1 - Kì lạ, con quỷ này

"Oáp...~" Rin lờ đờ dụi mắt, lảo đảo mở cửa phòng học. Đầu cậu tựa cả vào khung cửa. "Chào buổi sáng mọi người."

"Chào buổi sáng Rin-kun!" Shiemi nở nụ cười rạng rỡ như những bông hoa chào đón nắng sớm.

Rin mệt mỏi quăng chiếc cặp xuống kế chân ghế và ngồi phịch xuống. Gật gù ngái ngủ.

"Nè, bộ tối qua cậu thức khuya hay sao mà giờ lờ đờ quá vậy?" Shiemi vẫn thế, luôn là người biết quan tâm dù cậu có khờ khạo đến đâu. Không trả lời, Rin lăn đùng ra ngủ mất.

Nơi đây là phòng học phụ đạo của học viện Chân Thập Tự, được thiết kế đặc biệt để đào tạo các chuyên gia diệt quỷ. Lớp học hiện nay gồm có, Suguro, Konekomaru, Shima Renzou, Shiemi Moriyama, Izumo Kamiki và tất nhiên, Rin Okumura.

Tất cả mọi người ở đây đã trải qua bài sát hạch phân loại. Izumo là một Tamer, Shiemi là Tamer và Doctor chuyên dùng dược thảo chữa trị. Konekomaru, và Shima là Aria và Suguro - còn được gọi là Bon vừa là Aria vừa là Dragoon sử dụng súng trường. Rin hiện giờ là một Knight. Nói chung là bên nhiều biến cố xảy ra hồi năm nhất thì đây vẫn là khoảng thời gian học sinh êm đẹp của các cậu ấy.

"Oi~ Okumura-sensei vào kìa." Bon lên tiếng khi cánh cửa phòng học mở.

"Rin, dậy đi, Rin này!" Shiemi lay cậu ta nhưng mà chứng nào tật nấy.

"Chào buổi sáng mọi người." Yukio Okumura, em sinh đôi với Rin Okumura hiện giờ là chuyên gia diệt quỷ hạng Trung Nhất Cấp và là thầy giáo của lớp ngoại khoá này. 16 tuổi, là một thiên tài diệt quỷ khi đạt được chứng nhận từ lúc mới 14 tuổi.

"Chúng em chào thầy ạ." Cả lớp đồng thanh.

"Mọi người ngồi xuống đi. Hmm..." Cậu nheo mày bực dọc, bước lại bàn của Rin. "Nii-san dậy đi nào, anh bắt đầu chảy dãi kìa."

"Ưm ưm..."

Yukio nheo mày, kéo tai Rin. "Dậy đi Nii-san!! Anh có thực sự muốn làm một thầy trừ tà không thế?"

"Ê đau, cái thằng khỉ!!"

Ít ra thì Rin cũng đả tỉnh dậy rồi.

Bon khó chịu ra mặt. "Cái thằng khỉ này chứng nào tật nấy!" Dù đã là bạn bè nhưng việc thằng đần này không nghiêm túc trong giờ cũng làm vẫn làm cậu ta cay lắm.

Yukio trở lại bàn giáo viên, cậu hắng giọng rồi dõng dạc thông báo: "Thật xin lỗi vì đã bắt mọi người đến đây sớm thế này." Căn phòng chìm trong im lặng. "Chúng ta có một nhiệm vụ mới."

Rin bừng tỉnh, cậu cắt ngang và phấn khởi đứng hẳn lên bàn.

"Ô hô hô, lâu rồi mới có việc để làm đấy nhá!! Nhiệm vụ gì thế, anh mày có được tham gia không!?". Cái đuôi quỷ không-thể-giấu-được của cậu ta quẫy liên tục, biểu hiện của sự thích thú.

"R...Rin này! Phải để cho Yuki-chan nói hết chứ!" Shiemi đỏ mặt lên tiếng.

Yukio thở dài cố lờ đi cái ông anh phiền phức đang đứng ngôì không yên ở kia. "Yêu quái cần tiêu diệt lần này đang cự ngụ ở Inari. Có nhiều thông tin cho thấy đã có nhiều người bị kéo xuống nước khi đi ngang kênh rạch gần cánh đồng".

Izumo bàng hoàng giơ tay. "Okumura-senpai, Inari..."

