17 - Mang cậu ấy về nhà

Nói về sự sắp đặt chiến lược trong trận đấu, Yukio là một thiên tài. Luka vì quá mù quáng với cơn điên của mình, nên hắn đã bỏ sót những chi tiết nhỏ nhất trong cách đánh lạc hướng có phần cố tình sơ hở mà cốt để lộ cho Setsuna thấy. Và giờ đây, vũ khí phòng vệ cuối cùng của hắn cũng đang bị bắt giữ.

"Chết tiệt..." Hắn điên tiết nhìn một lượt những kẻ trước mặt. Những kẻ đã cùng nhau sắp đặt cái bẫy này. Bây giờ bí thế, hắn không biết phải làm gì, nếu mà hắn teleport đến tấn công Kagami để giải thuật giam giữ thì cái kẻ tên Rin kia sẽ tấn công hắn, vì Rin đã biết tỏng những mánh khoé của hắn rồi. Nhưng hắn không sợ như thế, chỉ là có một cảm giác nào đó đang đè nặng lên đôi chân hắn, khiến hắn không thể di chuyển lại gần kết giới của Kagami được.

Cái cây cuối cùng kế bên Luka đổ xuống, hắn chỉ kịp nhảy ra khỏi thân cây to đó "Nè nè, đây cũng là kế hoạch của mi sao?" Hắn cười mỉa.

"Đúng vậy" Yukio nói "Nhưng bọn ta không định dùng cây để đè chết ngươi" Như vậy thì chuối chết đi được. Cậu thở dài với cái câu nói lạc quan nhìn đời hiếm hoi của cậu.

"Sao cơ?" Luka chỉ kịp trừng mắt lên nhìn.

"Khoá" Kagami lên tiếng. Bỗng dưng xung quanh Luka phát sáng và hắn cảm thấy khó thở một cách kì lạ. Chiếc lồng giam giữ bao trùm quanh hắn tự lúc nào.

"Tại sao? Tại sao lại có thêm một cái lồng ở đây?" Hắn điên cuồng gào thét.

"Nhìn kĩ lại đi" Shibaru nói.

Khu đất xung quanh Luka phát sáng và đốt cháy hết những lùm cây quanh đó, tạo ra một vòng pháp bị che giấu bên dưới. Những lùm cây đã cháy ấy bỗng biến thành những con rắn trắng nhợt trườn bò đến bên hắn và cuộn chặt hắn lại.

"Thuật ảo ảnh của Shura-san" Yukio khoanh tay đứng nhìn.

"Chà, Yukio thông minh quá mợi!" Rin hào hứng nhìn em trai mình.

"Nếu anh chịu khó đọc sách và nghe giảng thì cũng sẽ biết thôi" Cậu đáp trả anh mình tỉnh bơ.

"Cái gì? Liên quan gì ở đây!?"
"Hai anh em cậu không hòa thuận với nhau được ngày nào sao hả?" Chị Shura mắng.

Trong lúc hai anh em cãi nhau thì Luka đã bị phong ấn trong ma trận mãng xà của Shura. Setsuna thấy thế, điên cuồng đập phá lồng giam giữ, ngọn lửa của cô ngày càng bùng lên, to hơn, dữ dội hơn và nóng hơn.

"Setsuna-chan làm sao vậy?" Shura hỏi.

"Hình nhân thao túng bên trong con bé vẫn còn và nó đang điều khiển con bé theo ý nguyện của hắn" Kagami điềm tĩnh trả lời. Nếu cứ tiếp tục như thế thì Setsuna sẽ tan thành tro trước khi hạ được hắn mất.

Hoả hồ của Setsuna ngày càng lớn. Một nguồn năng lượng mới được giải phóng, thân thể của Setsuna dần thay đổi hoàn toàn. Ngọn lửa thiêu đốt cả tấm áo của cô, màu da biến mất nhường chỗ cho một bộ lông trắng tuyết. Vết bớt giữa ngực sáng lên, gương mặt của Setsuna biến đổi, không còn là gương mặt người.

