Tôi thấy những đứa trẻ quen thuộc trong tù. Và một vụ nổ quen thuộc nữa... - 23
" Vì thế tất cả chỉ là hiểu lầm!!!"
"Sáng nay em cũng nghe y chang vậy rồi. Nhưng giờ thì không thể chối cãi những gì chúng em tận mắt chứng kiến được. Cứ ở trong tù cả ngày đi."
"Gaaaah! Hôm nay phải live trong tù à?!"
"......Ít nhất thì tối nay em cũng sẽ nhốt thầy vào một phòng biệt giam yên tĩnh để thầy vẫn có thể livestream. Cứ kiên nhẫn chờ đợi đi..."
"Nhưng thế nghĩa là thầy hôm nay không thể làm việc gì cả... Làm sao thầy có thể giải thích chuyện này với Hina được...?"
"Mà này, bộ đồ đó là sao vậy? Sao thầy lại cầm đồng phục của Đội trưởng Prefect...?"
"Nếu thầy giải thích hết mọi chuyện, em sẽ thả thầy ra chứ?"
"....Được rồi, em sẽ nghe thầy nói. Nhất là khi còn có vụ sáng nay nữa."
Sau khi kể lại mọi chuyện đã xảy ra kể từ từ lịch trình buổi sáng của Hina, Kanna ôm trán, nhăn mặt như thể bị đau đầu.
"Haiz.... Nếu vậy thì em sẽ tự giao quần áo. Nhưng mà, Sensei, dù sao thì thầy vẫn phải ngồi tù."
"Khoan đã, tại sao?! Thầy có lý do chính đáng, và thầy chẳng làm gì sai cả!"
"Vậy mà thầy lại đứng đó giữ học sinh bằng dây xích? Chưa kể, lúc em nghe đến chuyện này thì đây cũng phải là lần đầu tiên, em đã đến thẳng đây."
"Không, tất cả là do Ako—Uuurgghh!"
"Được rồi, vì lý do đặt biệt, tối nay em sẽ thả thầy. Cho đến lúc đó, cứ ở yên đó. À, còn cô trợ lý Prefect kia đã bị biệt giam cả ngày vì tội xâm phạm."
"Ugh... Được rồi. Nếu chỉ đến tối thì..."
"Haiz... Vậy thì, cẩn thận nhé. Em cần phải báo cáo vụ việc này... (Và nếu mình cũng mua dây xích, biết đâu Sensei sẽ...)"
"Ừ, cận thận nhé... Khoan thầy chưa nghe rõ, em vừa nói gì vậy?"
"K-Không có gì cả...!"
Cuối cùng, Sensei, giờ đã bị giam, giết thời gian bằng cách chơi với Arona và Plana vì Shittim Chest của ông vẫn chưa bị tịch thu.
Đến giờ ăn trưa, Kanna gọi ông ra và dẫn ông vào một phòng riêng, nơi cô phục vụ bữa ăn cho ông.
"Katsudon? Cái gì, em đang tính tra hỏi thầy à...?"
"...Không phải vậy đâu, ăn đi. Nó mới làm nên vẫn còn nóng."
"Mớil àm à? Chắc là được giao từ đâu đó gần đây. Cảm ơn."
"À, ừm.... Ừ. Cũng gần đây... Em đoán vậy..."
"(Măm Măm)Ngon quá! Nước sốt ngọt, miếng cốt lết giòn tan, và phần cơm nóng hổi bên dưới! Mọi thứ hòa quyện vào như một cách hoàn hảo!"
"....Nó ngon đến vậy sao...?"
"Ừ! À mà này, Kanna, em không ăn à? Ăn một mình hơi kỳ..."
"À, em phải đi sớm thôi, nên em sẽ ăn gì với đó với Fubuki hoặc Kirino sau. Dù sao thì cũng đến giờ Fubuki nghỉ rồi."
"Aah... Nhưng nếu em đi ngay thì ít nhất cũng phải ăn một miếng chứ. Đây!"
Sensei múc một thìa cơm kèm một miếng cốt lết đưa cho Kanna, em ấy đỏ mặt lùi lại.
"E-Em ổn mà! Dù sao thì em cũng sẽ giải quyết nhanh thôi, em sẽ ăn ngay sau đó...!"
"Thôi nào, ăn một miếng cũng không sao đâu . Aah~ Tay thầy mỏi quá~"
"Ư... Được rồi, nhưng đừng có nói quá lên nữa..."
Cắn một miếng, Kanna chậm rãi nhai, lấy ta che miệng, mặt đỏ bừng tránh ánh mắt của Sensei.
Như khi em ấy ăn, một ít nước sốt đổ ra ngoài và áo của em ấy bị bẩn một chút.
"Ôi trời. Nước sốt... Khăn tay đâu rồi...?"
"Không sao, em có thể lau bằng tay—"
"Nó sẽ bị lem thôi. Đây, dùng cái này..."
