27 - Bằng chứng cho thấy: quỷ dữ không hẳn là gian ác

Con mắt nhìn quỷ của exorcist khác với con mắt của các shaman. Với những người khác thì Setsuna chỉ đơn thuần là cho Rin mượn linh lực và thông qua đó sử dụng hoả lam của mình. Nhưng dưới con mắt của Kagami và Miki thì sự việc nghiêm trọng hơn thế. Vào cuối buổi thi đầu tiên, Shura có gặp Setsuna và gia đình Ito để bàn về việc này. Rin buộc phải đậu kì thi này, nếu không thánh hội sẽ thi hành án tử đối với cậu. Theo Shura, việc Rin không sử dụng hoả lam cốt để đề phòng việc mất kiểm soát thường xảy ra dạo gần đây, như thế sẽ tránh được tai mắt của thánh hội. Tuy không có sức mạnh nhưng Rin cũng đã làm tốt vai trò của một exorcist bình thường, nhưng thánh hội muốn nhiều hơn thế, họ muốn chứng kiến được là Rin có điều khiển được hoả lam hay không. Setsuna đã đồng ý hỗ trợ cho kế hoạch của Shura, bằng cách nào thì Setsuna không nói gì cả, với điều kiện không được phép nói cho người khác biết, kể cả Yukio.

Dưới con mắt của các shaman thì linh lực là một dạng ánh sáng vô hình chỉ có thể được nhìn thấy ở một không gian khác. Tại đây, linh lực của Setsuna có màu đỏ và kéo dài như một sợi tơ cuộn quanh Kurikara, nối với thanh kiếm trên tay cô và với thanh kiếm còn lại của Rin, linh lực đó đang rút dần ngọn lửa ra khỏi Kurikara, truyền qua cô và đưa tới Rin. Nhưng có một điều cần lưu ý thế này, linh lực của Setsuna không đủ mạnh để có thể hút năng lượng của kẻ khác.

Con bé đang sử dụng hoả hồ của chính nó nhưng lại nói là linh lực, thật không đơn giản... Miki chăm chú nhìn đứa cháu mình cầm cự cái mánh khoé. Setsuna chỉ có một điểm yếu duy nhất khi sử dụng hoả hồ nhiều hơn sức chịu đựng, thì chính con bé cũng sẽ bị ngọn lửa đó thiêu cháy...

Dù biết là làm vật trung gian kết nối sức mạnh cho cậu ấy sẽ mất rất nhiều sức, nhưng mình phải cố gắng lên... Setsuna có dấu hiệu mệt mỏi, cô quệt đi những giọt mồ hôi trên cổ mình. Bây giờ, mục tiêu là phải lấy được chìa khoá.

Nghĩ rồi cô nhắm mắt lại, tưởng tượng như mình đang mở khoá một chiếc rương và để sức mạnh trong đó bổ ra ngoài. Một ngọn gió nóng cuộn quanh cô, dấu ấn son trên trán phát sáng cùng với sự xuất hiện của những lưỡi lửa đỏ như ánh chiều tà.

"Ha... Setsuna tính hoá thân sao?" Yukio hoảng hốt đứng bật dậy.

Shibaru vội nắm tay kéo cậu ngồi xuống "Bình tĩnh đi, con bé sẽ không sao đâu."

Đuôi hồ ly của cô bung ra làm chín, một bên mắt đổi màu thành màu vàng hổ phách nhưng sự khác biệt ở đây là, hoả hồ không còn bao vây lấy cô nữa. Hồ ly tập trung sức mạnh của chúng ở cái đuôi và khi chúng cọ những cái đuôi đó lại với nhau sẽ tạo ra lửa hoặc sấm sét tuỳ vào thuộc tính của nó.

"Vatican cũng muốn thấy em điều khiển quỷ năng của mình, em đã làm được rồi đúng không?" Câu hỏi của Shura vọng lại trong đầu cô.

"Vâng."

