Ngay từ đầu, Sensei không thể nào đánh bại học sinh. Nên hãy thỏa hiệp -20
Đôi khi tôi tự hỏi...
Thỉnh thoảng tôi lại bắt gặp chính mình đang nghĩ về điều đó—kể từ Hiệp Ước Eden, cho đến cuộc xâm lược của Chroma, một tin tức vẫn còn hằn sâu trong tâm trí tôi: Mika đã đập bể bức tường và xuất hiện.
Ừ thì đúng là em ấy vẫn chưa đạt đến đỉnh cao sức mạnh, nhưng khi nghe tin em ấy áp đảo Saori, tôi đã phàn nào đoán trước được điều đó. Nếu Mika có mặt, chắc chắn em ấy sẽ sánh ngang với Aris về khoảng chiến đấu.
Hửm? Sao giờ tôi lại nhắc đến chuyện này nhỉ?
Hãy nghĩ mà xem. Lá chắn của Shittim Chest có thể làm chệch hướng đạn, chịu được các vụ nổ và hấp thụ rung chấn—nhưng nó có giới hạn.
Nếu lực tác động vượt quá giới hạn đó, hệ thống sẽ ngừng hoạt động,
Khiến tôi trở nên dễ bị tổn thương. Hiệp Ước Eden đã chứng minh điều đó.
Và thực tế mà nói: Nhưng đứa trẻ ấy có thể mặc kệ những viên đạn kiểu như bị cù léc, nhưng tôi thì không.
Vậy nên, Yea—
"Ahaha~☆ Sensei, thầy dễ thương quá! Dù thầy có chạy, em cũng sẽ có thể bắt thầy ngay lập tức mà thôi~!"
"Ahaha..... Chắc vậy?...... Uuu....."
Dù có bỏ chạy. Kết cục này là không thể tránh khỏi.
"Heeeeh~ Vậy là nếu em tốt nghiệp và không còn học sinh nữa, thầy sẽ chấp nhận em sao? Hmm~!"
"Thầy chỉ nói là cân nhắc thôi—nếu đến lúc đó tình cảm của em vẫn chưa thay đổi, nhưng thầy đâu có nói là thầy chắc chắn sẽ chấp nhận đâu?"
"Ahaha☆ Sensei? Công chúa của Trinity rất lạng mạn! Trái tim em sẽ không dễ dàng thay đổi như vậy đâu!"
"Ahem... Thầy hiểu rồi. Giờ thì, em có thể buông thầy ra được không?"
"Thầy lại định bỏ trốn nưa ư? Hay thầy là kiểu người lớn trốn tránh lời cầu xin tha thiết của học sinh??"
Và giờ, Sensei đang ở đây—bị trói chặt từ đầu đến chân, bị Mika đưa đến Trinity.
Hình như Nagisa và Seia đã gọi cho Mika để triệu tập một cuộc họp khẩn.... Nhưng nhìn nhận thế nào đi nữa, thầy đây cũng dần trở thành một cuộc tắm máu.
Nhưng thậm chí đó còn không phải là vấn đề thực sự.
Khi Sensei vội vả mang theo Rương Shittim ra ngoài, Sensei đã quên mất một chi tiết vô cùng quan trọng: Buổi phát trực tiếp của Sensei vẫn đang được diễn ra.
Kênh Chat bùng nổ!
[Muốn thư giãn trong bộ đồ ngủ]: Trợ lý. Theo dõi vị trí hiện tại của Sensei... Tôi đang đến đó, vì vậy hãy liên lạc với tôi khi xác định được....!
[Người tỉnh táo của Trinity]: Kekekeke! Chúng em sẽ tìm thấy thầy!!!
[Chỉ dành cho anh]: Ahh, Chàng yêu dấu của em... Em sẽ giải cứu chàng khỏi nanh vuốt của con quái thú đó...!
[Pyonko]: Rabbit , di chuyển ra ngoài! Nhiệm vụ: Cứu Sensei của SCHALE...!
[Vì công lý!]: Quá nguy hiểm! Cần hỗ trợ ngay lập tức!
[Yêu mèo]: Sếp... Làm đi... Vì tôi... Hãy trở thành Đấm Lửa...!
[Phong cách cứng rắn]: TẠI SAO CHUYỆN NÀY LẠI XẢY RA!!
[Không phải mụ già!]: Nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần...!
[Sức mạnh từ cánh tay phải]: Hừm... Có lẽ tôi cũng nên đi...
[Có ai muốn ngủ trưa không?]: Tôi có nên nghiêm túc không...?
[Tuyển thành viên cưỡi ngựa]: Ừ. Em sẽ đi... Không thể chờ hai năm...!
[Tôi là một bạn khác]: Tôi đã trưởng thành rồi. Tôi đã sẵn sàng.
[Biểu tượng Chiến thắng]: Chúng ta cũng đi! Nhanh lên!
[Good Doggo]: Waaah! Hãy cứu Chủ nhân~!
[Nghe lén không phải tội ác]: Hừ... Tôi sẽ nghe những lời đó trực tiếp...
