16 - Bắt cáo

Mephisto có ghé qua để thăm ông bạn cũ Shibaru, chúc mừng ông vì đã thành thật với chính mình và trở về với cương vị của một exorcist, dù Shibaru chưa chấp nhận nhưng đây cũng đã là một bước đầu cho con đưưòng còn lại của ông. Thánh hội Vatican và hội Chân Thập Tự sẽ không bỏ qua việc chiêu mộ bất kì một nhân tài nào đâu bởi vì dù sao hội vẫn đang thiếu nhân lực. Theo như được biết từ chính miệng của Mephisto, Luka sẽ không hành động tiếp cho đến khi mặt trời lặn, Cho nên từ đây đến lúc đó, mọi người sẽ có dư dả thời gian để chuẩn bị kết hoạch. Izumo và Bon vẫn bị thương nên việc chăm sóc hai người sẽ cần đến Shiemi và Paku. Shibaru và Kagami sẽ vẽ lại vòng pháp của thuật giam giữ trên một mảnh đất trống nhưng giữa những bụi cây rậm rạp đủ để che giấu nét vẽ. Trong lúc đó thì Miki có gọi riêng Yukio ra để nói chuyện. Sức khoẻ của Miki rất yếu, nhất là sau khi giải phong ấn cho cây Hikari nên bà sẽ ở lại ký túc xá, thức thần của bà - một tiểu hổ sẽ quan sát và truyền tin cho bà biết rõ sự kiện. Shibaru, Yukio và Rin sẽ đóng vai trò làm mồi. Vì Yukio nghĩ sau khi chứng kiến ông Shibaru ra tay, hắn sẽ không có gan đến một mình đâu. Chị Shura cũng đến giúp một tay theo lời nhờ vả của Yukio.

Trước cảnh hoàng hôn đang bắt đầu tàn dần, Luka niệm chú và những tấm hình như biến thành những con khuyển yêu. Vài hạt bụi yêu bay đến, rồi từ từ nhiều lên.

"Phiền phức quá. Setsuna-chan, giết chúng đi"

Gương mặt của Setsuna không biến sắc, đôi mắt chỉ nhìn về một phương vô định. Nhưng ngọn lửa của cô lại bùng thành một dây roi dài, lượn quanh khu đất và đốt cháy những hạt bụi yêu có gương mặt mèo đó. Một đạo quân khuyển yêu xuất hiện, dẫn đầu là Setsuna. Ánh hoàng hôn tàn dần cùng lúc với một cặp sừng nhọn hoắt nhô lên từ trên đầu của Luka. Hắn quẹt tay lên mũi, thời gian sắp hết.

"Kết thúc chuyện này thôi"

Hoàng hôn lùi lại nhường chỗ cho bóng đêm, trên bậc thang của ký túc xá. Bóng của hai anh em nhà Okumura kéo dài lên những bậc đá rêu xanh.

"Rin, Yuki-chan... Hãy mang Setsuna trở về an toàn nhé!" Shiemi lo lắng nói.

"Cứ giao cho bọn này, hai cậu ở yên trong nhà." Rin tự tin mỉm cười.

Đoàn người quay lưng đi dưới ánh mắt dõi theo của Shiemi.

"Em có chắc việc này sẽ thành công không?" Rin thì thầm với Yukio.

"Em không chắc... Nhưng chúng ta chỉ có một cơ hội mà thôi, phải cố hết sức!" Yukio đẩy cặp mắt kính của mình, dáng vẻ chuyên nghiệp như một ông chủ nghiêm khắc đòi hỏi công việc phải được hoàn thành một cách hoàn hảo.

Trước khi đi, Miki đã cho Kagami mượn một phần linh lực của bà để chú dễ dàng hơn trong việc sử dụng thuật giam giữ tốn nhiều sức đó. Cả nhóm tách ra. Kagami, Shura, Konekomaru và Shima rẽ vào rừng. Đến một bãi đất trống giữa khu rừng, chú dừng lại.

