13 - Sự thật

Trước khi kể chuyện, Shibaru buộc phải khai ra thân phận thật của Setsuna, để cho câu chuyện dễ hiểu và cho mọi người chuẩn bị tinh thần về những chuyện sắp gặp phải. Cả gia đình Ito đã giữ kín một bí mật mà không ai ngờ tới.

Rin đứng bật dậy khỏi ghế "Ông nói gì cơ? Setsuna cũng không phải là người à!?"

"Không thể nào!" Izumo như nín thở khi nghe tin này.

"Xin lỗi các cháu. Nhưng những điều ta vừa nói là thật. Cũng như Rin và Yukio là con trai của Satan, thì Setsuna là con của một youkai và con người. Và tình cờ thay, youkai đó là cửu vĩ hồ trú ẩn ở đền của chúng ta"

"Khoan đã! Sao ông biết tôi và Yukio là quỷ chứ?"

Shibaru mặt tỉnh rụi nhìn Rin "Không phải rõ ràng rồi sao. Cậu tưởng qua mặt tôi dễ lắm à"

"Nhưng... Setsuna-san có biết chuyện này không ạ?" Konekomaru hỏi, khác với lần biết Rin là quỷ, mọi người có vẻ bình tĩnh hơn với câu chuyện về Setsuna, dường như là họ đã quen với những chuyện quái lạ này rồi. Đó là một dấu hiệu khởi đầu tốt.

"Con bé không biết. Chúng ta giấu nó cho đến tận bây giờ. Ngài Mephisto đã cho ta biết rằng các cháu cũng đã nghe thấy tiếng thét vào chiều hôm qua có đúng không?"

Cả bọn nhìn quanh rồi cùng gật đầu "Đúng ạ..."

"Đó là lúc con bé thức tỉnh"

"Vậy... Vậy là cậu ấy giấu chúng ta sao?" Bon nói "Cả sáng gặp cậu ấy vẫn cư xử như bình thường cơ mà!"

"Thôi vào vấn đề chính nhé"

Trong lúc đó thì Yukio cũng đã nghe được câu chuyện từ chính miệng của kẻ đeo mặt nạ.
"Setsuna là bán yêu?" Yukio cảm thấy như chân tay rụng rời. Trời ơi, cậu ấy...

"Đúng! Nãy giờ mi không nghe ta nói gì sao?" Tên mặt nạ nói.

"Mọi chuyện bắt đầu từ lúc con gái ta Asaki Ito ra đời. Lúc đó chúng ta cứ đinh ninh là vị thần bảo hộ cho ngôi đền vẫn còn tồn tại. Nên chúng ta đã vào đền và xin thần che chở cho con bé. Nhưng mọi chuyện chẳng còn đơn giản như vậy, vị thần ấy đã bỏ chúng ta mà đi, để lại một ngôi đền vô chủ cho dòng họ Ito chăm nom. Một youkai, hồ ly chín đuôi đã lấy ngôi đền làm nơi trú ngụ. Youkai ấy tên là Kitsuma.

"Ông tên là Kitsuma thật sao?" Asaki lúc đó mới mười tuổi và đó là lần đầu tiên con bé có thể thấy được linh hồn.

"Gì thế? Con bé hỗn xược này!" Kitsuma vốn rất ngang ngạnh và khó bảo, ban đầu hắn rất ghét con bé. Nhưng vì giao ước, nên hắn vẫn đành miễn cưỡng trở thành thần hộ mệnh cho Asaki.

"Trời đất! Lớn già đầu thế này mà sao chỉ cao bằng học sinh lớp sáu thôi vậy"

"Kệ tui! Ông thì sao chứ! Đã trăm tuổi mà nhìn vẫn như một người hai mấy tuổi"

"Con bé láo toét này!!!"

"Ây da!"

