Chương 4: Sự mới mẻ, nỗi nghi hoặc và bí ẩn chập chờn.

Như đã được biết, Abydos vốn là một trường trung học bị bao phủ bởi những cồn cát lớn ngay giữa lòng sa mạc, thế nên cái nóng gay gắt vào lúc trưa hè vốn dĩ là điều rất bình thường tại khu tự trị này.

"Chị Hanako ơi, chị còn chịu được không đấy ạ? Hay ta nghỉ tay chút đi!!!" Ayane bèn chạy đến hỏi thăm tình hình của Hanako, người đang cầm cuốc đào ngay giữa nền đất khô cằn nằm tại sân sau của trường trung học Abydos.

Cái nắng nóng đến đảo điên vào giữa trưa tại khu tự trị này quả nhiên là thiên địch của các học sinh đến từ những nơi cao sang quyền quý như Trinity. Ta chỉ cần nhìn gương mặt nhễ nhại mồ hôi cùng đôi tay run rẩy bập bẹ cầm cuốc là cũng đủ hiểu sức chịu đựng của cô khi đối mặt với một nơi có môi trường khắc nghiệt như Abydos là yếu đến nhường nào.

"Không sao đâu, ta chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà..." Hanako đặt mạnh chiếc cuốc xuống mặt đất, miệng thở dốc, lớp áo bên trong dần lộ ra bởi đống mồ hôi của cô minh chứng cho việc sức chịu đựng của cô không đủ để gánh vác công việc này.

Cô ngã phịch xuống nền đất, tay chân dang rộng như một ngôi sau năm cách trên nền đất cát.

"Chị Hanako!!!" Ayane bèn chạy đến để đỡ thiếu nữ tóc hồng kia dậy.

Có một điều kỳ lạ là tại sao cả hai người bọn họ lại đang đứng giữa một luống rau nằm sau khuôn viên trường học Abydos? Một học sinh như Hanako đây thì theo lẽ thông thường cô bé sẽ chọn lấy cho mình một công việc nhẹ nhàng nào đó để làm chứ không phải là mấy công việc nặng nhọc như làm nông này.

Nguyên nhân đều nằm ở ba mươi phút trước, sau màn giới thiệu của cả hai bên.

"Hừm hừm, vậy là chúng ta đã giới thiệu xong xuôi hết cả rồi." Hoshino gật đầu đứng dậy với vẻ mặt đầy toan tính. Cô đang có dự định gì đó ẩn sau hành động của mình. "Thế thì chúng ta quay lại với công việc hằng ngày nhé! Như vậy thì Hanako cũng sẽ thấy thoải mái hơn."

Nói xong, Hoshino đi đến một tấm bảng trắng được dán đầy các loại giấy tờ trên đó. Nào là văn kiện từ việc quản lý trường cho đến bảng danh sách quản lý chi tiêu, các bài báo về tình hình trị an trong khu vực cho đến cả những việc cần phải làm để kiếm tiền hay bảo dưỡng cơ sở vật chất.

Tóm lại, ta có đủ loại giấy tờ cần thiết đối với học sinh Abydos được dán bên trên tấm bảng này. Hoshino bắt đầu vỗ nhẹ vài ba cái vào tấm bảng rồi giới thiệu nó cho Hanako.

"Đây là một trong những báu vật của học sinh Abydos, mặc dù có nhiều giấy tờ trên đó nhưng cứ gọi chung là bảng uỷ thác cũng không sao. Đây chính là thứ quyết định sự sống còn của Abydos, là thứ mà..."

Hanako nghiêng đầu tỏ vẻ khó hiểu trước lời giới thiệu của Hoshino. Trong lúc Hanako còn đắn đo xem liệu có nên dùng những kiến thức mà mình có trong đầu để suy luận ra kết quả thì có một cánh vỗ nhẹ vào vai cô, ôn tồn bảo.

"Đồ của một đàn chị để lại cho tụi mình kiếm tiền thôi." thiếu nữ tóc bạch kim giơ ngón tay cái lên giải thích.

Hanako ngay lập tức nhận ra ý nghĩa trong câu nói đó. Mặc dù không hiểu rõ ngọn ngành nhưng Hanako biết chiếc bảng đó là một thứ di sản của Abydos thông qua lời giải thích trên. Cô bèn quay về và hướng chú ý đến những lời mà Hoshino giải thích ở phía sau về giá trị của chiếc bảng này.

Sau một hồi giải thích, Hoshino bắt đầu quay sang hỏi trực tiếp Hanako.

"Nào quý cô Trinity, em có muốn tham gia các hoạt động của Abydos không? Mặc dù nó có hơi rắc rối một chút nhưng chị cũng không ép buộc em phải làm đâu. Cứ thong thả thôi cũng được."

Hanako lắc đầu từ chối lời đề nghị ngồi không ấy. Cô đan tay vào nhau, dõng dạc phát biểu.

"Không sao đâu ạ, em không thích ngồi không cho lắm nên chắc là sẽ chọn việc gì đó để phụ ạ."