Đây, tôi sẽ cho các người thấy, dù là quỷ nhưng tôi và Rin đều không có ý làm hại con người.

Setsuna tạo ra một sợi dây lửa từ cửu vĩ của mình, sợi dây đó cuộn lại dưới chân cô và nâng cô lên khỏi mặt đất.

"Thuật bay trên không của cửu vì hồ chúng ta đấy, bé con đừng nghĩ ngợi gì hãy tập trung vào điều khiển ngọn lửa để làm những gì chúng ta muốn." Kitsuma đã dạy cô một vài phép cơ bản của cửu vĩ hồ trước khi cô bắt đầu vụ thi cử này.

Cô nhảy khỏi rìa vực thẳm, chao đảo một tý trên không nhưng kịp lấy lại thăng bằng.

"Tốt lắm, bây giờ chỉ việc đi tới và lấy chìa khoá!" Izumo phấn khích.

Trên bờ vực thẳm, Rin dùng hoả lam của mình chém thẳng vào những con tiểu quỷ chắn đường cậu tới những con Naiad. Naiad là những con quỷ chuyên nhập vào các loại sinh vật biển và biến thành mĩ nữ, chỉ thích những chàng trai có ngoại hình đẹp và tìm đủ mọi cách để dụ họ xuống đáy hồ, như trong truyền thuyết về người cá nhưng đấy là một loài quỷ khác nữa. Đồng thời chúng đã từng được Yukio triệu hồi nên cậu không ngạc nhiên khi thấy chúng đứng thành một vòng tròn. Thuỷ ngục Naiad có thể dìm chết nạn nhân trong quả cầu nước. Vô tình, cái lưỡi nhớp nháp của một tiểu quỷ quấn chặt lấy chân cậu và kéo trở lại, nhanh chóng đưa cậu vào trong lồng cầu nước của Naiad.

"Rin!" Shiemi kêu lên thất thanh, đã thấm hệt cộng thêm tâm của thao quỷ sư bị lung lay thì mối liên kết giữa họ và quỷ nô sẽ bị yếu đi. Chiếc lồng rễ cây vừa dùng để bảo vệ vừa để ngăn chặn cánh cổng khỏi bị đóng kín của Nee-chan bị suy yếu và dễ dàng bị tiểu quỷ cắn phá xông vào. Nee-chan bị chúng hất văng ra và biến mất.

"Chết rồi! Shiemi đang gặp nguy hiểm!" Shima đứng ở phía đối diện cô, cả hai chỉ cách nhau một vực thẳm.

"SHI-E-MI!!!" Cái tên được hét lên từ trong lồng ngực của Rin, chực thoát ra khỏi cổ họng nhưng đang bị nước dìm ngược lại vào trong. Rin hụt hơi rồi lại cố lùa hết nước trong cổ họng trở ra trong vô vọng, trình mô phỏng sẽ không giết chết cậu nhưng sẽ cứ làm cậu ngạt thở như thế đến khi nào cậu tự tay thoát được, cảm giác khó chịu hơn nhiều là được chết.

Shiemi luống cuống triệu hồi Nee-chan trở lại nhưng một tiểu quỷ hệ hoả đã phun lửa đốt cháy lá bùa vòng phép.

"Bình tĩnh vào đi Rin! Tất cả chỉ là giả thôi!!!" Izumo thét lên, cô sẽ không thể bao công sức mài sắt thành kim của mình lại bị lãng phí chỉ nếu thất bại "Mike, mi dỡ bỏ thuỷ ngục kia được không!?" Cô hỏi gấp gáp.

"Cô nghĩ tôi là thánh chắc! Chặn cánh cổng này thôi cũng đã tốn rất nhiều sức rồi!" con byakko lên tiếng. Izumo nghiến răng nhìn Rin và Shiemi bất lực.

"Tập trung vào! Hãy giữ cho cánh cổng mở." Shima lúc này mồ hôi nhễ nhại, cậu thở hổn hển rồi quỳ sụp xuống.

