Chương 6: Ma kìa, cứu!

Đã mười ngày trôi qua kể từ dạo kết giới bị nứt. Setsuna đã hồi phục một cách nhanh chóng từ vết bỏng do quỷ ghoul gây ra. Rất nhanh đến nỗi cô chỉ cần hai ngày để phục hồi cả thể chất lẫn tinh thần. Còn ba ngày nữa là sẽ đến kì kiểm tra đầu vào của học viện. Setsuna học rất nhanh nhưng vẫn gặp rắc rối ở môn toán. Còn Yukio mỗi lần liên quan đến học hành là lại cứng nhắc như ông cụ non. Cũng khó trách, Yukio rất nghiêm túc với công việc của mình. Nhưng mà hôm nay có một nhiệm vụ mới.

"Vậy là trong khi Rin, đám Bon và Shiemi đi giải quyết con ghoul trong thư viện thì chúng ta. Tớ, Yukio, Izumo và tên tóc hồng này phải đi thanh tẩy cả nghĩa trang sao?" Setsuna chỉ tay vào Shima Renzou. Cô không ưa cậu ta.

"Ừ. Vả lại nhiệm vụ này là do mọi người bốc thăm mà." Yukio đưa cho mỗi người một tấm vé đi cáp treo lên núi.

Đây là một khu nghĩa trang bỏ hoang nằm khuất trên núi. Có tin đồn nó đã bị ám nên không ai dám đến viếng nữa, lâu dần âm khí tích tụ nên thành ra đây là nơi thích hợp cho những con ma lai vảng.

Buồng cáp treo khống không, chỉ có mỗi bốn người. Shima ngáp ngắn ngáp dài nên không nghe thấy những gì Setsuna vừa nói.

"Một Exorcist Trung Nhất cấp, và ba Exwire. Tớ nghĩ là sẽ nhanh thôi." Shima cười. "Và sau đó tớ và Izumo-chan đi đâu đó chơi nhé!"

"Không." Izumo từ chối.

"Vẫn... vẫn phũ quá..."

"Yukio-san này. Đằng kia có gì thế?" Từ trên cáp treo, Setsuna chỉ về hướng có cái đu quay.

"À là công viên vui chơi của học viện. Kế bên đó có sở thú nữa." Yukio lịch thiệp trả lời.

"Sở thú!?" Setsuna tròn mắt.

"Cậu chưa bao giờ đi sở thú sao!?" Shima giật mình, ra vẻ bi thống.

"Chưa."

"Vậy tớ dẫn cậu đi nhé! Setsuna." Shima hớn hở.

Izumo nhăn mặt, cốc đầu cậu một cái đau điếng. "Sao tối ngày cứ nghĩ đến chuyện đi chơi thế?"

"Izumo-chan... Cậu nói chuyện với tớ rồi à..." Shima cảm động. Cũng đã một năm rồi còn gì, đâu là cuộc trò chuyện dài nhất của cậu ấy và Izumo.

"Chuyện gì xảy ra với cậu ta thế?" Setsuna thì thầm hỏi Yukio.

"Chuyện cũng dài lắm. Khi nào rãnh tớ kể cho." Yukio nói.

Setsuna đăm đăm nhìn về hướng có khu vui chơi ấy. Cô tự hỏi ở nơi đó có gì. Động vật như thế nào, có gì vui không? Thường ngày cô đều dành thời gian luyện tập bùa pháp hoặc ngồi trên phản và ngắm những vị khách viếng đền ngày một ít đi. Tuổi thơ cứ như thế trôi qua, ngày này sang tháng nọ. Cô đơn lắm. Nhưng mà Setsuna có quyền gì đòi được vui chơi như người khác, cô có nghĩa vụ khác quan trọng cần thực hiện cơ mà. Có một người cha tâm thần, ông bà ngày càng già yếu, chú Kagami thì bận rộn suốt ngày đã làm cuộc sống của một đứa con nít phải ít đi những kỉ niệm vui.

