Những giao kèo bí ẩn

Màn đêm đã bao trùm thành phố học viện Kivotos từ lâu, bầu trời đêm hôm nay quang đãng không một gợn mây, ánh trăng trên cao nhờ thế mà có dịp tỏa ra thứ ánh sáng sáng chói của nó, làm nổi bật bản thân trong màn đêm yên tĩnh. Phía xa, những ngôi sao sáng lấp ló sau những gợn mây đơn độc, nhỏ bé trong đôi mắt những người thường. Từng con gió thổi vù, làm xào xạc vài ba chiếc lá cây vào con đường gạch nhỏ nào đó đã được quét tước sạch sẽ.

Mọi thứ vẫn tiếp tục im ắng đến lạ, cho đến khi trụ sở của Hội đồng Học Sinh Liên Bang bỗng chốc vang lên một hồi chuông báo động lớn lan ra khắp tòa nhà, các thành viên thuộc Học Viện Cảnh Sát Valkyrie đã ngay lập tức được huy động đến.

Chỉ một vài phút sau đó, vài chiếc xe cảnh sát đã đỗ ngay trước cửa chính của tòa nhà và bắt đầu phân công nhiệm vụ, một nhóm sẽ ở ngoài để canh gác, nhóm còn lại tiến vào trong.

Viên cảnh sát bước ra từ trong xe, một cô gái trẻ có mái tóc vàng dài với đôi tai chó giống như loài chó chăn cừu Đức và một hàm răng sắc nhọn, đôi mắt của cô ấy màu xanh nhạt với mắt phải được che bởi mái tóc. Trang phục của cô cảnh sát gồm áo sơ mi màu xanh lơ, cà vạt ngắn màu xanh đậm, áo khoác cảnh sát, váy cảnh sát màu xanh đậm, đùi đen và bốt ngắn. Cô trông khá hung tợn, nhìn kiểu gì cũng thấy tội phạm chắc chắn phải nôn ra hết thông tin mà chúng biết một khi cô ấy tra hỏi. Otaga Kanna, đó là tên của nữ cảnh sát này.

"Vậy... lần này lại là chuyện gì?" Viên cảnh sát đang lấy lời khai của một nhân chứng gần đó, tay lấy ra một cuốn sổ tay màu nâu đỏ cùng chiếc bút mực nhỏ màu đen. Chỉ có một nhân chứng duy nhất, do đã nửa đêm nên trụ sở cũng khá vắng.

"Đó là một kẻ có hành tung rất bí ẩn, hắn ta mặc một chiếc áo choàng màu trắng và đeo một chiếc mặt nạ quỷ có sừng bên phải, ngay khi tôi phát hiện ra hắn thì hắn đã nhanh chóng lẩn trốn."

Viên cảnh sát bỗng dừng lại, cô bắt đầu ngẫm nghĩ.

"Đeo mặt nạ quỷ... là tên đó ư?"

Rồi theo một cách tự nhiên trong đầu cô, những kí ức từ thuở hôm nào bắt đầu ùa về.

Hôm đó cũng là một buổi đêm như thế này, trong lúc cô cùng đồng nghiệp đang truy đuổi một nhóm tội phạm đang chạy trốn thì bất thình lình cô bắt gặp một bóng dáng bí ẩn trong chiếc áo choàng trắng toát, trong tay là một khẩu tiểu liên cùng màu được trang trí xương xẩu với nòng súng là 5 cái đầu lâu được xếp thành một hàng dọc quay mặt về hướng nòng súng, chiếc đầu lâu ngoài cùng có hàm dưới, mở to mồm để lộ nòng súng, dưới chân hắn là 6 thành viên của Raiders - một nhóm tội phạm vũ trang khét tiếng hoạt động tại quận D.U Utnapishtim mà cô cùng đồng nghiệp hiện đang truy đuổi, có vẻ như nơi đây vừa xảy ra một trận chiến khốc liệt với chiến thắng gần như là áp đảo khi các thành viên Raiders nằm la liệt trên mặt đất cùng với những khẩu súng của chúng. Đúng vậy, cô vẫn còn nhớ như in cái khuôn mặt vô hồn đó khi hắn quay mặt về phía cô, một chiếc mặt nạ quỷ vô hồn trong tay thứ vũ khí chết chóc, tưởng chừng như đằng sau lớp mặt nạ ấy là một đôi mắt sắc lạnh chết người có thể hạ gục kẻ thù trong một chiêu.