Tình cảm giữa hai người bọn họ ngày càng phát triển theo năm tháng. Asaki trở thành một thiếu nữ xinh đẹp và rất ra dáng người lớn. Điều đó làm Kitsuma mê mệt, ông ta đã theo dõi Asaki khôn lớn ngày này sang tháng nọ. Đến một ngày, cả hai công khai tình cảm với nhau. Kitsuma không muốn phải bị trói buộc với thân phận thần hộ mệnh nữa, cho nên đã phá huỷ giao ước và cho hắc quạ Gua lên thay thế. Tất cả mọi chuyện Kitsuma làm là chỉ để được tự do ở bên cạnh Asaki. Bởi vì nếu vẫn là thần hộ mệnh thì sẽ không được phép có tình cảm với chủ nhân.

Rồi chuyện gì đến cũng đến, Asaki có mang với ông ta. Lúc đó chúng tôi vẫn chưa biết chuyện nên cứ đinh ninh rằng con bé bị bệnh. Miki lúc đó đang phải tham dự một cuộc họp hội pháp sư ở Hokkaido, cho nên việc của Asaki và Kitsuma đối với ta là vô phương giải quyết. Tới một ngày nọ, một người tự xưng là pháp sư trừ yêu đến thăm đền. Hắn gây hấn và buộc tội Kitsuma việc có quan hệ với người phạm trần. Điều đó làm Kitsuma điên tiết, ông ta thẳng tay giết chết tên pháp sư và đoàn tuỳ tùng của hắn. Và rồi ông ta mất tự chủ, trở về bản chất hoang dã của một yêu quái và làm loạn cả ngôi đền. Miki và ta đành phải phong ấn Kitsuma vào trong tấm gương này để ông ta bình tâm trở lại, nhưng đến bây giờ việc đưa ông ấy vào giấc ngủ sâu trong chiếc gương của vợ tôi cũng không thể đảm bảo giải quyết cơn thịnh nộ của Kitsuma hay không nữa. Khi biết chuyện, Asaki đã rất đau lòng, nó giận chúng ta suốt khoảng thời gian mang nặng đẻ đau Setsuna-chan. Nhưng linh lực của đứa bé trong bụng Asaki quá lớn, khiến cơ thể người phàm của nó không cầm cự được lâu. Nó ngã bệnh và lúc đó... Mephisto xuất hiện"

"Các bác quen biết Mephisto?" Shiemi thốt lên.

"Thật tình! Lão ta chuyện gì cũng dây vô được!" Bon nghiến răng.

Rồi Miki thay Shibaru kể tiếp câu chuyện: "Mephisto đã tạo ra một cuộc đổi chác. Ông ta cho Asaki mượn một phần quỷ năng của mình để nó có thể nuôi sống đứa bé với điều kiện sau khi sinh ra, đứa bé đó phải thuộc về ông ta và thánh hội Vatican. Con bé đã đồng ý. Đến lúc Setsuna-chan ra đời cũng là lúc Asaki ra đi, thời gian của nó đã hết. Mephisto có đến và đòi đứa bé, nhưng ta và Shibaru-kun đã cá cược với ông ta rằng, nếu con bé lớn lên mà không có linh lực thì chúng tôi thắng và sẽ được giữ con bé, còn khi ngược lại, Mephisto thắng. Nhưng dường như chúng ta không thể ngăn cản sự phát triển của Setsuna-chan, con bé lớn lên từng ngày với linh lực bên trong mình. Đã từ lâu, chúng ta biết rằng chúng ta sẽ thua cược nhưng mà, chỉ cần có thêm một ngày với Setsuna-chan thôi là cũng đủ rồi. Thế là chúng ta chấp nhận nuôi dạy cháu trong điều kiện thuận theo tự nhiên. Có cấm đoán nhưng con bé không nghe và chúng ta không thể cản nó. Chuyện hai anh em cậu và cô gái kia đến nhà chúng tôi và tự xưng là người của Chân Thập Tự đã là một dấu hiệu cho thấy, thoả thuận đã đến hồi kết"