"Kagami-san, anh thấy gì nào?" Shura hỏi.

"Họ đang ở học viện, có nhiều hơn là một con quỷ và Setsuna-chan."

Shura gật đầu và lấy điện thoại ra, gọi cho Yukio "Chúng đang ở học viện, và các cậu nên cẩn thận đấy. Chúng khá đông"

Ở đầu dây bên kia: "Tôi biết rồi"

Tức thì, những cột khói bung lên. Những tiếng đập phá uỳnh uỳnh gần khu học viện.

"Shima, đã cho nó đi chưa?" Shura quay qua hỏi Shima, người giờ đây đang ngồi tựa lưng vào một gốc cây, tay lăm lăm cây trượng của mình ngồi ở thế chờ đợi. Konekomaru sẽ ở bên trợ giúp nếu có bất trắc.

"Đang rất êm" Cậu nhếch miệng cười.

Tại học viện, Luka đứng trên nóc toà nhà, cười như điên dại, một tràng cười lan toả trong màn đêm.

"Ra đây mau! Con trai Satan!"

Cùng lúc đó, Setsuna đập phá trường học theo ý muốn của hắn. Chỉ với một nhát đá cũng có thể làm bể nền mống trường, những hòn sỏi nhỏ văng lên và xược qua mặt cô, trông Setsuna dường như quá tải. Đầu tóc rũ rượi che hết gương mặt còn mồ hôi thì nhễ nhại và mệt mỏi nhưng với thân phận là thuộc hạ cô không nói gì, chỉ thực thi.

Yukio, Rin và ông Shibaru đến sân trường. Thấy ngay một bãi chiến trường do Setsuna gây ra. Trong bóng tối mịt mờ, đôi mắt điên cuồng sáng loá của Setsuna hiện lên giữa màn đêm như những ngôi sao chết chóc.

"Ồ tới rồi đấy à?" Luka khoái chí cười.

"Ngươi bắt Setsuna làm chuyện này à?!" Rin hét lên, cậu tức giận với chuyện đập phá trường. Chân Thập Tự đã từng rất nghiêm ngặc đến nỗi không tên quỷ nào có thể lọt vào được nhưng hôm nay có kẻ đến quấy phá như thế thật khiến mọi người nghi ngờ sức mạnh kết giới của tay hiệu trưởng. Chậc, lão Mephisto đó đang thất bại trong việc bảo vệ thị trấn đây mà.

"Thì sao? Để dụ các ngươi ra thôi" Rồi hắn nhảy xuống từ trên nóc học viện "Dù gì cũng tới rồi, bắt đầu chơi chứ?"

Hắn búng tay, từ trong bóng tối, những con khuyển yêu gầm gừ bước ra. Đôi mắt đỏ choét của chúng như những ánh đèn lập loè trong đêm. Nếu cả hai anh em đã từng thấy Gehenna thì họ sẽ so sánh nơi này như một góc của nơi đó vậy. Bụi yêu vây đầy, khuyển yêu thì điên loạn như chủ nhân của chúng, khung cảnh hoang tàn sụp đổ. Setsuna đã ngừng việc phá trường, cô đáp xuống bên Luka như một tuỳ tùng trung thành và tận tuỵ. Yukio có thể thế được sự quá tải hiện lên trên gương mặt của cô, cô bây giờ trông nhếch nhác và mệt mỏi, chưa bao giờ cậu thấy cô như thế.

"Ngươi... Ngươi đã làm gì cậu ấy?" Cậu thốt lên.

"Hả? Ngươi nói gì vậy? Con bé vẫn bình thường cơ mà" Luka nghiêng đầu, giả vờ không để ý.

"Con bé... Sử dụng lửa hồ ly quá nhiều sẽ làm cơ thể nó nóng lên. Nếu không ngừng lại thì nó sẽ tự đốt chính mình mất!" Shibaru nói.