"Bạch Tử Thần..."

Kanna nhất thời thốt ra 3 chữ khiến nhân viên của GSC tỏ ra kì lạ.

"Anou... ngài cảnh sát ơi?"

Tiếng gọi làm cô gái tóc vàng như bừng tỉnh từ trong những dòng suy nghĩ khiến cô nàng bị cuốn theo.

"Cho tôi xin lỗi vì đã nhất thời lơ đãng."

Cô nhân viên chỉ lắc đầu.

"Không sao đâu ạ."

Kanna cũng không bận tâm nữa, quay lại với công việc cô tiếp tục tra hỏi nhân chứng trong khi cuốn sổ tay nhỏ cùng chiếc bút mực của cô nàng đã sẵn sàng in những thông tin tiếp theo lên trang giấy.

"Vậy, cô có còn nhớ khi cô nhìn thấy hắn thì hắn đang làm gì không?"

"Tôi không rõ lắm, nhưng có vẻ là hắn đang cố truy cập vào cơ sở dữ liệu của GSC..." Cô đáp.

"Truy cập trái phép vào cơ sở dữ liệu của GSC? Tên này cũng gan rồi..." Kanna nghĩ ngợi.

"Vậy cô đã nhìn thấy hắn ở đâu?"

"Tôi nhìn thấy hắn khi đang đi lên những tầng trên cùng để lấy một số tài liệu."

Đúng lúc này một cô bé mặc trang phục cảnh sát chạy đến báo cáo với Kanna.

"Đội trưởng, em cũng vừa xong bên này rồi, đúng như em được biết, vào giờ này thì ở những tầng cao hầu như là vắng người."

Kanna cười nhẹ, cô ngay lập tức ra quyết định dứt khoát.

"Nếu hắn thâm nhập vào đây ở một tầng cao như vậy, điều này có nghĩa là hắn vẫn chưa thể đi xa được, và vẫn còn lẩn trốn bên trong tòa nhà. Được rồi! Hãy thông báo cho toàn đội, Cục Công An chúng ta chia ra lục soát bên trong tòa nhà, nhất định phải tìm cho ra hắn!"

"Vâng ạ!"

Cô bé lật đật chạy đi thông báo cho những người khác theo lệnh của đội trưởng mình.

Còn Kanna thì bắt đầu nghĩ đến một vấn đề khác ngay sau khi cô ra lệnh.

"Nhưng làm thế quái nào mà hắn ta lại có thể đột nhập vào đây mà không bị ai phát hiện? Nếu đi vào từ cửa chính nhất định sẽ..."

Nhưng cô liền lắc đầu, biểu thị rằng đây không phải là lúc để cô yên vị một chỗ. Nghĩ là làm, Kanna chạy vào trong tòa nhà.

"Thôi tạm bỏ qua, mình không có nhiều thời gian, phải hỗ trợ họ truy bắt mới được!"

00:07 AM

Đồng hồ đã điểm nửa đêm từ lâu nhưng nữ cảnh sát dẫn đầu Cục Công An của Valkyrie vẫn hì hục chạy trên một hành lang trống với quyết tâm tìm cho bằng được tên thủ phạm, vừa nãy cô đã nhìn thấy bóng dáng của ai đó rất khả nghi quanh khu vực này và cô có thể khẳng định không thể lầm đi đâu được.

Bóng dáng ấy... đó chính là tên Bạch Tử Thần vẫn đang lẩn trốn bên trong tòa nhà này.