"Shima?" Cô chưa bao giờ thấy sự quyết tâm nào như thế ở cậu cả, chính xác thì cô chưa bao giờ nhìn thẳng vào cậu để mà nhận ra.

"Phải cùng nhau vượt qua bài thi này... Cho nên, cậu hãy làm tốt nhiệm vụ của mình đi." Việc triệu hồi Yamantaka tốn của cậu rất nhiều sức, đôi mắt của cậu từ từ mờ đi. Không được, tôi sẽ không để bị lép vế các cậu đâu!  Nghĩ rồi cậu vung tay tát thẳng vào mình một cái thật đau.

"Ông làm cái quái gì thế?!" Izumo khá choáng trước hành động đó của cậu.

"Haha... Vẫn có thể tiếp tục, không sao rồi..."

Cô nghiến răng, vừa lo lắng vừa bối rối trước hành động của Shima. Nếu Shima có thể làm được, thì cô cũng làm được, bây giờ cô buộc phải đặt niềm tin vào đồng đội của mình và làm những việc mình cần làm.

Cùng lúc đó, Setsuna đã tiến đến gần cột đá giữa vực thẳm. Khoảng cảnh giữa cô và chiếc chìa thật là quá dễ dàng chỉ với một cai vươn tay chạm vào nữa mà thôi. Nhưng lắm điều bất ngờ, khi cô vừa chạm vào chiếc chìa thì bỗng nhiên một tia lửa điện xẹt ra từ một thế lực vô hình đang bao quanh chiếc chìa khoá đánh bật cô bay trở ra, hất tung Setsuna vào vách đá. Lưng của cô đập vào những góc cạnh sắc nhọn của đá khiến làn da bị trầy xước và đau nhói và cô rơi xuống, từ trên vực thẳm.

"Setsuna!" Shibaru hốt hoảng ngồi bật dậy.

"A! Sao lại..." Tất cả các học viên đều bàng hoàng.

Khi tưởng chừng như kết giới đó đã đánh gục được cô thì một ngọn lửa bùng lên từ dưới vực sâu. Setsuna vẫn trụ lại được giữa khoảng không rỗng tuếch, màn đêm bên dưới như chực chờ nuốt lấy những kẻ kém may mắn bị rớt xuống nhưng hôm nay không phải là ngày thích hợp để kém may mắn. Cô trở lại với một gương mặt điềm tĩnh, tập trung nhìn vào chiếc chìa đang được thứ gì đó bảo vệ trên cột đá. Trong quá trình mô phỏng thì khó biết được đâu là quỷ đâu là vật, bởi vì nó hoàn toàn không có hào quang, tất cả đều là giả nhưng với một môi trường thực thế này thì các học viên đôi khi cũng quên đi bản chất của nó. Để điều khiển được hỏa hồ, tâm của con không được phép lay động.

"Được rồi, thích thì ta chiều vậy." Cô thì thầm với một tông giọng êm ru đến mê người. Tức thì cô cầm thanh kiếm lên và thủ thế trước mặt, đôi tay bị phỏng kia run rẩy ghì chặt vào bàn tay cầm kiếm.

Ngọn lửa từ đuôi của Setsuna uốn lượn nhẹ nhàng từ đầu xuống chân của cô, bao bọc cô như một sợi dây thừng quanh thân chủ của nó và bùng tỏa sáng như một ánh đuốc khi ngọn lửa nhập vào thanh kiếm. Lúc này, ngọn lửa trên thanh kiếm của Rin cũng chợt phát lên ánh lửa mãnh liệt hệt như lúc cậu mất kiểm soát nó, nhưng không, đây không phải do Rin. Sức nóng từ thanh kiếm của Rin làm cho thuỷ ngục nóng lên và sôi ùng ục, bốc hơi vần vũ như một làn sương dày đặc. Như được trấn tĩnh, Rin nắm chặt thanh kiếm của mình.

