29 - Kiểm soát

Có một sự thật mà các học sinh không biết. Đó là đại quỷ Ornias là do Amaimon theo lời của Mephisto bắt được từ bên Gehenna đem qua cho hắn. Hội đồng đã đề nghị một bài kiểm tra thực lực thật rõ ràng để theo dõi tình hình sức mạnh của Rin, từ đó rút ra những phương án đối phó với hoả lam của cậu. Khoa học là một thành tựu đáng sợ của loài người mà tại đó họ có thể biến những điều không thể thành có thể, chạm tới những điều cấm kỵ và rồi trước sau phải trả giá cho việc đó.

"Bài kiểm tra năm nay nhằm vào con trai Satan và những tiềm năng trong năng lực của cậu ta, cộng thêm sự xuất hiện của cô gái cửu vĩ hồ nữa. Chúng tôi muốn chắc chắn 100% rằng sẽ không có chuyện gì bất trắc có thể xảy ra ở khả năng của chúng. Thế nên, Mephisto, ngài hãy làm cho thật tốt. Chúng tôi muốn một bảng báo cáo chi tiết về hai đối tượng đó."

Đó là phán quyết cuối cùng của hội đồng Grigori tại cuộc họp thánh sứ.

Đòi hỏi quá nhiều... Nhưng những điều đó dường như không làm cho hắn bối rối. Tất cả đều đã xếp đặt bởi bộ óc đầy mưu mô của hắn, những quân cờ, những diễn viên của sân khấu vẫn đang trình diễn vở kịch do hắn sáng tác nên một cách xuất sắc. Điều làm nên một vở kịch hay là phải có sự trào phúng và những bước ngoặc bất ngờ. Hắn mỉm cười khẽ liếc nhìn Yukio.

"Bon à, chúng ta có nên làm gì đó không?" Konekomaru quay sang hỏi cậu con trai có mái tóc mào gà.

Bon liếc nhìn Setsuna ở cánh trái "Không..." Bon nói. Ngọn lửa xanh sáng bừng trên làn da cậu "Rin sẽ lo liệu được."

Con quỷ này... có mùi thối quá!

Từ sau khi đại quỷ hiện nguyên hình là một làm khói đen phát ra tiếng ùn ụt như thứ bọt nước đặc sệt vỡ tan thì chướng khí của nó cứ bao vây lấy Rin. Nhưng đừng lo, chướng khí của Ornias khác hẳn với Bất Tịnh Vương, nó chỉ gây khó chịu... và đau đớn cho cá thể nào chạm phải. Trong lúc kiềm chân cậu thì nó ngày một lớn lên như một ngọn khói được nhóm thêm lửa. Rin gần như khuỵu xuống, cậu cảm thấy đau, đau toàn thân, tất những nơi mà ngọn khói đen đó chạm vào đều có cảm giác nhức nhối như hàng vạn kim châm cắm lên người cậu. Cậu gít chặt cổ áo nơi mà có vẻ như là đau đớn nhất vì ngọn khói ấy đang cuốn quanh cổ cậu.

Shiemi nhìn thấy người con trai mình yêu thương đang quằn quại trong đau đớn "Cứ như vậy thì không ổn tý nào!" Cô như muốn bật khóc "Setsuna!" Cô hét lên "Xin cậu đấy, hãy làm gì đó đi!"

Tiếng thét của cô đánh thức cậu Shima thức tỉnh từ trong cơn mê mệt. Cậu bật dậy "Có chuyện gì thế? Chúng ta thắng chưa!?"

"Shima!?" Izumo giật mình thốt lên. Cô bối rối đứng dậy mặc xác là đầu của Shima đang nằm trên đùi cô phải đập xuống đất.

"Ui da!" Cậu mếu máo ngồi dậy "Đó là..." Shima nhìn vào con đại quỷ đầy bất ngờ "Chẳng phải chúng ta đã kết thúc được trình mô phỏng rồi sao?!" Cậu ngước nhìn Izumo, mong mỏi một lời giải thích... và cả an ủi "Izumo à..."

"Cậu..." Izumo lườm cậu một cái, vẫn đanh đá như thường ngày, vẫn là cô như mọi khi "Cậu im đi giùm tôi!"