Trên tay khẩu lục Glock 17 với hai tông màu đen và trắng, cô nàng răng nanh tiếp tục truy đuổi kẻ địch.

Kanna bước vào trong một căn phòng trống, lý do cô bước vào đây là vì cô có cảm giác tên đó đã vào đây.

Một căn phòng làm việc vắng tanh, tối đen như mực, chỉ có duy nhất một nguồn sáng đến từ chiếc cửa sổ mở toang, Kanna cẩn trọng bước từng bước, đôi mắt đảo qua lại trong màn đêm tĩnh mịch của căn phòng, đâu đó chạy qua dọc sống lưng cô một cảm giác rợn tóc gáy trong nhất thời. Cô liền đi tìm một cái công tắc để có thể mở được đèn trong phòng.

Khi căn phòng rực sáng, ngập tràn trong ánh đèn trắng, trước mặt cô nàng tai chó không xa lúc này là một bóng trắng cao tầm 1m8 với chiếc mặt nạ quỷ còn hiện hữu trên khuôn mặt, chiếc mặt nạ với chiếc sừng bên phải, vị trí nơi hắn đứng rất gần chiếc cửa sổ ban nãy. Tâm trí Kanna lập tức hiện lên một câu suy nghĩ.

"Không lầm đi đâu được, là hắn!"

Nhưng cô còn chưa kịp làm gì thì tên đó đã ngã người xuống ra ngoài cửa sổ như thể hắn muốn được thả tự do, lưng tiếp xúc với mặt đất.

"Này!"

Cô chỉ kịp hét lên một tiếng như bản năng, còn tên Bạch Tử Thần kia đã mất hút tự khi nào.

Kanna chạy đến chỗ cửa sổ, nhưng cô không thể tìm thấy bất kì dấu vết nào, cứ như thể tên đó đã biến mất vào hư không.

Cô liền dùng bộ đàm liên lạc với đội của mình, nhưng ngay cả họ cũng không thấy điều gì bất thường từ cửa sổ.

Trong con mắt kinh ngạc của nữ cảnh sát lại hiện lên vô vàn nghĩ suy.

"Vô lý, với độ cao như thế này đến tìm một cái xác nguyên vẹn đã khó chứ đừng nói đến toàn mạng..."

Rồi lại nhìn quanh khung cửa sổ, vẻ mặt có hơi khó hiểu hiện ra trên mặt nàng.

"Vừa nãy chỗ này đã không có một ai, mình chỉ vừa đi tìm công tắc mở đèn một tí thì hắn đã ở sẵn chỗ này từ khi nào..."

Trong cơn gió lạnh buốt thổi qua khung cửa sổ mở toang của tòa nhà nơi Kanna đang đứng, miệng cô như lẩm bẩm một cách vô thức.

"Bạch Tử Thần... rốt cuộc ngươi... là ai chứ?"

---

7:04 AM

Buổi sáng sớm tại một con phố gần bờ sông, thời tiết mát mẻ cùng những tia nắng của buổi sáng còn le lói khiến nhiều người bước ra đây tập thể dục hay thư giãn một chút.

Một người con trai với mái tóc ngắn đen, đôi mắt đỏ tươi, áo thun màu trắng sọc đen, bên ngoài là một chiếc áo khoác lông đen tuyền mặc trên người, miệng mấp máy chiếc kẹo mút vị socola đen, cậu đứng nghiêng người, chống cả hai tay lên chiếc lan can màu trắng còn mới, bàn tay phải của cậu nắm lấy bàn tay trái, khuôn mặt tựa như đang suy tư về điều gì đó, có thể thấy nó không phải chuyện tốt lành gì, khi mà trong đôi mắt của cậu thấp thoáng sự lo lắng và một chút buồn bã.

Nếu là bình thường thì giờ này cậu đã đến quán ramen của con bé Renya rồi, nhưng vì có chút chuyện trong lòng nên hiện tại cậu không cần phải vội đi, cứ ở đây một lúc đã.

