Welcome to Kivotos, Sensei!

Đùng đùng...

Mây đen phủ đầy bầu trời xám xịt, sét vang dội, hiện lên trong một khung cảnh đầy tăm tối và ảm đạm.

Trời đã mưa rất to, ướt đẫm mọi thứ xung quanh.

Lạch tạch lạch tạch...

Những tiếng bước chân trên những chỗ trũng nước vang vọng áp đảo tiếng mưa dần biến mất, gấp rút chạy đi như thể đang trốn khỏi cái gì rất hiểm nguy.

Đó là một người phụ nữ trẻ có mái tóc đen dài, trang phục màu xanh trắng đã ướt đẫm nước mưa, trên đầu của cô là một chiếc vòng kì lạ đang phát sáng, tay đang một tư thế như ẫm một thứ gì đó.

"Cô kia! Mau đứng lại!"

Phía sau cô ta cách đó không xa là một nhóm gồm ba người máy, họ đang ráo riết truy đuổi cô gái.

Một trong số đó liền nói lớn.

"Cô kia! Đây là lần cảnh cáo cuối cùng! Hãy mau giao đứa bé đó cho bọn tôi!"

Cô gái vẫn dửng dưng, tiếp tục bỏ chạy, đám người máy bọn họ vẫn đuổi theo, một người khác nói tiếp.

"Cô cũng biết rồi! Đứa trẻ đó chắc chắn sẽ mang lại tai họa cho thế giới này! Cô hãy đưa nó cho chúng tôi xử lý! Đó là cách hiệu quả nhất!"

Cô gái liếc nhìn đứa trẻ trong tay, rồi bất thình lình quát lớn về bọn họ.

"Mấy người im đi! Đứa bé này... Thân là một người mẹ tôi nhất định sẽ bảo vệ nó đến cùng!"

Cả ba đuổi theo cô ta đến một con sông đang chảy rất xiết, họ chỉ thấy cô gái chạy nhanh về phía con sông, khi đến gần rìa bờ, cô dừng chạy, chầm chậm tiến về phía con sông chảy xiết nay đã ở rất gần rồi.

"Này! Đừng có làm bậy!" Người máy dẫn đầu hai kẻ còn lại hét lên, cô gái ấy hiện đang uy hiếp bọn họ nếu mà còn đuổi nữa thì cô sẽ đã gieo mình xuống dòng sông sâu thẳm kia.

Nhưng không may bọn họ chưa kịp làm gì thì cô bỗng trượt chân, ngã xuống dòng nước. Một tiếng hét thảm thiết vang vọng khắp khu vực, nhưng nhanh chóng bị vùi lấp bởi tiếng nước sông chảy vô cùng xiết.

Người con trai đột ngột mở to mắt, bật dậy trong cơn hoảng loạn, ánh mắt kinh hoàng vì những khung cảnh vừa xảy ra trước mắt.

"..."

"Hừ, ra chỉ là mơ..."

Cậu liền tự nhủ bản thân mình phải bình tĩnh lại, rồi tự hỏi rốt cuộc giấc mơ ban nãy là gì? Người phụ nữ đó là ai?

"..."

Cậu bất giác nhìn bàn tay mình, không khỏi kinh ngạc trước những gì cậu đang được thấy, đó là một bàn tay trắng trẻo bằng xương bằng thịt khác với bàn tay đã đầy vết chai sần và sẹo của cậu trước kia.

"Mình... còn sống ư?"

"Đây là nước biển?"

Nhận thấy bản thân cậu đang được trang bị bởi ống thở, bên trái là một cái bàn là chiếc máy đo nhịp tim, ống thở được nối với một túi dịch trên cột truyền dịch bên phải.

Rồi lại bất giác nhìn mọi thứ xung quanh, bắt đầu một chuỗi những câu hỏi cần những lời giải thích thỏa đáng.

"Nơi đây là đâu? Và mình... là ai?"

"Mình bị bệnh ư?"

Cậu ngồi dậy nói, bản thân cậu đã không cần những thứ này nữa rồi, lập tức rút chúng ra.

"A! Đầu vẫn còn đau quá..."

Như nhận thấy người còn đang bàng hoàng kia đã tỉnh, một giọng nói máy móc vang lên trong căn phòng.

AI: [ Vậy là ngài đã tỉnh. ]

AI: [ Chào mừng ngài trở lại, thưa thiếu gia. ]

"Thiếu gia?"

Nghe vậy nhưng cậu không có nhu cầu biết giọng nói đó phát ra từ đâu, liền muốn giọng nói bí ẩn giải thích xem chuyện này là như thế nào.