Nhưng cả nhà thương Setsuna lắm. Mà tại sao chỉ có cha là bỏ Setsuna đi. Cha đã từng hứa là dắt Setsuna đi sở thú mà...

Yukio thấy Setsuna chìm đắm trong suy tư. Cậu không rõ cô ấy nghĩ gì, nhưng mà ánh mắt của cô ấy không rời khỏi khu vui chơi.

"Nếu cậu muốn..." Yukio lên tiếng.

"Hở..."

"Tớ sẽ dẫn cậu đi sở thú. Sáng chủ nhật nhé, sau khi cậu làm xong kì kiểm tra đầu vào."

Chỉ cần thế thôi cũng đã làm Setsuna vui vẻ "Được! Cùng đi nhé!" Cô mỉm cười tươi rói. Yukio thoáng cảm thấy tim mình vừa lạc mất một nhịp.

.

"Chúng ta tới rồi!" Izumo lên tiếng.

Vừa bước xuống cáp treo, lập tức khí lạnh từ khu rừng làm cả bọn lạnh sống lưng. Hiện giờ trời lại sắp tối, có lẽ cả bọn phải nhanh chân lên thôi.

"Chúng ta có mười phút trước khi mặt trời lặn hẳn. Đi theo tôi!" Yukio dẫn đầu về phía nghĩa trang.

"Ha...Setsuna-chan này!" Izumo run rẩy ôm lấy tay Setsuna "Cậu có sợ ma không?"

Cô có thể thấy đàn quạ bay mòng mòng trên đỉnh nghĩa trang "Cậu muốn tớ nói dối hay nói thật đây?"

"Thật đi!"

"C-có..." Đến lúc này thì bản tính con gái của hai cô nàng tưởng chừng cứng cỏi này lại bộc lộ.

Chậc, chẳng nơi nào chơi trò can đảm tốt hơn nghĩa trang cả. Shima vui vẻ thầm nghĩ.

"Này... trời vẫn còn sáng mà phải không!?" Izumo nói khi cả bọn đặt chân tới trước cổng nghĩa trang. Nơi đây đã mục nát, hàng rào bảo vệ đã đổ sập. Những ngôi mộ ngả nghiêng, có vài cái thì bể nát nên có vài phần mộ trở nên vô chủ.

"Âm khí dày đặt thế này..." Setsuna cảm nhận được một thứ còn tàn ác hơn là những oan hồn vất vưởng. "Yukio-san, ở cây liễu đằng đó có gì đó... Nặng lắm." Cô chỉ về phía cây liễu ủ rũ trên đỉnh đồi nằm giữa nghĩa trang.

"Tớ có thấy gì đâu?" Shima trả lời.

"Không phải ám khí của những oan hồn bình thường..."

Yukio nhìn một hồi lâu vào cây liễu. Rất có thể nó là nơi phát ra âm khí. "Vậy thì chúng ta nên cẩn thận thôi. Shima và Izumo sẽ đem nước thánh này đi rải ở phía đông nghĩa trang, tôi và Setsuna ở phía tây. Khi nào xong sẽ giải quyết cây liễu đó."

"Sao tôi lại phải đi với tên đó?" Izumo cự nự.

"Thôi mà Izumo-chan, Okumura-sensei đã quyết rồi thì cứ thuận theo đi, ha!" Cậu cầm thùng nước thánh, nắm tay Izumo kéo đi.

"Đi thôi, Setsuna." Yukio quay lưng lại và bước đi.

Sương mù càng lúc càng dày đặc. Chỉ một giây sau đó thì chẳng ai còn thấy phía đông là phía nào, phía tây là ở đâu. Chỉ có mỗi bóng cây liễu là ẩn hiện mờ ảo. Phải có cách gì làm nhanh hơn chứ. Setsuna nghĩ. Đúng rồi!

"Yukio! Đưa tớ thùng nước thánh đó đi."

Yukio thắc mắc nhìn Setsuna, nhưng vẫn đưa nước thánh cho cô"Cậu tính làm gì với nó?"