"Đây... Đây là hình dạng thật của cửu vĩ hồ sao?" Rin nói.

Một con cáo chín đuôi hoàn chỉnh giờ đây đang điên cuồng trong lồng giam. Từ xa, Yukio có thể thấy một vài nhánh lông trên người con cáo bị cháy xém bên cạnh là những lằn đen ôm lấy toàn thân của nó. Cậu nghiến răng lấy trong túi áo một viên đạn.

"Tuỳ vào tâm của người sủ dụng mà công hiệu của viên đạn sẽ khác, hoặc là giết Setsuna-chan hoặc là giúp nó bình tĩnh hơn, ngắm vào vết bớt giữa ngực con bé mà bắn. Chuyện này chỉ có cháu mới làm được thôi" Lời dặn dò của Miki hiện về trong tâm trí cậu.
"Nhưng tại sao lại là cháu?" Yukio có hỏi Miki thế.

Miki chỉ mỉm cười và không giải thích gì hơn. Nụ cười của bà hàm chứa một ý gì đó cậu chưa hiểu lắm, điều đó làm cậu đắn đo.

"Yu-Yukio..." Rin tròn mắt nhìn Yukio lắp đạn vào súng.

"Này Yukio! Làm gì vậy!?" Shibaru hoảng hốt hét lên.

"Oi Yukio! Cậu làm gì thế?" Shura chạy ra ngăn cản cậu "Đây không phải là đạn của Chân Thập Tự phải không?" chẳng có gì có thể qua mắt chị.

"Chị buông ra đi. Việc này chỉ được giao phó cho mình em thôi" Yukio quát.

"Không được! Không được giết con bé!" Shibaru hoảng hốt toan chạy lại ngăn cản cậu.

Yukio cầm cây súng còn lại bắn xuống mặt đất nơi ông Shibaru "Đừng lại gần"

"Sao vậy? Tự dưng em đổi thái độ nhanh thế!? Yukio, rốt cuộc là sao?" Rin hét lên.

Chỉ một nhát bắn thôi, là mọi chuyện sẽ kết thúc. Thật sự cậu không có đủ tự tin để có thể cứu Setsuna. Từ lúc cậu biết cô là cửu vĩ hồ, cậu có căm hờn, cậu có ghét cay ghét đắng cô. Tại sao cậu không phải là người bình thường được nhỉ, tại sao lại phải giống như anh trai, tại sao vật Setsuna-chan? Cậu hoàn toàn không biết cô ấy đã nghĩ gì, có quá nhiều câu hỏi liệu Setsuna có biết được việc này từ trước? Nhưng MÀ nhìn Setsuna như thế, cậu cho rằng đã quá trễ để cứu cô, đã quá trễ để có câu trả lời. Bây giờ Setsuna hoàn toàn bị ma lực của cửu vĩ hồ khống chế. Cậu cầm súng ngắm vào nơi vết bớt giữa ngực Setsuna, là ngay tim. Tay cậu bỗng run rẩy không thể ngắm chuẩn xác.

"Miki..." Shibaru thì thầm gọi tên bà "Bà tính giết con bé thật sao?"

Tại ký túc, thông qua đôi mắt của tiểu hổ, bà có thể thấy Shibaru gọi mình. Mọi chuyện bà làm đều có lí do cả, viên đạn đó đã có thể dùng để giết Kitsuma khi ông ta trở nên quá nguy hiểm, nhưng bà đã không làm. Thế mà giờ đây tại sao bà lại sử dụng nó lên đứa cháu duy nhất của mình?

"Ông chắc là sẽ được chứ?" Miki thều thào hỏi.

"Chưa thử thì sẽ không bao giờ biết cả" Nụ cười nửa miệng của Pheles ẩn hiện trong bóng tối "Viên đạn đó hoặc có thể giết chết Setsuna hoặc có thể cứu cô ấy. Tuỳ vào tâm của người sử dụng nó. Bà biết thế mà"

"Nhưng cậu Yukio đó. Sao ông biết chắc được là cậu ấy sẽ cứu Setsuna-chan?" Miki lo lắng nhìn Pheles.

