18 - Hé lộ của Izumo
Câu chuyện này sẽ mở rộng ra một khía cạnh khác trong giới những người diệt quỷ. Ở Assiah tồn tại hai trường phái diệt quỷ với hai phong cách khác nhau. Trường phái thứ nhất là Exorcist, chuyên diệt yêu quỷ của kinh thánh bằng những vũ khí tối tân, hiện đại và khoa học, đại diện là thánh hội Vatican và Chân Thập Tự. Trường phái thứ hai là Shaman, đại diện là Hội Pháp Sư Sakurako với những thủ thuật truyền thống và những thủ thuật tâm linh. Hội Pháp Sư Sakurako bao gồm năm gia tộc đại diện cho năm thuộc tính ngũ hành Kim, Mộc, Thuỷ, Hoả, Thổ. Mỗi gia tộc canh giữ một vị thần của thuộc tính đó. Như trường hợp của gia tộc Ito mang thuộc tính Hoả và phải canh giữ ngôi đền thần vụ mùa Inari mang thuộc tính hỏa. Cả hai trường phái đều có chung mục tiêu là tiêu diệt quỷ làm hại đến con người nhưng cách thức hoạt động thì khá khác nhau.
Exorcist thì đông đảo hơn Shaman. Bởi vì muốn làm được Shaman thì phải có tố chất từ nhỏ nên đây luôn là một vấn đề tâm linh bí ẩn đối với các nhà khoa học. Thậm chí đối với một số người, Shaman không hề tồn tại. Thánh hội Vatican và Hội Pháp Sư Sakurako luôn tồn tại song song với nhau, thậm chí đôi lúc hỗ trợ nhau mỗi khi cần hợp tác tiêu diệt một đại quỷ nào đó. Nhưng dần dà, Hội Pháp Sư Sakurako ngày một ít đi vì tố chất kén chọn, nên càng ngày hội càng ít đi những thành viên. Đã có lúc tưởng chừng như tuyệt vong. Vào đêm Dạ Lam, Hội Pháp Sư Sakurako – đứng đầu lúc bấy giờ là Miki, đã từ chối giúp đỡ giáo hoàng trong việc thiêu chết Yuri Egin vì cô có mang với quỷ. Nên sau đó, giáo hoàng đã ra lệnh chèn ép Hội Pháp Sư Sakurako, dẫn đến sự tan rã của cả hội và phá vỡ mối liên minh giữa hai trường phái. Từ đó, Hội Pháp Sư Sakurako chật vật và cố gắng tồn tại, khôi phục và phát triển trước sự không hay biết của giáo hoàng Egin. Để cho cả hội được yên thân, Miki đã phải giả vờ sống như bất lực và bao che cho hội trước sự rà soát của thánh hội. Cho đến hôm nay, Hội Pháp Sư đã trở lại trong ánh sáng.
"Người nhà Ito toàn những người bá đạo nhỉ?" Shima thì thầm với Bon trong khi Miki thuật lại sự việc.
"Setsuna Ito là cháu tôi. Số phận con bé ra sao tuỳ thuộc vào quyết định của Hội Pháp Sư, không phải của Vatican hay Chân Thập Tự" Miki dứt khoát.
"Bà nói thế là không được. Sự việc xảy ra trong khuôn viên của Chân Thập Tự, nên trách nhiệm sẽ là của chúng tôi" Grigori nói.
"Dưới sự giám sát của tôi" Miki đáp trả "Tình hình của sự việc luôn trong tầm kiểm soát của tôi. Nên tôi nghĩ là tôi sẽ là người chịu trách nhiệm chuyện này"
Hội đồng bỗng dưng im bặt. Pheles mỉm cười nhìn Miki và quay lên dõng dạc với hội đồng.
"Tôi nghĩ là Trưởng Môn Ito nói đúng đấy. Bà ấy đã có trách nhiệm với việc này từ trước khi nó xảy ra nữa kìa"
"Chính tôi là người đã đồng ý cho cháu theo học lớp Exorcist theo ý muốn của nó. Chính tôi là người biết sự tồn tại bản chất hồ ly của cháu. Tôi – Miki Ito, người giám hộ của Setsuna Ito phải được toàn quyền quyết định" Miki dõng dạc.
