10 - Kẻ đeo mặt nạ
Một buổi chiều ở lớp ngoại khoá.
"Được rồi mọi người, nhà trường vừa mới thông báo là chúng ta còn một tuần nữa sẽ bắt đầu kì thi xét duyệt Meister" Yukio với cương vị là giáo viên của lớp ngoại khoái nói.
"Cái gì!?" Bon và mọi người khá sốc với thông tin này "Bọn họ vẫn muốn kiểm duyệt trong thời gian này sao!?"
Yukio thở dài "Phải chịu thôi, thánh hội Vatican đã kí duyệt rồi"
"Thật... Bọn người này suy nghĩ gì thế không biết?" Rin nói.
"Thế nên ngày mai, tức thứ bảy, chúng ta sẽ làm một bài kiểm tra nhỏ để xác định mọi người có năng lực ở Aria, Tamer, Dragoon, Doctor hay Knight. Tôi và một số giáo viên khác sẽ xem xét và phân loại. Mục đích của kì kiểm tra này là để định hướng cho mọi người trên con đường trở thành Exorcist"
"Nhưng... như vậy có gấp quá không?" Izumo lên tiếng.
"Vì chúng ta vẫn trong giai đoạn bầu chọn giáo hoàng mới để thay thế cựu giáo hoàng Egin. Công văn của thánh hội tới bây giờ mới được gửi đến cho tôi. Thành thật xin lỗi vì đã thúc ép các bạn, nhưng mà chúng ta hãy cùng cố gắng"
"Được lắm!" Rin hăng hái "Hãy làm cho xong nào!"
Dù chấp nhận hay không thì sau sự kiện Satan, cựu giáo hoàng Egin - ông ngoại của hai anh em Okumura đã chết. Hiện tại thánh hội Vatican đang trong công cuộc bầu chọn người mới, việc này có thể mất cả năm. Nhưng nghe đâu là còn có thêm nội bộ lục đục, hội đồng đã quyết định không nói gì thêm về vấn đề này. Chỉ nghe nói là hiện giờ, hệ thống của thánh hội Vatican đang dần dần bị suy yếu.
Sáng thứ bảy, tại phòng học của lớp năm hai. Vì sự tình bên ngoài nên hôm nay các học sinh sẽ làm bài kiểm tra nhỏ ấy tại phòng học. Mỗi đợt sẽ có một học sinh bước vào trong và thực hiện cả năm loại: niệm kinh (Aria), triệu hồi (Tamer), chữa trị (Doctor), xạ chiến (Dragoon) và cận chiến (Knight). Bon là người đầu tiên làm bài kiểm tra và cậu nhận được Aria và Dragoon. Konekomaru được Aria. Shima là Knight và Tamer mặc dù cậu đang lãng phí tài năng của mình. Shiemi đủ điều kiện với Doctor và Tamer. Izumo hạp với Tamer và Rin là một Knight.
Còn về phần Setsuna, vì cô là người mới nên chưa hiểu rõ các điều kiện ứng cử viên Meister nên phải thử cả năm tố chất. Rõ là cô không phải Aria nên lớp này bị loại đầu tiên. Vào lần gặp đầu tiên, Yukio thấy Setsuna có sử dụng cả dao găm để cận chiến (tất nhiên là với cậu) nên cậu nhận thấy là cô cũng có tiềm năng của một Knight.
"Bây giờ, em hãy nhỏ một giọt máu vào vòng tròn trên tờ giấy này và gọi ngẫu nhiên bất kì cái tên em nghĩ tới" Thầy Stubaki hướng dẫn Setsuna trong phần kiểm tra tố chất Tamer.
Setsuna làm theo, cô nhỏ một giọt máu từ ngón tay của mình và suy nghĩ về cái tên mình sẽ gọi "Được rồi, ta kêu gọi thần hộ mệnh của mình!"
Tờ giấy chợt phát sáng và từ trong vòng chú xuất hiện sấm sét.
"Th-thành công rồi..." Setsuna lẩm bẩm.