Yukio trừng mắt nhìn Setsuna. Những vết bỏng trên làn da trắng nõn của cô hiện giờ đã lên da non, một sự hồi phục cực kỳ nhanh. Nhưng cứ tiếp tục, thì không chỉ có vài chỗ trên người Setsuna là bỏng không đâu. Và đó cũng là một khuyết điểm của bán yêu Setsuna.

"Yên tâm đi. Trong tình trạng hiện giờ, nó không cảm thấy gì đâu. Nó sẽ tan thành tro một cách yên bình mà không hay biết" Luka mỉa mai cười.
Ra là kế hoạch của hắn, bắt Setsuna vận dụng lửa hồ ly đến mức quá tải để cô tự thiếu chính mình. Yukio nghiến răng nhìn tên quỷ qua tằm ngắm của nòng súng.

"Khốn kiếp!" Rin rút phăng cây kiếm ra và chạy đến.

"Nii-san!" Yukio kêu lên.

Chỉ chờ có thế, Luka ra hiệu cho đàn khuyển yêu nhào đến cậu. Setsuna nhảy phốc lên trời và đáp xuống trước mặt Yukio, nơi cô đáp xuống để lại một chỗ lõm nứt nẻ. Yukio chĩa súng vào Setsuna.

"Chỉ còn tôi với ông thôi, ông già!" Luka kêu lên.

Shibaru cầm lấy cây Hikari và nhếch môi "Nhắc ta vì sao ta lại đồng ý cho mi lấy Asaki-chan đi"

Luka dịch chuyển đến trước mặt Shibaru và đấm vào ông một phát vào cằm. Shibaru già yếu bị đánh bay, nhưng nhờ những câu chú của Miki mà ông bảo toàn được cơ thể mình. Ông lệnh khệnh đứng dậy.

"Ông già yếu quá rồi đấy!" Luka nhìn ông khinh bỉ.

"Mày chưa thấy ông già này xuất chiêu cơ mà" Nói rồi ông cắn ngón tay và đểy nó chảy ròng từ cán thương lên đến mũi "Tuyệt kĩ Hikari đệ lục, vết cắt ba lưỡi!" ông vung thương, một làn ánh sáng xanh hình bán khuyệt bay vụt đến Luka. Hắn vừa kịp dịch chuyển và xuất hiện phía sau ông, bụng áo của hắn rách toạt, máu rỉ ra từ ba vết cắt có tự lúc nào.

"Ông già cũng khá quá nhỉ" Vết thương trên bụng hắn từ từ liền lại. Sau lớp áo rách, Shibaru thấy bộ hình nhân màu vàng lấp ló giắt trong lưng quần.

Rin lúc đó đang phải đối đầu với đàn khuyển yêu bự gấp đôi một con bẹc giê. Cậu chém đôi con này đến con khác, hình nhân rách làm hai mảnh, nhưng từ hai mảnh ấy lại sinh ra hai con khuyển yêu nhỏ hơn.

"Chết thật. Cứ chém lẻ như vậy thì chúng sẽ càng đông hơn"

Cậu suy nghĩ đến việc dùng ngọn lửa của mình thiêu đốt toàn bộ hình nhân cùng lúc. Nhưng rồi cậu khựng lại, lời của Bon nói từ tháng trước bỗng tràn về trong tâm trí. Năng lực của cậu đang mất dần kiểm soát bởi vì nó một ngày một lớn dần lên. Nếu cậu dùng quá dung lượng thì sẽ lại bị ngọn lửa ấy nuốt chửng. Nếu cậu dùng nó bây giờ, sẽ có cơ hội là cậu không bị quá tải, nhưng cả học viện này sẽ đi tong. Ngọn lửa cậu chiết ra từng tý một hiện giờ chỉ như một giọt trước trong ao mà thôi. Không... không phải là lúc để do dự! Những con khuyển yêu đồng loạt xông vào cậu trong lúc cậu đắn đo.