"Bà... bà ấy ngầu quá..." Rin lầm bầm.
Hội đồng Grigori lại xì xầm với nhau và cuối cùng đã đi đến một thỏa thuận.
"Cũng được. Chúng tôi sẽ rút lại lệnh thi hành án và giao toàn bộ chuyện này cho Trưởng Môn quyết định. Nhưng với một điều kiện. Bà có tám tiếng giải quyết ổn thoả chuyện này trước khi mặt trời mọc, nếu không chúng tôi sẽ rút lại quyền của bà. Phiên toà tạm kết tại đây"
Sau đó, chiếc lồng sắt giam giữ Setsuna được đem xuống tầng sâu nhất của thánh hội. Nơi để giam giữ các phạm nhân nguy hiểm nhất. Pheles vẫn là bị cáo nên ông cũng đã bị cách ly, dù gì thì ông ta cũng sẽ thoát tội với sự cống hiến hơn hai trăm năm của mình. Nhưng chỉ khi chứng minh được là có thể thuần phục Setsuna thì lúc đó Pheles mới được tha bổng. Hội Pháp Sư có tám tiếng để giải quyết ổn thoả chuyện này, nếu không thì Setsuna sẽ bị kết án tử hình. Lúc này, tất cả đều tề tựu đông đủ nơi tầng hầm.
"Bà tính làm gì để gọi Setsuna trở về đây?" Shibaru ủ rũ nhìn Miki. Việc xông vào toà án đều là ý của bà cả. Ông có vẻ áy náy vì đã phá nát cánh cửa đó, nhưng mà tình thế gấp rút nên ông đành cắn răng cho qua.
"Thật tình thì tôi cũng không chắc là có thể đánh thức con bé hay không..."
"Chúng ta không thể gọi cậu ấy dậy sao!?" Rin nói.
"Tôi xin lỗi. Nhưng hội đồng Grigori đã nói đúng, trường hợp của Yukio là bị cưỡng ép nên cậu ấy mới bị Satan nhập, việc lôi cậu ấy về là khả thi. Nhưng ở Setsuna-chan thì, đó là do con bé lựa chọn. Tất cả mọi chuyện đều đang tuỳ vào ý chí của nó thôi"
"Cái gì? Cậu... ấy chọn trở thành quỷ sao?" Yukio tròn mắt nhìn con cáo đang gầm gừ trong lồng.
"Con bé đang trốn tránh..." Miki khẽ chạm tay vào chiếc lồng. Con cáo giận dữ đớp lấy tay bà nhưng bà đã kịp thời rút tay lại.
"Này Setsuna-chan! Cháu làm gì thế hả?" Shibaru quát.
Đáp lại ông chỉ là tiếng gầm gừ khó chịu của nó.
Miki thở dài "Thật bó tay với con bé. Ương bướng như mẹ nó"
Rồi bà rút trong ngực áo yukata ra một tấm gương tròn, tấm gương giam giữ Kitsuma.
"Bà-" Shibaru quay ngoắc lại.
"Phải thử ông ạ. Chắc chắn Kitsuma sẽ biết cách để lôi con bé về"
"Liệu ông ấy có thể đưa Setsuna trở về không?" Yukio lo lắng hỏi.
"Ta thật sự không muốn để con bé gặp Kitsuma trong tình trạng này. Nhưng mà có lẽ chỉ có ông ta mới biết cách hoá giải"
Shibaru thở dài và thầm chửi rủa, sau đó ông lấy lại bình tĩnh, đặt tay lên vai Miki và ôn tồn "Dù tôi vẫn không an tâm khi bà sắp giải phóng một linh hồn giận dữ bị giam hãm trong vòng mười bảy năm nhưng mà, tôi vẫn sẽ luôn ở bên bà"
Miki nhếch môi, sự ngớ ngẩn của ông chồng đáng quý của bà đôi khi làm bà cảm thấy buồn cười "Ông nói gì lạ vậy? Bộ ông quên tôi là Trưởng Phái của năm tộc pháp sư lớn hay sao?"