Shibaru thở dài "Nhưng mà chúng ta đã bỏ sót một phần câu chuyện rồi. Các cháu biết không, trong khoảng thời gian Setsuna-chan còn nhỏ. Con bé có sống với chồng của Asaki theo thoả thuận đính ước. Tên nó là Luka Nishiyama. Sở dĩ đàn ông chúng tôi khi cưới một phụ nữ nhà Ito là phải đổi thành họ Ito là vì đó là qui định của hội pháp sư, nhà Ito từng là một gia tộc pháp sư nữ quyền hùng mạnh và có gia thế. Cái tên Luka mang danh là con của một pháp sư, nhưng là một kẻ tâm thần và bất tài vô dụng. Sau khi chứng kiến cái chết của Asaki và sự có mặt của Mephisto, hắn hoá rồ đi theo ám ảnh Setsuna-chan và tâm hồn trẻ thơ của nó. Việc Setsuna-chan căm ghét quỷ cũng là do tên đó gieo vào đầu nó những điều không hay như thế. Sau đó, vào một ngày mưa tầm tã, hắn đánh cắp bộ hình nhân của Kagami-kun và biến mất vào màn đêm"

Izumo chợt thốt lên khi nghe đến từ hình nhân "Có phải hình nhân đó có dấu gia huy của nhà Ito không ạ?"

"Ờ phải. Sao cháu biết...?" Shibaru nói.

Izumo vội vàng lôi ra trong túi một tờ hình nhân bị rách bươm cô nhặt được quanh hiện trường của hai học sinh năm nhất "Cháu tìm được nó ở gần nơi xảy ra án mạng"

Kagami cầm hình nhân lên "Đúng là nó rồi! Tại sao nó lại ở trong học viện này?"

Rin bắt đầu kể cho gia đình Ito nghe về những vụ mưu sát gần đây và cả những lần Setsuna bị tấn công mà hoá ra con quái vật là do hình nhân này biến thành.

Shibaru bàng hoàng đứng bật dậy "Chết rồi! Vậy thì nguy quá!"

"Tại sao vậy ạ?" Shiemi bồn chồn.

"Hình nhân của chúng tôi được sử dụng như thế nào đều nhờ vào linh lực của mỗi người cả. Nếu người dùng có ý tốt thì hình nhân sẽ là những thứ đẹp đẽ, nếu là những thứ xấu xa như cậu Rin vừa kể đây thì chứng tỏ Luka đã hướng tà!"

"Vậy... Vậy là cái kẻ gây ra án mạng cho các exorcist lại là con rể của ông bà sao?" Shima lên tiếng.

Shibaru đứng bật dậy "Ta e rằng chuyện đã trở nên cực kỳ xấu rồi. Chúng ta phải tìm Setsuna-chan trước khi hắn tìm được nó!"

"Chúng cháu sẽ giúp ông!" mọi người cùng đồng loạt đứng lên theo sự hăng hái.

"Tốt lắm! Có nghĩa khí!"

Hiện tại, trong căn nhà nhỏ nơi kẻ mang mặt nạ đang trú ẩn đó. Yukio cũng đã được nghe kể lại toàn bộ câu chuyện nhưng trừ việc hắn là cha của Setsuna, dĩ nhiên là trên giấy tờ, hắn muốn để dành phần hay nhất của câu chuyện cho sau này.

"Tại... Tại sao ông lại biết những chuyện đó cơ chứ!?" Cậu đang trong trạng thái bấn loạn, không thể tin được những điều mình vừa nghe thấy. Loài youkai đáng lẽ ra chỉ có trong truyền thuyết, nhưng nó có thật và là một thê giới khác, mới mẻ hoàn toàn với thế giới mà cậu đang sống.

Kẻ mang mặt nạ ấy thở dài "Mi có nhiều câu hỏi quá đấy nhóc con. Thôi thì ta cũng nói nốt. Ta đã gặp Chúa tể linh hồn Azazel..."

"A-Azazel!?" Hắn ta là một trong tám vị vương của Gehenna và cả trong kinh thánh cũng có nhắc đến.