[Lạnh quá!]: Éc! Tín hiệu của Shittim Chest...! Đang hack nó...! Dựa trên bối cảnh, Sensei đang ở gần ○○○ của Trinity...!
Cuộc trò chuyện đã trở nên hỗn loạn—còn tệ hơn cả một cuộc rượt đổi giữa cảnh giác và cướp.
Trong khi đó, Mika chạy nước rút với Sensei khoác trên vai, trong khi tay kia nắm chặt điện thoại:
"Ừ, Nagi-chan. Khoan đã—cái gì cơ?! Cậu không thể theo chúng tớ sao?! Ah, chúng ta bị hack rồi! Chậc... Tất nhiên là chúng sẽ đến rồi...!"
"Haha... Mika? Hay là chúng ta nên... Quay lại SCHALE? Ở đó an toàn, ở đó sẽ an toàn vị có luật lệ mà..."
"KHÔNG! Em không muốn mất cơ hội bây giờ! Những thứ quý giá nhất phải được cất giữ ở nơi an toàn và đẹp đẽ nhất...! Và từ lúc thầy nói ra những lời đó, đây là chuyện không thể tránh khỏi!"
Khi cuộc gọi với Nagisa bị ngắt, Mika dừng lại để lấy hơi, đặt Sensei xuống. Sensei tuyệt vọng bám chặt vào Shittim Chest.
"Có kế hoạch gì chưa....? Hay cứ... Quay lại SCHALE thôi..."
"Khôngg!! Em ghét điều đó!! Khi em quay lại, em phải tuân theo quy định, em phải nói không...!"
"Ugh.... Cứu thầy với... Khoan đã, nếu thầy nói thế—"
"Thầy gọi à, Sensei...?"
"HYEEEEEEK! SERINA?!"
"Vâng~♪ Em là Serina, người luôn bảo vệ thầy ở bất cứ đâu~"
Serina—cái bóng xuất hiện mỗi khi Sensei kêu cứu hiện ra ngay sau lưng Sensei. Ngay cả Mika cũng giật mình, lập tức cảnh giác.
"Serina...? Làm sao?! Không tiếng động. không một sự hiện diện—?!"
"Fufu~ Không sao cả... Nhưng thầy biết em ở đây có nghĩa là gì không...?"
"....Khoan đã. Đừng nói với thầy—"
Serina giơ một ngón tay lên trời—
Bùm!
"Em đến để cứ thầy!"/"Tôi cũng sẽ can thiệp!"
—Mina đạp khiên xuống đất sau khi đáp xuống, và Sakurako gần như không đuổi kịp.
"Kieeeeeeeeek!!........ Sensei..."/"Tsurugi..."
—Tsurugi và Hasumi, những người vừa chạy tới, phá hỏng mọi thứ, bổng trở nên ngay thơ vô số tội ngay khi nhìn thấy Sensei.
"Chậc, chẳng phải chúng ta tới trước sao? Thôi, dù gì cũng đến lúc đánh đấm rồi!"/ Waaah! Chủ nhân!"
—Neru và Asuna thong thả bước tới.
"Đã xác định được mục tiêu. Ako, lui xuống. Tôi sẽ xử lý mọi thứ ở đây."
—Hina xuất hiện từ phía đối diện, vẫn bình tĩnh như mọi khi.
"Tìm thấy rồi."/"Tôi là người đầu tiên"/"Phù~ Các Kouhai đang rất phấn khích!"
—Hoshino và Shiroko (Cả hai phiên bản) chạy tới.
"Cảm ơn sếp"/"Cái...Cái gì cơ—?! (Nhiều tay đánh mạnh quá...!)"
—Aru và Kayako đến, cả hai người không khỏi toát mồ hôi.
"Kikyou... Cảm ơn."/"Senpai... Sau chuyện này, chúng ta sẽ lại là đối thủ..."
—Nagusa và Kikyou giơ tay phải lên.
"THỎ 1 gọi toàn đội—đã xác định được vị trí của Sensei. Hãy giữ nguyên ở khu đã chỉ định...!"
—Miyako xuất hiện, nhảy ra khỏi bụi cây.
"Phó chủ tịch... Chúng ta bị áp đảo rồi..."/ Làm gì đó đi, chủ tịch!"/"Hả?!"
—Chihiro, Kotama và một con Robot đang đơn độc đứng ngoài quan sát.
"Aaa, tình yêu của em... Lũ sâu bọ tụ tập ở đây... Chúng phải bị tiêu diệt...!"
—Wakamo bước ra, với chiếc mặt nạ bóng loáng.
Nếu một liên minh công lý nào đó ở gần đây và thấy cảnh này, họ sẽ vỗ tay... Nhưng tệ thay mọi học sinh ở đây đều là mối đe dọa với Sensei.
"Mika...? Nhanh lên và giải quyết mọi chuyện ngay đi... Nếu không thì mọi chuyện sẽ tệ lắm..."
"Ugh... Được rồi... Nếu chúng em cứ đánh nhau thế này, chắc chắn Sensei sẽ ghét chúng em mất..."
