Chương 7: Cơm hộp <3
Sáu giờ sáng hôm sau, Setsuna thay Rin làm bento cho cả hai người nên cô dậy từ rất sớm. Công viện quét dọn, giặt giũ xong xuôi thì cô mới bắt tay vào làm bento được.
Bảy giờ ba mươi. "Xong rồi" Setsuna chiêm ngưỡng thành quả của mình. "Mình sẽ để đây cho hai cậu ấy" Việc tiếp theo của cô là lên phòng và ôn bài cho kì kiểm tra đầu vào.
Trên cầu thang, cô gặp Yukio - người vừa mới thức dậy.
"A chào buổi sáng Yukio-san!"
"Chào buổi sáng Setsuna... Cậu dậy sớm để làm bento cho bọn tớ à?"
"Tớ làm xong rồi. Đang để ở dưới bếp đó"
Yukio ngại ngùng, ấp úng cảm tạ Setsuna. "Phiền cậu quá..."
"Không có gì!" Setsuna mỉm cười.
.
Bảy giờ năm mươi.
"Aaaaaahhhhhh! Trễ rồi trễ rồi!!!" Rin hối hả phi như bay xuống. "Yukio! Sao mày không gọi anh dậy!?" Rin hét lớn khi thấy Yukio đang thong thả ngồi ăn sáng, đây cũng là do Setsuna làm.
"Lại nữa à? Hôm qua anh đòi ngủ nướng mà." Cảm giác của việc trả thù thật ngọt ngào. Yukio dọn phần ăn của mình đi "Cảm ơn về bữa cơm."
"Ít ra cũng phải gọi anh khi thấy gần trễ rồi chứ!" Rin giận dỗi ngồi xuống, ăn sạch phần sáng trong vòng... hai phút.
Yukio nhìn anh trai vội vã đến tội nghiệp. "Nii-san lúc nào cũng vậy."
Chợt cậu nhận ra là còn có cuộc họp giáo viên Exorcist. "A! Mình cũng sắp trễ rồi! Nii-san, em đi trước nhé!"
"Này này chờ đã, anh đi với!" Rin vơ đại hộp bento có đề tên mình và đi cùng Yukio.
.
Setsuna bỗng thấy khát nước nên co xuống bếp pha trà. Chợt Setsuna thấy hộp cơm nhỏ nhắn còn nằm trên bàn.
"Cậu ta quên đem theo phần ăn trưa rồi..." Setsuna đứng lặng người nhìn phần bento của Yukio. Rồi cô hít thật sâu. "Được rồi! Chỉ là trường học thôi mà, tìm Yukio khó cỡ nào chứ!" Và thế là Setsuna quyết tâm đem bento tới cho Yukio.
.
Đây là lần đầu tiên Setsuna đặt chân đến học viện. Trường học ngự trên một mặt bằng rộng lớn với sân rộng và nhiều phòng ốc. Có cầu thang cuốn, trần nhà cao gấp ba lần một con khủng long, đèn chùm, lát gạch bóng loáng.
"R-rộng quá!!!" Setsuna vò đầu bức tai một cách bi thống, cô ấy đang đấu tranh nội tâm dữ dội.
Mày sẽ bị lạc cho xem.
Hơ, sao mà lạc được chứ?
Biết Yukio-san ở lớp nào không mà chắc là không lạc?
Biết chứ! Lớp... Thôi rồi, mình sẽ bị lạc!
A, mình có thể hỏi thăm các bạn trong trường. Thủ khoa nổi tiếng như cậu ấy chắc chắn ai cũng biết. Được rồi! Vào thôi! Nghĩ rồi cô chạy một mạch lên lầu.
"Căn tin? Không phải!"
"Phòng thể dục? Không có!"
"Lớp học? Sao vắng hoe vậy nè!?"
"Sân bóng rổ? Khoan Yukio đâu có chơi bóng rổ."
"Phòng giáo viên?... Xin lỗi đã làm phiền ạ!"
"Phòng thí nghiệm (giải phẫu xác chết)? Á trời ơi ghê quá!!!"
...
"Đi... Đi cả ngày rồi mà cũng không tìm thấy..." Setsuna thở hổn hển. Cô nhìn quanh, thấy mình đang đứng ở giữa sân trường, vắng tanh, không bóng người. "Nơi đây là đâu vậy nè?! Yukio-san! Cậu ở cái nơi quái quỷ nào!"