"Đây chẳng phải là ván cược của tôi với bà sao? Yên tâm đi, chỉ là ván cược chơi thôi, tôi không đổi chác gì đâu" Pheles dựa lưng vào chiếc ghế sô pha.

"Chúng ta đang đặt cược tính mạng của Setsuna-chan đấy!" Miki quát lên, rồi bà ho hắng.

"Tôi biết"

Rốt cuộc dưới con mắt của Yukio thì Setsuna là quỷ hay là bạn?

"Công việc của một exorcist là phải diệt quỷ... Nhưng mà..." Yukio run rẩy nhìn Setsuna đang điên cuồng đứng ngồi không yên trong lồng giam. Những hình ảnh của cô ùa về trong cậu, từ lần đầu gặp đến ánh mắt, nụ cười của cô. Tất cả gây nên cho cậu một cảm giác trước giờ cậu chưa từng trải. Nói trắng ra, Setsuna là người con gái mà cậu dành nhiều thời gian để ở bên nhất trong vòng hơn một tháng qua, cậu hiểu cô, cậu hiểu ý nguyện của cô, cậu hiểu quyết tâm của cô.

"Tớ muốn được mạnh mẽ! Tớ muốn bảo vệ mọi người..." Câu nói ấy như hét vào mặt cậu từ trong tiềm thức. Phải rồi, Setsuna cũng giống mình, cũng giống Rin. Tại sao lại có thể xem khác cậu ấy?

"Yukio! Setsuna chắc chắn vẫn còn ở trong đó! Xin em hãy nghĩ kĩ lại!" Tiếng của Rin.

"Nii-san" Cậu nhìn anh. Đúng rồi, cô ấy chỉ là đang bị thao túng thôi mà. Setsuna hiền hậu kia vẫn chưa biến mất, Rin cảm thấy thế và cậu tin anh mình. Tại sao mình lại có thể quên dễ dàng thế chứ!? Chẳng phải chính Rin đã kéo mình về khi mình bị Satan nhập đó sao? Rồi Yukio mỉm cười nhìn Rin. Đúng là nii-san có thể làm được những chuyện mình không thể.
"Cảm ơn nii-san, em hiểu rồi"

"Sao?" Rin đớ người.

Yukio ghì chặt súng, tay cậu không run nữa. Cậu biết phải làm gì.

"Em sẽ... cứu cậu ấy" Yukio thì thầm. Cậu bóp cò, viên đạn xoáy trong không trung và ghim thẳng vào lồng bảo vệ, phá tan thuật giam giữ. Viên đạn tiếp tục bay thẳng và ghim vào vết bớt nơi ngực của Setsuna. Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một tích tắc.

"Phá được cả thuật giam giữ của Kagami?" Shibaru bàng hoàng.

Kagami điềm tĩnh ngồi ngắm nhìn tình hình, chú phải tập trung cho cái lồng còn lại đang giam giữ Luka.

Viên đạn ghim thẳng vào tim của cửu vĩ hồ, xé toạc hình nhân thao túng trong người cô, những lằn đen dài từ từ biến mất. Tại vết bớt, những luồng điện lan ra khắp cơ thể Setsuna làm cô tê liệt. Ngọn lửa có giảm nhưng không tắt hẳn, cửu vĩ hồ như kiệt sức, nó nằm xuống, thở gấp và rồi bất tỉnh.

"Xong rồi sao?" Shura hỏi Yukio.

Yukio lúc này tiến lại gần Setsuna. Ngọn lửa của cô ấy vẫn nóng nhưng ấm áp. Hình dạng cáo vẫn chưa biến mất. Cậu thử chạm vào cô, ngọn lửa không thiêu đốt cậu, trái lại nó như ôm lấy bàn tay cậu, như chở che, như chào đón. Bộ lông trắng tuyết của cửu vĩ hồ mượt mà và ấm nóng dưới bàn tay cậu.

"Tốt rồi. Cậu ấy chỉ bất tỉnh mà thôi" Yukio nói.

Bỗng tiếng chuông trường điểm đúng mười hai tiếng. Đã là giữa đêm.

