20 - Tập luyện
Biết là mình đã hứa sẽ bảo vệ cậu ấy. Nhưng mà... Yukio lại lo nghĩ. Trước đó cậu cũng đã hứa với cha là sẽ bảo vệ Rin bằng bất cứ giá nào. Thêm một người nữa, không biết mình có lo nổi không đây? Yukio thở dài thườn thượt nhìn Setsuna đứng trò chuyện với gia đình.
Có vẻ như nỗi phiền muộn của cậu lại vừa gia tăng. Riết rồi cậu thấy cứ như cậu là một bảo mẫu trông trẻ ấy. Mà cũng đúng, vai trò đó chỉ có cậu là làm được. Với lại những 'đứa trẻ' cậu trông nom cũng chẳng phải người thường nữa là. Cậu nhìn Setsuna trò chuyện với gia đình mà thấy chạnh lòng. Cậu bỗng nhớ cha, nhớ nhà thờ nơi hai anh em lớn lên. Đã lâu rồi cậu không cảm thấy không khí gia đình ấy. Có vẻ như gia đình của cô đang nói vui vẻ lắm khiến Setsuna phấn khích đến độ đuôi của cô phe phẩy trước mặt cậu.
Ô, đó là đuôi của Setsuna-chan... Cậu phải tập làm quen với hình ảnh mới này của Setsuna thôi.
Sau đó mọi người quyết định quay về ký túc xá. Vì ở trụ sở không tiện để Setsuna gặp Kitsuma. Nhưng sau đó một nhân viên đã đến ký túc xá cho mời Shibaru trở lại trụ sở. Setsuna không hiểu rõ chuyện gì đã xảy ra, việc ông là Hiệp Sĩ cô vẫn chưa biết. Những kí ức lúc cô là cửu vĩ hồ nó quá mờ ảo, thậm chí cô không thể nhớ được lúc cô đã tấn công Rin như thế nào. Miki mở chiếc gương và rọi nó vào Setsuna. Ánh sáng toả ra từ trong gương và kéo cô vào trong.
"Ơ thưa bà! Tại sao lại đưa cậu ấy vào trong gương?" Yukio hốt hoảng nhìn cô biến mất.
"Yên tâm đi. Chỉ để cho hai người bọn họ có một chút riêng tư thôi."
Tại thế giới trong gương, tất cả đều trắng muốt một màu, nhưng thi thoảng ta có thể thấy hình phản chiếu của mình ở một vài góc cạnh nổi giữa không gian xung quanh. Cứ như bước vào nhà gương và nơi đây có sương khói và lạnh lẽo. Một mình giữa không gian này khiến Setsuna cảm thấy lạc lõng, cô cứ bước đi về phía trước, một cảm giác bồng bềnh khó tả hiện lên dưới mỗi bước chân. Có cảm giác như cô đã đi bộ trong cái không giản ảo này hàng giờ rồi, chân cô bắt đầu rã rời. Càng ngày mọi thứ càng hiện rõ hơn thành một khung cảnh, trước mặt cô, đằng sau lớp sương mù đang tan kia là hình ảnh một ngôi đền lạ đang sáng đèn. Cô chậm rãi bước lên bậc thềm gỗ đã mục nát, mỗi bước chân gây nên một tiếng cọt kẹt kéo dài. Setsuna đứng trước cánh cửa gỗ đóng kín, có thể thấy được ánh đèn hắt ra từ bên trong ngôi đền cũ kĩ. Cô toan gõ cửa. Cánh cửa chọt mở tung ra mời gọi cô bước vào. Cô giật mình rồi ló đầu nhìn vào trong. Bên trong ngôi đền chẳng có gì ngoài một bộ phảng và bức bình phong, cùng với một mâm chứa nhỏ có vài ly chén cùng một bình rượu.
"Cứ tự nhiên vào đi. Ta không cắn đâu" Một giọng nói đanh đá vọng ra từ sau bức bình phong.