AI: [ Được rồi thưa thiếu gia, tôi sẽ giải thích ngay tại đây. ]

=======

Một buổi sáng sớm, tại trụ sở lớn nhất thành phố học viện - Kivotos, trụ sở Hội đồng Học Sinh Liên Bang, ở vị trí tiền sảnh của tòa nhà, nằm ườn dài trên chiếc ghế sofa là một người đàn ông, anh ta còn khá trẻ, khuôn mặt điển trai ưa nhìn, mái tóc ngắn đen cùng bộ vest màu xám từ đầu đến chân, cặp mắt nhắm nghiền, ngủ ngon lành, miệng khẽ mỉm như đang mơ thấy cái gì đẹp lắm.

Cạnh bên chiếc sofa của chàng trai là một chiếc bàn nhỏ, mặt bàn hình tròn, làm bằng kính, trên bàn là một chiếc cặp màu nâu vô cùng bình thường và không có gì bắt mắt có vẻ là của người đàn ông này, nhìn thì chẳng có gì đặc sắc vậy nhưng ai biết được trong đó có gì.

Tòa nhà lớn như vậy chắc chắn không thể kể đến những nhân viên lảng vảng xung quanh, nhìn thấy người đàn ông nằm ngủ mê mệt, vài người đến chỉ trỏ, lầm bầm bàn tán to nhỏ, cho đến khi một cô gái đi đến chỗ anh ta, họ liền tản ra và tiếp tục công việc của mình.

Cô gái ấy có mái tóc màu đen dài trong bộ trang phục trông như quân phục màu trắng, cà vạt xanh dương, găng tay trắng, đôi mắt màu xanh dương trong cặp kính tròn, hình bầu dục. Đặc điểm dễ nhận dạng nhất của cô so với những người đồng nghiệp khác ở xung quanh có lẽ là đôi tai nhọn hoắc như đôi tai tộc người Elf của cô.

Cô nàng nhìn người đàn ông, khẽ thở dài, lòng cô như đang tự trách điều gì, có thể là cảm thấy hơi tội lỗi khi đã để anh ấy trong tình trạng như thế này không...? Thôi nào tôi ơi, bỏ chuyện đó sang một bên đã, vì tương lai của Kivotos cô nhất định phải hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Vừa lấy tay lay người đàn ông, cô vừa gọi.

"Sensei...!"

Không động đậy gì.

"Sensei! Xin hãy dậy đi ạ!"

Vẫn không nhúc nhích một li.

"SENSEI!!"

Lần này cô dùng hết sức bình sinh để gọi rồi mà thầy ấy vẫn chưa chịu dậy chắc cô chết mất.

Người đàn ông giật mình mở mắt, đôi mắt đen tròn xoe như ngơ ngác tự hỏi rốt cuộc là có chuyện gì a.

Cô nàng trong lòng thở phào nhưng bên ngoài vẫn giữ vững một thái độ bình tĩnh, cô nói với người đàn ông tên Sensei.

"Em đã bảo là hãy đợi trong giây lát nhưng xem ra thầy đã rất mệt mỏi rồi nhỉ? Thầy ngủ ngon đến mức không dậy nổi luôn cơ mà."

Thấy anh chàng còn hơi mơ ngủ, cô tiếp.

"Có vẻ thầy vẫn còn hơi mơ ngủ nhỉ? Mở to mắt ra rồi tập trung vào đi ạ!"

Sensei cười cười, dụi mắt rồi nhỏ nhẹ.

"Thầy xin lỗi mà..."

Cô gái tỏ vẻ hài lòng, hít lấy một hơi để nói chuyện một cách thật nghiêm túc.

"Thôi được rồi, thầy đã tỉnh táo rồi thì chúng ta bắt đầu luôn."

"Em xin được phép giới thiệu lại."

"Em là Nanagami Rin, cán bộ trực thuộc Hội học sinh Liên bang, thành phố học đường Kivotos."

"Kivotos?"

Sensei nhất thời tự hỏi.

"À phải rồi, mình vừa đến đây cơ mà. Lại quên mất."

"Người đang ở đây chắc là Sensei... mà chúng em đang đợi, đúng không ạ?" Rin tiếp.

Anh gật đầu.

"Phải, là thầy."

Rin kiểm tra vật nằm trên tay trái của mình một lúc rồi lại nói.

"... Vâng, đúng như những gì thầy nói trước khi thầy ngủ, em không xác định được lịch trình thầy đến đây như thế nào..."

"Em biết. Thầy đang bối rối đúng không? Em hiểu mà..."