Chấp nhận đi Setsuna, mày bị lạc rồi.
Từ phía xa xa, có ba cô gái lạ mặt nhìn về hướng Setsuna đáng thương. "Này, mày có nghe con nhỏ đó gọi tên Yukio-kun không?" Cô ả mới mái tóc xoăn vàng chỉ vào Setsuna.
Cô gái hai chùm, đeo kính ngồi kế bên cũng hùa theo. "Có! Mà nó là ai vậy? Vận yukata ngắn như thế mà vẫn ngang nhiên vào trường... Tới số rồi đây mà!"
Rồi cả ba đứa con gái phá ra. "Nó cũng đang cầm bento kìa... Không lẽ nó là tình địch của tụi mình!?"
"Không được! Chúng ta phải ngăn cản chuyện này. Không thể cho nó gặp Yukio-kun được!"
Yukio đang ngồi đọc sách bỗng hắt xì liên tục. Rồi cậu chợt nhớ ra "Á chết... Quên cầm theo bento rồi." Yukio tím tái mặt mày.
Không... không lẽ hôm nay phải tiếp tục từ chối bento của ba con nhỏ kia?...
.
Tiếng chuông rêng báo hiệu giờ ăn trưa đã đến. Setsuna lủi thủi đi từng bước. Khi cô vừa ra tới sân trước - nơi mà có một quầy nhỏ với một mâm toàn bánh mì. Đôi mắt của Setsuna bỗng sáng rỡ khi cô trông thấy Yukio phía xa xa bước lại. Và theo sau là một toán học sinh.
"A! Yukio-san!"
Toán học sinh đó chạy qua, xô đẩy, chen lấn cả Setsuna để giành suất ăn tại quầy. Setsuna nín thở cố chen lấn và luồng lách khỏi đám đông. Cô ngã nhào ra ngoài.
"Này cô kia, có thời gian để nói chuyện không?" Giọng nói lạnh lùng vang lên.
"Hở?"
.
Hồi nãy có thấy bóng ai đó mặc yukata trông giống Setsuna lắm, mà sao bây giờ đâu mất rồi? Yukio nhìn quanh quắc.
"Oi~ Yukio!!! Giành cho anh mày một phần bánh coi!~" Tiếng Rin từ xa vọng lại.
"Nii-san!" Yukio hết nhìn Rin rồi lại nhìn qua quầy thực phẩm. "A! Chỉ còn hai cái bánh cuối cùng thôi sao?!"
"Không để thua đượccccccc!!!!" Rin dốc toàn bộ sức mình chạy lại và giằng lấy cả hai phần bánh cuối cùng. "Thành công rồi!"
Cậu chạy lại đưa cho Yukio túi bento của mình. "Nè, em quên mang bento rồi phải không? Lấy đi, anh ăn bánh được rồi."
Yukio chậm rãi nhận hộp bento từ tay anh trai. "Cảm ơn anh." Dù trông cậu có già dặn cỡ nào thì cậu vẫn mãi là đứa em bé bỏng hay được bảo bọc
.
Trong một góc khuất của trường, Setsuna bị xô vào tường một cách thô bạo. "Cô là ai? Tại sao lại ở trong trường này và tại sao lại quen biết Yukio?! Nói mau." Một ả trong nhóm ba người lên tiếng.
Setsuna không biết phải làm gì. Lần đầu tiên gặp những cuộc nói chuyện kiểu thế này. Chắc là nên từ tốn trước đã.
"À... Tên tớ là Setsuna Ito. Hiện tại tớ đang sống cùng ký túc xá với Yukio-san..."
"Cái gì??? Chung ký túc xá à!!?!"
"Hôm... Hôm nay Yukio quen mang cơm hộp nên tớ đến đưa cho cậu ấy. Các cậu có tình cờ gặp Yukio ở đâu không?"
.
Shiemi chạy ngang qua chợt thấy bóng ai như Setsuna. "Ơ đó có phải là Setsuna?"
Cô ả xôn xáo nhất bọn sưng sỉa. "Nghe đây! Cô không phải là học sinh trường này nên không được phép bước chân vào. Hãy biến đi! Vả lại đây là thời đại nào mà ăn mặc như thế? Tóc trắng dã như này, cô bày đặt đi nhuộm đó hả?" Rồi cô ả giựt lấy hộp bento trên tay Setsuna. "Cái thứ này... Yukio không thèm ăn nên mới không mang theo chứ gì!"