Nói rồi bà cắn ngón tay, máu rỉ ra từ đầu móng và rỉ lên rìa tấm gương. Bỗng nhiên khung gương sáng lên, những nét vẽ bùa chú nổi hẳn một màu đỏ. Tấm gương xoay tròn trên tay bà và giải phóng một nguồn năng lượng lớn. Ánh sáng làm chói lòa cả gian phòng.
"Thứ ánh sáng này là..." Rin nheo mắt nhìn.
Ánh sáng tạo hình thành dáng vóc của một người đàn ông cao lớn, mái tóc dài đến tận chân, mang màu cam đặc trưng của cửu vĩ hồ, với đôi tai và chín cái đuôi điệp màu. Hắn nheo mắt và nhìn tổng thể quang cảnh.
"Nơi quái nào thế?" Hắn thốt lên với một giọng ngái ngủ.
"Kitsuma-sama, là tôi, Miki Ito đây" Miki tôn kính thưa.
"Ito sao?" Kitsuma lặng đi một hồi, những kí ức của mười mấy năm trước ùa về. Ito, Asaki Ito...
"A-Asaki!" Kitsuma trông có vẻ suy sụp. Hắn đảo mắt tìm kiếm.
Shibaru ghì chặt cây thương. Chờ đợi thời khắc Kitsuma hoá điên lần nữa khi hay tin vợ hắn không còn trên cõi đời.
"Hãy nghe tôi nói... Asaki đã qua đời rồi" Miki điềm tĩnh nói. Lời nói của bà như một lời chia sẻ, một câu nói như chấp nhận tấm bi kịch đó.
Đôi mắc của Kitsuma long sòng sọc "Qua đời!? Tại sao cô ấy lại qua đời hả?" một luồng gió nóng cuộn quanh gian phòng.
"Này! Con bé qua đời khi hạ sinh cho ngươi một đứa bé đấy!" Shibaru thì đã hết kiên nhẫn với cơn giận vô cớ của Kitsuma rồi.
"Đứa bé sao?" Ngọn gió nóng dịu lại và tắt hẳn "Asaki và ta đã có con rồi sao...? Ta...ta muốn gặp nó!" Ta có thể thoáng thấy đôi má của Kitsuma ửng hồng, do niềm vui, do nuối tiếc.
"Tôi biết là còn nhiều chuyện ngài chưa nắm rõ. Nên xin hãy bình tĩnh nghe tôi trình bày sự việc đã" Miki nói.
Kitsuma săm soi nét mặt của Miki rồi tặc lưỡi "Được thôi" Ông ngồi xếp bằng trên không trung, một dáng vẻ phóng khoáng và thoải mái. Shibaru đã yên tâm phần nào, bằng chứng là việc ông thu hồi Hikari và bỏ đi dáng vẻ cảnh giác.
Miki bắt đầu giải thích sự tình. Mỗi khi bà ho hắng và không thể tiếp tục thì có Shibaru tiếp lời. Lúc đó Rin, Yukio và mọi người được kêu ra ngoài chờ đợi. Tất cả đều rất lo lắng cho Setsuna và vẫn còn bỡ ngỡ với sự xuất hiện của vị khách lạ kia. Đầu óc của Yukio bây giờ trống rỗng, cậu không thể nghĩ ra được gì khác ngoài việc ngồi chờ bất lực thế này trong khi mạng sống của Setsuna chỉ đang tính bằng đơn vị giờ. Cậu sốt ruột, cậu lo lắng. Chưa bao giờ cậu thấy như thế, quả thật cái cô đó đã chiếm hết lấy trái óc cậu. Cứ như có một lực hấp dẫn vô hình nào đó cứ cuốn lấy cả cậu vào cô ấy. Yukio của ngày trước sẽ không bận lòng vì những chuyện của người ngoài, nhưng hôm nay cậu như muốn bật khóc của vì thấy mình bất lực. Có quá nhiều chuyện xảy ra, hết chuyện này tới chuyện khác, không một giây nào là cậu cảm thấy thanh thản cả.