"A! Xin lỗi..." Cô rón rén nhích chân vào, vừa bước chân còn lại vào đền thì cánh cửa liền đóng lại. Nếu nơi này không được thắp sáng bởi những cây đèn cầy thì cô đã nghĩ là mình vừa vào một ngôi nhà ma đấy.
"Thế ra bé con là con gái của Asaki-chan sao?" Giọng nói đó vẫn phát ra từ sau bức màn.
Setsuna tò mò rất muốn biết người đứng đằng sau bức màn ấy là ai "Ông... Ông biết mẹ tôi?"
Rồi cái bóng đằng sau bức màn ấy bất ngờ ngồi dậy và vội vã bước ra. Trước mắt Setsuna là một người đàn ông với đôi tai và chín cái đuôi đỏ rực mang một màu lửa, mái tóc dài điệp màu trong một bộ hakama cam đơn giản đã sờn. Đôi mắt sắc bén của ông liếc nhìn xuống cô. Cô biết đôi mắt đó, đôi mắt đã săm soi cô đến gai người khi cô vẫn ở trong hình dạng hồ ly.
"Ông là ai?" Cô nắm tay lại trước ngực, giữ cho trái tim thổn thức kì lạ của mình được yên.
"Đúng là thoát khỏi hình hài hồ ly thì trông con xinh đẹp hẳn ra" Người đàn ông ghé mặt lại gần cô, lại là cái vẻ săm soi đáng ghét "Hay đấy, con có đôi mắt của ta còn mái tóc và gương mặt lại của cô ấy..." Đôi mắt hắn bỗng đượm buồn, bàn tay vô thức chạm vào một lọn tóc của cô.
"Ông... nói gì vậy?" Setsuna thấy khó chịu, nhưng cô không nhúc nhích hay lùi lại nửa bước. Có gì đó ở cô bảo rằng không cần phải sợ ông ta.
"Bà lão nhà Ito ấy đã kể cho ta nghe hết sự tình. Setsuna Ito, con biết ta là ai chứ?" Kitsuma đứng thẳng người dậy, phong thái oai vệ và điềm tĩnh nhưng vẫn hiên ngang và ngạo mạn.
"Ơ, không..." Cô lắc đầu.
Kitsuma châu mày nhìn cô, ra vẻ khó chịu như bị tổn thương "Đứa con ngốc! Ta là Kitsuma, là một you- à mà không, là thần của ngôi đền... Và là người cha thực sự của con đấy!"
"Cha ruột sao...?" Setsuna trưng mắt nhìn người đàn ông trước mặt mình. Nói sao nhỉ, giữa cô và ông ta có điểm tương đồng, như ông ta nói. Cô giống ông ta ở đôi mắt, khí phách và cả sức mạnh. Có lẽ đã đến lúc Kitsuma giải thích chuyện quá khứ của ông và Asaki.
Lúc này, thời gian ở bên ngoài đã là ban đêm, có nhiều chêch lệch so với thời gian ở trong gương. Rin và Yukio hiện giờ đều đang ở trong phòng. Yukio còn nhận được một tin nhắn của chị Shura bảo rằng ngày mai gặp nhau tại phòng luyện tập của trụ sở. Chị không giải thích tại sao, chỉ ghi là có chuyện cần làm rõ. Theo giấy báo thiệt hại thì ngôi trường đã bị sụp đổ hết bảy mươi phần trăm và bị thiêu cháy hết cả toà nhà phía tây, nên trong thời gian sửa chữa học viện thì các học sinh sẽ phải nghỉ học trong vòng một tuần để hiệu trưởng sắp xếp chỗ học tạm thời. Mephisto cũng dở khóc dở cười nhìn ngôi trường bị tàn phá, nhưng mà biết sao được, tất cả nằm trong kế hoạch của hắn cả mà. Lớp ngoại khoá vẫn học bình thường và hai ngày nữa là đến kì thi thăng cấp.
"Nii-san đã đốt hết cả toà nhà phía tây sao?" Yukio nhíu mày nhìn vào tờ giấy thống kê thiệt hại do Setsuna và Rin gây ra mới vừa được chuyển đến.