Setsuna rất sốc trước câu nói đó. Cô hoàn toàn quỳ sụp xuống như mất hết sức lực. Có... có thật là Yukio không thích đồ ăn mình nấu không? Mới tối qua cậu ấy còn khen ngon mà... Hay tại vì cơm sáng nay mình làm không ngon...?
"Sao im vậy? Ha! Cô còn muốn gặp Yukio nữa không? Nếu không thì, cái phần ăn này vứt đi nhé!" Nói rồi cô ả ném nó vào thùng rác.
"Tsk..." Setsuna nghiến răng nhìn thành quả lao động của mình đi vào sọt rác cùng với lòng tự trọng. Setsuna trừng mắt nhìn nhóm ba cô gái kia. "Tụi bây không nên làm thế..." Ghét, ghét lắm! Ta ghét tận xương tuỷ! Có quyền gì mà chúng bây dám làm thế?!! Tại sao!?
"M...Mắt của nó..." Một ả trong nhóm run rẩy.
.
"Yuki-chan!" Shiemi gọi.
Yukio cũng vừa mới mở nắp hộp bento của Rin ra mà thôi. "Ah, Shiemi-san? Có chuyện gì à?"
"Hồi... hồi nãy tớ thấy Setsuna ở gần kho dụng cụ! Cùng với ba cô gái nào đó!"
"Cái gì?" Rin đứng bật dậy.
"Thế cậu ấy đang làm gì ở đó?" Yukio vội đóng hộp bento lại và đứng lên.
"Tớ không biết nữa, cậu ấy bị dồn vào chân tường..."
Đích thị là Setsuna bị bắt nạt rồi. "Tớ hiểu rồi! Phiền cậu ở lại đây giữ đồ nhé!" Nói rồi Yukio chạy đi mất. Vậy là rõ rồi. Cậu ấy đến đưa mình cơm hộp đây mà.
"Chờ anh với Yukio!" Rin cũng chạy theo.
.
Lúc Rin và Yukio đến kho dụng cụ thì không thấy Setsuna hay ba cô gái - những người hâm mộ Yukio ở đâu cả.
"Chia ra đi, anh sẽ tìm bên này." Rin nói.
Cậu ấy ở đâu được nhỉ? Hi vọng là những cô gái kia không làm hại đến Setsuna..
"Setsuna! Cậu đâu rồi?!" Yukio gọi. Xung quanh toàn là những lùm cây, vắng người qua lại, nếu có ẩu đả ở đây thì cũng không ai biết.
.
"Setsuna! Cậu ở đâu!?" Trong lúc đó thì Rin cũng đang đi tìm. "Cậu ấy ở đâu được nhỉ?" Rin dừng lại những rừng cây, bỗng một tiếng xoạc. "Hả?" Rin chạy về hướng phát ra âm thanh và lùng sục bụi cây. "Một đôi giày học sinh?"
"Cứu...tôi..."
Một giọng rên rỉ thì thào phát ra từ phía trên đầu của Rin. Cậu ngước lên và thấy kinh ngạc. "A! Các cậu là..."
Ba cô gái bắt nạt Setsuna ấy đang bất tỉnh và bị treo lơ lửng trên cây.
Trong lúc đó, Yukio tìm được một chiếc guốc đứt quai quăng lăn lóc trên bãi cỏ. "Đây...đây là chiếc guốc của Setsuna mà?"
.
Trong một góc khuất ở phía sau phòng dụng cụ. "Làm sao đây... Phần ăn của Yukio bị dơ hết rồi..." Setsuna thiểu não vùi mặt vào gối. Cô thu mình lại đến thật nhỏ bé. "Sáng giờ đi kiếm cậu ta muốn bở hơi tai, đã vậy bụng bắt đầu đói... Mà mình còn bị lạc nữa chứ!" Nói tới đó, Setsuna chực như muốn khóc.
Setsuna nhớ lại việc mình đã làm trong khi cô tức giận. Dường như cô đã không kiểm soát được mình, cô nắm lấy cổ áo của con nhỏ kính cận hai chùm kia và nhấc bổng lên.