"Tôi biết, chúng ta sẽ phải trở lại đó." Chuyện ra sao thì ai nấy cũng biết rõ. Lần đụng độ với tổ chức Illuminati ở Inari để giải thoát cho Izumo đã hằn sâu trong thâm tâm mỗi người một nỗi ám ảnh. Shima đã từng là kẻ phản bội và làm gián điệp cho tổ chức, nhưng Illuminati nay đã biến mất, dù không hẳn là hoàn toàn, ít ra cậu đã được cho cơ hội thứ hai để làm lại.

Yukio tiếp tục nói. "Từ những bằng chứng thu thập được. Các giáo viên đã rút ra kết luận là con quái vật chúng ta cần tiêu diệt là con ma da. Chúng là những sinh vật trông như Kappa, nhưng mà là quỷ, chỉ xuất hiện lúc trời tối và kéo chân người xuống sông để chơi đùa và ăn thịt họ. Chúng ta sẽ xuất phát sau khi tan học. Có ý kiến gì không?"

Cả lớp đồng thanh nói "Không thưa thầy!"

"Tốt. Tiết học của thầy Satou sẽ bắt đầu trễ mười phút. Vì nhiệm vụ của thầy cũng chỉ vừa mới xong." Yukio cầm cặp sách bước ra ngoài, phiên họp nhỏ kết thúc.

.

Chiều đã gần tàn, tiết học đã tan được một lúc lâu. Yukio sốt ruột nhìn đồng hồ, tất ca mọi người đều khá mệt vì phải chờ đợi.

"Oi~! Anh tới rồi đây!~" Rin vẫy tay, chạy đến.

Yukio méo mó mặt mày "Nii-san trễ đấy!" Mọi người hầm hầm nhìn cậu ta.

"Xin lỗi, anh bận chép phạt vì ngủ gật trong lớp ấy mà." Rồi Rin cười ha hả vô lo.

"C-cái thằng đần này!". Bon nhào lại đấm cậu ta một phát. "Tao nhịn mày cả ngày rồi đấy. Sao không tôn trọng thời gian của người khác gì hết vậy, thời gian là vàng đấy biết không hả????"

Rin cũng không vừa. "Kệ bố! Cớ gì mày đánh bố hử? Muốn gây sự à??" Cả hai vừa sấn tới thì Izumo nhảy phóc ra giữa.

"Hai cậu im giùm tôi! Chúng ta không có nhiều thời gian đâu!"

Bon và Rin cùng phát ra một tiếng thở dài bất mãn. Tạm đình chiến.

Yukio cầm chìa khoá có chuôi tay hình hồ ly, cắm vào ổ khoá cửa phòng học và xoay một vòng. Cậu đẩy cửa ra, phía xa bên kia là một gốc cây cổ thụ đã già và bỏ hoang.

"Phải không vậy trời. Sao chúng ta lại đến nhà của Izumo-chan chứ." Shima ủ rũ mếu máo.

"Đi thôi." Yukio ra lệnh, mặt không biến sắc.

Cả nhóm băng qua sân vườn ngôi nhà bỏ hoang của Izumo, băng qua vài con đường để đến bên kia thôn làng. Cuối cùng, cả bọn đến bên rìa cánh đồng, phía xa xa có thể thấy con kênh rạch đang uốn mình băng ngang cánh đồng. Gần đó, các đội diệt quỷ đã được sắp xếp vị trí sẵn.

Trên mái nhà, một bóng hình mảnh khảnh vắt ngang một thanh kiếm trên vai.

"Oi, tới rồi à?" Cô gái tên Shura đó vui vẻ lên tiếng.

"Vâng, chúng tôi tới hơi trễ một chút." Yukio nói trong khi cả bọn liếc nhìn Rin đang khúm núm e ngại. "Nhưng vẫn theo tiến trình của chúng ta nhỉ?"

"Được rồi." Shura nhảy phốc xuống, tiếp đất nhẹ nhàng. "Các cô cậu sẽ phục kích ở căn nhà kho gần con kênh. Đi đi."

"Rõ!" Cả nhóm đồng thanh.

Một lúc sau, mặt trời dứt bóng. Giọng nói từ bộ đàm của Yukio phát ra rè rè. "Mồi nhử alpha và beta, xuất phát đi." Là giọng của chị Shura, chị ta điều hành trận chiến ngày hôm nay. "Và tất cả hãy nhớ là không được làm gì vội vàng, sẽ đánh động cho kẻ thù. Đặc biệt là cậu đấy Rin."