"Anh xin lỗi... Lúc đó không còn cách nào khác" Rin lúng túng gãi đầu.
"Thật hết biết anh mà!" Nếu như thường lệ thì cậu sẽ giáo huấn Rin một bài học về việc sử dụng hoả lam một cách ẩu tả. Nhưng hôm nay, việc sử dụng hoả lam cũng là một phần cậu đồng ý cho Rin và phần nữa là cậu cũng có trách nhiệm khi tự ý rút thanh kiếm ra để phá kết giới. Nên coi như lần này bỏ qua. Nhưng cậu vẫn nhận ra là dạo này mình hay dễ mất bình tĩnh và căng thẳng, đặc biệt là khi biết Setsuna là bán yêu. Cuộc trò chuyện với Setsuna khi nãy, ít nhiều đã làm cậu quên đi một chốc những gánh nặng mà mình đang gánh vác, đồng thời cũng làm cậu nhận ra là mình và cô ấy quá giống nhau đi, đến nỗi cậu có thể thấy được những sai lầm của mình qua cô. Cậu bước lại bên giường của Rin và giật lại quyển tạp chí Jump SQ số mới nhất của mình.
"Ê trả đây!" Rin bật dậy toan giành lại.
Đôi mắt của Setsuna đẫm lệ, cô lấy tay che đi những tiếng nấc nghẹn ngào trong hạnh phúc khi thốt lên những tiếng "Otou-san!" Phải, cô đã nhận cha. Kitsuma ôm chầm lấy cô và vuốt mái tóc trắng tuyết, một mái tóc mà ông đã từng rất yêu ở Asaki. Ông mỉm cười. Con bé thật là giống em đấy Asaki-chan... Cả nụ cười lẫn tính cách, cô giống mẹ đến kì lạ. Điều đó gợi cho Kitsuma rất nhiều ký ức về người vợ quá cố của mình.
Rồi ông buông cô ra "Ta rất vui vì được gặp con Setsuna-chan" Ông xoa đầu cô, gương mặt dần trở nên nghiêm nghị "Nhưng cuộc đoàn tụ chỉ nên đến đây thôi. Chúng ta có nhiều việc cần phải giải quyết với nhau. Miki đã nhờ ta luyện tập cho con cách thuần hoá cửu vĩ hồ trong người. Đó cũng chính là vì sao con ở đây"
"Bà sao?" Cô ngơ ngác nhìn cha.
"Phải. Thời gian tới con sẽ phải ở đây với ta, cho đến khi con có thể điều khiển năng lực mới thức tỉnh của mình"
"Nhưng mà... Mọi người sẽ lo lắng cho con lắm!" Cả Yukio nữa, trước khi đi cô không nói không rằng gì với cậu. Không biết cậu ấy có biết chuyện này không nữa.
"Chuyện đó Miki sẽ giải thích với họ" Kitsuma ngồi xuống tấm phảng và từ tốn rót rượu "Ta nghe nói con sẽ có một bài kiểm tra thăng cấp. Nó rất quan trọng với con phải không?"
"Vâng..."
"Vậy thì không có thời gian để trì trệ đâu, hãy chế ngự được cửu vĩ hồ trong con. Năng lực của con bây giờ không ổn định dựa trên những cảm xúc mãnh liệt của chính mình và điều đó rất nguy hiểm. Con có thể lộ nguyên hình bất cứ lúc nào" Nói rồi ông uống ực chén rượu.
Cô chùng mắt suy nghĩ. Kitsuma nói đúng, năng lực của cô chỉ bộc phát mỗi khi cô cảm thấy tức giận hoặc sợ hãi. Chuyện đó là không tốt tý nào, bởi vì những cảm xúc tiêu cực có thể dễ dàng mở đường cho phần dã thú trong cô chiếm ưu thế, cô sẽ lại một lần nữa mất đi y thức và có khi là mối đe doạ cho tính mạng của mọi người. Cô còn có cả tương lai phía trước, một tương lai vạch ra nơi cô trở thành exorcist và chiến đấu cùng bạn bè mình. Bây giờ không còn là vì chuyện cá nhân nữa, mà là vì tất cả. Cô giờ đã có bạn bè, đã có mục tiêu, cô sẽ không đánh đổi nó vì bất kì lí do gì.