"Mi cũng chẳng ngon lành gì đâu! Hay là ta cho mi một chuyên đi như cái thứ mà mi vừa vứt đi nhé... Cả ba người các ngươi!" Cô lườm.
"Con... con nhỏ này sao tự dưng khoẻ quá!"
Setsuna bắt lấy hai ả còn lại và kéo lê một mạch tới một thân cây cao. Cô nhảy phốc lên, đạp lên thân cây lấy đà nhảy lên tới cành.
"Ở đây mà sám hối đi!"
"Á!!! Cao quá! Thả chúng tôi xuống đi, chúng tôi chừa rồi!!!"
Setsuna làm lơ và đi mất, cô đến sọt rác nhặt lại túi đồ vừa bị vứt.
"Bọn họ có nói gì đó về đôi mắt của mình..."
.
"Setsuna đây rồi!" Tiếng gọi làm cô giật mình ngẩng mặt lên. Trước mặt cô là Yukio.
"A! Yukio!" Setsuna nhanh chóng dụi mắt.
"Cậu có sao không? Bọn họ có làm gì cậu không!?" Yukio cuống cuồng hỏi thăm. Cậu xem xét gương mặt, tay và chân của Setsuna để tìm xem có vết trầy nào không.
"Tớ không sao..." Setsuna đẩy Yukio ra. "Nhưng mà bento tớ làm cho cậu bị họ vứt vào sọt rác mất rồi. Không ăn được nữa... Tớ xin lỗi!" Setsuna không dám nhìn thẳng vào mắt Yukio, cô sợ rằng Yukio sẽ trách móc mình.
Ra là vậy. Yukio thở dài, ngồi xuống bên Setsuna. Cậu đưa ra hộp bento của Rin lúc nãy cho cậu. "Nii-san biết tớ quên mang theo bento nên anh ấy đã cho tớ phần ăn của ảnh." Rồi Yukio mở nắp hộp, lấy đũa và gắp một miếng mực bỏ vào miệng và nhai.
"Y-Yukio..." Cô nhìn Yukio ăn ngon lành.
"Cậu nấu ngon lắm." Yukio nhìn Setsuna mỉm cười "Lần sau hãy làm cho anh em tớ ăn nữa nhé."
Setsuna đỏ mặt. C-cậu ấy khen ngon kìa. Ơ cảm giác gì thế này? Tiếng tim của Setsuna đập thình thịch. Mình bị sốt rồi sao?
Ọttttt... Đến lúc bụng của Setsuna lên tiếng phản đối. Cô tím mặt quay mặt đi. X-xấu hổ quá... Tự dưng...
"Cậu chưa ăn gì à?" Yukio hỏi.
"À..." Setsuna ngại ngùng gật đầu.
Rồi Yukio đưa Setsuna hộp cơm "Đây, ch-chúng ta có thể ăn chung."
"Th...Thật không!?" Cặp mắt của Setsuna sáng rỡ.
Hai má Yukio đỏ ửng, cậu quay đi không cho Setsuna thấy mình như thế này. "Thật."
"Vậy thì..." Setsuna đón lấy "Itadakimasu!"
Rồi sau đó cô và Yukio cùng ăn ngon lành hết cả phần ăn. Bỗng dưng Yukio sực nhớ ra.
"Ây chết! Nii-san đi đâu nãy giờ thế nhỉ?"
.
"N-nặng quá!" Rin điệu nốt cô ả cuối cùng xuống khỏi cành cây. Cậu tức mình. "Xuống!"
Ba cô ả giật mình ngồi bật dậy "Hả? Chuyện gì đã xảy ra vậy!?"
Rin xoa cái vai nhức nhối của mình và lườm "Bộ các cậu không nhớ gì sao?"
"Chúng tôi..." Rồi cả ba nhớ lại cuộc đụng độ. Họ đã rất sợ.
Rin chỉ trỏ và la xối xả "Được rồi nghe đây. Các cậu không thể tuỳ tiện đi bắt nạt người khác như thế nữa. Chúng tôi biết hết rồi. Yukio sẽ nghĩ gì khi biết các cậu bắt nạt bạn cùng ký túc xá của em ấy?!"
Đám con gái xanh mặt ngay "Xin cậu đừng nói cho Yukio-san! Chúng tớ xin đấy! Nếu nói ra rồi thì làm sao bọn tớ có thể làm bento tặng cậu ấy được nữa..."