"Em cũng rất lấy làm tiếc vì đã để ra cớ sự như thế này. Nhưng trước tiên..."

"... Thầy cứ đi theo em cái đã! Có một chuyện mà chỉ có thầy mới giúp bọn em được."

Sensei liền hỏi.

"Vậy đó là chuyện gì?"

Rin chỉ im lặng, gương mặt cô có đôi phần nghiêm trọng.

"Rồi thầy sẽ biết sớm thôi ạ."

Rin bước đi đến một lan can, bọc bên ngoài là một lớp kính cường lực của cửa sổ trụ sở, thấy vậy anh cũng bước theo.

=======

Trên một con phố nhỏ đông người qua lại, đột ngột chạy đến là một chiếc mô tô màu đen tuyền pha lẫn chút tím thuộc mẫu Kawasaki Ninja ZX-4R, làm những người đi đường xung quanh hú cả hồn, trên xe là một tay lái xe bí ẩn khoác lên mình chiếc áo khoác lông thú cũng một màu đen kịt. Trên áo, hai bên vai trái và phải lần lượt là biểu tượng một chiếc đầu lâu ngậm một khẩu súng lục và một chiếc đầu lâu ngậm một thanh katana, một số người đi đường cố nhìn xem kẻ đó là ai, nhưng chiếc mũ cùng một màu với chiếc xe đã hoàn toàn che lấp gương mặt của hắn, mà làm gì còn ai muốn biết hắn là ai với chiếc áo khoác đáng sợ kia chứ.

Brừm... Brừm...

Chiếc xe dừng lại trước một quán ramen nhỏ mới mở cửa đâu đó vài tiếng trước, con người bí ẩn ấy nhanh chóng xuống xe, cởi bỏ chiếc mũ bảo hiểm của mình, để lộ ra vẻ ngoài "hắc ám".

Đó là một cậu thanh niên cao tầm 1m7, tóc đen ngắn, đôi mắt đỏ tươi một vẻ rợn người trong bộ trang phục là một chiếc áo thun màu xám đơn giản bọc bên ngoài là chiếc áo khoác lông đen tuyền kia, chiếc quần jean màu đen xám ở nửa thân dưới đã "phần nào" làm giảm đi cái sự u ám mà anh ta mang lại nhưng vẫn chưa đủ, vì biểu cảm lạnh lùng như băng giá của anh hiện rõ trên khuôn mặt trắng bệch vẫn khiến người ngoài nhìn vào vẫn phải khiếp vía, và kể cả có bước vào quán hay làm gì, thần sắc đầy sự vô cảm của anh ta vẫn không hề thay đổi dù chỉ là một chút.

Nguồn: trên ảnh, đại khái main trông như này thôi chứ không giống hoàn toàn.

Bên trong quán ramen, một cô gái trong bộ tạp dề đang ung dung bước đến một chiếc bàn trong quán, cô ấy có một mái tóc màu đỏ sẫm dài được buộc theo tóc đuôi ngựa, trên trán là một chiếc sừng nhỏ màu đen và nhọn hoắc trông giống như sừng Oni, chiếc vòng trên đầu cô hình một đóa hoa hồng màu bạc trắng viền đen đang tỏa sáng, nhưng trông nó có vẻ yếu ớt, đôi mắt của cô cùng một màu đỏ hệt như màu tóc của mình, người thì nhỏ con, tay phải như được phủ đầy bằng những họa tiết nghệ thuật đang cầm một chiếc khăn lau bàn.

Nguồn: sambel kacang1

Ngay khi cô vừa đặt chiếc khăn xuống bàn định lau thì tiếng động của cửa quán vang lên, cô gái nghe vậy liền biểu thị ngay một gương mặt thân thiện để tiếp khách, nhưng khi vừa mặt đối mặt với vị khách kia thì mặt cô liền biến sắc.

Đó là một người con trai với vẻ ngoài lạnh nhạt đến độ khiến người ta nhìn vào phải rùng mình, nhưng cô gái nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, vì con người hiện đang đứng trước mặt cô là một người rất quen thuộc và cô hiểu tại sao anh ta lại trông như vậy.

"Kaito nii-san hả... làm em giật bắn cả mình, chẳng lẽ anh không biết gõ cửa trước sao?"

Người con trai nhìn cô gái tóc đuôi ngựa, một ánh nhìn lạnh lẽo từ đôi mắt đỏ chết người của cậu hướng vào đôi mắt đỏ sẫm của cô, những đôi mắt màu đỏ giao nhau những dòng suy nghĩ, được một lúc rồi cậu dùng tay chỉ về hai cánh cửa đã mở ra của quán, lạnh nhạt nói.