Setsuna bắt đầu lao đến và giáng một nhát kiếm lên kết giới. Ngọn lửa gặp màn chắn vô hình tạo nên một đối cực mạnh như hai đầu nam châm cùng chiều, cô ghì chặt thanh kiếm xuống, ép nó phải làm nứt cho được cái kết giới kia. Cùng lúc Rin giơ cao kiếm của mình và chém một nhát mạnh vào không trung. Hoả lam chẻ đôi thuỷ ngục và bay tạt vào một thuỷ nữ Naiad, mất đội hình, thuỷ ngục biến mất và để lại Rin ho sằng sặc và cố hít lấy hít để không khí.

Sự tiếp xúc của hoả hồ và kết giới tạo nên một luồng sáng và khí nóng phát ra, chủ yếu là hoả hồ, đốt cháy tất cả những tiểu yêu quanh đó, những tiểu yêu quấy quá nơi bốn cánh cổng. Cô nghiến răng nhấn lưỡi kiếm xuống, nếu buông tay lúc này thì cô sẽ lại bị đánh bật ra và như thế sẽ không kịp thời gian, còn ba phút nữa.

Cô cắn vào môi, nơi chiếc răng nanh đâm vào thịt khiến môi chảy máu, dòng máu nhỏ giọt xuống cán và trôi xuống lưỡi kiếm.

"Hé rộng cánh cổng tri thức và mang cho ta nguồn sức mạnh mới. Mở!"

Tức thì, lưỡi kiếm bỗng nhẹ tênh với một dấu khắc nhỏ nằm trên lưỡi kiếm phát sáng dưới lớp máu. Đó là dấu triện của nguyên tố Hoả, khơi nguồn sức mạnh và lấy đó là điểm khai thác nguồn sức mạnh ấy.

Rin vung kiếm và lượt một đường bén gọn vào những thuỷ nữ trong vòng tròn, chúng tan biến trước ngọn lửa của cậu. Lưỡi kiếm của Setsuna như vừa được mài bén ngọt cắt đôi lớp kết giới ra làm hai. Loạt ánh sáng chói loà lan tỏa khắp sân đấu nhìn tưởng chừng như đang diễn ra một vụ nổ, nhưng tất cả chỉ là đợt phát nổ nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Như một hệ quả được báo trước, kết giới bị nứt đôi cùng với cột đã cũng bị nhát chém đó tách làm hai, lưỡi kiếm xuyên qua kết giới cắt mất một mảnh nhỏ của chiếc chìa và đánh sụp cột đá. Bất thần, Setsuna vội đưa tay chụp lấy chiếc chìa khi nó vừa rơi xuống cùng với những tảng đá vụn. Bây giờ chỉ có cô và thanh kiếm là đang lơ lửng giữa vực thẳm không có lấy một nơi để đặt chân. Vóc dáng nhỏ nhắn ấy như một mình đứng nhìn thế giới vừa bị sụp đổ bởi do chính tay mình gây ra, một sức mạnh khủng khiếp có khả năng tiêu diệt tất cả kể cả chủ nhân của nó, hình ảnh đó trong mắt Konekomaru sẽ chẳng bao giờ bị xoá nhoà.

Toàn bộ quỷ đã bị cô tiêu diệt sạch sẽ. Gua giải phóng kết giới bảo vệ cho Bon và bay đến trước mặt cô. Chiều cao của ông chênh lệch quá nhiều so với đứa con gái bé nhỏ của vị chủ nhân cũ, cô chỉ đứng tới ngực ông và phải ngước mặt lên nhìn vị thần.

"Hãy đưa cho tôi và cùng bạn bè của cô kết thúc nó đi." Gua nhẹ nhàng đưa tay ra.

Setsuna không nói gì, lẳng lặng đưa chiếc chìa cuối cùng cho Gua. Nắm lấy chiếc chìa trong tay, Gua bay tới cánh cổng nơi Konekomaru đang giữ.