"Tạo mưa!" Setsuna mỉm cười tinh ranh. Cô lấy một lá bùa ra và dán nó lên thùng nước thánh. "Kích hoạt! Giải phóng!" Chỉ cần hai từ thôi, bình nước thánh bay lên và nổ bung ra. Nước thánh văng khỏi thùng như mưa tuông xuống, trải đều cả phía tây của nghĩa trang.

Cả hai cùng bị ướt nhưng không để tâm "Thông minh đấy Setsuna." Yukio hài lòng nhìn những giọt nước rơi.

"Bây giờ đi tìm Shima và Izumo thôi."

Bỗng điện thoại của Yukio reo "Vâng? Tôi nghe... Được rồi, gặp thầy sau." Cậu tắt điện thoại và ngẩng mặt lên thì đã thấy Setsuna biến mất. Sương mù dày tới nỗi cậu thông thể thấy cả ngôi mộ gần nhất.

"Setsuna?" Cậu nhìn quanh, không tiếng trả lời. Hoàn toàn yên lặng. Cậu nhìn đồng hồ, còn ba phút nữa là mặt trời lặn. Phải mau mau đến gốc cây liễu và thanh tẩy nghĩa trang.

Có tiếng loạt xoạt sau lưng Yukio. Cậu giật mình "Setsuna?" Không có tiếng đáp lại. Linh cảm không lành, cậu rút súng ra. Tiếng loạt xoạt lại xuất hiện, gần hơn và ở bên mạn phải của Yukio.

"Y-Yukio!" Setsuna bị lạc trong sương mù. Gọi mãi mà chẳng ai nghe, biết thế đừng chạy đi trước rồi! "Cậu ở đâu!?"

Rồi có tiếng cây cỏ động đậy gần đó. Setsuna thót tim, cô vốn sợ ma, con gái nào mà không sợ ma chứ?

"Ai... Ai đó!!??"

Tiếng động càng lúc càng dồn dập, từ từ chuyển thành tiến bước chân. Nó đang chạy về hướng của cô, rất nhanh. Setsuna thấy một hình thù con người đang tiến lại gần mình.

"Á!!! Đừng qua đây!!" Cô cũng bỏ chạy. Cái bóng đó vẫn đuổi theo. Setsuna hoảng hốt phóng tới tấp những lá bùa trừ yêu vào cái bóng "Biến đi biến đi biến đi!!"

Bỗng cái bóng lên tiếng "Ha...Setsuna đó à?!" Giọng nghe rất quen.

"Izumo?" Cô ngẩng đầu lên, bóng người chạy ào tới ôm chầm lấy cô. Đúng là Izumo rồi "Sao vậy Izumo?" Mặt Izumo đỏ ửng cả, như rằng cô vừa mới khóc.

"Tớ... tớ bị lạc cái tên Shima đó rồi! Nơi này đáng sợ lắm!!"

"Tớ cũng bị lạc mất Yukio rồi!" Cô ôm lấy Izumo, gió lạnh thổi tới tấp nhưng sương mù không hề có dấu hiệu tan biến.

.

Trong lúc này, ở gốc cây liễu...

"Nè Shima, có thấy nhóm của Okumura-sensei đâu không?" Izumo nói.

"Không. Nhưng mà tớ thấy sương mù này lạ lắm..."

.

Bỗng Izumo nắm lấy tay Setsuna "Đi với tớ nhé!" Izumo van nài. Bàn tay của cô bỗng trở nên lạnh ngắt.

"Hả? Đi đâu?" Linh cảm có điều gì khác lạ ở ánh mắt của Izumo và cách thều thào ma mị. Setsuna từ tốn rút tay ra.

"Đi..." Izumo cúi gầm mặt, làn da của cô bỗng trở nên trắng bệnh, đôi môi bắt đầu tím tái, giọng khác hẳn. "chơi..." Kẻ tự nhận mình là Izumo nói.

"Cái gì? Mi không phải là Izumo!" Setsuna vội lùi lại.