Sau lưng cậu trai là chiếc Kawasaki Ninja ZX-4R màu đen đặc trưng của mình, mặc dù cậu đã có chiếc xe này từ lâu nhưng trông nó vẫn còn như mới, nó đã được cậu lau chùi một cách cẩn thận và kiểm tra lại động cơ sau mỗi lần di chuyển, lúc này nó cũng được đỗ ở một chỗ rất thoáng và không có một chiếc lá cây hay bụi nào dưới chân chiếc xe máy, từ đó có thể thấy Kaito là một người rất biết chăm chút cho chiếc xe của mình.

Kaito chầm chậm lấy ra từ trong chiếc áo thun một mặt dây chuyền màu bạc trắng trông rất đẹp, nó có hình một ngôi sao David - một ngôi sao biểu tượng của Do Thái Giáo trong rất bắt mắt, mặt dây chuyền có một cái chốt nhỏ dường như có thể mở ra được.

Sau khi tháo chốt, ngôi sao lập tức được chia thành hai nửa, để lộ bên trong ngôi sao một tấm ảnh đã cũ, trong ảnh là một cậu nhóc tầm 6 tuổi cùng một người phụ nữ đã bị che đi khuôn mặt bằng những dải màu đen méo mó, không thật, trên đầu cô ấy là chiếc vòng Halo màu đỏ neon được chụp một phần.

Kaito nhìn bức ảnh một hồi lâu, buồn bã tâm trạng lấn chiếm khiến cậu lẩm bẩm.

"Mẹ à, đến giờ, những kí ức về sự tồn tại của người, con vẫn chưa thể nhớ lại..."

"..."

[ Kaito-sama, thiếu gia lại nhớ về mẫu thân ư? ]

Chất giọng máy móc và vô cảm của P. R. O. T. O vang lên trên chiếc đồng hồ điện tử của Kaito, cậu thở dài, nhưng không phải là do cô ấy phá vỡ bầu không khí của cậu hay gì.

[ Khi thiếu gia nhớ về người thân của mình, cảm xúc có thể trở nên nặng nề, nhất là khi con người không còn nhớ chút gì về người thân của họ mà chỉ là những dòng kí ức mờ ảo, nhạt nhòa theo năm tháng, họ sẽ cảm thấy như mình vừa đánh mất một cái gì đó rất quan trọng. Nhưng ngài đừng quá lo lắng, Kaito-sama, dù rằng mẫu thân của ngài tuy đã không còn nữa, nhưng thay vì cứ giữ khư khư những kí ức mờ nhạt đó, ngài có thể cùng những người khác tạo nên những kỉ niệm mới thật đẹp đẽ, để khiến cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn, thiếu gia cũng sẽ cảm thấy phấn chấn hơn, vượt qua cái bóng của quá khứ để tiến về tương lai. Ngài có thể bắt đầu với cô Renya chẳng hạn? ]

Kaito chỉ im lặng khiến Abigaile có cảm giác như cô vừa nói gì đó không đúng trong hoàn cảnh này, liền lên tiếng xin lỗi chủ nhân.

[ Thật lòng xin lỗi, thưa thiếu gia. Dù đã tìm hiểu rất kĩ cảm xúc của con người, nhưng tôi cho rằng bản thân vẫn chưa thể hiểu hết những cảm giác của họ trông như thế nào. Tôi thành thật xin lỗi, thưa ngài Kaito. ]

Kaito lại thở dài, cậu khẽ cười, thứ hiếm thấy trên khuôn mặt của một tên vô cảm chán đời, chậm rãi truyền ra một lời.

"Được rồi, cô không nói sai đâu Abigaile, có lẽ thay vì buồn rầu ở đây thì tôi nên làm gì đó để bản thân cảm thấy được tốt hơn."

"..."

"À quên nữa..."

Nói xong cậu cắn viên kẹo, một tiếng rụp vang lên, viên kẹo đã vỡ ra, dần tan chảy trong miệng. Cậu mông lung một lúc, như vừa nhớ ra một chuyện hệ trọng, liền lấy chiếc điện thoại của mình ra từ trong túi quần gọi điện cho một người.