Hoshino nghe xong liền mỉm cười nhưng lại quay đi để không cho ai thấy. Bàn tay nhỏ bé của cô lướt ngang trên tấm bảng để tìm kiếm nhiệm vụ thích hợp cho thành viên mới đến của trường này. Một công việc không quá nhẹ nhàng cũng như không quá tốn công là hợp lý nhất cho một người có xuất thân cao quý nhưng có tinh thần năng nổ này.

Nếu ta cho việc nhẹ, như thế chẳng khác gì khinh thường Hanako vì xuất thân của cô cả.

Nhưng nếu cho việc quá nặng thì lại gây ấn tượng xấu cho cô bé mất thôi.

Với Hoshino, việc đầu tiên mà cô giao cho người đàn em mới này sẽ quyết định đến mối quan hệ của cả hai nên tuyệt đối không thể chọn bừa được.

"Hay là, cái này đi!" Hoshino bốc ngay tờ uỷ thác cao nhất bằng một cú nhảy. "Trồng lại vườn rau bị bỏ quên cỡ một tháng này!" Cô đã nhanh chóng quyết định công việc tiếp theo cho người đàn em mới đến.

"Vườn rau?" Hanako nghiên đầu hỏi một cách bối rối.

"Đúng vậy á! Chúng tớ thường hay chăm sóc cho vườn rau phía sau trường, do vướng phải một số việc nên vườn rau héo lúc nào cũng không hay mất rồi. Ha ha..." Nonomi cười một cách khổ sở sau khi giải thích tình hình.

Sau khi nghe xong, Hanako vẫn không thể tin được là tại khu tự trị khô cằn này lại có thể trồng được rau. Cô tự hỏi có loại rau nào lại có thể sống ở một nơi nắng nóng vào ban ngày và có gió lạnh vào ban đêm như Abydos được cơ chứ?

Kết thúc hồi tưởng, Hanako cũng đồng thời đứng dậy bên dưới bóng râm của mái hiên của trường. Cô đưa đôi tay đã phồng rộp hết cả lên vì mải mê cuốc đất rồi ngẫm nghĩ trong lòng.

"Vậy ra, đây chính là lao động." Hanako bất chợt thốt lên thành tiếng.

Đôi bàn tay mảnh dẻ của cô đã trở nên ửng đỏ và sưng tấy lên như một chiếc lốp xe được bơm căng phồng. Đối với một người suốt ngày bị vây quanh bởi bốn bức tường của học viện Trinity như Hanako thì đây là một trải nghiệm vô cùng mới mẻ. Lần đầu tiên cô cầm trên tay chiếc cuốc để cày bừa; lần đầu tiên cô tự tay gieo xuống một sinh mệnh mới vào lòng đất; lần đầu tiên cô được trải nghiệm cảm giác bản thân chưa hề suy nghĩ lấy về Trinity trong suốt một tiếng đồng hồ vừa qua.

Mới quá, cái cảm giác mà cô vừa trải qua thật sự rất mới lạ.

Sức nặng đi cùng với ngoại hình của chiếc cuốc này không giống với bất kỳ công cụ cá nhân nào mà cô từng cầm qua. Mỗi khi giơ chiếc cuốc lên là cô lại bị mất thăng bằng do đứng sai tư thế, làm hại cho cô phải té lăn hết cả ra. Bùn đất lấm lem hết cả người, Hanako giờ đây cảm tưởng như cả thế giới mà cô đã từng chứng kiến đang dần rộng mở hơn.

Chỉ mới làm có bấy nhiêu thôi nhưng Hanako đã bắt đầu cảm thấy thích thú với công việc nhà nông mà phần đông học sinh Trinity nào cũng từ chối, thôi không chịu làm rồi.

Hanako hướng ánh nhìn của bản thân về luống rau mà cô đã vun trồng khi nãy. Đó chính là thành quả của cô, những hạt giống chan chứa mồ hôi, công sức của Urawa Hanako này.

Hanako nắm chặt đôi tay của mình lại, cơn đau lúc này cũng chẳng thể khiến thiếu nữ tóc hồng để tâm nữa rồi. Cô cần phải làm những gì mình cần phải làm. Cô cần phải làm những gì mà bản thân chưa từng có cơ hội thử sức.

Thiếu nữ tóc hồng liền hướng ánh nhìn về phía người đàn em của mình và nói sau khi đã thống nhất tâm lý của bản thân xong.

"Ayane này, ta quay trở lại công việc thôi." Hanako nói với một nụ cười rạng rỡ trên môi, toả sáng sánh ngang với ánh mặt trời đang soi rọi cả Abydos.

Thế nhưng, cả hai vẫn không ngờ rằng có một ánh nhìn đang theo dõi họ từ xa. Người đó không ai khác chính là thiếu nữ tóc bạch kim với đôi tai nhỏ nhắn xinh xinh nằm trên đỉnh đầu. Ẩn sau bụi cỏ rậm rạp cách Hanako và Ayane cỡ chừng ba mươi mét, cô nàng trên tay cầm chiếc ống nhòm hướng về hai thiếu nữ đằng xa.