Nó ngước mặt lên nhìn Setsuna, hai hốc mắt trống rỗng, gương mặt hốc hác, tóc rối bù "Cậu nói gì thế... Tớ vẫn là Izumo mà... Nào nào lại đây, bỏ cái nhiệm vụ này đi, cùng tớ xuống dưới đó chơi..." Sương mù trên nền đất tan dần. Nó chỉ xuống một ngôi mộ mới toanh đã được đào sẵn từ lúc nào.

Ba phút đã hết. Mặt trời đã lặn hẳn mà Yukio và Setsuna vẫn chưa tìm được đường tới cây liễu trên đồi. Tiếng hét thất thanh của Setsuna vang khắp nghĩa trang.

"Setsuna?" Nghe được giọng của Setsuna. Yukio bỏ chạy về hướng có tiếng hét đó "Setsuna!!!"

Lúc đó. Shima và Izumo cũng nghe thấy. "Này! Đó là giọng của Setsuna mà!" Shima nói.

"Có chuyện rồi! Uke, Mike, mau ra đây!!" Izumo triệu hồi hai vị thần mùa màng của mình. "Hãy đánh tan sương mù này đi!" Rồi Izumo đọc thần chú "Trời biết ta không sai, đất biết ta không sai nhưng không nơi đâu hiểu rõ ta bằng chính mình. Phong!"

Uke và Mike bay vút lên không trung.

.

Hiện tại, Setsuna đang bị con quỷ trong hình dáng Izumo nắm chân kéo xuống ngôi mồ mở. "Buông ta ra!" Cú kéo chân ấy đã làm cô ngã và bộ bùa trong tay áo văng ra ngoài, hiện giờ nó nằm ngoài tầm với của cô.

"Vui lắm... Setsuna không chơi là uổng đó..."

Setsuna ôm chặt lấy một cành gỗ khô. Chết tiệt, nếu như mình có thể lấy được cung tên...

"Xuống với Izumo-chan đi... Xuống! Đi!" Nó gằng giọng, ra sức kéo Setsuna. Cô cố níu dậy, ngồi trên nền đất.

"Xuống mau đi Setsuna! Đừng để chủ nhân đợi!!" Nó tức tối quát lớn.

Setsuna nghiến răng "Đủ rồi đó!!!" Cô hét lên, vung tay vào khoảng không. Bỗng cánh tay của con quỷ đứt lìa.

"Cái gì!?" Con quỷ kinh ngạc.

"Chuyện... Chuyện gì vậy...?" Rõ ràng là mình đâu có chạm trúng tay nó.

"Con khốn! Rượu mời không uống mà muốn uống rượu phạt à!!" Bằng ba chi còn lại, nó bò đến tấn công Setsuna.

Năm phát súng. Con quỷ bất động chỉ cách Setsuna chừng ba xăng ti mét. Rồi nó tan biến. Yukio thở phào "Tìm thấy cậu rồi Setsuna!"

.

Lốc xoáy do hai thức thần của Izumo tạo ra đã cuốn sạch sương mù vào trong "Yukio và Setsuna kìa!" Izumo chỉ tay về phía trước "Này! Chúng tôi ở đây này!" Cô hét to.

Setsuna nghe thấy giọng của Izumo thật "Izumo-chan!"

Những tiếng rên bỗng xuất hiện. Từ dưới mộ, những bàn tay mục nát đào đất tìm đường chui lên nhưng đã bị nước thánh chặn lại.

"Đứng lên nhanh nào Setsuna! Hãy đi thanh tẩy nghĩa trang này ngay tức khắc! Nước thánh sẽ không có tác dụng lâu đâu." Cậu đỡ Setsuna đứng dậy.

"Cương thi à???" Shima xanh mặt.

.

Cũng vừa lúc Yukio và Setsuna lên đến đỉnh đồi: "Cây liễu này chính là nguồn gốc sức mạnh hắc ám tại nghĩa trang này! Chúng ta phải đốn ngã nó! Shima, cậu và tôi sẽ cầm chân bọn cương thi. Izumo và Setsuna lo việc ở đây nhé!". Nói rồi cậu và Shima chạy xuống đồi.