"Chậc, thất bại rồi sao?" Một giọng nói bỗng vang lên trong không khí.

"Ai!?" Rin nhìn quanh, tìm kiếm nơi giọng nói bắt đầu.

Một làn gió trắng cuộn quanh chiếc lồng của Luka. Thuật giam giữ bị hoá giải, những con rắn của Shura bị phân tán và bò trở xuống lòng đất. Để đấy một Luka há hốc mồm như đang hấp hối, máu mũi của hắn chảy ròng ròng.

"Azazel-sama..." Hắn yếu ớt kêu lên.

Giọng nói ấy lại vang vọng "Yên tâm đi. Hôm nay ta đến không phải để đánh với bọn mi. Ta đến đây là vì kẻ thất bại này"

"Azazel? Một trong tám quỷ vương của Gehenna sao?" Yukio nói.

"Phải đấy em trai"

"Chính ngươi là kẻ đã sai khiến hắn lấy mạng Yukio sao?!" Rin giận giữ quát vào không trung.

Azazel hiện nguyên hình bên xác của Luka "Ta chỉ yêu cầu mười linh hồn mà thôi, việc lựa chọn là ở hắn"

Luka trông thật thê thảm dưới chân Azazel, màu chảy ra từ khắp ngóc ngách trên người hắn. Hắn đang bị thối rữa đi, đôi tay yếu ớt ấy chụp lấy tà áo của Azazel.

"Cho... tôi thêm thời gian... tôi vẫn có thể... hoàn thành yêu cầu của ngài..." Hắn ho hắng và khạt ra toàn máu tươi.

Azazel liếc hắn, thái độ tỏ vẻ khinh miệt không thương tiếc "Quá trễ rồi. Ngươi phải trả giá thôi"

Nói rồi cơ thể của Luka bùng lên một ngọn lửa đen, thân thể của hắn bị tan thành tro vầ bay về tay Azazel.

"Chuyện gì...?" Shura bàng hoàng trước cảnh tượng ấy. Cảnh một con quỷ giết thuộc cấp của nó.

"Dù sao thì cơ thể mi cũng chẳng thể chịu đựng được sức mạnh này lâu" Azazel nói khi một hòn lửa đen ánh trắng bay về tay mình "Thôi tạm biệt nhé"

"Khoan đã! Hãy trả lời ta, tại sao lại cần mười linh hồn!?" Rin hét lên.

Azazel nhìn Rin "Không nói được"

"Đừng có đùa chứ!" Rin tức giận rút kiếm ra và giải phóng hoả lam.

Azazel chỉ bật cười "Yên nào em trai. Sức mạnh của em đang không ổn định đấy. Hạn chế rút kiếm đi" nói rồi hắn vụt biến mất.

"Cái gì?" Rin nhìn ngọn lửa của mình, nhìn thanh Kurikara, nhìn qua Yukio.

"Nii-san... Chẳng phải..." Yukio toan nói điều gì đó.

"Này này!" Pheles thình lình xuất hiện "Chúc mừng nhé, các cậu thắng rồi!"

"Mephisto!" Rin bật dậy.

Pheles búng tay, bất thình lình Setsuna bị đưa vào một lồng sắt.

"Ngài làm gì vậy!?" Yukio quát.

"Vatican và Chân Thập Tự có lệnh đưa Setsuna Ito về trụ sở" Giọng của Pheles rất dứt khoát.

"Thánh hội sao!? Họ muốn gì ở cháu của tôi!?" Shibaru hét lên.

"Tôi cũng không biết. Nhưng chắc mọi chuyện sẽ tệ như lần với Rin" Pheles điềm tĩnh trả lời.

"Bọn... bọn họ muốn treo án cậu ấy sao?" Rin chợt nhớ về cái đêm cậu bị đưa ra hội đồng Vatican xét xử, cậu đã mém nhận án tử hình tại đó. Nhưng cũng may, nhờ Pheles nên án tử của cậu bị hoãn lại, thay vào đó cậu phải trở thành Paladin để chứng minh rằng mình không phải kẻ thù của Vatican.