Trong tâm trí của Setsuna lúc bấy giờ trống rỗng, nhưng có một câu nói của Luka làm cô vẫn phải suy nghĩ nhiều "Mục đích của trận đánh lần này là phải lấy cho bằng được mạng của Yukio Okumura. Mi nghĩ mi có làm được không?"

Lúc đó cô nghe cái tên thật quen nhưng cũng thật lạ, như thể đó là cái tên cô từng được nghe, được gọi trong mơ nhưng rồi sáng tỉnh dậy thì không còn kí ức về nó. Cô chậm rãi gật đầu.

"Tốt lắm. Hãy tập trung vào nhiệm vụ của mình, cấm để lung lạc và tuyệt đối không được nương tay"

Nhiệm vụ của cô chỉ có duy nhất một: Tiêu diệt Yukio Okumura, mang linh hồn của hắn về cho chủ nhân. Chỉ có thế thôi đã biến cô thành một cỗ máy giết người, không ngơi tay không do dự. Với mỗi nhát đòn cô giáng xuống đều là đòn chí mạng nhằm vào cậu. Yukio tấn công tầm xa với những viên đạn thánh, trong khi cô cận chiến với sức mạnh của mình, vũ khí với cô bây giờ là thứ xa xỉ. Nhưng với mỗi đợt bắn của Yukio, cô đều né được, hoặc cũng có thể cậu ấy không dám bắn trúng cô. Yukio bây giờ đang nghĩ gì, cô không biết. Cậu ấy không tỏ ra sợ hãi, không nao núng, đôi mắt lạnh như băng ấy cô đã thấy một lần trong cơn ác mộng, đôi mắt bình tĩnh, không nao núng. Cô có gào thét âm ỉ trong lòng, nhưng không ai nghe thấy, không một ai. Cô đã sợ hãi và bị khủng hoảng khi nghe tin chính mình giết mẹ, mặc cảm tội lỗi, dao động và cuối cùng cô bị Luka khuất phục. Càng nghĩ tới, càng làm cô điên tiết. Setsuna ra đòn hiểm hơn vào Yukio. Nhưng cậu cứ bước lùi và lùi. Cô muốn kết thúc cho nhanh, cơ thể cô đang đau đớn, ngọn lửa đang ăn dần ăn mòn từng li từng tí da thịt cô. Cô muốn được giải thoát. Yukio, hãy giết tôi đi. Dường như tiếng lòng còn sót lại của chính cô đang kêu cứu. Sao cậu không đánh nghiêm túc hả? Tại sao? Tôi biết là cậu ngắm bắn rất giỏi cơ mà!!! Phần người đang bị phần thú lấn át ấy đang kêu gào, nhưng chỉ là những tiếng kêu gào vô ích.

Lúc này Rin đang bị khuyển yêu dồn lại trong bước đường, cậu thụt lùi. Bỗng lưng cậu chạm lưng Yukio. Hai anh em nhìn nhau và nhìn về hướng Shibaru đang bị đánh lùi lại, cả ba đau lưng vào nhau nhìn về ba hướng. Một bên là Setsuna, một bên là khuyển yêu và còn lại là Luka. Một đạo quân khá đông so với lực lượng ba người.

"Này, trên giắt lưng của hắn" Shibaru thì thầm cho hai anh em nghe.

Yukio và Rin liếc nhìn Luka. Trên lưng quần hắn chính là bộ hình nhân mà họ cần.

"Anh sẽ xài hoả lam" Rin dứt khoát.

"Nhưng mà..." Yukio toan ngăn lại.
"Anh đã quyết rồi. Không sao đâu!" Rin cắt ngang câu nói của cậu.
Yukio nhắm nghiền mắt lại, ra chiều buông xuôi "Được rồi, đồng loạt nhé" Bây giờ không phải là lúc để suy nghĩ "Một, hai, ba!"

Dứt lời, Rin gào lên và giải phóng hoả lam. Ngọn lửa xanh lan ra nhưng sóng biển và đốt cháy một loạt những con khuyển yêu và đốt cả nền mống của học viện. Cùng lúc với việc Shibaru dùng teleport nhảy ra sau Luka và đè hắn xuống bằng ngọn thương.

