22 - Nghe lén
Trong lúc trường đang được sửa chữa thì cũng là một tuần nghỉ của học sinh khi chờ đợi hiệu trưởng sắp xếp phòng học tạm khác. Có người về nhà thăm gia đình, có người ở lại, trường học lẫn ký túc xá đều vắng vẻ và hiu quạnh chỉ có tiếng động cơ máy móc xây dựng lấn át. Mặc dù một nửa trường học còn lại lành lặn nhưng không tránh khỏi tình trạng nứt nẻ và không vững chắc. Cả phòng hiệu trưởng của Mephisto cũng vậy. Đâu là lần đầu tiên hắn ngồi vào bàn làm việc và ra dáng một hiệu trưởng thật sự. Bỗng nhiên Mephisto buông bút và nhìn lên.
"Cuối cùng cũng chịu ló cái mặt ra rồi hả, Azazel?"
Azazel xuất hiện trước mặt hắn, trông gã có vẻ quái đản nhưng lại có một vẻ thanh lịch, tao nhã.
"Anh trai cho gọi tôi mãi nên tôi đành phải chiều ý thôi." Gã mỉm cười.
"Anh sẽ không nói nhiều. Vào vấn đề chính, tại sao chú lại muốn những linh hồn trong khu vực của anh?"
Azazel chống cằm, bàn tay che hết nửa gương mặt gã. Gã mỉm cười thay cho cái suy nghĩ có nên nói hay không, rồi gã điềm tĩnh nhìn Mephisto, một nụ cười giả tạo nửa vời ngự trên đôi môi trắng bệnh của hắn "Cha... có kế hoạch khác."
Mephisto nhếch môi, nụ cười của hai anh em này thật giống nhau đến rợn người. Không thể nào đoán được suy nghĩ của một con quỷ khi nó cười cả.
"Thế ra... Cuối cùng thì cha vẫn muốn trở lại đây sao?"
Tình cờ lúc này, Yukio có chuyện muốn hỏi Mephisto về ngọn lửa của Rin. Không phải là cậu đã không để ý thấy sự bất thường ở anh trai. Việc ngọn lửa của Rin tự bùng phát đúng lúc cậu mất kiểm soát cơn giận của mình, không thể nào lại trùng hợp như thế. Chắc chắn ngài Mephisto phải có một chút thông tin về việc này. Sự khao khát tri thức để nắm rõ tình hình mà mình đang đối mặt khiến cậu xoay quần với những cái ý nghĩ điên rồ nhất mà cậu có thể nghĩ ra. Yukio toan gõ cửa, nhưng cậu nghe thấy tiếng nói trong phòng.
"Cha đang có kế hoạch khác."
Là giọng của Azazel mà... Yukio rút tay lại. Quên hết tất cả mọi chuyện, cậu đứng nhìn trưng trưng vào cái cửa đóng. Giọng nói gợi lên trong con người một tâm trạng sầu ủ đó rất dễ ám ảnh lấy tâm trí họ. Tại sao hắn lại ở trong phòng hiệu trưởng?
"Vậy ra những điều Amaimon nói là thật à... Việc cha muốn tự làm ra một vỏ ngoài hoàn hảo bên Assiah?" Mephisto nói. Yukio vội vàng áp tai vào cửa.
"Anh cũng đã biết hết rồi. Vậy sao còn hỏi tôi?" Một bên chân mày của Azazel nhướn lên "Cha đã ra lệnh cho cả Bát Vương cùng hợp lực làm ra cái vỏ mới hoàn hảo bằng bí thuật gia truyền ở Gehenna. Lucifer đã lo xong phần thể chất nhưng nó không tồn tại được lâu, nhưng thứ thuốc tôi chế sẽ cải thiện được điều đó."
Mephisto tặc lưỡi và ngã người ra ghế, nhắm mắt lại ra chiều vui vẻ, hắn quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ.