Sensei lúc trong túi lấy ra một chiếc khăn tay sọc hồng, đưa cho Kanna, em ấy dùng nó để lau sạch nước sốt.
"Cảm ơn. Em sẽ giặt sạch rồi trả lại."
"Haha, cảm ơn... Khoan đã, mình có bỏ khăn tay vào túi không nhỉ...? Hả...?"
"Hừm... Vải này mềm thật đấy... Hãng gì thế—"
"......Ồ, phải rồi. Cái đó..."
Kanna tò mò mở chiếc khăn tay ra—và nó hiện ra là một món đồ rất quen thuộc với con gái: Một chiếc quần lót sọc hồng trắng, giờ đã hơi dính nước sốt.
Suy nghĩ của Sensei:"Bỏ mẹ. Mình chết chắc rồi."
Nét mặt Kanna lập tức chuyển sang vẻ ghê tởm, em ấy mỉm cười, tay cầm còng, tiến lại gần Sensei.
"Sensei, còn lời chăn trối nào không?"
".....Cứ xích thầy đi."
"Tốt . Thầy sẽ ở trong tù cả ngày, không chỉ đến tối đâu . À mà quên biệt giam đi—thầy sẽ vào phong giam chung. Tận hưởng nhé ."
Và thế là, Sensei lại bị bắt một lần nữa, lần này là vị tội khiếm nhã nơi công cộng.
***
"GAAAH! TÔI QUÊN MẤT MÌNH ĐÃ ĐỂ QUẦN LÓT CỦA HINA VÀO TÚI!!!"
"Sensei, im lặng đi!"
"Haha... Lâu rồi không gặp?"
"Ugh... Sao chúng lại nhốt tôi vào chung phòng với thầy chứ...?!"
Bị nhốt trong phòng giam chung, Sensei nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc và không nhịn được trêu trọc em ấy. Đúng như dự đoán, em ấy đỏ mặt và gắt lên.
"Là phòng giam chung. Em là người duy nhất ở đây..."
"Chậc... Con chó khốn kiếp..."
"Vậy, em đã suy nghĩ lại chưa? Dù sao thì em vẫn là học sinh của thầy mà..."
"....Em-Em nhất định sẽ chứng minh mình là siêu nhân...!" (mặc sịp đỏ vào em)
"Ừm, Ừm. Siêu nhân hay gì cũng được, thầy hỏi em đã hối hận về những gì em đã làm chưa..."
"Ugh... Được rồi... Và đừng có lại gần với cái mặt đó nữa...! Ừm... Em đang hối hận vè đã liều lĩnh hợp tác với Kaiser và âm mưu đảo chính... Và em thừa nhận rằng thầy còn siêu nhận hơn em nữa...! Nhưng em đang cố gắng để trở thành một siêu nhân...!"
"Tốt, tốt. Nghe có vẻ em đã đi được nữa chặng đường rồi. Lần đầu gặp em, Kaya, thầy cứ tưởng em là một đứa trẻ trầm tính, dễ thương, lúc nào cũng cười~~"
"Grrr! Đừng nghĩ thầy có thể quyến rũ em... Không, đừng có xoa đầu em nữa!!"
"Được rồi, được rồi. Chúng ta hãy làm bạn tù nhé~ À mà, Fox Squad đâu rồi?"
"Em nghe nói họ đã thỏa thận với Valkyrie—giảm án để đổi lấy việc thỉnh thoảng tham gia các dịch chung. Ừm... Ước gì em được như vậy!! Ối, đừng véo má em nữa!"
"Kaya vui tính quá không thể ngừng trêu được~... Hử? Có người đến kìa."
Cánh của tù bật mở, một nhóm học sinh quen thuộc ùa vào.
"Nghe nói đội trưởng Prefect đã đi vắng rồi, vậy mà Valkyrie lại ở đây?! Sao lại có cả đội tinh nhuệ đi cùng cô ta chứ?!"
"Fufu... Đây chắc cũng là một phần của con đường ẩm thực..."
"Aah!!! Burger sô cô la của tôi bị mất rồi!! Waaah...!"
"Ôi trời~ Chúng ta có khách~ Hả? Sensei?"
"...Các em... Đừng nói với thầy lý do Kanna bỏ đi giữ giờ ăn trưa là..."
Quả nhiên, Hội Nghiên cứu Ẩm thực lại một lần nữa cho nổ tung một nhà hàng và bị Fox Squad và Valkyrie bắt giữ ngay lập tức.
Vậy ra đó là lý do Fox Squad không có ở đây.
"Vâng, chào các em~ Hôm nay Hina không có ở đây, vậy là Valkyrie đã bắt các em sao?"
"Fufu. Đúng như dự đoán, con đường chúng ta đi là đúng. Nhờ đó, em đã thoáng thấy con đường Ẩm thực đích thực...!"
"Waaaah! Sensei! Em còn chưa kịp ăn gì thì đã bị tóm rồi!!!"