"Vậy..." Cô nghiêm giọng nói "Hãy dạy con cách điều khiển nó"
Kitsuma mỉm cười "Tốt lắm" Rồi ông đứng lên và săn tay áo của mình, phựt một phát, bộ móng vuốt lộ ra trên những đầu ngón tay "Đầu tiên, phải tìm hiểu xem điều gì đã làm con thành ra như thế, đến nỗi Miki-san phải nhờ đến ta đã" Ông nhếch môi, gương mặt hiếu chiến. Đã lâu rồi ông không động tay động chân vào những trận đánh
.
Shura đã phát hiện ra điều gì đó bất thường ở Rin. Trong lúc kế hoạch đang tiến hành, chị có thấy ánh lửa của Rin. Ngọn lửa bốc cao và gây ra vụ cháy nổ. Nhưng không chỉ có thế, chị phát hiện ra một sức mạnh lạ thường trong ngọn lửa, sức mạnh đó vừa đối chọi vừa hoà quyện vào hoả lam của Rin. Sự thật, Rin đúng là đang mất dần kiểm soát ngọn lửa trong thanh kiếm đó nhưng chị không chắc là Rin đang mất kiểm soát hay phần năng lượng đó không phải từ Rin mà ra. Chị muốn kiểm chứng giả thiết của mình nên đã mở thanh kiếm ra xem. Kết quả đúng như chị nghĩ. Trong Kurikara có chứa một sức mạnh khác ngoài hoả lam của Rin. Bây giờ chị phải kiểm chứng thêm một chuyện. Thầy Shirou, thầy vứt lại cho em mớ bòng bong này thật sao? Shura nhăn trán rồi nốc cạn lon rượu.
"Ơ, hết rượu rồi..." Chị bóp méo lon thiếc trong tay "Chủ quán, cho tôi thêm ba lon nữa! Kèm theo đồ nhấm nhé!"
"Chẳng phải cô đang làm nhiệm vụ sao?" Một chất giọng mang đậm phong cách Anh nhẹ nhàng nhưng có phần kiêu ngạo thốt lên sau lưng chị.
Shura chẳng thèm nhìn lấy một giây cũng biết đó là ai "Chả liên can gì tới anh, hói!"
Người đàn ông đó khúc khích cười, vuốt mái tóc vàng mềm mại của mình "Tên tôi là Auguste Arthur Angel và tôi không hói"
"Tên dài quá, không nhớ nỗi" Chị nạt lại. Trông mặt chị đỏ ửng vì say khướt. Cái thằng cha này thật làm mình ngứa gan! Rồi cô sực nhớ một chuyện "Mà nè, hói"
"Hử?"
"Thầy của anh đang ở đây đó"
Angel biến sắc, phải nói sao nhỉ, sắc mặt xen lẫn ngạc nhiên, vui mừng và căm ghét "Thầy Fujimoto!?"
Chị phá lên cười "Nyahaha! Sao vậy, chả phải anh rất quý thầy sao? Tại sao lại làm mặt nghiêm trọng thế?"
"Cô... quen biết thầy từ lúc nào thế?"
Gương mặt cười cợt của chị hả hê nhìn Angel, chị chưa bao giờ thấy anh ta như thế nên với chị, chuyện này cũng khá thú vị "Shirou kể tôi nghe vậy thôi"
Quang cảnh hiện giờ đang thật rối loạn. Ngôi đền đang trong tình trạng bị lửa đốt cháy. Những ngọn lửa tí tách âm ỉ trên bốn bức vách đã sờn cũ. Setsuna đang quỳ thụp xuống đất và thở nặng nhọc.
"Sao chưa trả lời ta, bé con? Chuyện gì đã khiến con dễ dàng bị hắn ta thao túng?" Ánh mắt bén như lưỡi dao của Kitsuma nhìn chằm chằm xuống cô. Có vẻ như ông đã buộc phải ra tay để thúc ép Setsuna.