Rin bĩu môi. "Xì, lúc nào cũng là tôi..."

Qua ánh sáng mờ ở của ánh trăng. Một đôi nam nữ bước ra từ một lùm cây. Họ khoác trên người những bộ trang phục thường ngày nhưng luôn vắt súng bên hông. Bọn họ là các chuyên gia diệt quỷ nhận nhiệm vụ lùa con ma da lên bờ, vì khi ở trên bờ là lúc ma da yếu nhất. Họ bắt đầu cười nói, cố tình để âm thanh vang xa khắp cánh đồng.

Vẫn chưa có gì xảy ra.

"Kiên nhẫn nào." Tiếng điện đàm rè rè.

Rồi gió thổi ào ạt, mùi hôi thối bốc ra từ phía dưói con kênh. Một mùi hôi của tảo biển và rác rữa dưới đáy sông tràn vào không khí tươi mát của cánh đồng. Một tiếng thét vang lên. Cô gái đóng giả kia đang bị một bàn tay có vây nắm ngay cổ chân và lôi xuống nước. Cô ta nhanh tay cắm phập con dao xuống đất để trụ lại.

"Ushou! Bắn đi!" Cô hét lên trong khi người đàn ông rút ra một khẩu súng có gắn một cái móc câu hai đầu. Một đầu ông ta bắn vòng quanh thân cây gần đó, đầu kia ông bắn vào cánh tay nhầy nhuộc kia. Dây câu căng hết cỡ khi người đàn ông đó nhấn nút và dây câu dần dần thu ngắn lại.

"Chà, con tép riu này để anh mày đây chém một nhát là xong mà!" Rin huýt sáo.

"Im!" Cả Yukio và Shura cùng lên tiếng.

Đoạn dây câu kéo ma da lên bờ như kéo một con cá. Vì đau đớn, nó buông chân cô gái ra và bị kéo ngược trở lên bờ.

"Lên!" Shura hét lên và nhanh chóng một tiểu diệt quỷ gồm 7 người tất cả đồng loạt xông vào.

"Nii-san ở lại chờ tín hiệu của chị Shura đi." Yukio vừa rút khẩu súng ra, vừa ra lệnh.

"Cái gì?? Mày giỡn mặt với anh hay sao mà nói cái câu vô lý đó!!" Rin tức giận. Lần nào cũng vậy, vì Rin là đứa yếu kém nhất trong kinh nghiệm trừ quỷ và vì ngọn lửa xanh không ổn định của cậu, nếu không kiểm soát được có thể gây nguy hiểm tới cả đội và có khi là bản than mình.

Cả đội liên tục bắn vào con quỷ đó nhưng không ăn thua. Càng bắn thì những viên đạn dược cứ bật ra và rớt xuống đất.

"Cái gì??" Shura kinh ngạc.

Ánh đèn pin chiếu vào con quỷ đó. Nó mặt một bộ giáp của một tay đấu kiếm từ thời xưa. Gương mặt biến dạng, đôi mắt đỏ âu, mai rùa bị bể từ mảng, nhầy nhụa và còi cọc.

"Khốn kiếp!" Yukio nói.

Cả người nó phát ra chướng khí kèm với những chất lỏng đặc sệt nào đó, từ người nó trườn ra những con tiểu yêu. Nó gầm lên và dùng vuốt của mình chặt phăng dây câu. Rất nhanh, nó phóng lên và giương móng vuốt vào Yukio trong khi cây súng của cậu không may lại bị nghẽn ở nòng súng. Tiếng gào của nó xé toạt màn đêm.

"Chết rồi!" Shura trở tay không kịp khi đang phải đối mặt với những con tiểu yêu được sinh ra từ ám khí của nó.

"Cẩn thận Yukio!" Rin hét lên, định phóng ra thì một hình thù khác xuất hiện giữa con quỷ và Yukio.

"Cái gì thế?" Bon, Koneko, Shima, Shura, Shiemi, Izumo cũng đều thấy thế.

Cái bóng đó có một mái tóc dài màu bạch kim lấp lánh dưới ánh trăng. Hình thù nhỏ nhắn, vận yukata màu đen với ống tên sau lưng. Yukio có thể thấy rõ cái bóng ấy cầm một cây cung giơ lên đỡ đòn tấn công của quỷ.

