Nguy cơ hóa sói
Là một thằng trẻ trâu còn ngồi trên ghế nhà trường, tôi xin tự tin khẳng định về tình huống này là một điều không tưởng với bất kì thằng đàn ông nào.
Tất nhiên rồi, làm thế nào mà ai lại không hạnh phúc khi ta có một cơ hội được chuyển sinh vào thế giới mà chúng ta vẫn luôn ao ước được một lần chứng kiến chứ... Hay anh bạn không muốn ư? Thế thì kệ bạn, đây chính là điều thứ 3 mà tôi muốn làm trong quá khứ của mình đấy. Còn điều thứ nhất với thứ hai chỉ là những thứ mà có lẽ cả đời này tôi sẽ chả dám nghĩ tới. Mà cả đời đấy tôi chưa làm được thật.
"Để xem nào, mình hiện tại là Kimawari Yurina 15 tuổi, mồ côi cha mẹ... cũng tốt vậy thì sẽ không có ai biết về mình trong quá khứ. Mối quan hệ à, chả có ai luôn thế này."
Sau một hồi lục lọi trên cái điện thoại tựa như cục gạch mà tôi tìm được trong đống tài liệu, tôi phát hiện rằng cô bé này không có bất kì họ hàng thân thích nào, các mối quan hệ xã hội cũng chả có lấy một bóng dáng ai. Đây đích thị là dành riêng cho mình rồi,từ giờ thì tôi có thể yên tâm mà quan sát thế giới mà tôi vốn chỉ có thể nhìn qua màn hình điện thoại bằng con mắt của chính bản thân mình.
Dù có hơi hối tiếc vì đã chiếm đoạt bất hợp pháp cơ thể cô gái này nhưng tôi cũng không biết làm thế nào để quay trở lại lúc này, tôi cũng nghĩ đến một số cách cực đoan nhưng cũng nhanh chóng gạt ý tưởng đó sang một bên vì tôi còn muốn sống bù cho kiếp trước của bản thân nữa cơ. Xin lỗi cho anh vì sự ích kỉ của bản thân nhé em gái.
Gạt bỏ những suy nghĩ vô nghĩa của mình sang một bên, tôi tập chung bản thân và lấy một quyển vở mà ghi lên những dự định cho bản thân làm trong tương lai.
Đầu tiên tôi đã xác nhận rằng "bản thân" không có bất kì mối quan hệ với ai trong thế giới này, tiếp theo là phải xem rằng hoàn cảnh hiện tại mà mình đang sống như thế nào. Và quan trong nhất là bản thân mình của hiện tại trông như thế nào.
Thành thật tôi cũng có một chút kì hy vọng về nhan sắc của bản thân, thành thật trong cái thành phô Kivotos nơi một mét vuông lại gặp mười mỹ nhân thì tôi không thể không có một chút tự tin vào cơ thể này. Nghĩ như vậy, mắt tôi liền để ý đến chiếc gương ở phía góc của phòng. Vì cô gái này có tính cách khá ảm đạm nên chiếc gương chỉ có tông màu trắng đen làm chủ đạo với thiết kế khá đơn điệu là một chiếc gương hình bầu dục, nhìn sơ qua thì đây chính là loại gương soi toàn thân khi mà trông có lẽ nó còn dài hơn cả tôi lúc này nếu như muốn đem ra so sánh.
Bước tới với tâm trạng hồi hộp, với từng bước chân đều đặn một bóng hình nhỏ bé dần lộ ra trước mắt tôi.
"Cái......"
Khi nhìn rõ vào bóng hình trước mặt, tôi không khỏi sững sờ, một khuôn mặt mà với trình văn hạn hẹp của tôi không tài nào diễn tả được đang ở ngay trước mắt mình. Làn da sáng bóng, đôi mắt to tròn đầy mị hoặc, thoạt nhìn có thể khiến người ta cảm tưởng như bị cuốn sâu vào nó vậy, cùng với đó là đôi môi đỏ đầy quyến rũ đó như đang muốn bảo người khác hãy tới mà nuốt chửng lấy mình. Không những vậy, vì bộ quần áo ngủ mà tôi đang mặt đang trong tình trạng vô cùng bất ổn do mới "Kiểm tra sức khoẻ" nên một phần thịt bên trọng lộ ra, tuy nhiên chừng đó cũng đủ để thấy được cái gì khiến cho áo tôi bị phình lên một cách toàn diện và rõ ràng không bỏ sót bất kì chi tiết nào. Cái thứ đấy không to cũng không nhỏ, chắc do cơ thể này chưa phát triển đầy đủ nên tôi thấy nhiều sự "dễ thương" hơn là "quyến rũ" tuy nhiên sự dễ thương ấy kết hợp với toàn thể thứ mà tôi đang nhìn trước mặt lúc này lại khiến tôi như thể bị khoá chặt mắt với tấm gương vậy, không thể rời đi dù cho có cố gắng đến đâu.
Nhìn chằm chằm một hồi lâu, tôi cố gắng rời mắt mình khỏi gương, cố gắng kiếm một tấm khăn phủ liên chiếc gương và che lấp hoàn toàn đi từng hình ảnh phản chiếu mình trong gương. Thở ra từng hơi thở nặng nhọc, tôi thầm cảm thán với bản thân mình.
"Xin lỗi Hoshino, thầy không giận gì em đâu, chỉ là tự nhiên thầy thấy cuộc đời này thứ mình nên yêu nhất chính là bản thân mình."
Âm thầm phong ấn lí do mình chơi Blue Archive vào sâu trong tâm hồn, tôi đứng dậy và chỉ một lần nữa đứng trước nguy cơ mất kiểm soát con sói trong người mình.
"Thật sự đấy giờ mình ra ngoài kiểu gì giờ."
Để ra ngoài, tôi cần thay quần áo, để thay quần áo tôi cần cởi bộ đang mặc và phải đối mặt với việc chứng kiến tận mắt cơ thể trần trụi của một cô bé 15 tuổi và không biết liệu công an đa vũ trụ có bắt tôi vô tù không. Hơn thế nữa, trong tủ quần áo của cô gái này không có lấy bất kì một chiếc quần nào, đa số đều là váy ngắn.
Đúng là với tâm chí của một bé gái thì mặc váy cũng chả có gì là đáng ngại cả, nhưng với việc tôi là một đứa con trai chính hiệu, dù là đang ở trong thân xác phụ nữ thì tâm hồn của một đáng nam nhi không thể nào bị phai nhòa và đó là thứ duy nhất còn lại như một minh chứng cho việc mình từng là đàn ông. Chính vì vậy, tôi càng phải coi trọng việc giữ phẩm giá đàn ông của mình lúc này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top