"..."

{ Alo? Renya hả? }

{ Ừm, tối nay em có rảnh không? }

{ Vậy à, vậy anh sẽ hẹn em ở đó nhé. }

Kaito ngắt máy, trong đầu vẫn không ngừng suy nghĩ về tình trạng của Renya.

"Renya, hy vọng em không sao."

Hiện giờ cậu tính làm gì ư? Có lẽ như Abigaile nói, cậu nên làm gì đó ngay bây giờ thôi.

Cậu vừa định quay người chuẩn bị tiến về chiếc xe thì bất thình lình, một luồng khí tức rợn tóc gáy từ đâu thổi đến khiến Kaito ngay lập tức vào trạng thái cảnh giác, cậu hiện giờ vẫn chưa thể biết đó là ai hay là thứ gì, chỉ biết linh cảm cậu mách bảo rằng khí tức này có đôi phần hiểm nguy. Kaito dừng di chuyển, cố gắng giả vờ như bản thân cậu vẫn chưa hề nhận ra thứ khí tức kì bí kia.

Cậu thì thầm.

"Abigaile, cô có thể im lặng một chút không?"

Cô nàng AI gật nhẹ đầu.

[ Theo ý của ngài, Kaito-sama. ]

Dù biết là vậy nhưng cậu vẫn chưa vội di chuyển, vẫn chưa thể khẳng định thứ đó có ý gì, chỉ biết đó là một mối hiểm họa nhưng nếu có thể tránh được thì vẫn tốt hơn.

Một bóng dáng của người đàn ông, đen đặc lù lù tiến về phía Kaito, cậu lúc bấy giờ vẫn chưa hề buông lỏng cảnh giác, dường như có con mắt thứ ba sau gáy cậu nhìn xem con người này đang hành động ra sao. Abigaile thì đã ngừng hoạt động từ lâu theo ý muốn của chủ nhân mình, tất cả như đều đã sẵn sàng để đón chờ một cái gì đó bùng nổ.

Người đàn ông đó bước ra từ một tán lá đã che phủ người của ông ta, ông ta đã lộ diện, là một người lớn, ông ta có vẻ ngoài khá kì lạ, đặc biệt là phần đầu được phủ một màu đen kịt với một vết lõm và một vết nứt màu xanh nhạt sáng tạo nên con mắt và miệng, trong khi những vết nứt khác trải đều ở phần mắt trái của ông ta, đi cùng với một làn khói đen huyền bí trên đỉnh đầu, những đặc điểm kì dị này khiến cho ông ta trở nên khác lạ và bí ẩn hơn bao giờ hết. Phần còn lại từ thân người trở xuống thì lại rất bình thường, ông ta mặc một bộ vest đen, đi kèm với bộ vest là áo sơ mi trắng, áo khoác dài màu đen, cà vạt đen, quần đen, giày đen và găng tay đen, cả người tỏa ra thứ uy áp khó tả ngay khi hiện diện, vừa bí hiểm mà cũng vừa vô hại.

"Ông là ai vậy? Tìm tôi có chuyện gì?" Kaito lạnh lùng mở đầu cuộc trò chuyện, lời nói chứa đầy sự cảnh giác.

Người đàn ông cười nhẹ, "Hà hà..."

"Đừng lạnh lùng như vậy chứ cậu trai trẻ, ta vốn không có ý gì xấu đâu!"

"Chẳng qua là... ta cảm thấy cậu rất thú vị..."

Cậu im lặng một chút rồi lại mở lời.

"Thú vị? Ông đã điều tra về tôi sao?"

Ông ta lại mỉm cười.

"Hà hà... nói là điều tra thì cũng không hẳn, bởi lẽ ta đã biết về cậu từ trước."