Một tia sáng loé lên và xuất hiện một con quạ đen ba mắt. Nó sải cánh vào lượn một vòng trên đầu cô và đáp xuống mảnh giấy triệu hồi "Xin chào kẻ đã triệu hồi ta..." một âm thanh vang vọng.
"Ngươi biết nói à?" Setsuna nói.
"Đúng vậy. Ta là Gua và cũng từng là thức thần của mẹ cô"
"Thức...thức thần của mẹ sao?"
"Sao cơ?!" Yukio nhìn chằm chằm vào con quạ. Đây là lần đầu tiên cậu thấy một thức thần, khác với quỷ nô, thức thần luôn trung thành với chủ nhân và có thể hành động độc lập nếu muốn.
"Ta được nhiệm vụ phải lặng lẽ trông nom cô, nhưng vừa rồi cô đã làm ta hiện hình trước mọi người"
"Tôi... tôi xin lỗi"
Con quạ rỉa cánh "Dù gì cô cũng đã biết sự hiện diện của ta rồi, bây giờ thì hãy thả ta đi" Setsuna làm theo và xé đôi mảnh giấy. Gua biến mất.
Phần kiểm tra của cô kết thúc. Setsuna bước khỏi phòng học trong khi các giáo viên xem xét bảng kết quả của cô.
"Setsuna-chan! Bài kiểm tra sao rồi!?" Shiemi ngồi bật dậy và chạy tới.
"Tớ không nghĩ là mình có thể triệu hồi đấy"
Izumo cũng bất ngờ "Sao!? Cậu cũng có Tamer sao? Cậu đã triệu hồi ai vậy?"
"Một con quạ ba mắt, tự xưng là thức thần của mẹ tớ..."
Có tiếng mở cửa và Yukio bước ra với tờ kết quả trong tay. "Xin lỗi đã để cậu chờ, Setsuna-chan"
"Thế cậu ấy được tố chất gì thế?" Rin ghé mắt vào tờ kết quả.
"Các thầy cô đã rất khó khăn trong việc phân chia tố chất cho Setsuna vì loại vũ khí cậu dùng. Nhưng mà rồi cũng ổn thoả, Setsuna-chan được Dragoon, Tamer và cả Knight"
"Knight luôn á?! Nhưng mà cậu ấy đâu biết xài kiếm" Rin nói.
"Ừ, nhưng mà cậu ấy có thể dùng cả vũ khí tầm xa và vũ khí cận chiến như dao găm và cung tên ấy. Nên Setsuna-chan cũng đã được cho vào hai tố chất đó"
"Setsuna-chan giỏi quá!" Konekomaru nở nụ cười "Chúc mừng cậu!"
"Chúc mừng cậu nhé Setsuna-chan!" Shiemi hồ hởi.
"C-cảm ơn mọi người..."
"Bây giờ mọi người đã biết được lĩnh vực nào mình sẽ theo. Nên tôi mong là mọi người từ nay đến hết tuần, phải luyện tập chăm chỉ cho kì kiểm tra thăng cấp"
"Vâng, thưa thầy"
Lúc này tại phòng hiệu trưởng.
"Ái chà, vừa có thể cận chiến vừa có thể xạ chiến. Anh hai, anh chọn người tài đấy" Amaimon nói.
"Có gì đâu. Hai tố chất đó đã ăn trong máu của Ito rồi. Anh chỉ giúp cô ta phát triển mà thôi" Pheles mỉm cười mãn nguyện nhìn qua hình ảnh mờ ảo trên tấm kính.
"Nhưng mà anh trai, anh đã tìm được kẻ đó chưa?"
"Vẫn chưa. Hắn ta được Azazel bao che kĩ quá. Ối, lại phải đi ra toà rồi" Vẻ mặt của Pheles không có gì gọi là tức giận, trông vui vẻ là đằng khác "Trông nhà nhé Amaimon"
Hôm nay Yukio đi về với Rin, Setsuna phải đi mua thực phẩm cùng với Shiemi. Hôm nay cả lớp sẽ tổ chức tiệc mừng bài kiểm tra. Đây là ý kiến của Shima và bất ngờ là nó được ủng hộ.