Khi nói là để Rin lo phần còn lại, không có nghĩa là Setsuna bỏ cuộc giữa chừng mà là đối với thánh hội, Rin có tầm quan trọng hơn cả cô. Nếu bài kiểm tra nhắm vào cả hai, thì cô đã làm tốt phần chứng minh của mình, việc còn lại chỉ là Rin mà thôi. Cô có nghe thấy tiếng gọi của Shiemi, nhưng mà không thể làm khác được, nếu cô tham chiến lúc này và kết thúc nó, thì hai kẻ trên kia sẽ chẳng có gì để tường trình về Rin cả. Như vậy sẽ càng nguy hiểm hơn cho cậu, một khi mối nghi ngờ không chấm dứt. Việc dùng linh lực kết hợp với hoả hồ để tạo nên liên kết vô hình này có rất nhiều rủi ro có thể xảy đến; nếu Rin không kiểm soát được hoả lam, thì chính cô cũng sẽ bị nó nuốt chửng và trở nên điên cuồng một lần nữa; hoặc khi hoả hồ vượt quá mức chịu đựng thì cô cũng sẽ bị nó thiêu cháy.

Việc này rất quan trọng đối với các cậu mà phải không?

Thế nên, chứng minh được Rin có thể điều khiển ngọn lửa và gột bớt nỗi lo cho Yukio hoặc che giấu sự thật tàn nhẫn đó. Nghĩ rồi, cô hít một hơi thật sâu, thả lỏng mình hơn. Phải rồi, hãy cứ liều một phen xem sao... Cô nhắm mắt, chấp nhận cho ngọn lửa của kẻ lạ và cho phép nó sử dụng thân thể mình như là một công cụ truyền tải, như thế, Rin muốn sử dụng ngọn lửa Satan bao nhiêu cũng được.

Rin, quyết định là ở cậu.

Tại lúc đó, Rin cảm thấy như có một dòng năng lượng nóng ran chạy ùa vào thân thể mình thông qua thanh kiếm, kiểu như cậu vừa được tiếp sức. Nó dồi dào và mạnh mẽ y hệt như lúc cậu dùng thanh quỷ kiếm của mình. Cậu chống mũi kiếm xuống đất và gương đứng dậy, những cơn đau như kim châm dịu lại mỗi lúc hoả lam của cậu ngày càng bùng cháy lớn hơn, dáng vẻ đầy uy quyền như một vị tướng lâm trận. Đây mới là sức mạnh của cậu, đây mới là một con quỷ mang trên mình số phận phải giết chết đồng loại của mình.

"Nhịn mày tới đây thôi nhé!" Cậu hếch mũi, chĩa kiếm vào Ornias. Rồi cậu lè lưỡi trêu nó, cốt để lấy lại tinh thần hứng phấn mà cậu vốn có mà thôi.

"Thằng... thằng khỉ gió này vừa được tiếp sức mà ra vẻ như đúng rồi..." Bon bàng hoàng trước thái độ dửng dưng như không của Rin.

Những 'cái chạm' đau đớn của nó bây giờ không còn tác dụng với Rin nữa. Nó lúng túng rồi rít lên, tiếng rít chát chúa đến khó chịu mà ai ai cũng phải bịt tai lại. Cái này gọi là cảm giác bỗng dưng bị lếp vế mà không biết tại sao để tìm đường xoay sở. Rin vung kiếm vào ngọn khói đang cuốn lấy người cậu, chặt đứt nó khỏi đám khói khổng lồ kia. Con quỷ lại rít lên vì đau đớn, chùm khói quanh người cậu tan biến mất nhưng như thế chưa đủ để hạ nó.

"He, xem ra mày cũng không khó ăn như tao nghĩ!" Cậu nhếch mép cười, cố nặn ra một nụ cười khinh bỉ nhất mà cậu có thể tạo được - chiến thuật áp đảo tinh thần đối phương.

Biết chắc là mình chuẩn bị bị xoá sổ bởi người con trai sỡ hữu ngọn lửa của đế vương của nó. Ornias ngoài mặt tỏ vẻ hung bạo nhưng đôi mắt đỏ lòm không tròng của nó như đang tìm kiếm một tấm chắn. Rồi ánh mắt vô hồn của nó cũng lia được tới nhóm bạn của Rin ở bên ngoài vòng chiến. Loài quỷ sẽ làm mọi cách để đạt được mục đích của mình, tuy bị hạn chế vài tham vọng, nhưng mệnh lệnh được giao là phải bóc trần khả năng thực thụ của gã trai nửa người nửa quỷ đó, Ornias điên cuồng phóng vụt về hướng Shiemi.

Nó là con quỷ chuyên đi quấy rối các sinh linh bé nhỏ, sự đau đớn của con người là thức ăn của nó. Còn gì có thể làm một con người đau đớn hơn là thấy cảnh người thân yêu gặp chuyện.

"Chết rồi!" Cậu thét lên và phóng vụt theo nó "Chẳng lẽ mày định..."