Setsuna quan sát cây liễu "Cái cây này có kết giới, hai ta phải hợp sức phá bỏ kết giới này thì mới tiêu diệt được nó"

"Được rồi. Lên thôi! Uke, Mike!"

Setsuna rút ra năm lá bùa, thả vào không trung và niệm chú: "Hoả!" Năm lá bùa lơ lửng giữa không trung và phát ra ánh sáng đỏ.

.

"Lửa đỏ thắp sáng vạn vật." Mũi tên lao xuyên qua lá bùa đầu tiên, phát hoả và đâm vào làm cho kết giới rung chuyển.

"Lửa vàng đốt cháy ánh bình minh." Lá bùa thứ hai phát huy công hiệu, tán cây kêu xào xạt mặc dù không có gió.

Izumo cũng vào cuộc: "Một, hai, ba, bốn, năm. Ta cho con tri thức, ta cho con ánh sáng, ta cho con cả nhân loại." Dứt lời, Uke, Mike cuộn vòng quanh kết giới. Kết giới xì xèo tiếng của tia lửa điện.

"Lửa xanh thuộc về sự huỷ diệt." Lá bùa thứ ba phát hỏa, kết giới bị nứt.

"Lửa tím xoá tan màn đêm." Lá thứ tư biến thành ánh lửa màu tím và công kích kết giới.

"Và cuối cùng, bạch hoả của các vị thần, quyết định số phận của chúng ta!" Lá bùa cuối cùng biến thành lửa trắng bao quanh mũi tên. Sức nóng làm tan chảy ngay kết giới khi mũi tên vừa chạm vào. Một tiếng nổ và ánh sáng chói loà.

"Làm được rồi!" Izumo nói.

Những cánh tay trồi lên được mật đất đều bị bắn tan tành. Yukio và Shima nhìn về phía đồi. "Ghê thật, đó là sức mạnh của nhà Setsuna sao?" Shima trầm trồ thán phục.

"Đi thôi Shima!" Yukio nói.

Cả hai trở lại đồi để làm nốt giai đoạn còn lại.

.

"Tốt quá, xong rồi. A mặt chúng ta ai cũng bị dính lọ nghẹ cả!" Shima lấy tay áo quệt mồ hôi trên trán.

Cả nhóm nhìn vào cây liễu bị đốn ngã, những hạt bụi yêu xúm lấy nơi thân cây bị đốn. Hễ ở đâu có bụi yêu là ở đó có quỷ. Không khí trong lành trở lại với khu nghĩa trang cũ.

"Về thôi." Izumo bỏ đi.

"Này, chờ đã!" Shima đuổi theo.

Yukio cũng toan quay lưng đi, nhưng cậu kịp thấy Setsuna thở dài. "Có chuyện gì à Setsuna?"

Setsuna đỏ mặt. "Tớ tệ thật. Đã nói sẽ không sợ, đã nói sẽ mạnh mẽ... Vậy mà..." Hẳn ai cũng đã nghe thấy tiếng thét của Setsuna, cô thấy xấu hổ.

Yukio mỉm cười và xoa đầu Setsuna. "Tớ thì thấy hôm nay cậu dũng cảm lắm đấy. Xem kìa, cậu đã phá vỡ kết giới của mộc quỷ bằng sức mạnh của cậu rồi còn gì."

Sau một khoảng lặng. Setsuna mỉm cười nhìn Yukio "Hôm nay tớ sẽ nấu cơm tối, cậu gọi báo Rin đi."

Trên đường bước ra khỏi nghĩa trang, Yukio đi ngang qua nơi mà con quỷ giả dạng Izumo đã tấn công Setsuna. Cậu dẫm phải một thứ gì đó. Cậu cầm lên, một tờ giấy vàng bị thủng năm lỗ có dấu mộc của gia đình Ito "Lại là hình nhân sao?"

.