"Chết tiệt!" Chất giọng bổng, mềm mại thốt ra từ cô gái lạ mặt. Cô ta xoay người, cầm cán cung quật mạnh vào mặt con quỷ.

"Phong ấn con kênh nhanh! Đừng để nó trở xuống!" Shura nhanh chóng ra lệnh.

Các chuyên gia vẽ một vòng tròn và vài đường cong trước mé sông, những vòng tròn pháp thuật đó loé sáng khi con quỷ chạy lại gần.

"Không được bỏ chạy!" Người lạ mặt thét lên và đuổi theo nó.

Về phần Yukio, cậu choáng váng đứng dậy khi Rin chạy lại đỡ cậu.

"Em không sao chứ?" Rin vội vàng hỏi thăm.

"E-em không sao...". Cậu giơ lên, thì ra từ lúc phát ra chướng khí cùng chất lỏng dính chặt như tơ nhện. Chất lỏng màu đen đặc sệt đó dính ngay nòng súng.

"Cái quái gì thế này? Nó không phải là ma da bình thường." Shima thở hồng hộc chạy lại.

"Shiemi-san, cậu có thể giúp được không?"

"Ừ, tớ biết rồi. Ni-chan, em ra đây nào!". Shiemi giơ tấm bùa ma pháp ra và một tiểu thụ yêu xinh xắn xuất hiện. "Ni-chan, h-hãy cho chị một loại cây nào có thể gột rửa được vết keo này không?!" Shiemi vụng về ra lệnh.

"Nii~". Từ người Ni-chan mọc ra một cành nha đam. Shiemi hái một cành và lột vỏ, lấy bên trong chất nhựa nha đam và vắt lên chỗ keo rồi lấy cỏ chà. Chất keo bay hết thật.

"Cảm ơn Shiemi." Yukio mỉm cười.

"Không... Không có gì đâu." Shiemi lại đỏ mặt.

Bỗng một tiếng đánh ầm và loạt cây đổ rào rào. Từ nãy giờ, nhóm của Shura đã đuổi theo con quỷ và cô gái lạ mặt kia băng qua cánh đồng và vào rừng.

"Chúng ta đi mau thôi!" Rin chạy vọt đi.

"Nii-san, chờ với!" Yukio cũng chạy theo.

Cảnh khu rừng thật hỗn loạn. Những cột khói đánh ầm ầm lên, những thân cây lại đổ rạp liên tục. Một bóng đen và một bóng trắng đánh chéo nhau trên đỉnh những ngọn cây. Càng tới gần khu rừng, càng nhiều mũi tên cắm vươn vãi trên mặt đất. Hai tia sáng chém vào nhau và bung ra về hai phía rừng.

"Được rồi! Chúng ta nên chia nhau ra đi tìm. Anh và Bon hãy đi tiêu diệt con quỷ đằng đó, những người khác đi tìm các thành viên bị thương và chữa trị. Tôi sẽ đi hướng này." Yukio chỉ về hướng tia sáng trắng đáp xuống.

"Phải vậy chứ. Cứ để anh!" Rin hăm hở lôi ra trong bọc một thanh kiếm. Tên gọi là Kurikara, thanh Trảm Yêu Kiếm được rèn để giết yêu quỷ và đồng thời phong ấn năng lượng quỷ Satan trong Rin. Cậu rút kiếm ra, một ngọn lửa xanh bao trùm lấy thân thể cậu, tai và đuôi xuất hiện. Rồi Rin và Bon mất hút về cánh rừng bên trái. Yukio qua cánh phải và những người còn lại thì đâm thẳng về trước.

"Mày thấy gì chứ? Nó đang làm tổ kìa." Bon chỉ vào con quỷ ở khoảng rừng trống trước mặt.

"Thì sao?" Rin thờ ơ lên tiếng.

"Ngu vãi. Ma da thì làm gì xây tổ, hay phun keo, hay sản sinh ra nhiều tiểu yêu chứ!" Bon nghiến răng.

"Vậy nó là gì?"

"Tao không biết. Loại quỷ này không có trong bất cứ tài liệu nào của học viện."

"Cái gì?"

.

"Chắc chắn là cô ta ở đây mà." Yukio thầm nghĩ khi băng ngang cả khu rừng mà chưa tìm được tung tích của cô gái đó.