Setsuna không trả lời, cô nhìn vẩn vơ xuống nền nhà nơi sàn gỗ bị cháy xém. Chuyện gì đã khiến mình bị khuất phục? Cô nhớ lại khoảnh khắc Luka đưa hình nhân thao túng vào cơ thể mình. Chính tại cái lúc đó, câu nói của hắn đã làm cô lung lạc.
"Hắn... đã nói... chính con là người... đã giết mẹ..." Giọng như đứt từng quãng hơi. Phải rồi, chính mình đã giết mẹ! Chính mình!
Ngọn lửa của cô bắt đầu bùng lên, thắp sáng cả cơ thể cô với ánh lửa đỏ hồng của nó. Cái đuôi trắng tuyết của cô bung rộ ra thành chín. Tám trong số đó chuyển sang một màu tím đen tuyền ảo diệu. Kitsuma im lặng nhìn cô. Những lời nói cay độc của hắn len lỏi vào những vết thương rỉ máu trong tim cô. Từ trước đến nay cô cứ ngỡ rằng sẽ tìm được tên quỷ đã giết mẹ và tiêu diệt hắn. Nhưng trớ trêu thay tên quỷ mà Luka đã cố nhồi nhét vào đầu cô từ lúc nhỏ ấy lại chính là cô. Chính vì sức mạnh cửu vĩ hồ của cô quá lớn làm cơ thể nhỏ bé, yếu ớt của mẹ không thể chịu đựng nổi. Đó là cái giá phải trả khi mang thai đứa con nửa người nửa yêu.
Setsuna run rẩy đứng lên, bên mắt phải ngả vàng, trong trẻo và lấp lánh như mặt gương. Cô thút thít, cô cảm thấy có lỗi với mẹ, cô đã lừa dối bản thân, tệ hơn, cô đã để một tên quỷ dụ dỗ mình, làm mình bị dao động và đã để hắn dễ dàng thao túng mình.
Ra là vậy, chính sự sợ hãi thường trực và cú sốc đó đã làm nó bị dao động. Kitsuma vẫn nín thinh xem xét tình hình. Như đã nói, một tâm hồn dễ dao động là mồi ngon cho quỷ chiếm cứ lấy chính mình.
"Tấn công ta đi" Kitsuma bỗng lên tiếng.
"Sao ạ?" Tại sao cha lại muốn mình tấn công chính ông cơ chứ?
"Hãy cứ làm đi. Hãy tấn công ta bằng tất cả những gì mà con có hiện giờ. Chẳng phải con muốn học cách kiềm chế nó sao?" Nói rồi ông ném một quả cầu lửa về phía cô.
Setsuna giật mình né đi, đồng thời dợn chân phóng đến, giương vuốt nhằm vào Kitsuma. Từ lúc nào mà cô thạo đánh tay đôi như thế? Từ lúc nào cô có thể di chuyển lanh lẹ và khoẻ như thế? Với mỗi đòn tấn công của cô, Kitsuma đều gạt sang một bên như không có gì. Thi thoảng cô di chuyển nhanh khiến cho đòn tấn công xượt qua mặt và vai của ông làm ông trầy trụa. Càng đánh, dòng năng lượng trong cô càng sôi sục và rạo rực. Cô cảm thấy tức giận. Từ từ, những đòn đánh của cô nhằm vào Kitsuma không còn nương nhẹ nữa, nó như những đòn chí mạng. Cô đâm thủng vách, đạp gãy sàn nhà. Ông đá Setsuna văng ra xa, tức thì cô trở lại trên tứ chi của mình. Con bé đang dần mất kiểm soát. Kitsuma né đòn trong khi quan sát cô.