"Vậy còn kế hoạch của chúng ta thì sao?" Rin hỏi.
"Hiện giờ chúng ta chỉ có thể ngồi chờ thôi Nii-san ạ. Hôm qua, em đã phải nhờ Pheles giúp Setsuna-chan giăng thêm kết giới. Khi nào tên đó hành động trong vòng kết giới của Setsuna-chan thì lập tức sẽ bị phát hiện"
Rin sặc cả nước mà mình vừa nốc "Cái gì?! Lão già ấy cũng biết kế hoạch của chúng ta sao?!"
"Không có gì là có thể qua mắt ông ấy. Với lại ông ấy cũng nôn nóng muốn tìm được hắn ta nên em nghĩ là ông ấy sẽ có đóng góp ít nhiều cho kế hoạch lần này. Vì bận bịu với chuyện ra toà, nên đó là điều tốt nhất mà Pheles có thể làm bây giờ"
"Thật là... tự nhiên lại bày ra cái trò tiệc tùng làm tụi mình phải cực khổ như thế này" Setsuna thở dai thườn thượt.
Hôm nay siêu thị có giảm giá, nên mọi người đều đổ xô đến mua làm cho nơi này chật ních người. Khó khăn lắm Shiemi và Setsuna mới chen vào quầy thực phẩm được, và bây giờ thì không thể trở ra.
"Setsuna-chan không thích chỗ đông người nhỉ?" Shiemi nói.
Cô thở dài, với tay lên kệ trên cùng để lấy một hộp nho khô "Ừ"
Shiemi mỉm cười nhìn Setsuna, cô muốn nói gì đó, trong mắt cô Setsuna là một cô gái mạnh mẽ, cũng tính cách dễ xấu hổ ấy nhưng mà cả hai như hai mặt của tấm gương. Rồi cô nghĩ đến Yukio và cái cách cậu ấy thay đổi từng ngày.
"Setsuna-chan này, cậu biết không. Tớ rất vui vì được làm bạn của cậu" Cô cười.
Setsuna thoáng đỏ mặt "Tớ cũng vậy"
"Cậu có thể làm những chuyện tớ không thể. Nhờ cậu mà Yuki-chan dạo này hay cười hơn hẳn"
"Ơ, tại sao lại có Yukio-san ở đây?" Mà tại sao lại gọi là Yuki-chan nhỉ?
"Trước khi cậu đến đây, Yuki-chan là một người rất cứng nhắc, hay lo nghĩ và luôn tập trung vào công việc trừ quỷ của mình. Cậu ấy luôn đặt khoảng cách với mọi người, kể cả Rin. Rồi cậu đến, Yuki-chan bắt đầu cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và dường như cậu ấy bớt lo nghĩ hơn nữa"
Ý Shiemi nói cứng nhắc là sao nhỉ? Trong đầu Setsuna hiện lên hình ảnh ông mắng mỏ mình chỉ vì mình làm bể bình hoa. Là như thế à? "Yukio-san thật là một người như vậy sao?"
"Cả buổi tiệc hôm nay, Yuki-chan cũng đồng ý tham gia nên tớ rất mừng vì cậu ấy đã có thể cư xử cởi mở hơn với mọi người. Theo một cách nào đó, cậu đã thay đổi được Yuki-chan. Cảm ơn cậu!"
"Tớ...tớ có làm gì đâu..."
Shiemi mỉm cười, gập đầu cảm tạ "Nhờ cậu hãy chăm sóc Yuki-chan nhé!"
Setsuna giật mình, mặt đỏ lựng "Ơ Sh-Shiemi-chan!"
Bỗng có tiếng hét từ ở ngoài cổng siêu thị.
"Chuyện gì thế?" Setsuna và Shiemi chạy ra.
