"Cảm ơn

-Henry-"

-Buổi chiều tôi sẽ quay lại !

Rita nhìn cánh cửa đóng chặt , nhẹ nhàng nói . Từ phía trong không hề có bất cứ âm thanh nào đáp trả . Cô rời khỏi bậc thềm gỗ , kéo mũ áo đội lên đầu để tránh những bông tuyết ngày một lớn rồi tiếp tục thong thả rời khỏi căn nhà , hướng về đường cái .

Từ khi chuyển về đây , việc đưa cơm tới căn nhà hoang này một ngày hai lần đã trở thành thói quen của cô và nhiều khi cô còn tự cho đó là trách nhiệm dù không biết bên trong đó là thứ gì. Ban đầu mẹ cô thường cằn nhằn về sự nguy hiểm nhưng rồi cũng quen , đã hai năm đều đặn , mỗi bữa không chỉ nấu riêng cho ba mẹ con nữa . Dù là người hay vật , "thứ" đó khá là lịch sự với những lời cảm ơn được viết tay trên mảnh giấy gấp nếp.

Một con mèo đen bò ra từ sau cánh cửa , ngậm lấy cái tay cầm bên sườn hộp cơm nóng hổi . Nhiều thứ âm thanh thoát ra , nhưng rõ ràng nhất chỉ có một giọng nam trung không cao không thấp có phần nào hời hợt lạnh giá :"Vic" . Con mèo hơi nhả hộp cơm , quay đầu nhìn một hồi lâu cho tới tận khi một bàn tay trắng trẻo vươn ra từ trong bóng tối , nhặt hộp cơm lên .

"Tao sẽ tự mình đi lấy , đừng bò ra đây nữa"

Con mèo chậm rãi uyển chuyển bò về phía bóng tối , cánh cửa một lần nữa khép lại , vạn vật chìm vào trong khung cảnh u buồn của mùa đông .

Trời vừa kịp sáng trước khi cô bước tới trạm dừng xe buýt , chỉ cách có mấy bước chân mà dường khi không khí đã khác hẳn . Rita đứng dựa cách cái bốt điện thoại đỏ tươi chừng 3 đến 4 mét nhưng vẫn có thể nghe thấy giọng khàn đặc của người đàn ông da trắng cao lớn với mái tóc màu nâu đất đang hét vào ống nghe điện thoại , ngữ điệu nhạo báng :

- Tao đến đây , tao sẽ giết mày !

Rita vờ như không nghe thấy , tiếp tục dựa vào tấm biển quảng cáo lớn , ngân nga hát . Cô không lấy làm lạ với những cuộc gọi đe dọa như thế , đây vốn dĩ là một đất nước có quyền tự do ngôn luận triệt để tới mức "tao sẽ giết mày" có thể nghe thấy ở bất kì nơi nào , bấy kì khung thời gian nào trong ngày , thậm chí là ở chân một con dốc vắng người giữa ngày đông thanh lặng đầy tuyết .

Người đàn ông sau khi cúp điện thoại liền lập tức hướng thẳng con dốc mà đi lên . Đợi khi người đàn ông đi khuất hẳn , cô mới lấy máy điện thoại từ trong túi áo , nhắn cho mẹ nuôi một câu nhắc nhở .

Cô gái khẽ rùng mình quay đầu , sau lưng chỉ là một khoảng không u ám với những bông tuyết ướt lạnh vương trên chiếc ô xanh nằm chỏng chơ trên vỉa hè , bên cạnh bốt điện thoại không người .

•°•

Vic lười biếng cuộn mình nằm nhìn qua khe rèm , cơ thể đen tuyền khiến nó như có thể hòa trộn vào bầu không khí đặc quánh u ám chìm trong bóng tối . Ánh sáng yếu ớt len qua khung cửa chỉ đủ để chiếu sáng đôi mắt tinh anh của nó , phản chiếu lại màu trắng của tuyết trong khu vườn u tịch hoang sơ . Bên cạnh , những ngón tay lướt trên bàn phím lạch cạch không ngừng.

Con mèo nghe tiếng động từ phía xa , vểnh đôi tai nhọn nhìn chằm chằm về phía cửa sắt két rỉ . Những ngón tay dường như cũng dừng lại một nhịp , đôi mắt sáng xanh nhìn về phía con mèo đen :

-Vic , cô ấy nói chiều mới quay lại ...

Con mèo dường như không nghe tiếng nói mà đang hướng tới âm thanh bước chân nặng nề . Nó đứng bật dậy , cảnh giác tiếp tục nhìn chằm chằm về phía cổng sắt bất động . Người trong bóng tối dường như cũng đã cảm nhận được điều bất thường , đứng dậy thản nhiên mở cửa rời khỏi căn phòng tối .

Trên màn hình máy tính , những tấm hình từ các vụ án đẫm máu thảm khốc và những thông tin điều tra tỉ mỉ vẫn hiện lên rõ ràng . Tiếng những ngón tay lướt nhanh trên bàn phím vẫn tiếp tục đều đặn

- Tới đây nào Allen , mày mất quá lâu để tìm ra tao đấy .