"Mớ à? Cửa quán mở toang thế kia cần gõ cửa sao?"

Cô gái nghe vậy, thẹn không thể tự đào một cái lỗ để chui xuống, đỏ mặt quay đi chỗ khác.

"À... ờ xem như em sai đi..."

Chủ quán mì lúc này mới nhìn thấy cậu. Ông ấy là một chú chó Shiba, thế giới này cũng kì lạ quá đi.

"Ồ! Kaito đó hả? Cháu ngồi đi!"

Kaito không nói gì, cậu lặng lẽ nhìn ngó rồi ngồi xuống một chiếc bàn trống.

Cô gái tóc đỏ cũng nhanh nhảu hỏi cậu.

"Nào, anh muốn ăn gì, đừng có nói là--"

"Cho tôi một phần shoyu ramen."

Cô thở dài, nhưng rồi cũng mỉm cười khẽ.

"Kaito nii-san lúc nào cũng vậy nhỉ."

Lách cách trên bàn tay nhỏ nhắn một chiếc bút mực.

"Rồi, một phần shoyu ramen nhé."

Cậu vẫn im lặng không nói gì. Một người rất trầm tính.

Cô gái vừa xoay người đi, như chợt nhớ ra một chuyện gì đó cô liền quay lại hỏi Kaito.

"Mà này Kaito em quên mất vụ này..."

Cậu trai liền nhìn cô, cô như lấy hết dũng khí nói với cậu.

"Đừng có ăn mặc như vậy nữa, làm người khác sợ đó!"

Kaito nhìn xem bản thân một lúc, thản nhiên nói.

"Chịu, ngoài cái áo khoác này ra tôi không còn cái nào mặc vừa đâu."

Cô nàng chỉ thở dài, bất lực nói.

"Thôi vậy..."

Sau đó cô quay trở lại phía chủ quán.

Kaito lúc này như mới có lại một chút "sức sống", vẻ lạnh nhạt của cậu có hơi "rã" ra, nhìn chiếc vòng Halo trên đầu cô gái tóc đuôi ngựa, cụ thể hơn là màu sắc của chiếc vòng đó, trong đầu cậu hiện lên vài chữ.

"Halo của Renya... nó đã trở nên bạc trắng hoàn toàn rồi..."

Trên tay phải Kaito là một chiếc đồng hồ có vẻ ngoài như đến từ tương lai, chạm khắc tinh xảo vô cùng, cậu bật nó lên bằng một công tắc trên đồng hồ, từ trong mặt đồng hồ hiện ra hình ảnh ba chiều của một cô gái có mái tóc dài màu bạch kim óng ánh trong bộ váy cùng màu tóc với cô, đôi mắt đen sâu hoắm cùng nụ cười vô cùng hiền từ, khuôn mặt khả ái nhưng có phần vô cảm, trông cô tầm một bé gái nhỏ khoảng từ 10 tuổi.

[ Kaito-sama cho gọi tôi, là về cô Renya đúng chứ? ]

Kaito duy nhất một vẻ điềm tĩnh, lạnh nhạt nói.

"P. R. O. T. O... à không... Abigaile, tình hình của Renya như thế nào, em ấy có sao không?"

[ Tôi vừa nãy đã phân tích qua, do hiện tượng Doppelgangers, Halo của cô ấy hầu như đã phai màu gần hết, nếu cứ tiếp tục sẽ có nhiều trường hợp xảy ra, Kaito-sama có muốn tôi cho ngài biết những trường hợp đó là gì không? ]

Kaito nhìn Abigaile, giọng cậu trầm lại.

"Trong đó vẫn có trường hợp khả quan, đúng chứ?"

[ Vâng, thưa ngài. Nhưng nó thật sự không được cao. ] Abigaile máy móc đáp.

"Thế là được rồi. Tôi sẽ cố gắng biến khả năng đó thành sự thật." Cậu lại lạnh nhạt.

Nhìn Renya, cậu chỉ có thể lẩm bẩm tên cô ấy trong vô thức.

"Renya..."

=======

Những tiếng nổ, tiếng súng, tiếng pháo binh ầm ĩ khắp nơi như một chuỗi hủy diệt xảy ra liên miên không bao giờ ngớt. Hiện tại, cả khu vực ngoại ô mà tòa nhà Schale nằm bên trong đã trở nên vô cùng hỗn loạn hơn bao giờ hết. Các nhân tố gây nên những cuộc bạo loạn này không ai khác ngoài những học sinh ngỗ nghịch và quậy phá trốn thoát từ Cục Cải tạo Liên Bang nằm trong Kivotos.