"Zaizen Kaito, cậu là quý tử của gia tộc Zaizen đã tuyệt diệt từ lâu... à không, hay tôi nên gọi cậu là... Đọa Thiên nhỉ?"

Kaito nhíu mày, đôi mắt cậu lộ rõ vẻ nghiêm trọng, dường như tên này đang biết điều gì đó, cậu buộc miệng hỏi hắn ta.

"Rốt cuộc ông... muốn gì chứ?"

Khuôn mặt ông ta lại lộ rõ nụ cười như đã nắm chắc phần thắng.

"Ta muốn có một giao kèo với cậu, cậu thấy thế nào?"

---

Ngày hôm sau.

Chuyển cảnh tại một vùng sa mạc hẻo lánh đầy ắp những công trình tòa nhà, vật dụng bị chôn vùi bởi cát, cây cối luôn khô cằn, một vùng đất không tồn tại sự sống.

Trên vùng đất khô cằn này xuất hiện một chiếc xe máy màu đen đang đỗ giữa nền cát khô khốc, gió bất chợt thổi nhẹ qua như làm tăng thêm vẻ hẻo lánh của vùng đất này.

Cách chiếc xe máy ấy không xa là một người thanh niên đang đối mặt với một thủ lĩnh thuộc băng Helmet Gang, nhưng... dưới chân cô, nằm la liệt trên mặt đất lại là các thành viên của tổ đội Helmet.

Nhìn xem cô gái băng đản, chân run lẩy bẩy nhìn cậu thanh niên trước mặt, cô không thể tin được là tất cả thành viên của băng Helmet Gang đều bị hạ gục chỉ bằng một đòn chuyên vô hiệu hóa chuyển động của kẻ thù, tất cả đều đã bị hạ gục chỉ trong tích tắc, đã vậy tốc độ còn không thể bị xem thường khiến cho một trận chiến áp đảo về số lượng như đã trở thành một trận đấu 1v1.

"Không thể nào, đó chỉ là một người bình thường vậy mà..."

Nhận ra đây không phải là đối thủ tầm thường, cô nàng đã ra lệnh cho đội rút lui, nhìn đám con gái chạy tóe khói trước kẻ thù mà họ không thể đánh lại trông cũng buồn cười thật.

"Có lẽ nào hắn là...?" Cô nàng vẫn còn mông lung lắm trước cậu con trai mình gặp, cô bắt đầu so sánh cậu với một người mà ở Kivotos như đã trở thành một truyền thuyết đô thị.

Cậu trai không định đuổi theo, dạy cho chúng một bài học là đủ rồi, cậu cũng không phải là con người khi trước nữa, nhớ lại con người đó của cậu, cậu mỉm cười.

"Quá khứ đáng ghét của mình, đã cố quên nó đi nhiều lần rồi..."

Quên chưa nói, vị trí hiện tại của cậu cách không xa lắm một trường trung học đang từng ngày bị vùi lấp bởi cát. Cậu đoán rằng không bao lâu nữa các học sinh từ ngôi trường đó sẽ đến đây, vẫn nhớ như in mục đích ban đầu của cậu khi bước chân đến tận đây, cậu chỉ việc đứng chờ.

Quả nhiên là không lâu sau đó có một nhóm người với những chiếc vòng đầy màu sắc lơ lửng trên đầu chạy đến, họ đều là những nữ sinh trung học tầm 15 tuổi trở lên, bàng hoàng trước những gì được nhìn thấy, các cô gái trẻ trố mắt nhìn cậu trai trước mặt họ, người con trai tóc đen với đôi mắt đỏ ngầu, toát ra sự chết chóc và bí ẩn trong từng đường tơ kẽ tóc.

"Anou... cậu là..." Một người trong nhóm bước ra chào hỏi, đó là một cô nữ sinh đang cầm một khẩu gatling khá nặng, nhưng đáp lại cô là một giọng nói lạnh như băng.

"Tôi là Zaizen Kaito, và tôi có một giao kèo muốn thành lập với các cô."

Chapter 3: Những giao kèo bí ẩn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top