Chương 1
Tại cơ sở nghiên cứu bí mật của Tập đoàn Ryomen ở Sihanoukville, chỉ còn Jo và Collie ở lại, trong khi Rei đưa Đén về TP.HCM trước.
Phòng thí nghiệm của Ryomen tại Sihanoukville là một trong những cơ sở nghiên cứu lớn nhất nhưng cũng bí ẩn nhất. Ngoại trừ bốn người trong đội cùng CEO của Ryomen Biogentech, không ai biết về vị trí hay cách tiếp cận nơi này.
Lúc đó, tất cả nhân viên thí nghiệm đã về, chỉ còn Jo, Collie và một vài nhân viên an ninh. Trong văn phòng, ánh sáng vẫn sáng rực, hai người đang kiểm tra các tài liệu của trung tâm. Collie bất ngờ hỏi Jo:
"Jo, mấy tên bảo vệ đâu cả rồi?"
Jo đang mải mê với đống báo cáo dài bất tận trả lời:
"Mọi hôm nửa tiếng lại thấy họ qua đây một lần mà."
"Vậy để tôi ra ngoài kiểm tra nhé?"
"Tiện thể pha luôn cho chị ly cà phê."
Collie bước ra ngoài kiểm tra và phát hiện xác nhân viên bảo vệ nằm rải rác. Đó là lý do vì sao không thấy họ tuần tra như thường lệ. Với trực giác của một cựu tình báo, Collie nhận ra điều chẳng lành. Khi định dùng bộ đàm thông báo cho Jo thì "Bịch!" – cô bị một kẻ bịt mặt đánh ngất từ phía sau, bất tỉnh ngay tại chỗ. Những kẻ đột nhập trói cô và chuẩn bị đưa đi.
Jo, thấy Collie mãi chưa quay lại, quyết định đi tìm. Khi bước ra khỏi phòng, cô bị hai kẻ bịt mặt vô hiệu hóa với cú đánh mạnh vào vai trái. Một tên nhanh chóng trói tay cô lại. Cả hai bị đưa lên một chiếc Ford Everest chạy qua biên giới Việt Nam – Campuchia.
Trong lúc đó tại TP.HCM, Rei đang đưa Đén đi dạo phố. Hai người lang thang qua các khu chợ, khám phá thành phố. Rei vốn đã muốn đưa Đén ra ngoài từ lâu nhưng luôn bận rộn với các nghiên cứu. Lần này, khi mọi việc ổn thỏa, cô mới có dịp.
Quay lại với tình cảnh của Jo và Collie. Khi chiếc Ford đi qua cửa khẩu Mộc Bài, Jo và Collie dần lấy lại ý thức. Vì bị bịt miệng, họ ra hiệu bằng ánh mắt. Collie rút một lưỡi dao lam giấu trong cổ tay áo để cắt dây trói cho mình và Jo. Jo sau đó rút khẩu Colt giấu trong cổ ủng, còn Collie đã thủ sẵn dao găm. Trong chớp mắt, họ kết liễu ba tên lính mà không gây tiếng động.
"Bỏ súng xuống, trò đùa này không vui đâu," tên tài xế nói, nghĩ rằng đồng đội đang giỡn.
"Bà mày không đùa! Tấp xe vào lề, nhanh lên!" Jo quát.
Tên tài xế hoảng hốt nhận ra tình hình đã vượt khỏi tầm kiểm soát. Giờ trên xe chỉ còn hắn, Jo, Collie, và ba xác chết phía sau. Hắn dừng xe trên con đường độc đạo trong rừng cao su. Theo yêu cầu của Jo, hắn bước xuống xe và được thả đi.
'Cút, nhanh cái chân lên"
Hắn nghĩ mình may mắn hơn đồng đội. Nhưng khi hắn chạy được một đoạn, một con dao găm từ Collie phi tới, hạ gục hắn. Tên tài xế ngã gục, nhắm mắt lìa đời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top