"Yuki-chan. Cậu không sao chứ?" Là Shiemi.
Yukio chợt tỉnh, cậu nhanh chóng tháo kính ra chùi, dù kính cậu không có vết bẩn nào "Tớ không sao. Shiemi-san không cần lo lắng cho tớ"
"Chuyện này là sao chứ? Tự nhiên lòi ra một trường phái nào lạ hoắc" Bon tặc lưỡi, cái tay gãy của cậu vẫn đang hành hạ cậu nhiều lắm.
"Cũng bất ngờ thật. Gia đình Ito trông thế mà toàn là những bậc cao tay ấn" Shima thở dài.
"Họ giả vờ giỏi thật. Tớ không nhận ra được ông lão đó lại là một Arc Knight đấy" Konekomaru cười trừ.
"Tớ thấy các cậu có vẻ ngưỡng mộ gia đình Ito nhỉ?" Rin nói.
"Ngưỡng cái đầu mày ấy... Ờ thì..." Bon đỏ mặt gào lên.
"Lêu lêu" Rin châm chọc. Những lúc thế này, không khí đỡ căng thẳng gì đâu ấy.
Yukio ngơ ngác nhìn anh và Bon trêu ghẹo nhau. Nii-san thật tình, giờ này là giờ nào rồi mà còn đùa giỡn được. Rin luôn gây rắc rối và phiền hà cho Yukio nhưng cậu vẫn luôn theo sát anh mình để Rin đừng dây phải mớ hỗn độn Satan đó nữa. Nhưng mà, đã bao lần rồi có được đâu, Rin vẫn làm theo ý mình, có một số chuyện cậu vẫn phải chấp nhận nó dù cậu không thích thế. Đó là điều mà cậu mới nhận ra.
Đùa vui đó, nhưng mà Izumo nãy giờ cứ yên lặng. Shiemi thấy thế liền chạy lại hỏi thăm, cô gái nhỏ của cả bọn luôn thích đi quan tâm người khác.
"Izumo-chan, cậu bị đau ở đâu à?"
Izumo giật mình nhìn Shiemi như thể cô là một sinh vật lạ mới tới trái đất vậy. Nhưng Izumo trông có vẻ buồn, không biết nữa "Không có gì đâu. Chỉ là một vài ký ức thôi"
"Kể tớ nghe đi" Shiemi ngồi bệt xuống bên Izumo.
Izumo tặc lưỡi "Chậc! Sao lại là tôi chứ?"
"Izumo kể chuyện à? Tớ nghe với!" Rin nhanh nhảu xen vào.
"Ê này!" Izumo chỉ kịp kêu lên thì tất cả mọi người đều đã vây quanh cô. Bây giờ có muốn tẩu thoát cũng không được. Cô đành miễn cưỡng đồng ý thôi "Thôi được rồi"
Izumo hít một hơi thật sâu, báo hiệu là câu chuyện sẽ khá dài dòng rồi cô thả lỏng người, những vết thương khiến cô nhăn nhó chút đỉnh.
"Tôi đang nhớ về khoảnh khắc đầu tiên tớ gặp Setsuna-chan lúc còn nhỏ"
"Cậu biết Setsuna từ thời thơ ấu sao!?" Cả bọn bung ra kinh ngạc.
"Giờ có để yên cho tôi kể không?" Izumo khịt mũi liếc nhìn Rin vì cậu là kẻ phản ứng mạnh nhất "Đúng vậy, tôi biết Setsuna-chan khi mới năm tuổi. Đó là ngày hội đền để vinh danh thần Inari, lúc đó nhà Ito có tổ chức nhảy kagura trừ tà nên mẹ tôi cũng muốn đến xem. Khi tới nơi thì bà ta bỏ đi mất, nên tôi và Stukumo đã bị lạc. Hai chị em tôi lang thang khắp đền để tìm mẹ. Thế rồi, tôi gặp cậu ấy..."