Nếu cứ tiếp tục, thật sự là không biết nơi này sẽ trở nên như nào... một bình địa? Ồ, cũng có khả năng lắm đó chứ.

Nhưng bỗng một, rồi hai, ba... một loạt các tụ điểm của xung đột vũ trang dần biến mất, tiếng súng đạn dần vãn, hiện ra từ trong đám khói vẫn còn lưu lại từ những trận chiến nảy lửa là một lực lượng "quân sự" được trang bị vũ khí bao gồm các nữ sinh đến từ các trường có tiếng khắp Kivotos, dưới sự chỉ đạo của một người đàn ông bí ẩn, nhóm học sinh đã có thể đẩy lùi mọi vật cản chắn đường họ đến tòa nhà Schale một cách dễ dàng, và bọn họ đã đến rất gần nơi cần đến rồi.

Nanagami Rin hiện đang hỗ trợ Sensei và nhóm học sinh qua bộ đàm.

{ Mọi người có nghe không? }

{ Hiện tại, tôi đã xác định được kẻ chủ mưu gây ra vụ náo loạn này. }

{ Wakamo, một học viên của Học Viện Hyakkiyako, đã tẩu thoát ra khỏi Cục Cải tạo Liên Bang. }

{ Là một tội phạm nguy hiểm phản ánh qua việc có rất nhiều tiền án lẫn tiền sự, xin hãy cảnh giác! }

"Wakamo thuộc Học Viện Hyakkiyako à..." Sensei nghĩ thầm.

Rất nhanh sau đó cả nhóm học sinh cùng một người lớn đã đứng trước cửa vào tòa nhà Schale, Sensei cũng không chần chừ, anh bước xuống tầng hầm.

Tại đây anh đã gặp một cô gái tai cáo đeo mặt nạ, đó chính là Wakamo, nhưng anh còn chưa kịp làm gì thì cô ta đã chạy mất dép, làm Sensei một phen khó hiểu.

Đúng như cốt truyện, Sensei được trao "Shittim Box" từ Rin, giúp anh có thể truy cập vào chiều không gian bên trong, làm quen với một AI tên là Arona và nhờ có Sensei phê duyệt, quyền hành pháp cưỡng chế tháp Sanctum đã được chuyển sang cho Hội Học Sinh Liên Bang.

Trên con đường đồi, chiếc Kawasaki Ninja ZX-4R màu đen tuyền giảm tốc độ, cuối cùng dừng lại ngay sau khi tấp vào lề đường. Từ trên xe bước xuống, anh chàng có trái tim băng giá nhìn xem khu vực gần như đã trở thành bình địa bên dưới.

Cách đó không xa là tòa nhà Schale, chỉ đứng ở đây thôi mà vẫn thấy nó rất rõ.

"Vậy ra đó là Schale, hửm?"

Kaito một mặt lạnh lùng, từ trong túi áo một chiếc ống nhòm màu trắng bạc rất đẹp.

"Xem ra bạo loạn ở nơi này đã bị dẹp bỏ." Cậu lẩm bẩm.

Chợt dừng lại trước một hình bóng kì lạ ở nơi đó, trong đầu cậu trai không khỏi suy nghĩ.

"Người đàn ông đó... được gọi là Sensei sao...?"

Tại một nơi khác, bên trong một con hẻm tối tăm giữa hai tòa nhà lớn, xung quanh, bám đầy trên các bức tường của những tòa nhà là hệ thống các đường ống, dây điện chằng chịt, kết hợp với khung cảnh vắng lặng, ẩm ướt và bốc mùi bên dưới tạo ra một cảnh quan chết chóc.

Một người mặc một chiếc áo choàng đen, sau lưng áo in trên đó là một biểu tượng kì lạ, trên đầu người bí ẩn này cũng có một chiếc vòng Halo trùng hình dáng với biểu tượng bí ẩn kia. Chiếc Halo phát ra thứ ánh sáng màu tím mờ mờ ảo ảo, như đứng giữa ranh giới của sự tồn tại và không tồn tại. Người này bước đi vài bước liền dừng chân, miệng bắt đầu lẩm bẩm những câu từ khó hiểu.

"Vậy là bánh xe của số phận đã bắt đầu lăn..."

"Liệu các ngươi sẽ hướng thế giới này đến tương lai tươi sáng, hay là sẽ kết thúc nó bằng cách đưa nó đến bờ vực của sự hủy diệt đây...?"

Chapter 2: Welcome to Kivotos, Sensei!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top