Tình cảm vừa là sức mạnh lớn nhất của Okumura-kun, vừa là điểm yếu của cậu ta. Chà chà, ngoài đuôi và trái tim quỷ ra, em có quá nhiều điểm yếu lộ liễu quá đấy em trai ạ... Như thế thật không an toàn cho cả em và những người em xem là bạn tý nào. Mephisto vẫn đang thích thú với màn trình diễn này, đại quỷ đã làm chính xác theo những gì hắn bảo. Còn Yukio, đứa út thì... Một khi em nhận ra vấn đề của chuyện này, liệu em sẽ để nó trở thành sức mạnh hay là một điểm yếu nữa đây?

"Nó đang nhắm vào tất cả bọn mình sao!?" Konekomaru hoảng hốt.

"Không phải chứ! Chẳng phải đây là trận chiến của cậu ấy sao?!" Shima cuối cùng thì cũng đã nắm rõ tình hình.

"Hỡi vị thần mùa màng Inari, hãy ban cho ta sức mạnh và thực hiện nguyện ước của ta!" Tức thì, hai bạch hồ xuất hiện.

Ornias bay tới, mang theo sự thối rữa và đau đớn bên mình, chực chờ phủ lên những con người đáng thương. Rin vội vàng đuổi theo, chỉ trong tích tắc nhưng tất cả mọi chuyện xảy ra đều quá nhanh.

"Nghi lễ các vị thần run rẩy!" Dứt thần chú, hai bạch hồ biến thành những linh hồn trong suốt và cuốn quanh đại quỷ và làm nó khựng lại trong giây lát. Nhưng rồi ngọn khói của nó bùng to ra, phá vỡ phép thuật của bạch hồ.

"Không được rồi! Chúng ta không đủ trình đấu với nó!" Konekomaru đẩy Shiemi ra sau mình và Bon.

Trong lúc Ornias thì đang bị bạch hồ của Izumo trở lại cầm chân còn Rin thì lại đang bị khói của nó bủa vây, Bon bối rối nhìn quanh và đáng mừng thay, gần đó có một kệ vũ khí cũ và một khẩu M1903 Springfield và cả một hộp đạn đặt kế bên, không nhiều nhặn gì nhưng chỉ cần có đạn thánh thì sẽ đỡ được phần nào. Bon mau chóng chạy lại, chụp lấy khẩu súng và kiểm tra đạn, đã được nạp đầy đạn ma pháp thanh tẩy. Rồi cậu trở lại đứng chắn trước mặt Konekomaru cùng mọi người và con quỷ vừa xông đến. Chỉ một gang tay nữa thôi là nó chạm được tới mũi súng của cậu, Bon lên nòng và nhả đạn.

Đoàng!

Đạn pháp bắn xuyên qua lớp khói đen và phân tán nó khắp nơi trong không trung và đẩy lùi làn khói ra xa. Trong phút chốc đau đớn vì đạn pháp mang nước thánh ấy, Ornias phải thu lại hết những vòng vây của mình quanh Rin - người giờ đây đang muốn điên lên vì bị kiềm hãm. Để xem nhé, chứng kiến cảnh bạn bè mình gặp nguy hiểm mà mình còn bị ngán đường cộng thêm việc cậu là kiểu người manh động và không biết chờ đợi nữa thì hoá ra như vừa chọc điên một tên đầu gấu.

"Mi làm tao bực thật rồi đấy!" Cậu nghiến răng, gương mặt xây xầm tối đen vì tức giận.

Ngọn khói đen hợp lại và rít xì xì nhìn Rin, kế hoạch của nó thất bại và bây giờ không còn đường nào để thoái lui. Nó chỉ còn có thể biến lớn và lớn hơn, dùng kích cỡ để áp đảo cậu con trai nhỏ bé.

Nhưng tất cả chỉ là một sự nguỵ trang hòng làm Rin phân tâm. Làn khói mỏng ở chóp thân của nó len lỏi qua những khe nứt trên sàn đấu và trườn bò đến nơi nó cần đến.

"Á!" Shiemi chỉ kịp thét lên bất ngờ. Nó tóm lấy chân của Shiemi và kéo cô lên không trung.

"Sh-shiemi!?" Rin đáp lại tiếng thét.

"Từ khi nào mà nó..." Bon bàng hoàng quay lại nhìn. Đã quá trễ, Ornias đã tóm được cô gái.

"Đ-đừng ai nhìn đó!" Shiemi lúng túng kéo cái váy đang bị lật ngược lại về đúng vị trí của nó.

"Ôi... Con cảm ơn trời..." Shima bụm miệng cười và đỏ mặt.