Hiện giờ cả bọn đang tập trung cao độ vào câu chuyện của Izumo, kiểu như họ tò mò muốn biết Setsuna-chan hồi nhỏ trông như thế nào, Izumo còn gặp được ai ở đó không. Và với một người luôn xa lánh người khác như Izumo lại có thể làm quen được vớ Setsuna?
"Ấn tượng đầu tiên của tôi về Setsuna-chan là một cô bé nhỏ nhắn, yếu ớt trong bộ yukata mặc một cách cẩu thả, ngồi một mình ở ngoài hiên nhìn ra tế đàn. Lúc đó tôi cứ nghĩ là Setsuna-chan có chuyện buồn, ông bà chú bác đều tất bật cho lễ hội, chỉ có cậu ấy là ngồi lại ở trong nhà. Chắc hẳn rất cô đơn. Setsuna-chan lúc ấy nhìn thấy tôi với vẻ bối rối, đôi mắt cậu ấy có sóng sánh lệ thì phải. Cậu ấp a ấp úng nhìn tôi như thể thấy tà, rồi bỏ chạy thẳng vào trong.
Khoan đã! Tớ chỉ muốn hỏi đường thôi mà!
Lúc đó Setsuna-chan mới quay lại nhìn tôi, bây giờ nghĩ lại thì tôi thấy cậu ấy cố tỏ vẻ cứng rắn thì đúng hơn.
Cậu cần gì?
Tôi... Tôi và em gái bị lạc đường. Cậu hãy chỉ đường cho chúng tôi ra ngoài đi!
Setsuna-chan thở dài và nhảy xuống.
Theo tôi. Cậu không nên một mình trong đền này, thần cáo rất thích bắt cóc trẻ con đấy.
Lúc đó tôi tưởng thật, đã rất sợ và vừa phải nắm tay Stukumo vừa bám lấy tay áo của cậu ấy. Sau này tôi mới nhận ra là hoá ra cậu ấy chỉ doạ tôi mà thôi. Tôi thật ngốc mà.
Cậu... Cậu sống ở đây một mình sao?
Không, có ông bà, chú và cha sống cùng nữa.
Tại sao cậu không ra ngoài chơi lễ?
Tôi không thể.
Nhưng... Như thế cô đơn lắm...
Và các cậu biết gì không. Setsuna-chan nhìn tôi, đôi mắt ánh lên tất cả những điều muốn nói nhưng không thể nói. Rằng cậu ấy rất cô đơn, rằng cậu ấy sợ hãi. Chỉ nhìn thôi thì tôi cũng đã hiểu. Lúc tôi gặp được mẹ cũng là lúc Setsuna-chan bỏ đi, trước khi đi cậu ấy còn dặn tôi.
Đừng đi lạc nữa đấy. Ở một mình không hay ho gì đâu, cậu có kêu cứu thì cũng sẽ chẳng có ai nghe thấy.
Tôi đã không hiểu câu nói đó. Với tôi lúc ấy chỉ đơn thuần là những câu doạ dẫm. Nhưng mà bây giờ nó nghe có hàm ý nhiều hơn thế. Mẹ tôi đã rất vui mừng khi gặp lại tôi, bà xin lỗi vì đã bỏ rơi tôi và Stukumo. Nhưng rồi bà có nói một câu thế này về Setsuna-chan.
Ai chà, vậy là con đã gặp được vị thần sống của ngôi đền này rồi sao? Con quả thật may mắn ah!
Vị thần sống là sao?