"Cậu chơi đùa xong chưa thế?" Linh Vương Azazel xuất hiện bên cạnh bóng của người đàn ông lạ mặt đang ngồi trên một cành cây hướng ra nghĩa trang.

"Sắp xong rồi." Người đàn ông lạ mặt ấy nhếch môi.

"Ta nhắc cậu nhớ, không còn nhiều thời gian đâu. Một tháng nữa phải thanh toán cho ta đấy!"

"Chuyện đó để từ từ cũng được. Tôi muốn quan sát sự trưởng thành của con bé." Người đàn ông lấy ra một điếu thuốc và đưa lên miệng, rồi hắn lấy tay quệt đi máu chảy từ mũi của mình "Tôi phá kết giới và đột nhập vào đây một cách dễ dàng thế cơ mà, linh hồn của mười tên Exorcist thì chỉ là chuyện nhỏ."

Azazel liếc xéo hắn "Hừ! Vậy thì thôi, ta đợi tin tốt lành của ngươi đấy, Luka Ito."

Người đàn ông tên Ruka cười mỉa nhìn linh vương: "Luka Nishiyama thôi. Tôi đã thôi dùng họ của vợ từ mười năm trước rồi."

Không nói gì, Azazel biến mất.

Luka nhìn về hướng nghĩa trang, hắn huýt sáo. Hình nhân bay trở về tay hắn "Dù sao thì, phận làm cha thì sao có thể bỏ lỡ ngày trưởng thành của con gái mình được."

.

Bàn ăn hôm nay có đầy đủ tất cả mọi người. Vì hay tin Setsuna sẽ nấu cơm tối, nên cả lớp đều có mặt đầy đủ "Itadakimasu!"

Cả bọn đồng loạt nếm thử muỗng đầu tiên.

"Ngon...Ngon quá!!!" Shiemi bất ngờ thốt lên.

"Trời ơi đúng thật là ngon! Này Shima, cho tớ phần của cậu đi!" Bon nói.

"Cậu tự đi lấy đi!" Shima giật phần ăn của mình lại từ tay Bon.

"Không... không thể tin được..." Rin xanh mặt nhìn món cơm cà ri của Setsuna.

"Có vẻ nii-san có đối thủ rồi." Yukio trêu Rin. Đúng vậy thật, Setsuna hiện giờ là đối thủ của Rin trên con đường làm Exorcist, và nay thêm cả việc bếp núc nữa. "Công nhận Setsuna nấu ăn cũng ngon thật. Ngang ngửa anh đấy nii-san à."

Rin xì một tiếng, bĩu môi nhìn Yukio. "Suốt ngày cứ Setsuna, Setsuna..." Rồi Rin nghĩ ra cách trả đũa em mình. Cậu ghé tai Yukio, thì thầm: "Em thích cậu ấy à?"

Tức thì, Yukio đỏ mặt. Cậu lúng túng: "Hả? Không... không có mà! Nii-san nghĩ gì vậy? Em..."

"Trúng tim đen rồi chứ gì?" Rin cười ranh mãnh. Mọi chuyện rõ rành rành rồi, Yukio nhút nhát ngày nào nay cũng sắp trưởng thành rồi. Rin mỉm cười hài lòng nhìn em trai. Yukio không thốt nên lời.

Rin búng tay, một ý tưởng nữa lại xuất hiện trong đầu. "Setsuna này..."

"Sao vậy Rin?" Setsuna đang dọn bát đĩa trong bếp phải ngoái đầu ra.

"Chuyện là vầy. Dạo này tớ muốn ngủ nướng một chút nên chuyện làm bento cho Yukio-kun đây tớ sẽ giao lại cho cậu nhé!"

"Ơ! Nii-san à! Anh nói gì vậy?!?!" Yukio đỏ mặt.

"À, được thôi." Setsuna mỉm cười đồng ý.

Rin khoái chí, giơ ngón cái ra hiệu với Yukio: "Tốt rồi!" Yukio chỉ biết mếu máo bó tay. Trời ạ, nii-san hại mình rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top