Azazel luôn luôn ghét Mephisto. Phận làm anh của bảy vị quỷ vương còn lại nhưng mà lúc nào cũng ở bên Assiah, tham gia vào cái hội diệt quỷ chết bầm này. Đôi khi gã tự hỏi liệu Mephisto có toan tính gì khi chọn giả ngơ không biết như thế này và rốt cuộc, ở Assiah có cái gì mà làm một tên quỷ xếp hàng thứ hai trong tám quỷ vương cai quản Gehenna phải say mê đến thế, "Cha có hỏi là anh ở đâu đấy. Tại sao anh không về Gehenna?"
"Huh! Amaimon cũng từng hỏi y như chú. Tôi thích sống ở đây hơn là bên đó. Chỉ thế thôi."
"Nếu vậy không phiền nếu tôi báo cha chứ? Ki ki~"
Mephisto từ tốn quay lưng ghế lại, đối mặt với gã "Chỉ cần chú hé răng nửa lời thôi. Chính tay tôi sẽ giết chú." Lời nói đầy rẫy sự hăm doạ đến cay nghiệt.
"Ki ki. Rõ ràng lí do anh vừa nói là không đủ để che đậy lí do thật sự rồi." Azazel bỗng đứng lên khỏi ghế "Anh yên tâm đi, tôi sẽ không nói. Dù gì thì cha cũng vẫn quan tâm tới hai anh em chúng nó hơn là lời nói của tôi."
Mephisto yên lặng nhìn gã, bóng tối từ chiếc mũ che hết cả gương mặt của hắn "Anh em Okumura làm sao?"
"Mục đích lần này cha đến đây là để đón một trong hai đứa chúng nó về lại Gehenna. Tôi chỉ biết có thế." Rồi gã đứng phắt dậy "Thôi, tôi phải về bào chế thuốc đây, tạm biệt." Nói rồi Azazel biến mất vào khoảng không.
Khi gã đi, không khí xung quanh gian phòng trở nên trong sạch trở lại. Tâm của Mephisto cũng nhẹ tênh hẳn đi, hắn luôn cảm thấy khó chịu khi có sự xuất hiện của gã. Rồi hắn nhìn ra cửa, thở dài: "Cậu đến không đúng lúc tý nào cả, thầy Okumura."
Yukio giật mình khi cánh cửa bật mở. Gương mặt cậu hằn lên sự tức giận trước sự thật mình vừa nghe được. Từng câu từng chữ Azazel nói, cậu đã nghe hết. Về kế hoạch của Satan đến đây để đưa một trong hai đi đã không khỏi khiến cậu bị suy sụp. Hắn sẽ trở lại một lần nữa, nỗi sợ của cậu sẽ bị dấy lên thêm một lần nữa. Cậu siết chặt nắm đấm của mình đến khi hằn cả dấu móng lên lòng bàn tay, nhưng rồi cậu nhớ đến Rin, Setsuna, nhớ đến lời nói Shura, gương mặt cậu tức thì giãn ra trả lại vẻ điềm tĩnh mà cậu đã tập tành ngụy trang hoàn hảo từ lúc nhỏ.
"Ngài biết gì về chuyện này?"
"Cũng nhiều như cậu nghe được thôi." Mephisto điềm tĩnh đáp.
.
Đã có ai từng nghe về bản thể hai tính cách chưa? Chắc là rồi nhỉ. Điều đó chỉ xảy ra khi một con người có hai mặt cảm xúc trái ngược nhau và đối chọi nhau trong cùng lúc. Như hai mặt tốt và xấu, nếu không tương thích chúng sẽ tự động tách ra và tranh giành quyền kiểm soát. Nghe giống như giằng xé nội tâm, nhưng tất cả đều nằm trong cái gọi là 'Trò chơi của tâm trí'. Hai tính cách đấu đá nhau nhưng phần thắng sẽ thuộc về phe mà tâm trí lựa chọn để ngã về. Nói cách khác, chính chúng ta lựa chọn con đường cho mình, nhưng để làm được điều đó thì phải có đầu óc tỉnh táo và lòng cương quyết cái đã.