"Cái gì?" Việc đó làm hắn bất ngờ.

"Mánh khóe để chiến thắng là phải luôn giấu con át chủ bài của mình đến phút cuối cùng" Shibaru nhoẻn miệng cười.

Lúc đó, Yukio niệm chú làm cho xung quanh nơi Setsuna đang đứng phát sáng. Những viên đạn lúc nãy cắn xuống đất là dụng ý của cậu, cậu đã tạo ra tám vòng pháp nhỏ trong lúc cố tình bắn trượt. Từ trong những vòng phép trồi lên hình thù của tám nữ thần dưới dạng chất lỏng đang dần sệt lại.

"Thủy ngục Naiad" Dứt lời, xung quanh Setsuna bỗng nổi lên một vũng nước, bao quanh chân mình và từ từ dâng lên, nhốt cô vào một quả cầu nước. Dù không phải là thao quỷ sư nhưng cậu vẫn có thể triệu hồi được quỷ nhờ vào tấm vòng chú mượn từ Izumo, nhưng việc đó ngốn hết rất nhiều nội lực của cậu. Để vừa đánh lạc hướng Setsuna vừa dàn ma trận đòi hỏi sự bình tĩnh, đó là lí do buộc cậu phải giữ cho mình không nao núng hoặc sợ hãi.

Setsuna rít lên và ra sức cào cấu quả cầu nước, nhưng không thành. Trong vòng tròn nguyên tố, dùng quỷ hệ Thuỷ có thể khắc phục được quỷ hệ Hoả.

"Nhanh lên! Tôi sẽ không giữ cô ấy được lâu đâu!" Cậu hét lên.

Luka giẫy giụa dưới lưỡi giáo của Shibaru "Ông già, ông đã làm gì tôi vậy?" đáng lý ra hắn phải dùng teleport trốn thoát rồi chứ nhỉ?

Shibaru nhếch môi "Phòng thuật Hikari thứ nhất, phong ấn" mũi giáo của ông phát sáng lộ rõ chiêu bài của mình, đấy chỉ là một đốm sáng nhỏ trên nền đất nhưng bên dưới lòng đất nó ngấm ngầm giăng thành vòng phong ấn và giữ cho chủ thể bên dưới đốm sáng bị bất động, đó là một thuật khống chế nhỏ trong bộ thuật giam giữ của Miki, thường thì nó sẽ không kéo dài "Dù mi có quỷ năng mạnh thế nào thì cái tính tự mãn xưa nay khó bỏ của mi vẫn không thay đổi nhỉ?"

Shibaru rút bộ hình nhân từ lưng quần của Luka ra.

"Ê này!" Luka kêu lên như vừa bị lấy mất một món đồ của mình.

Ông Shibaru giơ cao bộ bùa. Từ trong bóng đêm, một con quái vật hình thù cao lớn xuất hiện và cuốn mất bộ hình nhân đi. Vừa lúc đó Thuỷ Ngục của Yukio hết hiệu lực. Điều đó tạo ra một tiếng nổ làm Shibaru giật mình, lơ là cả thuật khống chế của mình, Luka chớp thời cơ teleport thoát khỏi mũi thương và lên gối vào mặt ông, đá bay ông văng vào người Rin.

"Shibaru-san!" Rin la lên và đỡ lấy Shibaru.

"Các ngươi khá lắm" Luka quệt mũi, vị máu tanh của hắn chảy ròng xuống cả miệng làm hắn khó chịu, hắn cũng đang cố quá sức để cầm cự cho chính mình không bị hoại tử vì chính sức mạnh vay mượn đó "Lừa được cả ta và Setsuna-chan"

Mất bộ hình và đạo quân khuyển yêu. Tất cả những gì còn lại ở hắn là Setsuna. Luka cười "Nhưng có lẽ kế hoạch của các ngươi thất bại rồi. Setsuna-chan và ta vẫn có thể kết liễu tất cả các ngươi mà không cần bộ hình nhân đó"

Yukio như kiệt sức, cậu ngồi sụp xuống và thở, việc triệu hồi Naiad Thuỷ Ngục là quá sức với cậu. Đó là tại sao cậu không sử dụng nó nhiều "Yukio!" Shibaru và Rin chạy lại.