"Cánh cổng cần được kích hoạt cùng lúc mà phải không?" Gua nhìn Konekomaru với đôi mắt biết cười, thoạt nhìn không ai nghĩ ông có phong thái vị thần cả, nó quá thân thiện đi.

"V-vâng..." Cậu lí nhí.

"Đây." Gua thả xuống tay cậu chiếc chìa khoá.

Cùng lúc đó, Bon, Setsuna và Rin đồng loạt đưa cho ba người còn lại chiếc chìa khoá.

"Phần còn lại dành cho các cậu đấy." Bon nói to, còn 10 giây nữa.

10...

Shima xây xẩm mặt mày sau khi thu hồi Yamantaka.

9...

Izumo quay lưng và tiến lại gần cánh cổng

8...

Shiemi vội vã cầm chìa khoá từ tay Rin

7...

Shima bước đi loạng choạng phải để Bon đỡ cậu.

6...

Konekomaru, Shiemi và Izumo đã vào vị trí, nôn nóng nhìn Shima.

5...

Shima thở dốc, cô gom góp những giọt tỉnh táo cuối cùng để hoàn thành nhiệm vụ, đây là một việc cậu phải làm nếu muốn cùng các bạn đỗ kì thi.

4...

"Đã sẵn sàng hết chưa?" Bon nói.

"Rồi!" Cả ba người còn lại cùng đồng thanh.

3...

2...

 1.

Tất cả chìa khoá đồng loạt được cắm vào và xoay một vòng, tiếng lách cách vang lên cùng với âm thanh đồng hồ điểm báo hết giời gian. Trình mô phỏng mờ dần và biến mất, trả lại một khung cảnh đấu trường được xây bằng đá kiên cố và những vết tích từ trận chiến thì hằn đậm lên sàn.

"Chúng ta làm được rồi!" Shiemi vui mừng thốt lên.

Gua trở về hình dáng quạ của mình và đậu lên vai Setsuna, thong thả rỉa cánh.

"Hay quá!" Đôi mắt Rin sáng rỡ và long lanh đến lạ kì. "Yeah!" Cả hai người vui sướng nhảy cẫng lên.

Izumo nhìn quanh, các giáo viên không ai nhúc nhích khỏi ghế của mình "Nhưng mà nếu chúng ta thắng rồi, thì tại sao không nghe thấy ai thông báo gì?"

"Nhắc mới để ý, cả Okumura-sensei cũng ngồi yên." Bon nhìn lên khán đài. Shima thì đã ngủm trên vai cậu.

"Nya~ mấy đứa này thật ngây thơ quá! Trận chiến còn chưa xong mà~" Chị Shura ngáp dài, ngân từng câu chữ qua giọng nói ngái ngủ của chị.

Bỗng Mephisto xuất hiện, ngồi trên đùi Yukio dưới hình dạng một chú chó, việc đó làm cậu giựt mình và dứt ra khỏi dòng suy nghĩ mông lung "Quả là đúng như kì vọng ở Okumura-kun! Giờ thì thánh hội đã thấy đứa con của satan có đủ tư cách trở thành một thành viên của Chân Thập Tự, chúng ta phải ăn mừng mới phải."

"Khoan, ý ngài 'đúng như kì vọng' là sao?" Yukio nói.

"Việc anh cậu đang mất dần kiểm soát với hoả lam đến cả thánh hội còn biết. Nếu Okumura-kun bị mất kiểm soát trong bài thi này thì đã bị xử tử ngay rồi." Mephisto khẽ liếc lên nóc đấu trường, nơi một vài tên điệp viên đang đứng "Bọn họ được cử tới đây để thực thi án tử cho Okumura-kun đấy."

"Sao... sao có thể? Chả phải họ hứa là sẽ để cho nii-san đỗ bài kiểm tra sao?!" Việc này nằm ngoài dự đoán của cậu, đúng như mọi người đang đồn đại rằng thánh hội Vatican đang bị mục ruỗng từ bên trong.