Giọng nói qua chiếc mặt nạ lọc khí bị biến đổi đi ít nhiều nhưng vẫn không làm mất đi nét đặc biệt giễu cợt khinh bỉ . Chàng trai đứng trước thềm căn nhà bỏ hoang thản nhiên bỏ hai tay vào túi quần . Áo sơ mi trắng hơi nhàu nhĩ cùng với quần âu có thắt lưng dây . Chỉ có đôi giày là được tỉ mỉ đánh bóng tới sáng loáng . Người đàn ông da trắng cao lớn rút khẩu súng ngắn được giấu sau lưng chĩa thẳng về phía chàng trai , quát lớn :

- Henry , thằng chó !! Mày đã hại tao !!

Chàng trai bỗng cười lớn , đôi mắt xanh thẫm ẩn sau những lọm tóc đen như lại càng sáng lên những tia khinh thường . Thân hình có phần hơi gầy cùng bước chân dài ngạo mạn bước chân trên thềm gỗ tiến về phía họng súng .

- Mày biết đấy Allen , mày chưa bao giờ là mối nguy hiểm trong mắt tao .

Ngay khi giọng nói ma quái từ sau chiếc mặt nạ lọc khí chấm hết câu , một tiếng nổ lớn vang lên , người đàn ông đổ gục trên nền tuyết trắng , chẳng kịp hét lên một tiếng đau đớn trước khi mùi tanh sộc đến trong không khí , nhuộm đỏ cả một mảnh đất .

Từ trên tầng mái , một giọng nói tương tự nhưng có phần cao hơn hét lên :

- Khốn kiếp , Henry !

Con mèo đen từ trong bóng tối chạy vọt ra , nhảy lên vai Henry . Anh lườm về phía tầng mái , một chàng trai cao ráo trắng trẻo với đôi mắt màu vàng cam hiếm có đang đứng chống tay lên hông , tay còn lại ôm khẩu súng bắn tỉa . Anh nhìn chăm chăm chàng trai , rút điện thoại từ trong túi quần gọi về bộ :

- Jason không kịp khống chế đối tượng bằng súng gây mê , do hoàn cảnh bắt buộc đã phải sử dụng súng ngắn số hiệu 23144 .

"Moew ..." -Vic cắt ngang báo cáo ngắn gọn của anh bằng tiếng kêu lười biếng . Henry dắt khẩu súng trở lại vào hông , bàn tay xoa xoa đầu con mèo , quay lưng trở lại căn nhà , hoàn toàn thản nhiên như không .

•°•

Rita trở về con dốc khi trời đã vào tầm trưa . Dưới chân con dốc ồn ào ,một vài phụ nữ đang đứng chụm đầu buôn chuyện :

- Hình như căn nhà hoang trên dốc là nhà của tên biến thái ăn thịt người hay giết người hàng loạt gì gì đó !!

Một người phụ nữ khác chen miệng :

- Không phải !Hình như Là đội hình sự đặc biệt ở đó phục kích hắn , hôm nay đã nổ súng bắn chết tên biến thái đó rồi . Tôi nghe rõ tiếng súng nổ rất to .

- Thật không ngờ đấy , trước giờ chẳng thấy có động tĩnh gì , bỗng nhiên lại xuất hiện cả một đội hình sự luôn..

Những người phụ nữ nói chuyện không ngớt , Rita nghe bập bõm bên tai , cảm giác rùng mình từ sáng càng tăng thêm . Con đường hẹp và dốc , xe cảnh sát không thể leo lên nên chỉ có thể dừng lại dưới chân dốc , tiếng còi và ánh sáng lập lòe xanh đỏ khiến Rita chóng mặt . Trên tay cô vẫn giữ chặt chiếc ô xanh biếc , chậm rãi bước đi .

Căn nhà hoang đã dần hiện ra phía trước mặt , Rita tò mò muốn biết chuyện gì đã xảy ra , bước chân có phần vội vã hơn . Hai người cảnh sát trẻ cao ráo đang khiêng cán , trên cán có một bọc lớn mà cô đoán là xác chết. Càng tới gần , không khí xung quanh càng đặc quánh . Cô đã đưa cơm tới suốt hai năm trời có phần gắn bó với "thứ" ở nơi ấy .

Cảnh sát không cho phép cô tiến lại gần thêm , Rita chỉ có thể đứng nhìn từ xa . Qua khung cửa sắt hoen rỉ , cô nhìn thấy một vài cảnh sát đang đứng ghi chép và đo đạc cạnh một vũng tuyết có màu đỏ thẫm như máu . Con mèo đen từ đâu chạy tới , ngước đôi mắt xanh nhìn cô chằm chằm rồi dụi dụi vào ống quần xem chừng rất thân thiết và thoải mái . Đôi mắt của con mèo vô tình thu hút sự chú ý của cô trong giây lát , đôi mắt xanh thẫm và tinh sảo . Rita một lần nữa nhìn về phía căn nhà đầy hiếu kì trước khi rời khỏi .

Chiếc ô xanh một lần nữa bị bỏ rơi , dựa vào mép tường đá xám xịt , buồn bã . Thanh tra cảnh sát vẫn bận rộn ghi chép báo cáo .

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top