"Hừ... Được rồi. Tinh huống này có vẻ giống với lần biểu tình hôm trước..."
Khi Sensei bước tới trước mặt các học sinh, ánh mắt của họ, vốn đang nhìn chằm chằm nhau, chuyển sang vẻ bối rối, và một số người vội vàng rút súng ra trong trong tư thế chiến đấu và tiến về phía Sensei.
Dĩ nhiên, Sensei tức giận với những học sinh như vậy, mà chỉ gọi và xoa đầu từng em một (Mất nhiều thời gian hơn khi hai Shiroko bận thi thố). Cuối cùng, khi tất cả đã bình tĩnh lại, Sensei vỗ tay và tập trung tất cả các em lại và—
"Được rồi. Các em đến đây vì buổi Livestream của thầy, phải không? À, buổi livestream vẫn đang diễn ra, nê... Tiếp tục tư vấn nhé!"
"Sensei?! Sau tất cả mọi chuyện—?!"
"Thầy đã nói là sẽ stream đến nửa đêm trừ khi có chuyện gì đó đặc biệt xảy ra, đúng không? Hiện tại có gì 'Đặc Biệt' không? Vậy thì tư vấn cũng vậy. Các em cũng đến vì chuyện đó phải không?"
"E-Em trước...!" / "Em cũng có một yêu cầu...!" / "Ah... Một buổi tư vấn riêng... Em sẽ chấp nhận giải an ủi này..."
"Tiếp tục nào , Tôi của tương lai. Tiết kiệm xong chưa?" / "Đừng trèo lên tôi, Tôi của quá khứ."
"Ai đến đây trước được phục vụ trước! Hôm nay đã có 3 suất rồi—còn 7 suất nữa! Nếu bỏ lỡ, ưu tiên ngày mai! KHÔNG ĐƯỢC ĐÁNH NHAU!"
Tất cả tranh nhau, đưa ra mức giá 10.000 Yên cho mỗi "suất tư vấn" (Tức là thú nhận). Sau giờ làm việc, Sensei đã "Tư vấn" cho cả 7 em.
Các "Khách hàng" rời đi với vẻ hài lòng, những người còn lại bĩu môi. Sensei dỗ họ và nói chuyện lại với các em ấy.
trước khi tắt Stream:
"Cảm ơn các em đã theo dõi chương trình phát trực tiếp ngoài trời hôm nay! Kết thúc phát trực tiếp—Hẹn gặp lại ở SCHALE! Tạm biệt các em~"
"Ái chà..."
"Mika, về đi. Quá giờ giới nghiêm rồi."
"Ể~? Được rồi! Gặp lại sau nhé, Sensei! ☆"
Khi tất cả tản ra, cuối cùng Sensei chuẩn bị quay về—
Dong...Dong...Dong
Vào thời điểm đó tiếng chuông đã vang lên.
Sensei kiểm tra đồng hồ và nhận ra đã khuya, đa qua nữa đêm.
"Ôi... Mình bị 'bắt cóc' bao lâu rồi...? Dù sao thì, cũng đã 12 giờ đêm rồi, thầy kết thúc Live nhé, Chúc các em đang xem livestream ngủ ngon!"
"Để xem nào. Arona, Plana, chỉ đường cho thầy về Schale!"
"không xa lắm đâu! Em sẽ chỉ cho thầy ngay!" "Ồ... Em bắt đầu buồn ngủ rồi... Chúng ta đi nhanh thôi..."
"Thầy đoán là thầy sẽ nằm luôn ngay khi quay về... Bùm..."
Sau khi đi bộ khoảng 20 phút, Sensei đã quay về Schale và đi thẳng vào phòng nghỉ, sạc pin cho Shittim Chest và nằm vật ra giường cố gắng ngủ.
"Vậy thì ngủ ngon nhé Arona, Plana..."
"Chúc thầy ngủ ngon, Sensei.... Zzzzz..." "Em phát hiện ra có một người đang đến, nhưng có phải là Sora-san ở Angel24 không... Em cũng buồn ngủ....Zzzzz...."
Và thế là ngày hôm đó đã kết thúc.
Sáng hôm sau.
Sensei thức dậy với chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và mái tóc hơi rối, có lẽ vì hôm qua ông quá mệt và đi thẳng lên giường và ngủ thiếp đi.
"Haaaaaaam.... Ngủ ngon quá đi.. Vậy thì hôm nay mình cũng phải làm việc chăm chỉ thôi..."
Sensei cố gắng đứng dậy, nhưng không hiểu sao cơ thể Sensei lại nặng trĩu và Sensei cảm thấy có gì đó sai sai, nên Sensei nhìn xuống.
"...........Zzzzzz........"
"...............?????"
Hina đang ngủ trong bộ đồ ngủ, ôm chặt Sensei.
"Hm... Sensei ngủ ngon chứ, Sensei?...Hử?" "Ừm.... Sensei cũng dậy rồi à, Sensei...Vậy, về việc công việc hôm nay... Hử?"
"Khoan đã. Giải thích chuyện này đi. Arona, Plana—chuyện gì thế này...?"
"Zzz..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top