"Thời thế đã thay đổi, thầy Okumura ạ. Tôi nghĩ là cậu và anh cậu nên chuẩn bị tinh thần với những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai đi."

"Ai đã ra án tử cho cậu ta thế?" Chị Shura lên tiếng, mắt không rời cậu con trai dưới sân đấu.

"Tất nhiên là hội đồng cấp cao rồi. 'Khi phát hiện ra mối đe doạ từ Okumura-kun thì lập tức xử bắn ngay', họ nói thế đấy."

"Chết tiệt..." Cậu lẩm bẩm, chuyện họ giở quẻ sau lưng cậu thật là một chuyện không thể chấp nhận được. Phiền phức quá! Hết chuyện này rồi tới chuyện kia...

"Okumura-sensei không cần phải lo lắng. Rin đã xuất sắc qua được màn một của thử thách mà Vatican đặt cho cậu ấy. Còn Ito-san thì họ vẫn đang ngầm xem xét. Ồ xem kìa, màn hai sắp bắt đầu."

Bạn có biết là, sở hữu một năng lực mình không ngờ tới thì sẽ đem lại rất nhiều phiền phức cho người sở hữu nó không? Ví như Yukio đây, có mashou từ bé nên đi đâu cậu cũng thấy quỷ và bị chúng quấy phá, từ đó cậu đâm sợ hãi mọi thứ, nghĩ rằng mình là mục tiêu dễ dàng cho bọn quỷ, việc này sinh ra chữ ghét rồi tới chữ hận, cậu chấp nhận theo cha làm exorcist không chỉ để mình mạnh hơn, hay để bảo vệ mọi người, mà còn bảo vệ chính cậu bé nhút nhát đang núp trong tim cậu. Dù luôn tỏ ra là người lớn, nhưng thật chất cậu vẫn chỉ là một cậu bé yếu đuối gánh vác nhiều trách nhiệm mà đáng lẽ ra không nên được đùn đẩy qua cho cậu. Với đứa lớn hơn trong cặp sinh đôi thì, sở hữu toàn bộ sức mạnh được kế thừa từ satan mà đáng lẽ ra một nửa đó phải được chia cho em trai đã khiến cậu trở thành mục tiêu săn đuổi của cả Gehenna và Assiah, luôn phải dằn vặt giữa hai sự lựa chọn làm người hoặc quỷ. Sở hữu một sức mạnh khủng khiếp khiến cho tất cả con người đều kinh sợ cậu, kể cả Yukio và đôi khi, cả chính cậu.

Còn với đứa con gái, trở thành một thứ mà chính mình luôn căm ghét đã đè bẹp cô ngay tắp lự. Sự thay đổi chỉ trong thoáng chốc một đêm đã choáng ngợp cô, sức mạnh mới này phải được kiểm soát và đã ba đêm không ngủ rồi, Setsuna phải đến gặp Kitsuma và luyện tập với sức mạnh của mình. Thính giác nhạy bén đã khiến cô nghe được nhiều cuộc đối thoại đáng lý ra không nên nghe thấy, điển hình là những cuộc đối thoại xảy ra trong hôm nay.

Khi Mephisto vừa dứt lời thì mặt đất bỗng rung chuyển. Cánh cổng sập phía bên kia đấu trường từ từ được kéo lên và từ trong bóng tối mù mịt được bao bọc bởi những bức tường đá đó, một sinh vật với đôi mắt đỏ ngầu mang những bước chân nặng nề bước ra như một hồi trống giục dồn dã.

Ngự trên gương mặt của Mephisto là một sự hài lòng ma mị "Đấy sẽ là thử thách cuối cùng dành cho Okumura-kun. Con quỷ hậu thân của vị thiên thần mang sức mạnh của chúa đã bị đày xuống địa ngục bởi thần Ouriel, Mãnh Sư Ornias."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top