"Đừng có nhìn, tên biến thái!" Izumo thay Shiemi tát hắn một cái. Cho chừa đi.

Rin đã là quỷ cho nên cậu không hề hấn gì với những vết thương do đại quỷ gây nên, nhưng Shiemi thì khác, nơi cổ chân bị làn khói tóm được lại bắt đầu lở loét và lan dần ra xung quanh.

"Đau quá!" Shiemi rưng rưng nước mắt, bàn tay nhỏ bé còn lại run rẩy rút lá bùa trong túi áo ra "Nii-chan... Em hãy mau ra đây!" Không có gì xảy ra "Nii-chan, em đâu rồi!? Ra mau đi chứ, ah!" Vết loét ngày càng mở rộng.

"Shiemiiiiiii!" Rin rít chặt thanh kiếm và lao vào đại quỷ. Và cậu đã không để ý những biểu hiện thay đổi ở mình từ khi tình cảm đang bị dao động. Shiemi đang gặp nguy và cậu phải cứu cô ấy, chỉ thế thôi đã làm cậu phát hoảng lên và vùng lao tới với tất cả sức lực.

"Khốn khiếp! Ta sẽ không cho mi động vào cậu ấy dù chỉ là một sợi tóc!" Rin hét lên cùng lúc vung kiếm chém phựt làn khói của đại quỷ. Nó cố tình tách ra để tránh nhát gươm kim loại đó, rồi lại gộp lại, Rin liền bung lửa của mình khiến nó không thể nối liền lại với nhau. Cậu cứ chém và chém vào nó - một con quỷ có thể điều khiển thân thể chỉ bằng việc tách các ion khí. Điên tiết, cậu gầm lên như một kẻ mất tự chủ. Và cậu đã mất tự chủ. Lúc này, mọi con mắt trên khán đài đang theo dõi với một mức tâm trạng cực kỳ căng thẳng, đặc biệt là Yukio. Việc này lại gợi nên bao nỗi lo âu, sợ hãi mà đã lâu rồi cậu đã tập quên đi. Hai kẻ lạ mặt trên nóc đấu trường làm điệu bộ như lên nòng các khẩu súng và ngắm xuống chỗ Rin.

Một cảm giác nóng ran lại ùa tới tấp trong lồng ngực. Setsuna ho rồi khạc ra chỉ toàn máu là máu, nội thương tiếp nối nội thương, cứ như thế thì cả việc tự lành cũng sẽ chẳng có tác dụng mấy. Tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào một con quỷ đang mất dần kiếm soát. Không ai để ý tới cô và việc đó cho phép cô đổ ập người xuống đất, cô đau đớn vì bị thiêu đốt bởi chính lửa của mình và cả hoả lam của Rin. Bàn tay cô từ từ trồi lên những sợi lông trắng tuyết.

"Chỉ cần một phút yếu lòng của mi cũng đủ mang ta trở lại." 

Đó là lời nói cuối cùng mà yêu hồ nói trước khi cô cầm quyền kiểm soát.

"Rin!" Tiếng của Shiemi thống thiết vang vọng và nó truyền đến cậu "Cố gắng lên! Tớ không sao đâu!" Tất cả những gì Rin bây giờ là sự khích lệ, động viên từ bạn bè để cùng vượt qua chính bản thân mình.

"Mày... Mày có thể thắng được nó mà!" Bon cũng góp lời, bằng mọi giá phải giữ được Rin lại "Coi nào! Mày phải cứu được Shiemi!"

Lúc này, sâu thẳm trong tiềm thức, Rin giật thót và ở ngoài, bên mắt phải của cậu bỗng trở lại từ hình xoáy sang con ngươi bình thường trở lại. A! Mình vừa... làm gì thế này? Cậu như được đánh thức khỏi cơn mê sảng dài dẳng, đã lâu rồi cậu mới trở lại tình trạng này. Rồi cậu nhìn thấy Shiemi vẫn đang bị treo ngược trong không trung.

Rin nắm lấy dải khói đen trong tay, mặc cho những cơn đau như kim châm âm ỉ mỗi khi chạm vào "Đủ rồi đấy! Còn không mau thả Shiemi ra!" Cậu nghiến răng, đôi mắt trừng trừng nhìn đại quỷ, sắc lẹm và hoang đã nhưng vẫn lí trí. Rồi hoả lam từ tay cậu lan qua làn khói đó. Đốt cháy nó, đốt cháy khói, thắp sáng cả đấu trường nhưng điều đó không có nghĩa là nó có thể bị tiêu diệt. Ornias rít lên đau đớn vì bị thiêu cháy, nó thả Shiemi rơi xuống và may thay Konekomaru đỡ được cô.