Bỗng cậu đột ngột dừng lại lại vì tiếng loạt xoạt trong lùm cây. Cậu nhanh chóng rút súng ra và từ từ tiến về phía phát ra tiếng động. Yukio vén lùm cây ra, và giật mình xuýt nữa bóp cò.

Cô ta đây rồi. Cậu nghĩ.

"Này. Bạn gì ơi. Tỉnh lại đi." Cậu lay cô gái đang bất tỉnh đó. "Này, hey!" Cậu vỗ vào mặt cô ta.

Đột ngột đôi mắt đang nhắm nghiền đó bật mở. "Gyaaaa!!!" Cô ấy bổ nhào ra và đè cậu xuống đất, tay lăm lăm một con dao găm.

"Yêu nghiệt!" Cô ta thét lên khi giơ cao con dao.

"Này này này khoan đã!" Cậu giơ súng đỡ nhát chém của cô nàng. Tiếng va chạm giữa hai mảnh kim loại như làm cô ấy bừng tỉnh. Đôi mắt mở to bàng hoàng. Qua ánh sáng mờ ảo, đôi má cô ấy bỗng dưng đỏ ửng, gương mặt bừng bừng lửa giận.

Một cú tát trời giáng xuống Yukio.

"Cái gì!!!?" cậu giật mình khi nhìn lại. Trong lúc cậu tự vệ, bàn tay kia đã theo bản năng chống đỡ và không may là sờ trúng ngay ngực của cô gái, nơi mà vai áo yukata bị xệ xuống gần một nửa.

"Á!!!! Xin lỗi, xin lỗi!!" Cậu giật tay lại, đẩy cô gái ra và lùi xa vài mét. Chưa ai từng thấy cậu lúng túng như vậy, kể cả Rin.

Cô gái lấy tay mình che đi phần hở hang, cả người khẽ run.

"Ơ này, bạn gì ơi..." Cậu run rẩy toan lại gần, từ trước tới giờ, đây là lần đầu Yukio làm một chuyện thất lễ.

Cô gái thét lên. "Đừng lại gần!" và chạy mất.

"Này!! Chờ đã!" Bỏ lại Yukio bàng hoàng.

Cô ấy không nghe mình rồi. Cậu thở dài. Bỗng có một vật thể loé sáng lên bên khoé mắt cậu. Ở trên cành cây kia. Cậu trèo lên và phát hiện cây cung của cô gái bỏ lại. Cùng với một vài mũi tên văng tung toé quanh đó. Cây cung được làm từ kim loại và được chạm khắc tinh xảo, ở hai đầu cán cung là hai lưỡi dao bén nhọn. Thân cung được quấn bởi những lá bùa phép.

"Cái gì thế này?"

.

"Niệm tiếp đi bố!" Rin đang cầm cự với con quái vật.

Bon tiếp tục lầm rầm những câu kinh cầu đến Rin còn chẳng hiểu.

"Chết tiệt thật. Chúng càng lúc càng đông!"

Tiếng tụng im bặt. "Không xong rồi! Đọc hết các đoạn kinh mà nó vẫn không xi nhê!"

"Cái gì chứ? Thôi để bố dùng kiếm của bố cho nhanh!"

"Khoan đã..!!". Chưa kịp nói xong, Rin rút phăng thanh quỷ kiếm của mình. Người cậu toát lên ngọn lửa màu lam.

"Xem đây!". Cậu vung kiếm chém phăng người con quỷ. Hoả lam bốc lên, lan ra tứ phía. Những con tiểu yêu bị hoả lam đốt cháy. Quỷ ma da rú lên một chốc và tan thành cát bụi.

Rin đáp xuống đất mà thu kiếm lại. Hoả lam biến mất.

"Đấy! Để bố xử có nhanh hơn không!". Rin đắc thắng cười tươi nhìn Bon.

"Này thì nhanh!". Bon giáng một đòn lên đầu Rin. "Mày nhìn đi! Mày đốt trụi hai cái cây to phía bên kia kìa!!!". Bon giận dữ hét xối xả vào mặt Rin.

"Hở!?". Cậu nhìn về phía khói bốc nghi ngút. Cậu vốn chỉ định tiêu diệt con quỷ bằng hỏa lam của mình chứ không hề nghĩ tới chuyện đốt phá cây rừng.