Là con giữa người và thần đấy. Tin Tama-chan đi, Tama-chan có thể thấy linh lực của cô bé, một năng lực lớn luôn đi kèm với trách nhiệm lớn. Đó là lí do vì sao cô bé không có tuổi thơ như Izumo-chan~
Lúc đó tôi nghĩ là ông bà của cậu ấy xấu xa lắm, không cho cậu ấy tự do. Nhưng rồi những ngày tiếp theo, tôi có đến đền của cậu ta chơi. Thấy ông bà thương Setsuna-chan như thế làm tôi thay đổi cách nghĩ về gia đình họ. Chỉ có Setsuna-chan là luôn lo lắng, sợ hãi tại trong chính căn nhà mình, đặc biệt là mỗi khi có người đàn ông tên Luka đó ở bên cạnh. Có hôm tôi thấy Setsuna-chan lẻn ra ngoài chơi nhân lúc không có ai ở nhà, thì cậu lại bị hắn bắt gặp. Hắn nhốt Setsuna-chan vào trong đền và nói rằng trong đó có quỷ đấy, quỷ sẽ moi gan Setsuna-chan ra nếu Setsuna-chan bước khỏi đền. Phải nói, hắn ta vốn là một kẻ tâm thần, ai cũng biết..."
"Vậy ra cậu ấy bị cái tên Luka đó bạo hành à?" Konekomaru hỏi.
"Ừ, cậu ấy không dám kể cho ông bà nghe, vì thời gian đó có một việc trục trặc gì đó, ông bà của cậu ấy rất hay lo lắng nên Setsuna-chan không dám làm phiền họ. Đối với cậu ấy thì đây như là một bài tập rèn luyện tính kiên cường, luôn quan niệm là nỗi sợ này phải tự mình đương đầu, tự mình gánh vác thì mới mau mau mạnh mẽ được. Tôi ngưỡng mộ và có phần thương cậu ấy, nên ngày nào cũng đến đền chơi, cốt để xem cậu ấy như thế nào. Có lúc tôi chứng kiến cảnh cậu ấy suy sụp trong một ngày mưa, muốn ra giúp nhưng đúng lúc hắn về, tôi sợ nên không dám ra. Rồi sau đó bi kịch của mẹ Tamamo đến, tôi không còn đến đền của cậu chơi nữa"
"Vậy đó là lí do cậu đã tỏ ra thân thiết với Setsuna ngay ngày học đầu tiên?" Bon nói, nhờ vào câu chuyện của Izumo mà cả bọn mới vỡ lẽ ra nhiều chuyện.
Izumo đỏ mặt "Bây... Bây giờ mọi người đã biết rồi đấy! Tôi không muốn nhắc đến nữa!"
"Ôi Izumo-chan! Hoá ra cậu cũng là người dễ cảm thông sao?!" Shiemi rưng rưng nước mắt, ôm chầm lấy cô.
"Ê này! Làm gì vậy? Buông ra coi!"
"Thế... Setsuna-chan ngày ấy và bây giờ, có giống nhau không?" Bon hỏi.
"À... Giống thì cũng chỉ giống cái nét mặt sầu buồn và cái tính ít nói thôi, nhưng có khác. Ý tôi là cậu ấy bây giờ đã mạnh mẽ hơn trước, nhưng đồng thời cũng dễ bị tổn thương hơn. Cười nhiều hơn, tươi tắn hơn và... Phải rồi, từ lúc vào học viện này tôi mới thấy Setsuna-chan cười đấy!"
"Sao? Phép màu gì à?" Rin nhanh nhảu nhảy vào.
Yukio chợt giật thót. Cậu nhớ về những lúc Setsuna cười, phải nói sao nhỉ. Lần nào tiếp xúc với cậu, cô cũng cười. Lạ thế đấy. Đúng là trông ngoài mặt, Setsuna như một con người lạnh lùng băng giá, nhưng thực ra cô rất dễ xấu hổ và hay cười, cậu có để ý những lúc Setsuna cười và đã nhận ra được rất nhiều cảm xúc ẩn sau những nụ cười đó, chỉ thế thôi.
Tại sao đến bây giờ mình mới nhận ra? Nhưng mà, nếu chính xác hơn thì nụ cười ấy thường để che giấu nỗi niềm chất chứa trong lòng. Gia đình Ito đúng thật là, rất giỏi giả vờ như không có gì.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top