Rin tặc lưỡi "Mấy cậu thật là phiền phức." rồi bỏ đi.
.
"Nii-san!"
"Rin!"
Bây giờ đến lượt Yukio và Setsuna đi tìm Rin. Do đôi guốc Setsuna mang đã bị đứt quai nên Yukio phải cõng cô. Chợt hai người thấy Rin bước ra từ một lùm cây cách đó không xa, khi thấy hai người, Rin hớn hở vẫy tay.
"Oi~ anh đây này!"
"A! Nii-san!" Yukio mừng rỡ chạy đến.
"Tìm được Setsuna rồi sao? May quá!" Rin cười tươi rói.
"Nãy giờ anh đi đâu vậy?"
"À. Em còn nhớ ba cái cô đang trồng cây si em không? Anh mới giúp họ xuống khỏi cái cây cao, có vẻ như ai đó đã đưa họ lên đó."
Setsuna siết chặt vai Yukio.
"Họ là người đã bắt nạt cậu phải không, Setsuna?!" Yukio hỏi.
Setsuna đỏ mặt vùi mặt vào vai Yukio. Không biết có nên nói cho hai người họ biết không đây? "Không sao. Chuyện đó đã được giải quyết rồi..."
"Thôi. Dù sao thì đã tìm được Setsuna. Chúng ta đi thôi." Rin nói. Setsuna thầm cảm ơn hai người trong lòng vì họ không quá tò mò về sự việc.
.
Rồi hai anh em trở về gặp Shiemi. "A! Rin, Yukio!" Shiemi vui mừng chạy lại chào đón "Setsuna-chan! Cậu có sao không!?" Cô đỡ Setsuna xuống.
"Không sao mà..." Setsuna phẩy tay.
"Tốt quá rồi. Đừng làm tụi mình lo lắng nữa nhé!" Shiemi mỉm cười, siết chặt lấy tay bạn.
"Mọi người tốt với tớ như thế này... Cảm ơn Shiemi-chan." Setsuna cảm thấy thực sự hạnh phúc vì có được những người bạn biết quan tâm, lo lắng.
Chuông trường reng.
"Tới giờ chúng tớ vào lớp rồi." Yukio nhìn đồng hồ và nói "Setsuna đi với tớ. Nii-san và Shiemi về lớp đi, em sẽ đưa Setsuna về."
"Được rồi!"
.
Đến một góc vắng trong trường, cụ thể là khu nhà kho, ít người qua lại. "Cánh cửa này có vẻ được đấy." Yukio nói và lấy chùm chìa khoá đặc biệt ra.
"C-cậu có chìa khoá phòng tớ luôn à?!" Setsuna hơi bất ngờ khi nhìn thấy cái chìa quen quen.
"Ờ, tớ có chìa của mọi nơi. Cậu vào đi."
Setsuna làm theo và bước qua ngưỡng cửa, thoáng chốc cô đã ở trong phòng mình.
"Yukio này..."
"Hẹn gặp cậu vào chiều nay nhé." Yukio vẫy tay chào tạm biệt "À, và cảm ơn vì bữa ăn." Rồi cậu đóng cửa, Setsuna hoàn toàn ở một mình trong ký túc xá.
Hôm nay mình sao ấy nhỉ? Có lẽ nên chườm đá và đo nhiệt độ thôi. Cô nghĩ.
.
"Hô! Vậy là con gái ta đang chết mê chết mệt tên con trai của satan ấy à?" Gã đàn ông lạ mặt tên Luka ấy đang ngồi vắt vẻo trên cành cây, gương mặt biểu lộ vô điều thích thú.
Một giọng nói xuất hiện trong không trung "Chủ nhân. Người đang có suy nghĩ gì?"
"Chẳng biết nữa Mei-chan ạ. Nhưng mà thấy Setsuna dần trưởng thành thì ta lại có chút tò mò." Hắn nhìn lên khoảng không như đang nói chuyện với ai đó, nụ cười nửa miệng của hắn đậm sắc rùng rợn và tàn độc "Nhưng mà chưa được sự đồng ý của kẻ làm cha đây thì thằng nhóc đó không được phép đụng tới con gái cưng của ta. Có vẻ ta nên đến thăm thằng nhóc đó vào một ngày gần."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top