ôm tớ đi
Hôm nay cũng như mỗi ngày, cậu ngồi một mình trong quán cà phê vào buổi tối
lo lắng cậu cắn móng tay nghêng đầu qua nghiêng đầu lại, tay còn lại thì bấm máy tính, đột nhiên điện thoại trên bàn có thông báo, cậu nhìn xuống, rồi cầm điện thoại lên bấm vào, thì nó hiện lên một đoạn tin nhắn
: Xin Chào, tôi là nhân viên phòng nhân sự công ty S. Rất tiếc bạn không đậu trong đợt phỏng vấn lần 3. Cảm ơn bạn đã ứng tuyển
thở dài một tiếng, cậu nhìn chằm chằm vào đoạn tin nhắn, thì lại có người gọi đến, cậu thở dài rồi cũng bắt máy
Jun: ừ Young Jae à
Young Jae: này, sao hôm qua cậu không đi họp hội đồng môn thế?
Jun: à tại tớ có chút việc
Young Jae: mọi người chờ cậu mãi, này không phải mọi người ai cũng bận mà vẫn dành thời gian tới sao?, Ji Soo làm ầm lên kêu nhớ cậu đó
Jun: à vậy sao?
Young Jae: đúng vậy, lần sau nhất định phải tới đó
Jun: ừ tớ biết rồi
trả lời xong cậu tắt máy, lại đưa ngón tay lên miệng cắn
Jun: ôi trời, họp lớp gì chứ, cũng phải có gì đó trong tay đã
nói rồi cậu tiếp tục gõ phím máy tính, từ xa có một thanh niên mặc áo xanh biển quần trắng từ từ tiến gần lại bàn của cậu
Wonwoo: ơ?
nghe tiếng có người đứng trước bàn của mình, cậu ngước lên nhìn anh, thả ngón tay lên môi xuống
Wonwoo: cậu là Wen Junhui đúng không?, lớp 11-5 trường cấp 3 Yang Seo
Jun: ừ đúng vậy
cậu nhìn sang máy tính, rồi lại quay sang nhìn người trước mặt, thấy cậu nhìn anh liền nở nụ cười
Jun: Jeon Wonwoo?
Wonwoo: đúng rồi
anh hớn hở ngồi xuống ghế đối diện mặt cậu, nói tiếp
Wonwoo: hôm qua ở buổi họp hội đồng môn tớ tìm cậu mãi, mà không thấy cậu
Jun: ừ tớ có chút việc...
Wonwoo: à ra là cậu bận, liệu tớ có làm phiền cậu không?
Jun: không đâu, tớ xong rồi
cậu cười rồi vội vã đóng máy tính lại
một lúc sau cả hai cứ ngồi nói chuyện rồi cười đùa với nhau như vậy
Wonwoo; không phải chứ hồi đó tớ cùng cậu trốn học, thầy chủ nhiệm bắt gặp liền, cậu bị bắt một mình còn tớ thì chạy thoát, ngày hôm sau cậu nhất quyết tới cùng cũng không chịu nói tên tớ, cậu nhớ không?
Jun: à vậy sao?
Wonwoo: là vậy đó, hồi đó tớ cảm thấy có lỗi biết bao, nhìn cậu một mình cậu bị phạt ngồi xổm bước đi vòng quanh sân tập thể dục, tớ thấy cậu thật là nghĩa khí
Jun: à tớ nhớ rồi
Wonwoo: phải không?
Jun: dù sao thì hồi đó vui thật đấy
cả hai đang nói chuyện thì chủ tiệm đi vào rồi lên tiếng, khiến cả hai quay sang nhìn
: xin lỗi quý khách, quán chúng tôi tới giờ đóng cửa rồi
Jun: à xin lỗi, chúng tôi đứng dậy đây
Wonwoo: a, thời gian trôi nhanh vậy sao?
cậu lấy balo lên từ dưới ghế, mở kéo khóa ra để máy tính vào trong, vừa làm vừa nói chuyện
Jun: cậu sống ở đâu?
Wonwoo: tớ ở llsan
Jun: llsan?, ừ thế thì phải đi xe bus về rồi, giờ này còn xe bus không?
Wonwoo: phải đi chuyến cuối thôi, mau đi thôi
cậu cười rồi gật nhẹ đầu, đeo balo lên vai mặc áo khoác vào, cả hai cùng đứng dậy đi ra ngoài
Chạy được một lúc cũng tới nhưng chiếc xe bus đã rời đi, cả hai dừng lại thở liên tục
Wonwoo: a, lỡ mất rồi
Jun: làm sao đây?
cả hai đứng nhìn nhau mà chỉ biết cười đối phương, đột nhiên anh nhìn sang cậu rồi hỏi
Wonwoo: à nhà cậu gần đây phải không?
Jun: nhà tớ á?, ừ
Wonwoo: tốt quá, bọn mình làm một ly rượu nhé?
Jun: rượu á?, mai cậu không đi làm sao?
Wonwoo: tớ á?, tớ không đi làm
Jun: à
Wonwoo: à, ra là cậu phải đi làm
Jun: không phải đâu, tớ cũng không đi làm, vẫn chưa đi làm
anh cười rồi đi lại khoác vai cậu, nói tiếp
Wonwoo: tớ sẽ mời cậu rượu, đi thôi
nói rồi anh liền kéo cậu đi
một lúc sau cả hai cùng đi xuống cầu thang, cậu nhìn xung quanh lên tiếng
Jun: sao lạnh thế nhỉ?, hay hệ thống sưởi bị tắt nhỉ?