"Ể? Sao chưa gì muốn ngủm nhanh thế?" Luka nghiêng đầu nhìn Yukio.

"Không được rồi... Em không thể đứng dậy nổi nữa..." Yukio thở nặng nhọc, thều thào.

"Lại đây! Anh sẽ cõng em về!" Rin tỏ ra hoảng hốt và cõng Yukio trên lưng và bỏ chạy.

Điều đó làm Luka điên tiết "Này này! Đang đánh mà đi đâu đó!" Hắn dịch chuyển ra trước mặt Rin giơ tay tính tóm lấy cậu nhưng cậu đã kịp thời né sang một bên và chạy biến vào rừng cùng Shibaru và Yukio trên vai.

"Ha! Chiêu đó của mi ta đã nhìn thấu rồi!" Cậu khoái chí. Mọi người không nghĩ là trong lúc chiến đấu cậu không để ý tới Luka chứ? Tất cả những thủ thuật đó đều do Yukio bày ra.

Trong lúc đó, con quái vật mang màu sắc bóng đêm xuất hiện về bên Shima.

"Ồ, về rồi à Yamantaka"

Yamantaka là quỷ nô của Shima, một loại quỷ cấp cao. Chuyện cậu có thể triệu hồi quỷ được tiết lộ cùng với danh phận gián điệp cho tổ chức Illuminati một năm trước. Lí do cậu không triệu hồi nhiều là vì cậu sẽ kiệt sức và ngất mỗi khi thu hồi nó, một thao quỷ sư ẩn mình. Yamantaka thả xuống tay Shima bộ hình nhân.

"Tốt lắm!" Cậu mỉm cười.

"Có rồi à?" Shura chạy lại.

"Đây" Shima đưa cho chị bộ hình nhân. Yamantaka biến mất và Shima gục xuống.

"Shima!" Konekomaru quỳ xuống đỡ cậu. Shima đã bất tỉnh.

"Nhờ cậu trông nom Shima nhé Miwa-kun!" Nói rồi chị nhanh chóng chạy đến chỗ Kagami, người giờ đây đang ngồi điềm tĩnh trong kết giới của Shura.

"Đây" Chị đưa Kagami bộ hình nhân của chú "Còn lại thuộc về anh đấy" Chị nói.

Khoảnh rừng trước mặt họ bỗng động đạy với nhiều cơn chấn động.

"Anh cứ bình tĩnh mà làm. Tôi sẽ bảo vệ anh" Shura vội vàng triệu hồi quỷ xà kiếm từ trong ngực chị "Hãy lại đây, thanh quỷ kiếm đã chặt đầu mười vị công chúa"

Kagami lấy ra bộ hình nhân. Chỉ còn đúng hai tờ, sẽ chỉ có đúng một cơ hội mà thôi. Kagami không được phép thất bại. Chú ném một lá vào vòng pháp thuật chính giữa, lá bùa chìm xuống đất. Chú bắt đầu niệm.

Dù đã đón đầu hay chặn đường tiến của Rin như thế nào thì Luka cũng để hụt. Rin đã biết hết mánh khoé khi hắn dịch chuyển, trong cơn tức giận thì Luka chỉ biết là phải chặn đầu đối thủ, điều đó gây bất lợi cho hắn và tạo nhiều sơ hở. Cộng thêm việc Shibaru yểm trợ làm việc tấn công từ phía sau của hắn trở nên khó khăn.

Hắn tức điên lên, mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu "Đang đánh mà đi đâu vậy hả?"

"Ngươi không thấy sao, Yukio đang bị thương nè" Rin trả lời tỉnh rụi.