Tuy nhiên, cô gái của chúng ta đã có một bước khởi đầu không tốt. Chống lại chính mình chưa bao giờ là dễ, thế nên mới có những câu như "Chiến thắng bản thân là chiến thắng tất cả". Nhảm nhí! Chiến thắng bản thân chỉ mới là một bước nhỏ trong chuỗi chiến thắng-thất bại mà ta sẽ gặp phải, nhưng trong trường hợp này nó sẽ có đôi phần đúng. Chỉ cần Setsuna giành lại chính mình thôi, chỉ cần cô kiểm soát được cửu vĩ hồ thôi thì cô sẽ chẳng còn sợ hãi hay gì nữa cả.
"Điều cấm kỵ của các loại yêu quái..." Kitsuma nói trong khi phóng ra sau lưng của con cửu vĩ hồ đang điên loạn "Là không được để lộ đuôi." Nói rồi ông dẫm lên chiếc đuôi mang màu trắng của nó, cái đuôi gốc của loài cửu vĩ hồ.
Nó rít lên và giật lùi loại, vẻ mặt hoảng hốt và run bần bật.
"Sao hả? Đau lắm sao? Đuôi chính là điểm yếu của tất quả các loài yêu ma quỷ quái. Nhưng với một youkai cửu vĩ thông minh thì phải biết giấu cái gốc của nó đi." Ông nhìn xuống nó qua cặp kính của Yukio. Với một hồ ly sống ngàn năm như ông thì sức mạnh đã ban cho ông cái đuôi thứ mười. Nhưng ông đã giống cái đuôi gốc đi nên bây giờ chỉ có chín là hiển hiện. Cái đuôi gốc thường nằm ở giữa và trông đẹp hơn, huyễn hoặc hơn những cái còn lại và cũng là cái yếu điểm dễ bị tổn thương nhất của loài hồ ly.
"Đừng có trừng mắt nhìn cha của con như thế!" Ông giả vờ giận lẫy quay mặt đi. Tất cả chuyện này như một trò chơi đối với Kitsuma.
Những điều ông nói, Setsuna đều nghe được hết. Nó như một tiếng vọng lên vào trong sâu thẳm nơi cô đang vật lộn với hình thể thú hoá của mình. Trong nội tâm cô lúc bây giờ còn có một cuộc chiến khác. Nơi hai ngọn hoả hồ bùng cháy thắp sáng cả một khoảng không tối tăm như vực sâu. Setsuna thở nặng nhọc nhìn hồ yêu cũng đang đuối sức không kém, đôi mắt của cả hai đờ đẫn nhìn nhau như thể đang nhìn vào mặt kia của tấm gương. Trong không gian ảo thì không có gì là thật. Cả hình ảnh phản chiếu cũng thế, Setsuna bước một bước thì cửu vĩ hồ cũng bước một bước, cô chạy, nó chạy, cô xông vào một tấm gương không khung vô hình rồi bị bật ra, nó cũng y như thế. Một con người đang đối chọi để vượt qua rào cản của chính mình, để thoát ra, để hoà làm một với hình ảnh đối lập đó, cảm giác như chính cô đang bị giam hãm bên này, và cửu vĩ hồ thì cũng đang bị giam hãm bên kia. Mặt kính như một lồng giam vô hình ngăn cản quy luật bù trừ, quy luật hoà hợp của nó, đồng thời ngăn cách cả sự hòa hợp. Con người không thể sống nửa này nửa nọ được, nếu cứ thế thì sẽ loạn mất. Trong lòng Setsuna chỉ có một khao khát, khao khát đến cháy bỏng: phá tan sự kiềm hãm này.
.
Cuối cùng thì Yukio cũng bị đuổi về mà chưa kịp nắm bắt thêm được một tý thông tin nào từ Mephisto cả.
"Chưa đến lúc để cậu có thể biết được những chuyện này." Mephisto nói nhanh chóng trong khi giả vờ sắp xếp lại bàn làm việc như đang vội vã chuẩn bị đi đâu đó "Đừng suy nghĩ gì nhiều về vấn đề này nữa. Thầy nên đi đi, chẳng phải thầy có tiết chiều nay sao, thầy Okumura?"
"Nhưng mà..." Cậu toan nói nhưng Mephisto đã lắc đầu, xua tay không đồng ý nghe cậu nói tiếp. Đành vậy, cậu bỏ cuộc và bực tức tông cửa bước ra. Trước khi cậu đi, Mephisto có nói với theo như một gợi ý.