"Ngài ấy đã ban cho ta quá khứ và sự hiểu biết cùng sức mạnh này. Đổi lại ta phải bán linh hồn cho ngài và trở thành tay sai quỷ dữ. Việc ta đã giết chín tên exorcist kia cũng là nằm trong yêu cầu của ngài ấy. Azazel muốn mười linh hồn exorcists mạnh nhất cho bài thuốc của mình!"

"Mười linh hồn?"

Hắn liếc nhìn Yukio "Phải... Và bây giờ chỉ còn thiếu một linh hồn nữa thôi"

Yukio siết chặt cây súng trong tay "Khốn thật..."

"Nhà Ito có nhiều điều thú vị thật phải không? À mà ta để kể mi nghe về 'Sự hằn ấn' chưa?"

Cậu khẽ nheo mày, với một loại người trí si như cậu thì những kiến thức mới mẻ như thế luôn làm cậu tò mò. Cậu khao khát tri thức.

"À vậy là chưa. Chậc, ta mau quên quá. Này nhé, khi mà một cửu vĩ hồ thức tỉnh năng lực của mình, thì kẻ đầu tiên mà nó thấy và yêu thích sẽ trở thành chủ nhân của nó. Chuyện này cũng sẽ xảy ra với Setsuna Ito đấy"

"Cái gì!?"

Bỗng hắn gỡ bỏ lớp băng gạc quanh chân của hắn ra. Vết thương có vẻ đã lành lặn nhờ chướng khí xung quanh hắn khi Mei-chan biến thân. Hắn đứng dậy, chỉnh sửa lại cổ áo "Vậy thôi nhé. Ta phải đi gây ấn tượng với con bé Ito rồi. Mei-chan, linh hồn thứ mười đó. Xử cho đẹp vào"

"Vâng thưa chủ nhân!" Mei-chan khúc khích cười. Và rồi hắn biến mất, Bầu trời nắng sớm đang đẹp đẽ bỗng dưng tối sầm, âm u và ẩm ướt.

Mei-chan lướt đôi mắt vô hồn của nó nhìn chằm chằm Yukio "Cùng chơi chứ, hoàng tử nhỏ?"

Yukio nghiến răng, ngón tay cậu đang sẵn sàng để bóp cò. Mei-chan rú lên và biến mất.

Yukio bàng hoàng nhìn quanh, không thấy sự hiện diện của con quái vật, nhưng mà tà khí của nó thì vẫn đầy rẫy trong căn nhà này. Một luồng gió lạnh lướt qua lưng cậu, cậu có thể cảm nhận được nanh vuốt của nó đang ở gần đây. Cậu quay phắc lại và bóp cò, Mei-chan hiện nguyên hình.

"Đúng là hoàng tử nhỏ, cậu khó ăn hơn những kẻ exorcist kia..."

Setsuna vẫn đang ở trường, hiện giờ là tiết thể dục nên lớp cô phải xuống sân. Những vết bỏng kì lạ thay là không gây cho cô cảm giác đau đớn nào nữa. Nhưng những miếng băng trên người không khỏi làm cả lớp thắc mắc và tò mò. Suốt buổi, đám học sinh cứ nhìn cô suốt. Trời tối sầm, giá thổi lạnh buốt làm cô phải co rúm người lại. Rút kinh nghiệm những lần bị tấn công lúc trước, Setsuna đã thận trọng hơn và bây giờ không dám rời cây Bảo Cung nửa bước. Cô nghĩ về Yukio rồi lại cảm thấy bất an. Cô trốn buổi họp ngoại khóa vì nghĩ là sẽ gặp Yukio ở đó, bây giờ thì cô không dám tiếp xúc với bất cứ ai.

"Ito-san, vào trong thôi!" một cô bạn cùng lớp gọi cô.

"À... Tôi vào ngay!" Cô đáp lại và toan chạy vào. Bỗng một vật nhọn đáp xuống chân cô. Setsuna giật mình bước lùi lại. Một hình nhân.

Thấy thế, cô vội chạy ra ngoài và la lớn vào không khí "Ra đây đi! Tôi biết ông ở đó!"