Rồi ông nhếch môi, nụ cười nửa miệng khá thách thức "Khá đấy, bé con! Nhưng bây giờ hãy cố gắng giữ nó lại trong người. Nếu con không làm được, con sẽ giết luôn cả ta đấy" Setsuna chẳng là gì so với sức mạnh của Kitsuma cả, nhưng phải nói thế để làm động lực cho cô. Để xem cô có thể vì người mình yêu thương mà kìm hãm được dã thú trong người không.
"Con... Con không làm được!" Vừa nói cô vừa ra đòn tới tấp vào Kitsuma.
Thế này vẫn chưa đủ... Nghĩ rồi, Kitsuma vung tay thành một vòng tròn. Tức thì một làn khói xoáy quanh người ông và thân hình ông từ đó biến đổi. Setsuna giật mình và nhảy lùi lại. Cô lắp bắp, không tin vào mắt mình "Yu-Yukio..."
Kitsuma trong hình dáng hoàn chỉnh của Yukio, từ giọng nói đến gương mặt, tất cả đều rất giống cậu ta. Nhưng dáng vẻ thì vẫn là của một Kitsuma ngông cuồng "Để xem con có dám ra tay với cậu con trai này không" Kitsuma mỉm cười, một nụ cười y hệt như của Yukio. Nói rồi ông rút sau lưng ra hai cây súng, tác phong y hệt cậu và nã đạn liên tục vào cô. Cô né và né, không dám tấn công nữa. Dù lúc nãy vẫn trong trạng thái mất kiểm soát, cô đã lấy lại được ý thức ngay lập tức khi thấy chính Yukio đang đứng trước mặt cô. Cô không thể ra tay với bạn bè của cô, một lần nữa. Thấy vậy Kitsuma liền đổi chiêu bài, sấn tới cận chiến với cô. Gương mặt của Yukio, thực ra là Kitsuma ghé sát vào mặt cô làm cô giật mình, cô thoáng đỏ mặt. Thấy sơ hở, Kitsuma đá vào hông cô làm cô va vào tường "Sao vậy bé con? Không dám tấn công cậu con trai con thích sao?" Ông nhếch môi, thích thú "Kể cả khi cậu ta đang cố giết con?"
Cô gượng đứng dậy, chùi mép của mình, cảm giác như có dòng máu nóng hổi rỉ ra từ khoé miệng "Otou-san ăn gian thật đấy"
Kitsuma nở một nụ cười nửa miệng, dấu hiệu của sự thách thức "Cáo là những kẻ lừa đảo, bé con ạ. Nào, hãy tiến tới đi"
Cuộc luyện tập bắt đầu trở nên nghiêm túc hơn. Kitsuma đánh thật hơn, cốt ép buộc Setsuna bộc phát năng lực và từ đó cô phải tự học cách kiềm hãm năng lực của mình. Nếu cô không thể kìm hãm nó, Kitsuma sẽ chết, đặc biệt hơn, nếu thực sự đó là Yukio, thì những người cô yêu thương sẽ phải chết vì sự mất kiểm soát của mình. Đây là một ván cờ mạo hiểm, nguy hiểm đến tính mạng của một cửu vĩ đã sống hàng trăm năm. Kitsuma hiểu là Setsuna mang trong mình sức mạnh của Thời Không Vương Mephisto, nên càng mất kiểm soát thì phần sức mạnh đó càng chiếm lấy cô và đưa cô vào tình trạng thú hoá như lần trước. Dù trong bất kỳ tình huống nào, Setsuna cũng phải chuẩn bị tinh thần cho những diễn biến không ngờ đến, không được để đánh mất chính mình và càng phải biến nó thành sức mạnh.
Tại trung tâm trụ sở Chân Thập Tự chi nhánh Nhật Bản...
"Ngài Ito, với tất cả lòng thành kính, thánh hội Vatican vẫn rất cần sự hỗ trợ của ông. Nên chúng tôi mong rằng ông sẽ suy nghĩ kĩ chuyện mà chúng tôi vừa đề xuất"
Shibaru lặng thinh nhìn cả hội đồng thánh sứ trong cuộc họp bàn tròn này. Tự hỏi trong lòng liệu còn con đường nào khác được vạch ra cho mình nữa hay không?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top