"Dạo gần đây luôn xuất hiện những con quỷ kì lạ, cậu không thấy vậy sao hả thầy giáo trẻ của tôi? Chẳng lẽ điều đó không liên quan gì tới quỷ môn quan sao?"
Con quỷ nước mang nửa hình hài kappa, con Konove đến Assiah dưới hình dạng nguyên thuỷ không phải nhập vào ai, con quái vật vô hình Mei-chan,... Tất cả đều không giống với những loài quỷ mà cậu từng diệt tý nào.
Cái gì mà bảo mình đừng suy nghĩ nhiều về vấn đề này chứ! Chuyện đáng lo rành rành ra đó mà nói sao mình không quan tâm cho được! Gương mặt sầu não của Yukio nhìn chăm chăm xuống bước chân đang bực tức vội vã của cậu. Cậu lại suy nghĩ quá nhiều rồi.
Nhưng tên Azazel đó nói rằng Satan sẽ quay trở lại để bắt một trong hai đi... Chắc chắn ý hắn là Rin.
Yukio nghĩ ngay tới anh trai mình, cậu cho rằng Rin sẽ là mục tiêu của Satan, chắc chắn là thế. Rin là một con quỷ mang hình hài của con người ở Assiah nhưng lại mang trong mình sức mạnh thừa hưởng từ Satan và là người duy nhất thừa hưởng năng lực đó, nên việc bắt Rin về là chuyện hoàn toàn có thể xảy ra. Về mục đích thì cậu cũng có thể lờ mờ đoán ra một phần. Rin mang cơ thể của Assiah và năng lượng của Gehenna, việc anh trai có thể qua lại giữa hai thế giới một cách dễ dàng là chuyện dễ hiểu, có khi hắn muốn thức tỉnh năng lượng quỷ trong Rin để Rin cùng hắn thống trị cả hai thế giới cũng nên. Dù gì đi nữa thì kế hoạch của Satan là nhằm vào việc hợp nhất hai cõi mà thôi.
Mình... phải bảo vệ cả nii-san! Mình phải làm cho bằng được!
Dù trước đây cậu đã nhận trọng trách trông nom Rin và vẫn đang làm tốt bổn phận đó. Nhưng có lẽ gánh nặng lại một đè nặng lên vai của vị thầy giáo trẻ này. Cậu thấy mình vẫn cố gắng chưa đủ, vẫn cần phải làm nhiều hơn là chạy lăng xăng nhắc nhở anh. Thật là phiền phức!
Yukio trở về kí túc xá, trong lòng mong rằng sẽ không có cú điện khẩn cấp nào. Cậu muốn tập trung vào hai trách nhiệm mới này, một vẫn đang ở khu luyện tập vì mới hạ quyết tâm chịu khó, còn một thì vẫn bị nhốt trong chiếc gương tròn đặt trên tế đàn nhỏ giữa gian nhà. Trước khi trở lại phòng tập, Rin có chuyển lại lời nhắn nhủ của Shura. Điều đó làm Yukio suy nghĩ suốt cả quãng đường quay về ký túc. Yukio muốn ở lại quan sát Rin luyện tập, nhưng lại bị cậu đuổi đi. Thái độ của Rin lúc đó lạ lắm, cậu ta không tự tin như lúc sáng sớm nữa. Yukio vò đầu bứt tóc, những chuyện này thật làm cậu điên đầu. Biết rằng ai cũng bảo cậu đừng suy nghĩ nhiều, đừng ôm đồm hết những nỗi lo này đến nỗi lo khác. Nhưng mà cậu không thể không lo được. "Cứ như vậy cậu sẽ bị hói sớm cho xem" lời nói của chị Shura vang vẳng bên tai cậu. Không, mình sẽ không bị hói!
"Vấn đề là... Làm sao để vừa bảo vệ nii-san khỏi Satan, vừa coi sóc Setsuna đây..." Thầy giáo trẻ của chúng ta, suy cho cùng cũng vì tình cảm và đảm đương hết mọi trách nhiệm. Yukio đúng là có cách kì lạ để biểu lộ sự quan tâm của mình "Những tay đó, đúng là phiền phức mà!"