Từ không khí nổi lên một giọng nói âm vực cao "Chào đón người quen mà thế sao?" rồi hắn đáp xuống trước mặt cô. Setsuna thận trọng lùi lại.

"Ngươi muốn gì đây!?" Cô giương cung chĩa vào hắn.

Kẻ mang mặt nạ không trả lời, hắn nhếch miệng và ung dung bước đến. Không gian xung quanh bỗng tối sầm, một luồng khí áp đảo, chèn ép cả không khí gây cho Setsuna cảm giác khó chịu.

"Đừng tới gần!" Cô niệm chú vào lá bùa bay lơ lửng trên đầu mũi tên và nhả tay bắn. Mũi tên đánh ầm xuống mặt đất cách bước chân của hắn mười li. Cú vừa rồi gây ra một trận động đất nhỏ, khói bốc lên, chắn giữa cô và kẻ mang mặt nạ.

Thấy cột khói bay lên từ học viện. Rin hô to "Ế! Đó có phải là học viện không!?"

"Đúng rồi! Setsuna-chan đang ở đó mà!" Izumo nói.

Bon quát lên "Konekomaru, Renzou, hai cậu đi tìm gia đình Ito và dẫn họ đến học viện mau lên"

"Được!" Konekomaru và Shima vội vàng quay về hướng ngược lại.

"Chúng ta đi mau thôi!" Rin giục.

Chạy được nửa đường thì Pheles xuất hiện chặn đường Rin "Dừng lại"

Rin lấy đà thắng gấp, một tý nữa là ngã nhào xuống đất "Cái gì vậy!? Bộ không thấy tụi này đang vội hay sao!?"

"Bây giờ cậu tới đó cũng chưa thể làm được gì đâu. Tôi cần cậu đi đón Okumura-kun về đây" Pheles điềm tĩnh nói.

"Ông biết em ấy ở đâu sao!?" Rin quát.

"Hiệu trưởng, cho em đi với Rin được không!?" Shiemi nói.

"Không. Việc này chỉ nên để một mình cậu ấy làm" Pheles búng tay biến ra một tách trà "Yukio đang cần cậu giúp đỡ ở nhà máy bỏ hoang gần quận bảy đấy. Đi nhanh đi"

"Yukio đang gặp nguy hiểm sao!?"

"Nếu cậu còn chần chừ thì sẽ như thế"

Rin nghiến răng "Chết tiệt... Bon, chuyện ở đây tớ giao lại cho cậu. Tớ đi đây!"

"Đi nhanh nhé!" Bon nói rồi dẫn đường cho Shiemi và Izumo "Đi thôi!"

Trở về sân vận động của học viện, kẻ mang mặt nạ vỗ tay một cách chậm rãi "Đánh hay lắm Ito-san, hai vợ chồng già đó đã dạy mi rất tốt"

"Ng-ngươi... Tại sao chuyện gì về gia đình ta ngươi cũng biết!?"

Kẻ mang mặt nạ đó từ đầu đến cuối luôn thao thao bất tuyệt về Setsuna và gia đình cô. Hắn biết quá nhiều, hắn hiểu quá rõ. Càng ngày hắn càng làm Setsuna rối óc với những sự thật mà tưởng chừng như chỉ có gia đình Ito là biết. Cả lí do vì sao cô căm hận quỷ, cả tuổi thơ đầy ám ảnh và lạc lõng của cô nữa.

Hắn tặc lưỡi, lấy tay chạm vào chiếc mặt nạ của mình "Đó không phải là cách xưng hô lễ phép với cha của con tý nào đâu. Setsuna-chan"

Chiếc mặt nạ oni bị thả rơi xuống đất và gãy đôi.

Trong phút chóc, dòng chảy thời gian quanh Setsuna như dừng lại. Cái gương mặt đó đã từng làm cô thương, làm cô hãi đến chết khiếp. Gương mặt vừa quen thuộc vừa xa lạ, gương mặt của một kẻ nửa tỉnh nửa mơ gợi lên một vài cơn ác mộng lúc bé của cô. Cái đôi mắt màu lục đậm đó, cái làn da rám nắng đó, cái chỏm tóc bạc đó, cái vết sẹo trên sống mũi đó cô không thể nào quên được "O Otou-san... sao!?"