"Hít.... Họ lấy mất Burger Sô cô la của em rồi..."
"Đúng lúc lắm! Đã đến lúc bước đi trên con đường ẩm thực mà chúng ta từng đi cùng Akari! nào, Sensei! Đi thôi!"
"Khoan đã, thầy không định trốn đâu— Đây là Valkyrie mà các em?! không phải Gehenna!! Nếu em gây rắc rối—!"
"Chúng em đã chuẩn bị sẵn sàng rồi! Akari, đếm ngược nào!"
"3... 2... 1..."
"Aah! Arona, Plana! Rào chắn cho thầy!!"
"Nổ~""
Với một tiếng nổ đinh tai nhức óc, bức tường vở tan , ánh nắng xuyên qua lớp bụi chiếu sáng nhà tù.
"Giờ thì, Sensei! Con đường ẩm thực thật dài vả hiểm trở... Nhưng có thầy ở bên cạnh, chúng em có thể đi đến bất cứ đâu, hãy nắm lấy tay em!"
"Ôi trời~ Con đường mà mình em đang đi là của riêng em~"
"Aah! Chúng ta nhanh đi ăn gì đó đi! Tôi đói quá!!"
"Aa! Hy vọng họ mang theo chiếc Burger của mình..."
"Haiz... Mấy đứa..."
Mỉm cười, Sensei đứng dậy và tiếng lại gần—chỉ để còng tay Haruna đang chìa ra.
"Hả?"
"...Kanna? Em có thể bắt lại nhưng kẻ đào tẩu này không? Chắc em ấy nghe thấy tiếng động rồi."
"Khoan đã, Sensei?! Thầy đang phản bội chúng em sao?!"
"Phản bội? Ngay từ đầu thầy đã không định theo em!!! Và may mắn là thầy có Shittim Chest, nếu không thầy cũng bị thương nặng rồi... Giờ thì ngồi yên cho đến khi em bị bắt lại. Lúc đó thầy sẽ thuyết giảng cho em."
"Urk... Hội trưởng bị bắt rồi..."
"Ôi trời~ Vậy ra lần này, Hội trưởng là người hy sinh~ Đi thôi Junko, Izumi~"
"Chậc... Lần trước cậu cũng đã bỏ rơi tớ... Nên cũng chả sao cả!"
"Này? Mọi người?! Đợi đã!!!"
Bị bỏ lại phía sau, Haruna nhìn những thành viên khác của Hội Ẩm thực bỏ chạy—và chỉ vài phút sau bị bắt lại sau một tiếng nổ lớn. Bức tường đã bị phát hủy.
Tất nhiên vì bức tường đi bị phá hủy, mấy em ấy bị chuyển đến một phòng giam khác, nơi Sensei bắt cả 4 người quỳ xuống và thuyết giáo cho họ khoảng 2 tiếng đồng hồ.
"Mặc dù thầy nghĩ em cũng sẽ cố trốn thoát. Em đã kiềm chế rất tốt."
"Grr... Cứ như em có thể trốn thoát cùng họ vậy..."
"Ha... Tốt. Cứ thế phát huy. Thầy sẽ đến đón em khi em được thả, nên hãy suy nghĩ cho đến lúc đó."
"Ugh.... Được rồi, nhưng đừng xoa đầu em nữa...! /////"
"...Plana-chan. Đây là Flag à? Sensie thực sự là..."
".......Có lẽ mọi người bị cuốn vào sự quyến rũ vô tình của Sensei thôi..."
Trong khi đó, trở lại Schale , Hina ngạc nhiên trước sự xuất hiện đột ngột của Kanna nhưng vẫn lắng nghe cô ấy giải thích tình hình và đưa quần áo cho em ấy.
"Vậy Sensei đã kiêu cô đến...? Còn Ako... Cứ nhốt cô ấy lại đi . Thả Sensei ra."
"K-Không thể nào... Thầy ấy đã cầm quần lót của con gái... Tội khiếm nhã nơi công cộng đồng nghĩa với việc phải ngồi tù ít nhất một ngày..."
"Quần lót...? Khoan đã, chúng có màu trắng sọc hồng không...?"
"Ừ... Cô biết là của ai không?"
".....Thôi bỏ đi.... Đi đi..."
"Ahem... Xin lỗi. Tôi xin phép đi trước."
Khi Kanna rời đi, Hina chui lại vào chăn và đá tung chiếc chăn lên.
"Uuuuugh.... Sensei đã lục ngăn kéo quần lót của mình sao...?! Thầy ấy có thấy chúng không...?1 Không, chúng ở trong hộp, đúng không?! Uuuuugh...!"
Khi Sensei quay lại Schale, chắc chắn ông ấy sẽ bị Hina mắng cho một trận.
Cố lên, Sensei!!!
"Tác giả, chính anh là người làm ra chuyện này!"
"Hehe~ Tôi cũng muốn xem quần lót của Hina nữa~"
"Thằng điên!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top