Cậu trở về ký túc để soạn mớ văn thư, tài liệu bỏ vào cặp để rồi lại đi tiếp. Cậu cần phải hoàn thành những bản báo cáo và còn phải chấm bài cho các học sinh năm nhất nữa. Công việc chồng chất khiến cho cậu dần dà trở thành một nhân viên công chức tham công tiếc việc lúc nào không hay.
Bước xuống lầu và đi ngang tế đàn, bắt mắt cậu là một vết nứt cắt ngang mặt gương.
"Chuyện gì đang xảy ra ở trong vậy?" Cậu lầm bầm.
Thình lình, một giọng than thở nhẹ nhàng của Miki thốt lên từ sau lưng cậu "Haiz, hai cha con họ. Không thể nhẹ tay với nhau được sao?"
Cậu kính cẩn cúi đầu chào, đáp lại bà bằng một giọng kính ngữ nhẹ nhàng "Có chuyện gì xảy ra với Setsuna sao ạ?"
"Cậu không cần phải lo cho con bé. Chính tôi đã nhờ Kitsuma tập cho con bé cách kiểm soát hoả hồ. Hiện giờ nó đang trong sự quản lý tốt của Kitsuma rồi."
"Nhưng mà... Như vậy có được không ạ? Chỉ còn một ngày nữa là đến kì kiểm tra thăng cấp rồi?" Nói thêm, kì kiểm tra thăng cấp bao gồm phần lý thuyết và thực hành. Diễn ra trong ba ngày, hai ngày đầu sẽ thi lý thuyết và ngày cuối cùng sẽ là phần thi thực hành. Tất cả mọi người đều phải ôn lại những kiến thức đã học từ năm nhất đến giờ, chuyện đó không là gì với đa số học sinh, nhưng Setsuna là người mới vào, có những bài vở cô chưa theo kịp.
"Bây giờ ta chỉ còn có thể trong mong vào nghị lực của nó thôi... Nhưng cháu đừng lo, Setsuna là đứa bé mạnh mẽ, khi bị quật ngã thì nó sẽ tìm cách đứng lên." Miki mỉm cười cốt để trấn an cậu. Bà hiểu là Yukio mang nhiều gánh nặng trên vai lắm, nên bà cũng không muốn cậu lo thêm nữa.
Nghe nói vậy, Yukio cũng thấy một phần nhẹ lòng. Setsuna không làm cậu lo đến sốt vó như Rin, vì ít ra cô còn có gia đình lo lắng cho mình, trong khi cậu và Rin thì chỉ có nhau "À, ông Shibaru đã về chưa ạ?"
"Ông ấy về rồi. Hiện giờ đang nghỉ ngơi trên lầu. Cảm ơn cháu đã quan tâm." Bà mỉm cười nhìn ra ánh sáng hắc vào từ cửa sổ "Nhưng ông ấy đã gặp chuyện gì đó. Ta có hỏi, nhưng ông ấy nói là sẽ kể cho chúng ta sau khi ngủ một giấc xong đã. Ông ấy cũng muốn cháu tham gia vào buổi họp gia đình nhỏ này, cháu tham gia chứ?"
"Không thành vấn đề ạ." Cậu mỉm cười rồi chào tạm biệt Miki.
"Tệ quá bé con ạ! Đến giờ này rồi mà vẫn chưa xong sao!?" Kitsuma lên giọng bực tức mắng cô "Ta đã mong con sẽ trở lại nhanh hơn thế này! Điều gì đã ngăn cản con vậy? Hay là con chưa cố gắng đủ!?"
Setsuna vẫn bị mắc kẹt trong hình hài cửu vĩ hồ. Phần người trong cô đã thấm mệt, mỗi lần cô chạm vào tấm kính là y như rằng mỗi nỗi sợ từ quá khứ lại ùa về, đánh vào cô như một luồng điện. Cô có thể tiếp xúc với bản thể hoá thú bên kia tấm kính, chính những nỗi sợ hình thành lên nó đã giao với cô khi cả hai cùng đồng loạt húc vào nhau hai bên mặt gương đó.