"Có... có quái vật!" Một người dân thường hét lên và mọi người bắt đầu bỏ chạy.
Từ xa xa phía cuối đường, một khuyển yêu đang chậm rãi bước về phía siêu thị.
"Lại là nó sao?" Setsuna bàng hoàng nhớ lại con khuyển yêu đã tấn công cô lần trước. Từ sau lần đó, cô cảm thấy có rất nhiều thay đổi kì lạ ở chính mình.
"Làm sao bây giờ! Chúng ta đang ở giữa đường phố đấy, nếu chúng ta tấn công thì sẽ làm dân thường bị thương!"
Chết thật, mình bỏ quên cung tên trong học viện rồi. Hiện giờ Yukio đang ở ký túc xá mà siêu thị thì xa chỗ đó quá nên không thể cử Shiemi chạy về được, đành phải cầm cự cho đến khi có người đến giúp thôi. Nghĩ rồi, Setsuna nói.
"Shiemi-chan, trước tiên chúng ta phải di tản mọi người ngay lập tức!"
"Được rồi!" Shiemi hô to "Mọi người ơi! Hãy chạy xuống ga điện ngầm nhanh lên!"
Những người dân hoảng loạn làm theo lời Shiemi, họ chạy và chạy. Con khuyển yêu bắt đầu tấn công. Tình hình khu phố khá hỗn loạn.
"Mẹ... Mẹ ơi!!" Từ xa, tiếng khóc thút thít của một bé gái vọng lại. Khuyển yêu đang chạy về phía cô bé.
"Chết rồi!" Setsuna bỏ lại Shiemi ở sau và chạy tới.
"A! Setsuna!"
Khuyển yêu rít lên, lao bổ vào bé gái. Vừa kịp lúc Setsuna chạy đến ồm chầm lấy cô bé, nhưng vì quá đà nên hai chị em đã lăn mèo mấy vòng ra ngoài. Lưng Setsuna bị đập vào tường, đứa bé trong vòng tay cô không bị sao cả.
"Tốt quá rồi! Em không sao chứ?" Setsuna thở phào nhẹ nhõm.
"Em không sao... Cảm ơn onee-chan!" đứa bé thút thít.
"Con tôi!" Người mẹ chạy đến ôm chầm lấy đứa bé "Cảm ơn cháu nhiều lắm!"
Khuyển yêu quay lại, mỗi bước chân của nó làm mặt đất nứt ra "Cô ra khỏi đây đi!" Setsuna vội vã xua tay đẩy người mẹ và đứa bé đi.
Shiemi cũng chạy tới "Setsuna-chan, cẩn thận đấy!" rồi cô lấy ra trong túi áo một tấm vòng chú, vò nó lại rồi ném cho Setsuna "Dùng nó đi!"
Setsuna bắt được tờ lấy mà Shiemi ném cho, cô mở ra, cắt ngón tay mình và nhỏ máu lên "Ta kêu gọi..."
Bùa chú chưa kịp có tác dụng gì khuyển yêu đã lao vào cô. Nó điên cuồng như một con chó bị dại, cào cấu và cắn xé, Setsuna dùng hết sức bình sinh đỡ cú cắn của nó bằng một thanh sắt cô vừa nhặt được. "Ta kêu gọi thần hộ mệnh của mình!"
Lá bùa nằm trên ngực cô phát sáng, đẩy khuyển yêu văng ra xa một đoạn làm nó rít lên "Cô cho gọi ta?" Gua lên tiếng.
"Đó là thức thần mà Setsuna nói đến sao?" Shiemi nhìn con quạ đen.
Khuyển yêu gầm gừ quan sát, chực tấn công.
"Gua! Hãy giúp tôi tiêu diệt nó đi!" Setsuna ra lệnh.
"Rất sẵn lòng"
Nói rồi, Gua lao tới như một mũi tên, xuyên qua xác khuyển yêu. Con quái vật như bị giật điện, nó cong người, rít lên một tiếng đau đớn và tan thành tro. Xong việc, Gua bay trở về đậu trên vai Setsuna. Khuyển yêu tan biến trở lại thành một hình nhân bị một vết rách ở giữa.