Điện thoại của Yukio đổ chuông, là tin nhắn của thầy Stubaki tra hỏi về Setsuna "Bây giờ tất cả exorcist đều biết được thân phận thật của Setsuna rồi. Cô ấy cũng sẽ bị xem là mối hoạ đối với Vatican nếu chúng ta không chứng minh được cô ấy trong sạch" Cậu nói.

Tại toà án nơi trung tâm trụ sở của Vatican. Những người tham gia phiên toà có các Cố Vấn Tối Cao Grigori, họ sẽ là người đưa ra phán quyết. Bị cáo Setsuna Ito và Mephisto Pheles và các nhân chứng là Yukio và Rin, vì hai người bọn họ có mối quan hệ thân thiết với cô nên cũng sẽ bị xét vào diện tình nghi nếu như hội đồng phát hiện ra một điểm mờ ám nào của câu chuyện.

Trên đường dịch chuyển, Setsuna đã tỉnh lại. Cô đã hết cuồng loạn như lúc bị thao túng, nhưng không may là phần thú đã lấn át hoàn toàn con người cô, vẫn với hình hài cáo đó, cô gầm gừ nhìn tất cả mọi người như một con thú hoang căm ghét những kẻ thợ săn đã nhốt mình. Cửu vĩ hồ đi vòng vòng trong lồng sắt của Pheles, vẻ bất an và lo lắng.

Trong không gian toà án được thiết kế thành một vòng cung tròn, những gian phòng được xây lồng vào trong tường là nơi để những người thành viên của thánh hội và Chân Thập Tự từ tất cảt các chi nhánh đến để tham dự tòa án. Tất nhiên là sẽ có Shiemi, Konekomaru, Bon, Izumo, Shima, Shura và gia đình Ito. Nhưng vấn đề ở đây là không thấy gia đình Ito đâu cả. Tiếng búa toà vang lên theo sau là tiếng nói dõng dạc của chủ toạ.

"Bị cáo Mephisto Pheles. Ông có biện hộ gì về hành động thu nhận một sinh vật nguy hiểm như thế?"

Cửu vĩ hồ vẫn đi vòng vòng với thái độ bức bối ở trong lồng sắt. Pheles đứng trước vành móng ngựa vẫn điềm tĩnh và vui cười như thường ngày, như thể tất cả đều nằm trong dự đoán của hắn.

"Trước đây tôi đã nhận con trai của Satan vào đây thì việc thu nhận Setsuna Ito có khác gì với lần đó?"

"Rõ ràng đây là một loại quỷ hoang dã, không có ý thức con người. Khác hẳn với Rin Okumura, loài sinh vật này đã hết đường cứu chữa"

Các Cố Vấn Tối Cao Grigori xì xầm, bàn tán với nhau. Yukio thấy thế bèn lên tiếng.

"Thưa toà, Setsuna Ito vốn chỉ là một bán yêu, cô ấy không phải là quỷ trong danh sách những loại quỷ nguy hiểm. Với lại việc cô ấy mất ý thức thế này không phải là do dụng ý, cô ấy không cố ý hại ai cả!"

"Nhân chứng Yukio Okumura! Tôi đã cho cậu phát biểu chưa?" Chủ toạ mắng.

Cậu nghiến răng rồi dịu giọng "Tôi xin lỗi"

Bỗng, người phụ nữ trong hội cố vấn lên tiếng "Mephisto, chúng tôi đã nhân nhượng với ngài trong vụ việc trước với Rin Okumura. Nên lần này chúng tôi sẽ không làm như vậy nữa. Dựa theo những thiệt hại mà Setsuna Ito sẽ gây ra và những hiểm hoạ tiềm tàng trong hình hài mất kiểm soát đó. Chúng tôi e là phải thực thi án tử"

"Cái gì? Các người không thể nói thế được! Setsuna vẫn còn trong đó! Cô ấy vẫn là người!" Rin tức giận hét lớn.

Chủ toạ gõ búa "Im lặng!"