Rin buông tay ra, lập tức nó vùng vẫy, bay vèo vèo thành một vòng tròn quanh cậu trong ngọn lửa xanh đang đốt dần nó

"Thật phiền phức." Nói rồi, Rin hít vào rồi thở ra, thủ thế, nhắm mắt lại để cảm nhận chuyển động. Để làm được điều đó, kiếm sĩ phải ở trạng thái tuyệt đối tĩnh tâm và không vướn bận mọi chuyện. Rin nghĩ đến Yukio, Shiemi, Setsuna rồi Bon, Izumo và tất cả những người cậu coi là bạn. Cậu tìm thấy yên bình giữa vòng tay của mọi người. Ngọn lửa của cậu dịu dần và tắt hẳn. Mình sẽ đỗ bài thi này dưới cương vị là một con người, không phải quỷ. Rin mỉm cười, một nụ cười dễ chịu rất người và không ai ngoài Bon kịp thấy điều đó.

Dứt khoát, Rin xoay lưỡi kiếm vào vung một nhát móc lên về cánh trái. Chỉ thế thôi, chỉ trong tích tắc, thân thể của nó đứt lìa, Ornias tan biến mất. Chỉ thế thôi.

"Th-thắng rồi." Izumo tròn mắt nhìn sự thanh sạch của bầu không khí trước mắt. Quả thật nhẹ nhõm, hẳn ai ai cũng thấy như vậy.

"Rin!" Bon chạy lại đỡ Rin ngồi dậy "Không sao chứ?"

"Kh-không..." Rin hất cái mái lù xù trước mắt lên và quan sát xung quanh. Cậu đã làm được, cậu đã kết thúc bài thi, quan trọng hơn thảy là cậu vẫn còn sống! "Tớ... tớ làm được rồi sao?! Tớ đã đánh bại nó?!"

"Tốt quá! Rin đã thành công rồi!" Chị Shura cũng hào hứng và vui mừng. Rồi chị liếc lên nóc đấu trường, hai kẻ lạ đã biến mất. Chị liền thông báo ngay cho Yukio "Này bốn mắt! Họ đã chấp nhận Rin rồi!"

"Nii-san... Hay quá rồi..." Dù cậu có đang vui mừng hay gì đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng bao giờ bộc lộ ra ngoài, nhưng thời khắc này thì khác, chị đã bắt nhịp được một nét mặt vừa vui mừng vừa xen lẫn với... chút gì đó làm cho bộ mặt vui mừng ấy trở nên gượng gạo.

"Setsuna đâu rồi bà nhỉ?" Shibaru lên tiếng, đôi mắt ngóng trông.

"Tôi chẳng thấy con bé trên sân đấu ông ạ." Bà nói. Miki đã cảm nhận được một sự hỗn loạn đã xảy ra trong dòng linh lực kết nối, nhưng cháu bà đã núp ở một góc mà bà không thể nào thấy nên bà cũng không chắc là có chuyện gì đã xảy ra với con bé không.

Bất thình lình, từ một khoảng sân nơi bị bức từng che khuất, Setsuna xuất hiện và vẫy tay chào ông bà mình và để báo rằng mình vẫn ổn. Hai ông bà thở phào nhẹ nhõm khi thấy cô vẫn an toàn và hơn hết là... trông rất khoẻ nữa là đằng khác (?) Kagami chăm chú ngồi quan sát cô bé, chẳng ai ngoài chú và Miki phát hiện được cả.

Linh lực kết nối đã kết thúc, Setsuna trở về hình dáng ban đầu và ung dung bước tới. Nếu để ý kĩ thì sẽ thấy bước chân của cô đang run rẩy và chệnh choạng, nhưng hầu như chẳng ai nhận ra. Từ sau khi Rin tự dập tắt hoả lam của cậu thì thứ gây ra nội thương bên trong cô cũng dịu dần. Nhưng nó đã để lại một nội thương khá lớn và sâu khiến cho phép tự lành bị chậm tác dụng. Rin đã làm được, Rin đã tự khống chế được hoả lam của mình khi cần thiết. Các tay điệp viên biết thế nên đã tự động rút lui.

"A! Setsuna, lại đây!" Shiemi vui mừng vẫy tay gọi cô trong khi tất cả mọi người đều lo lắng cho vết bỏng đang được Nii-chan chữa trị.

Bất ngờ trước cảnh Shiemi bị thương, cô vội vàng chạy lại "Shiemi không sao chứ!?"

"Không sao mà!" Shiemi cười rạng rỡ "Vết bỏng thế này chỉ cần ít sancho-chan là khỏi!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top