ii
Lâu dần, chứng bệnh của em càng lộ rõ hơn. Nôn mửa, rối loạn tiêu hoá, ốm sốt, sụt cân.. Jihye xót em vô cùng.
-Mo Jihye, nếu em chết rồi thì chị có nhớ em không?
-Chị sẽ rất nhớ em..
-Chị sẽ sống hết phần đời còn lại của em chứ?
-Chị sẽ sống hết nếu như em muốn.
-Vậy em muốn !
-Vậy thì chị sẽ làm <3
-Chị biết không? Trước khi chết, em muốn được ngắm nhìn biển cùng chị. Được chứ?
-Chỉ cần em muốn, chị chắc chắn sẽ làm..
Em mỉm cười, choàng tay ôm lấy nàng. Jihye vẫn luôn ấm áp như thế...
__
Mùa đông đã đến, những trận tuyết đầu mùa đã bắt đầu xuất hiện. Haerin còn đang thẫn thờ thì nàng đá cửa đi vào.
-Haerin à~, em có muốn đi ngắm tuyết đầu mùa không?
-Được, đi thôi <3
Em cầm lấy cái khăn len đã đan cho nàng từ lâu, cái khăn trắng muốt, từng đường đan thật sự rất đẹp.
-Ôi đẹp thật đó, em có thấy rất hợp với chị không?
Jihye đứng trước gương suýt xoa về chiếc khăn trắng mà nàng đang mang.
-Đẹp chứ, em làm cho chị thì dĩ nhiên phải hợp rồi !
Em và nàng phá lên cười rồi dắt tay nhau xuống đường. Hơi lạnh thổi qua làn da trắng mịn làm em có hơi rùng mình, Jihye thấy vậy liền lấy áo của mình mặc cho em.
-Không, vậy chị sẽ lạnh đó!
-Em là sự ưu tiên của chị.
Thấy vậy Haerin cũng ngoan ngoãn mặc chiếc áo của nàng. Áo của Jihye thơm quá đi~~
__
Trở về nhà, em chả ăn được gì. Đến tối thì bắt đầu sốt cao, sau khi chườm và uống thuốc thì cũng đã đỡ hơn chút. Ngôi nhà của Jihye nằm sát với biển nên có thể nghe rõ tiếng sóng đánh vào bờ như nỗi lòng của nàng, bứt rứt, bồn chồn và lo sợ. Haerin thì khác hẳn với nàng, em rất đón nhận cái chết của mình:
-Chị đừng chưng ra cái bộ mặt ấy đii mà..
-Gì chứ? Chị đang lo cho em đó !
-Lo làm gì, em đằng nào chả chết. Nếu chị cứ lo lắng thì tóc sẽ rụng hết đấy !~
Jihye mỉm cười, trong lòng có chút ngạc nhiên:
-Em không sợ chết à? Lạ nhỉ?
-Sợ gì, cái chết sẽ đến với chúng ta chỉ là sớm hay muộn thôi. Phải chấp nhận nó chứ, đâu thể sống mãi được đúng không?
-Em lạc quan thật đấy, giờ thì đi ngủ đi nào, phải ngủ mới khoẻ được <3
Em gật đầu, rúc vào vòng tay của nàng. Hơi ấm quen thuộc làm em cảm thấy an tâm hơn chút..
__
Hôm sau, vì để uống thuốc nên em cố gắng ăn chút cháo. Được một lúc lâu may mắn là không hề nôn ra như những lần trước, cảm thấy khoẻ hơn nên đã cùng Jihye đi mua chút đồ.
-Chị à em muốn ăn hotdog..
-Em mua đi.
-Cơm nắm nữa nhé?
-Dĩ nhiên là được rồi~
-Jihye đáng yêu quá đii
Nàng phá lên cười, chỉ vì được chiều chuộng mà có thể bầy ra cái vẻ mặt đó sao?
-Haerinie cũng đáng yêu lắm nhaaa <33
Thế là hai thân hình một lớn một bé cười nó dắt tay nhau về nhà.
__
Đã là Noel rồi, Jihye gói thật đẹp hộp quà mà nàng sẽ tặng cho em.
-Haerin, hotteok phô mai của em đây~~
Dạo này em đã không còn kén ăn nữa, những món trước đây không thích ăn giờ đã ăn ngon lành. Nàng cầm món quà trên tay, ngắm nhìn em ăn hết sạch đĩa hotteok thì liền cầm gói quà lên:
-Tadaa, Noel vui vẻ nhé Kang Haerin 🫶🏻
Haerin bật cười, em ôm lấy nàng rồi chạy vào phòng lấy ra đôi găng tay bằng len đã được đan từ bao giờ:
-Đây là quà của chị, em chưa kip gói gì hết, mong chị không chê..
-Oaaa, Haerinie khéo tay quá đi ~~~
Em và nàng cùng lúc bật cười, căn nhà nhỏ bỗng trở nên ấm cúng lạ thường. Mở gói quà của Jihye, em thật sự chết lặng, đó là một cái hộp chứa đầy ảnh của em và nàng, có những tấm ảnh của riêng em, khuôn mặt em cười rạng rỡ. "Hoá ra cũng có những lúc mình cười tươi như thế này"..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top