"Mặc xác các người! Vẫn còn cách cứu cậu ấy! Tôi không tin là các người không dám thử!" Cậu tiếp tục hét lớn, bất chấp mọi sự tôn kính. Cậu lên tiếng vì Setsuna, vì Yukio và cũng vì chính cậu. Đối với Vatican, hễ mình khác biệt thì cũng sẽ bị đối xử khác biệt. Cậu hiểu điều đó, và Setsuna đang rơi vào tình trạng y như cậu lần trước.

"Nếu cậu nghĩ có cách gì có thể hoàn lại ý thức của một người vốn đã bị phần thú nuốt chửng thì cậu có thể nói ra" Người đàn ông trong hội cố vấn lên tiếng.

"Tôi..." cậu lặng đi một hồi "Chúng tôi có thể gọi cậu ấy"

"Nói rõ hơn xem" thành viên còn lại trong hội đồng lên tiếng.

"Hồi Yukio bị Satan nhập, tiềm thức của em ấy chỉ tạm thời ngủ bên trong mà thôi. Tôi đã thử gọi em ấy dậy và tôi đã làm được. Lần này, tôi tin là nếu cố gắng gọi, thì Setsuna cũng sẽ nghe thấy"

"Chuyện đó là không thể đối với Ito. Bây giờ cô ta đã hoàn toàn là một con thú bị mất kiểm soát. Chúng tôi e là cô ta sẽ không hiểu tiếng người, huống chi là lời kêu gọi của cậu" Người phụ nữ trong hội đồng có vẻ không đồng ý với giả thuyết có-thể-cứu-Setsuna của Rin.

"Nhưng mà..." Rin cố gắng bảo vệ quan điểm của mình. Nhưng mà lời nói của những đứa con nít thì làm sao thủng được với một hội đồng cấp cao.

"Đủ rồi. Chúng tôi không muốn nghe những lý thuyết bất khả thi của cậu nữa. Chúng tôi đã quyết định. Setsuna Ito không thể cứu rỗi được nữa và chúng tôi đã thống nhất là án tử sẽ được thực thi vào buổi sớm hôm sau"

"Không được!" Yukio hét lên "Chúng tôi không đồng ý với phán xét của toà!"

"Việc đã được định, Okumura-san, cậu không thể thay đổi việc này"

Chủ toạ toan cầm búa gõ để phán quyết hình phạt cho Setsuna Ito. Chỉ cần một tiếng thôi, là tất cả sẽ được định đoạt.

"Khoan đã!" Cửa toà án bật mở tung, bên kia cánh cửa là Shibaru cùng với cây Hikari phá cửa xông vào, theo sau là Miki và Kagami.

"Các người là ai mà tự tiện xông vào đây?!" Chủ toạ hốt hoảng quát.

"Xin lỗi vì đường đột. Nhưng mà bán yêu Setsuna Ito này vẫn thuộc sự coi sóc của Hội Pháp Sư Sakurako chúng tôi" Miki mỉm cười nói.

"Hội Pháp Sư Sakurako? Chẳng phải hội đó đang bị suy sụp rồi sao?"

"Tôi là Miki Ito, hội trưởng của Sakurako và cũng là bà của kẻ bán yêu mà các người đang bắt giữ. Không tin thì chúng tôi vẫn có sắc lệnh của cả hội đây"

Kagami truyền sắc lệnh trên tay mình cho một đại diện để đưa lên cho các cố vấn Grigori. Sắc lệnh được mở ra và cả ba vô cùng ngạc nhiên.

"Không thể nào! Chúng tôi tưởng là Hội Pháp Sư Sakurako đã bị tan rã sau cái ngày Dạ Lam rồi chứ!?"

"Có vẻ như các người cập nhật thông tin chậm quá thôi. Hội Pháp Sư chỉ là đang tạm dừng hoạt động trong một thời gian. Thế nên muốn xử phạt Setsuna Ito như thế nào thì ít ra các người cũng phải để người bà này thông qua đã chứ" Nụ cười của Miki sắc lạnh và quả quyết. Một mặt khác cứng rắn ở bà chưa từng để lộ cho ai biết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top