Hắn cười, một nụ cười toàn vẹn và hiền lành, một nụ cười giả tạo một cách hoàn hảo "Đã lâu không gặp. Con gái!"

Kí ức chợt ùa về... Setsuna như vừa trở về một khoảnh khắc lúc bé, cái khoảnh khắc mà sẽ làm cô hối tiếc vì lời mình đã nói. Con yêu otou-san lắm!

Yukio chạy vào khu nhà máy bỏ hoang. Nơi đó đã rất cũ kĩ, những giàn máy móc bỏ lâu đã rỉ sét, những bức tường mục ruỗng gần như sụp đổ hoàn toàn.

"Hoàng tử nhỏ..." Tiếng của Mei-chan vẫn văng vẳng đâu đó trong khu nhà máy "Ngài ở đâu? Ra đây đi... Mei-chan sẽ tìm được ngài..."

Yukio tựa lưng vào một góc tường khuất. Chĩa súng vào khoảng không trước mặt. Cậu nín thở, mồ hôi vã ra trên trán.

Con quỷ bỗng reo lên vui vẻ: "Tìm thấy ngài rồi!"

Yukio giật mình xoay người ra khỏi góc tường, chĩa súng về hướng có tiến động. Xung quanh vẫn yên ắng.

"Hehe! Hoàng tử ngốc! Bây giờ thì tôi đã tìm thấy ngài!" Mei-chan lao ra từ trong bóng tối của một giàn máy cũ.

Chết thật, bị nó lừa rồi. Yukio thả băng đạn cũ ra và lắp vào băng khác. Mei-chan tung một cú hích vào người cậu. Yukio lăn vòng xuống ra khỏi cửa sổ và rơi xuống đất, cậu ho hắng và hộc máu.

"Tại hoàng tử cứng đầu quá đấy! Nếu ngài chịu để yên cho Mei-chan bắt thì đâu đến nỗi thế" Cái giọng the thé khó chịu của nó vẫn lưng lửng trong không khí.

Yukio dồn sức mình để đứng lên. Mei-chan hiện hình và nhảy xuống đè Yukio dưới cặp vuốt của nó. Gương mặt của nó giờ đây rất gần với Yukio, hơi thở hôi thối của nó phả vào mặt cậu. Yukio cố vươn tay ra khều lấy cây súng nhưng Mei-chan tiếp tục dẫm lên cổ tay cậu.

"Xin lỗi hoàng tử nhỏ... Nhưng cuộc chơi đến đây là kết thúc" Giọng nói xì xì the thé rít bên tai cậu đến sởn cả gai ốc.

Nói rồi Mei-chan há to cái miệng trống hoác của nó. Một tia sáng đỏ đục ngầu le lói nơi cuống họng. Tia sáng đó nóng dần lên, hút hết cả không khí xung quanh cậu. Yukio dần cảm thấy chóng mặt, kiệt sức và đau đớn, lòng ngực thắt lại như bị rút hết không khí trong phổi. Cậu bấu lấy nền đất cát, cố níu giữ một chút không khí vốn không thật lại trong người. Rồi tầm nhìn của cậu bắt đầu tối sầm, điều duy nhất cậu thấy bây giờ là tia sáng đỏ le lói đó.

Bỗng một tiếng hét vang lên từ phía trên đầu con quỷ "Yukio!!!!" Là Rin.

"Nii-san..." cậu yếu ớt thều thào.

Rin nhảy phốc lên, rút thanh kiếm ra và giải phóng hoả lam. Thân thể Rin thắp sáng cả một khoảng không tối âm u "Khốn khiếp!" Rin giáng kiếm xuống, con quỷ không kịp trở mình và lãnh trọn nhát chém.

"Không...Không thể nào... Đại hoàng tử, ngài...." Mei-chan rít lên yếu ớt và tan thành tro trước mặt hai anh em.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top