"Đó là... hình nhân nữa sao?" Shiemi nói.
"Hình nhân của Kagami-san..." Gua lên tiếng.
Của chú sao? Setsuna nhìn chằm chằm về phía trước, cô toan bỏ đi nhưng ánh mắt vẫn chưa rời "Chúng ta nên đi thôi" Setsuna quay lung đi thì một bóng đen từ đâu xuất hiện, hắn nhảy xuống nơi khuyển yêu đã bị tiêu diệt, tiếng động làm cô giật mình "Cái gì?" cô ngỡ ngàng nhìn kẻ lạ mặt.
"Thức thần luôn đấy à?" Kẻ lạ mặt lên tiếng.
"Ngươi... ngươi là ai!?" Setsuna hét lên. Tại sao hắn lại phải đeo mặt nạ?
"Oắt con..." Bỗng hắn biến mất.
Setsuna bối rối nhìn quanh "Cái gì? Hắn đâu rồi!?"
"Á! Setsuna-chan!" Tiếng hét của Shiemi. Hắn thình lình hiện ra sau lưng Shiemi và chộp lấy cô và thoắt hiện trở về vị trí cũ.
Teleport!? "Shiemi!"
Và bây giờ, hắn đang có Shiemi làm con tin che chắn "Vậy ra cô bé dễ thương đây tên là Shiemi à?" nụ cười nửa miệng của hắn làm Setsuna sởn cả gai ốc.
"Thả cậu ấy ra mau!" Setsuna hét lên.
"Mi sao vậy? Không phải mi vốn rất nhỏ nhẹ hay sao? Để ta thử con bé này tý đã" Nói rồi hắn rạch một đường trên cổ Shiemi, máu rỉ ra từ vết cắt. Hắn nếm lấy máu của Shiemi "Chà, quả là một cô bé thuần khiết. Nhưng tiếc quá, mi không đủ mạnh cho bộ sưu tập của ta"
"Ông... ông nói thế là có ý gì?" Shiemi thều thào.
Hắn buông Shiemi ra "Cuộc chào hỏi tới đây thôi. Hẹn lần sau" thân hình của hắn bỗng mờ dần. Hắn đang biến mất.
"Ra lệnh cho ta mau lên!" Giọng của Gua vang vọng trong đầu cô.
"Gua! Bắt hắn lại mau!"
Tức thì, Gua bay tới nhanh như chớp, đuôi quạ của nó biến thành một dải xích đen quấn quanh kẻ lạ mặt.
"Haha! Setsuna Ito, mi còn chậm lắm!" hắn biến mất trước khi thuật trói của Gua hoàn thành.
Setsuna quỳ thụp xuống "Tức thật, để xổng mất hắn rồi!" Nhưng mà... tại sao hắn lại biết tên mình?
"Setsuna-chan..." Shiemi chạy lại đỡ bạn dậy "Cậu không sao chứ!?"
"Shiemi không bị gì chứ?" Setsuna vội vàng hỏi thăm.
"Tớ không sao... Chỉ chảy máu một tý thôi"
Về phần kẻ lạ mặt, hắn trở về một căn hộ bỏ hoang ở sau một nhà máy "Chủ nhân về rồi ạ" tiếng rít của một con vật từ đâu vọng lên.
"À, Mei-chan" Hắn tập tễnh lê bước đến cái ghế bành.
"Ơ chủ nhân! Ngài bị thương rồi!"
"Không sao, chỉ là vết bỏng thôi" Thuật bắt giữ của thức thần nhà Ito không ngờ cũng có sức mạnh như thế này. Lúc ấy, hắn ta chỉ chậm thêm một giây nữa thôi là sẽ bị đốt thành tro ngay "Đứa con khốn kiếp!" Hắn tức giận, một linh hồn tức giận thì sẽ dễ bị quỷ nhập, nhưng mà bây giờ chính hắn trông chả khác gì một con quỷ cả.