Bon châu mày, dùng cả hai tay bóp vai Rin và nói khẽ. "Sức mạnh của mày sau vụ đó một lúc càng mạnh. Cứ tiếp tục như thế thì mày sẽ không kiểm soát được quỷ năng lẫn hoả lam của mày đâu!" Vẻ mặt của Bon bộc lộ sự lo lắng thấy rõ. Và điều Bon vừa nói vừa giác ngộ cho Rin, cậu bắt đầu thấy sợ.

"Cái quái gì lại xảy ra?". Shura chạy lại, mình mẩy của chị bị xây xát nhẹ, có vài chỗ phỏng. "Rin lại dùng hoả lam à?" chị nói với giọng điệu trách móc.

"Vâng..." Bon gật đầu, đôi mắt e ngại vẫn chưa rời Rin.

"Chứng nào tất nấy, nếu chị mày mà không bị thương thì chị đã cho mày ăn vài cú đấm." Shura sưng sỉa nói.

"Uầy, bình tĩnh nào bà chị." Rin giơ tay ra đỡ hai cú đấm gió của chị.

"Mọi người đâu rồi ạ?" Bon lên tiếng hỏi.

"À, họ đang ở ngoài bìa rừng cùng các bạn cậu. Vài người bỏng nhẹ vì chướng khí, nhưng không sao cả." Shura phủi phủi chỗ quần dính đầy đất cát của chị. "Hai cậu theo tôi. Có cái này tôi muốn cho hai người xem."

Cả hai đồng thanh. "Vâng."

Shura dẫn Bon và Rin đến một khoảnh rừng bị đốt trụi. Nơi đó cây cỏ bị dập nát, bụi yêu lúc nhúc vẫn bay đầy vì tàn dư của con quỷ. Ở giữa sân là một vòng tròn pháp thuật.

"Đây là vòng tròn pháp của thuật giam giữ." Shura chỉ vào vòng tròn bị mất một góc và vô hiệu. "Có rất ít Exorcist biết được thuật này. Thường thì những người cỡ đẳng câp Thượng Nhất mới có thể làm được."

Rin xoa cằm. "Ý chị là..."

"Khi tôi tới đây thì đã thấy cô gái kia đang đánh nhau với con quỷ. Chính cô ta vẽ vòng tròn này để nhốt nó. Sau đó, cô ấy giương cung và nói 'Nhân danh Hỏa hồ, ta sẽ bài trừ mi!' và rồi cô ta nhả tên. Nhưng không được may mắn cho lắm. Con quỷ đã dùng cái mai của nó để che chắn."

"Khoan, chị vừa nói là hỏa hồ??"

"Có thể, hình dáng thì giống như con hồ ly đã nhập vào mẹ của em Kamiki, nhưng mà là thần, một zenko. Điều đặc biệt ở đây là dữ liệu về cô gái đó không nằm trong hệ thống, không có thông tin của cô ta." Shura chỉnh lại mớ tóc lù xù của chị.

"Vậy là ở gần đây có đền thờ cáo, có thể cô ta là nữ pháp sư ở đó." Bon nói.

"Chính xác. Có ai tò mò không?"

"Có tôi đây." Từ sau lưng Rin, Yukio lên tiếng.

"Ồ, xem ai trở lại kìa!" Chị Shura tinh nghịch chọc ghẹo.

"Tôi nhặt được cây cung và một vài mũi tên quanh đây." Yukio đưa chúng ra cho mọi người xem. "Tôi nghĩ là chúng ta nên tìm đến ngôi đền và hỏi thăm cô gái này một chút."

"Ái chà chà, lần đầu tiên Yukio nhà ta quan tâm đến vấn đề con gái đấy!" Chị Shura cười ranh mãnh.

"Hả? Thật vậy không mậy?" Rin cười ha hả và té lăn ra đất.

Hừ. Yukio thở dài, không nói gì.

"Được rồi. Cậu, tôi và Rin sẽ đi. Bon hãy dẫn mọi người trở về học viện để điều trị nhé!" Chị Shura giao cho Bon chiếc chìa trở về học viện.

Bon gật đầu và biến mất vào lùm cây.

"Hai cậu theo tôi."

Rin và Yukio đi theo chị ta. Trên tay Yukio, cây cung khẽ phát ra ánh sáng huyền ảo.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top