Có gì đó không đúng ở đây... Dù cho bề ngoài Setsuna cũng đang điên tiết như một con thú hoang bị bỏ đói mấy chục năm và giờ đang tham gia vào hoạt động đi săn thì phần người nhỏ nhoi trong đầu cô bình tĩnh hơn, nhưng phần thú hóa ấy không thèm lắng nghe.


Cánh rừng hiện ra trước mặt cô. Cô có thể thấy cái bóng với mái tóc bạch kim quen thuộc đang ngồi trịnh trọng ở bên kia khu đất trống, một phụ nữ mặc ít vải đang cầm kiếm đứng chờ. Rồi cô đảo mắt nhìn quanh, những nét phấn trên nền đất đập vào mắt cô. Khi đó chủ nhân của cô mãi lo đuổi theo Rin nên không để ý tình hình. Rin băng ngang qua khu đất và đứng chắn trước Kagami, họ chờ đợi.

Chẳng lẽ... Cô bổ nhào lên trước, đẩy Luka lùi về sau. Luka-sama!

"Khoá" Kagami kết thúc bùa chú. Một cái lồng như hình chiếc bát úp ngược được mở ra và nhốt Setsuna ở bên trong thay vì Luka.

"Cái gì?" Luka bất ngờ ngã ngược về sau. Setsuna vừa nhảy ra đỡ đòn cho hắn và giờ đây cô bị nhốt trong lồng giam giữ của nhà Ito. Một thủ thuật đến chính cô cũng đã quá quen với nó.

"Không thể nào!" Rin và Yukio trừng mắt nhìn Setsuna đang giẫy giụa và đạp phá cái lồng đóng kín, nhưng mỗi khi cô chạm vào nó thì cái lồng lại xẹt lửa, hất cô lùi ra xa.

"À... Ra đây là kế hoạch của bọn mi. Tính nhốt ta vào cái lồng cùi bắp này đó hả?" Luka khoái chí.

"Chết tiệt thật! Hụt mất rồi!" Shibaru tức giận hét lên.

"Ahaha! Ta không ngờ là Setsuna-chan sẽ nhảy ra đỡ cho ta đấy! Thuật thao túng trong người Setsuna-chan của Kagami quả là mạnh"

"Chết tiệt thật" Rin tức giận vung nắm đấm lên thân cây. Cái cây gãy đôi và ngã, đè gãy những cái cây khác như hiệu ứng domino.

Lúc này, cậu đặt Yukio xuống. Trông Yukio chả có gì là mệt mỏi như lúc nãy cả. Thực ra thì, cậu còn mỉm cười và đẩy kính lên nhìn rất ngầu.

"Tôi đã quan sát cách chiến đấu của hai người. Luka, tuy ngươi có sức mạnh nhưng những việc ngươi làm đều là theo cuồng tính. Còn người bị điều khiển trong thuật thao túng mà Kagami-san đã nói cho ta biết sẽ nhảy ra bảo vệ kẻ thao túng mỗi khi hắn ta gặp nguy, bất luận giá nào. Lợi dụng điểm đó, ta và Rin đã giả vờ đóng kịch để dụ ngươi vào tròng. Setsuna tất nhiên sẽ thấy được cái vòng giam giữ, nhưng ngươi thì không. Thế là cô ấy nhảy ra thế chỗ cho ngươi. Đúng. Như. Chúng. Ta. Dự. Đoán" Cậu ngân dài từng chữ trong câu cuối như thể để trêu chọc hắn, nhếch môi mỉm cười một nụ cười đắc thắng.

Luka lúc này mới bật lên sự bất ngờ, chuyện này không nằm trong suy luận của hắn "Cái gì? Như vậy từ đầu ngươi đã nhắm tới con cáo này sao?"

Rin cười khúc khích. Những hàng cây đang đổ ấy cũng nằm trong kế hoạch.

"Đúng vậy. Kế hoạch do tôi lập ra là để bắt Setsuna Ito" Yukio nói.

ؑ$

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top