Quyết định không để chuyện vừa xảy ra làm hỏng một ngày vui của mọi người. Setsuna và Shiemi đã dùng băng keo cá nhân dán chỗ cắt trên cổ Shiemi và dùng khăn quàng cổ để che, dù gì cũng đã sang đông rồi.
"Chúng tớ về rồi đây!" Shiemi lên tiếng.
Mọi người lúc đó đã có mặt đông đủ cả "A Shiemi, Setsuna! Hai cậu đi đâu mà lâu thế?"
"À, hôm nay đường đông quá nên chúng tớ bị kẹt lại ấy mà" Setsuna nói.
Yukio chạy bổ xuống từ trên lầu "Setsuna-chan! Tớ nghe nói là có quái vật xuất hiện ở quận hai nơi siêu thị của hai người! Các cậu có sao không thế??"
"A... Chúng tớ..." Setsuna và Shiemi nhìn nhau "Chúng tớ không sao chỉ là một con goblin thôi, các chú Exorcist đã giải quyết nó rồi"
"Đúng vậy đó!" Shiemi tiếp lời.
Yukio thở phào "Tốt quá rồi!"
"Nè, Shiemi-chan về rồi đó à. Đem đồ vô đây nấu ăn thôi!" tiếng Rin vọng ra thì trong bếp.
"Hôm nay chúng ta làm món gì thế?" Izumo hỏi.
"Nhớ làm món cà ri đặc biệt nhé, tớ thích món đó lắm đấy!" Shima hào hứng.
Tất cả mọi người đều tụ tập trong căn bếp, cùng nhau làm những món ăn. Kẻ không biết nấu thì chạy những việc lặt vặt như lấy bắt bếp, cắt rau quả. Yukio cũng lăn vào bếp và cậu đảm nhận phần gọt củ. Không khí lúc này rất vui. Setsuna và Shiemi tạm thời quên đi sự việc kinh hoàng mới xảy ra và tập trung vào những khoảnh khắc vui vẻ bên bạn bè. Tối đó, mọi người đã có một bữa tiệc đầy ý nghĩa.
"Hãy nâng ly vì buổi kiểm tra thăng cấp sắp tới!" Bon hô to.
"Cái này là rượu hả?" Izumo khịt mũi nhìn ly nước.
"Không, chỉ là nước trái cây thôi mà" Shiemi mỉm cười.
Yukio ngồi nhìn chằm chằm vào ly nước của mình, có chuyện đã xảy ra trong lúc cậu tham gia nhóm điều tra mà cậu không nói ai biết. Trong lúc cậu đang điều tra ở khu vực của nạn nhân thứ tư thì cậu đã đụng độ hắn. Một kẻ mang mặt nạ quỷ Oni thoắt ẩn thoắt hiện như một bóng ma quanh hiện trường.
"Ngươi là con trai Satan nhỉ?" Hắn nhếch môi nhìn Yukio.
"Ngươi... Ngươi là ai?!" Việc cậu là con trai Satan thường không được biết tới, vì cậu không có hỏa lam như Rin. Nhưng từ sau dạo cậu thức tỉnh, gặp con quỷ nào chúng cũng đều nói cậu là con trai Satan như thể chính cậu cũng mang trong mình sức mạnh như Rin vậy. Ban đầu cậu nghĩ đó là do sự nhầm lẫn thể chất của hai anh em nhưng hết lần này qua lần khác, chúng làm Yukio dần thay đổi cách suy nghĩ. Liệu mình sẽ trở nên như Nii-san?
Kẻ mang mặt nạ đó chỉ mỉm cười rồi biến mất. Trong không trung vẫn vang vọng giọng nói của hắn "Bây giờ chưa phải lúc, nhưng ta sẽ tìm đến ngươi sau" Cũng chính vì thế mà các giáo viên loại cậu khỏi nhóm điều tra, có vẻ như kẻ lạ mặt đó đang nhắm đến cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top