Wonwoo: sao bên trong còn lạnh hơn vậy?
Jun: à đúng rồi, gas bị cắt rồi, tại nợ tận hai tháng rồi, làm sao giờ?, vì trời lạnh
anh cười lên một tiếng, rồi nhìn cậu
Wonwoo: có sao đâu, có cái này mà
anh giơ một tay đang cầm một túi bịch có hai chai rượu soju ở trong đó, để trước mặt cậu, đứng cười rồi tiến vào trong nhà
cả hai cùng ngồi dưới đất kế chiếc giường ngủ, uống được một lúc thì hai người cũng đã ngà ngà say, anh rót rượu vào trong ly cho cậu đang được đặt ở trên bàn, cậu nhận lấy rồi cụng ly với anh
Wonwoo: dô
uống hết trong một lần, cậu đặt ly rượu xuống bàn, nhăn mặt, rồi cười nói
Jun: uầy, không lạnh thật này, ngược lại còn nóng nữa
Wonwoo: đúng vậy nhỉ?, mùa đông chỉ cần cái này là đủ
Jun: này, cậu còn tỉnh nên mới vậy thôi, cậu mà ngủ sẽ chết cóng đó
Wonwoo: tôi thích điều này
cậu quay sang nhìn anh, nấc cụt rồi hỏi
Jun: cái gì cơ?
Wonwoo: cậu không chửi bậy
Jun: chửi bậy?
Wonwoo: mấy đứa chơi cùng bọn mình có đứa nào không chửi bậy không?, cứ mở miệng ra là, thằng ngu, ranh con, điên, tớ chỉ cần nói bâng quơ 1 câu thôi là nghe lại 10 câu chửi luôn, nhưng cậu không hề chửi bậy câu nào hết, lúc nào cậu cũng trả lời nghiêm túc hết
Jun: vậy sao?
Wonwoo: vì nên tớ đã rất thích, cậu, không biết học xong đại học cậu làm gì, tớ đã rất tò mò
Jun: tớ á?
Wonwoo: ừ cậu đó
không trả lời, cậu lấy một miếng bim bim trên bàn cho vào miệng rồi nhai nhai, anh nhìn cậu liếm môi không kìm được giơ tay mình lên lau dơ ở khóe môi cho cậu, cậu giật mình nhìn anh lấy tay mình đưa lên môi lau lau, anh thấy vậy nên cũng từ từ rút tay, lại nói tiếp
Wonwoo: cậu không tò mò về tớ đúng không?
Jun: ờ...thỉnh thoảng tớ cũng nghĩ tới cậu, a...hồi đó thật tuyệt mà, không lo tìm việc, không lo tiền gas
Wonwoo: không phải cậu nghĩ về tớ, mà chỉ nhớ về thời điểm đó thôi nhỉ
nói rồi anh đặt đầu hai tay và đầu lên giường, nhắm mắt lại
Wonwoo: thôi được rồi
Jun: này, tớ bận rộn kiếm sống lắm, không phải học viện mà là đi làm thêm
Cậu quay sang nhìn anh, nói tiếp
Jun: cậu vẫn nổi tiếng đúng không?, có bạn gái chưa?
Wonwoo: tớ á?, tớ từng nổi tiếng sao?
Jun: hồi đi học cậu nổi tiếng mà, thì...nhỏ da trắng vẫn đi theo cậu là ai ấy nhỉ?, Jung Ha Yoon ấy
Wonwoo: Jung Ha Yoon?
Jun: ừ, nhỏ đó cứ đi theo cậu xong khóc làm loạn lên
Wonwoo: sao cậu nhớ được những chuyện đó vậy?, tớ còn không ra mặt nhỏ đó nữa
Jun: hồi đó...tớ ghen tị với chuyện đó, chỉ là...nếu có ai đó khóc vì tớ, thì không biết tớ sẽ đau lòng tới mức nào, mặt khác, tớ tiếng cũng muốn một lần được trải nghiệm chuyện như vậy, kiểu vậy đó, à, cậu thích viết lách mà, ấy...hôm lễ tốt nghiệp phải không nhỉ?, cả cuộn giấy cậu là người viết dài nhất, tớ...khi đó tớ đã khóc khi đọc nó, lúc trước tớ đã nói như này còn gì, cậu có thể kiếm sống bằng việc viết lách, tớ nói thật lòng đấy
cậu vừa nói vừa bĩu môi liên tục gật đầu, hít mũi một cái, cậu quay sang nhìn anh
Jun: cậu ngủ rồi sao?
sáng hôm sau khi mặt trời vừa mọc, cả hai đã cùng nhau ngủ với nhau trên chiếc giường ấy
anh nằm xích lại gần cậu, đưa tay lên ôm lấy cậu từ phía sau, cảm giác có cánh tay trên người mình, cậu cũng từ từ mở mắt ra
Jun: này, cậu ngủ rồi sao?
Wonwoo: lạnh quá...
cậu cau mày, cố nhúc nhích người nhẹ nhất có thể để tay anh trượt xuống
Wonwoo: Junhui à
Jun: hả?
cậu xoay người về phía anh, anh từ từ mở mắt ra nhìn cậu, rồi đỡ cơ thể mình dậy, từ từ tiến gần lại mặt cậu, nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top