"Xem nó kìa, có phải con bé gái của ngôi đền bị thần ruồng bỏ đó không?"
"Tôi nghe nói là chính sự ra đời của nó đã làm cho thần bỏ đi đấy."
"Vậy sao? Đáng sợ quá, như vậy chả khác nào bị nguyền!"
Những lời bàn tán cay độc vô căn cứ của người dân quanh khu vực ùa về trong khoảng không gian tối tăm của tiềm thức.
"Không! Mấy người sai hết cả rồi!"
"Tôi không phải là nguyên nhân khiến thần bỏ đi!"
"Im hết đi, đừng nói nữa!"
Tại sao lại có những lời đồn ác ý như thế? Tại sao?
Đó cũng là lí do cô không muốn bước ra khỏi đền nửa bước. Sau khi hắn ta bỏ trốn, cô tiếp tục tự giam hãm mình, tự cấm cản mình tiếp xúc với thế giới bên ngoài như một thói quen đã được rèn giũa. Tự nhốt mình vào sự thống khổ của cô đơn, tự dày vò mình với những trách nhiệm vô hình nặng nề. Dù cho ông bà đã khuyên bảo hết lời, nhưng chẳng có gì có thể làm cho tâm hồn mục ruỗng của cô lay chuyển. Cô đã hoá đá, trái tim lẫn tâm hồn đã chai sạn.
Bỗng một giọng nói khàn khàn phát ra từ bên kia tấm gương "Mi thấy không? Chúng ta đâu thể cứu rỗi được nữa."
"Mày... nói được sao?"
"Ta cũng chính là mi, mi cũng chính là ta. Hai ta hiểu nhau rất rõ cơ mà. Tại sao mi lại chống đối ta chứ?" Con cáo thoáng vẫy đuôi đứng nhìn cô. Giọng nói của nó cũng chính là giọng nói của cô khi bị bóp méo thành một thứ giọng kì quái khác thường.
"Mày đừng vô lí! Tao và mày không thể chung sống được. Mày cũng hiểu rõ điều đó mà!" Không đời nào cô chấp nhận nó.
"Vậy thì chi bằng hãy giao lại cho ta thân xác này. Chẳng phải ngươi cũng đã quá mệt mỏi với những thứ gọi là trách nhiệm này sao?" Con cáo gào lên "Đừng tự lừa dối bản thân nữa... Mi có ưa gì công việc diệt quỷ này đâu! Tất cả mọi chuyện trước giờ mi làm là sợ hãi, dù có tỏ ra mạnh mẽ đến đâu, thì mi vẫn chỉ là một đứa bé yếu ớt sợ bóng tối mà thôi."
Setsuna nghiến răng "Tch..." Vì nó và cô là một, nên nghĩ suy nghĩ thầm kín nhất của cô, nó đều hiểu và đang sử dụng những điều đó chống lại cô.
"Hãy giao quyền kiểm soát cho ta, Setsuna. Trao cho ta thân xác này hoặc hoà làm một với ta, để rồi mi sẽ không còn sợ hãi nữa. Mi sẽ có một quyền lực to lớn ngay cả bóng tối cũng phải về phe chúng ta"
Thấy cô không nói gì, con cáo nghĩ mình đang thắng thế nên nó sẽ tiếp tục nói để đánh gục cô.
"Không ai trên đời này là tốt thực sự với chúng ta đâu Setsuna ạ. Chúng ta chỉ có thể tự dựa vào sức của mình, mi nghĩ một thằng nhóc yếu ớt biết cầm súng như hắn ta có thể bảo vệ được mi sao?" Nó hất đầu về hình ảnh Yukio hiển diện trên đầu cô, thông qua đôi mắt của thể xác "Kể cả khi mi chiến thắng ta, thì cũng sẽ có lúc lòng mi yếu mềm và ta sẽ trở lại và chiếm đoạt thân xác này. Lúc đó biết đâu... Chính đôi tay của mi sẽ moi tim hắn không chừng."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top