Một cảm giác bí hiểm toả ra từ vị thiếu nữ tóc bạch kim tên Shiroko đó. Chẳng ai biết cô đang dự định chuyện gì. Chỉ biết là cô đang theo dõi họ từ xa, một cách lặng lẽ và âm thầm mà thôi.

Bỗng dưng, một âm thanh nhỏ kèm theo tiếng động bất chợt vang lên.

"Ủa, Serika gọi điện nè."

Shiroko nấp vào góc tường để chắc chắn rằng bản thân không bị phát hiện rồi mới mở điện thoại lên nghe. Từ bên kia đầu dây, giọng nói thiếu nữ tai mèo vang lên.

"Chị Shiroko, báo cáo tình hình nãy giờ đi ạ! Chị cứ im lặng không nhắn nhủ gì làm em lo chết đi được." Giọng điệu có phần hơi gấp rút của Serika vang lên đầu dây khiến cô phải đưa tay ra xa theo phản xạ. Cô đã quen với việc đàn em của mình thi thoảng lại bất ngờ lớn tiếng rồi.

Sau khi nghe Serika nói xong, Shiroko mới bắt đầu trình bày kết quả mà bản thân đã quan sát được.

"Không có gì kì lạ... À không, có chút lạ ở một số chỗ." Shiroko ngắt lời, cô cẩn thận nép theo mép tường nhìn về phía hai thiếu nữ đang trong công cuộc làm nông tận tít đằng xa.

"Cô bạn Hanako đó trông không có vẻ như là giống một học sinh Trinity bình thường." Shiroko đặt tay lên cằm để suy nghĩ. Dĩ nhiên, cô cũng không quên đưa chiếc điện thoại ra xa.

"Cái gì cơ!? Chị ta có gì kì lạ hả? Ayane còn đang ở đó đấy!"

Đúng như dự đoán, việc đưa điện thoại ra xa là một sáng kiến không tồi.

"Chị chưa từng thấy học sinh Trinity nào đi cuốc đất mà mặt lại vui vẻ như cô ấy cả. Ừm, cô bạn Hanako này chắc hẳn đầu óc có vấn đề rồi." Shiroko nhanh chóng đưa ra kết luận sau khi suy luận xong. Cô "Hừm" một tiếng trông có vẻ rất chắc chắn với quyết định này.

Đột nhiên, bên kia đầu dây có tiếng sột soạt. Đáng lý ra sau khi nghe xong màn suy luận đó, Serika sẽ "Hả?" một cách rất to nhưng đằng này lại chẳng xảy ra chuyện gì.

"Rồi, rồi, cho ông chú và Nonomi chen chân vào cuộc trò chuyện bí mật này nhé." tông giọng có phần yểu điệu và mệt mỏi vang lên bên kia đầu dây, đi cùng với đó là tiếng ngâm nga trông rất yêu đời.

Cuộc trò chuyện giữa hai người nay đã mở rộng thêm, nâng con số thành viên hội kín tạm thời này lên bốn người.

"Đầu tiên thì ta hãy nghĩ đến trường hợp này trước." Giọng của Hoshino vang lên, đánh dấu cho buổi bàn luận về Hanako đã chính thức bắt đầu. "Trong số chúng ta ngoài Ayane ra thì đã có ai tiếp xúc với một học sinh Trinity khác nào ngoài Hifumi chưa?"

Shiroko lắc đầu do không thể nghĩ ra được ai khác ngoài Hifumi. Điều đó chứng tỏ cô bé là người đến từ Trinity duy nhất mà cả Abydos quen thân. Mối quan hệ của Abydos đối với Trinity thực sự rất lỏng lẻo, không giống như là với Gehenna. Vậy nên cũng thể trách được việc Shiroko nổi tính tò mò đối với người bạn mới này.

Thiếu nữ tóc bạc hé nửa đầu ra khỏi mép tường để tiếp tục theo dõi. Tất cả những gì cô nhìn thấy chỉ là một cô gái vụng về đang cố hoàn thành công việc được giao mà thôi. Sức khoẻ của cô gái đó trông có vẻ không được khoẻ mạnh lắm, cơ thể cũng thuộc hàng dẻo dai gì nhưng kì lạ thay, ánh mắt mà Shiroko trông thấy thông qua thấu kính của chiếc ống nhòm kia thật quen thuộc làm sao.

Shiroko đã không ít lần nhìn thấy ánh mắt đó rồi. Đó là ánh mắt của những người có hơi cứng đầu một tí nhưng kì diệu thay, những người mang ánh mắt ấy lại là những người mong muốn thực hiện được một mục tiêu cao cả nào đó trong cuộc đời mình. Đôi mắt màu lục nhạt đó khiến cô cảm thấy thật quen thuộc, bởi vì cô biết rất rõ người có đôi mắt y hệt như thế kia, từ màu sắc lẫn thần thái mà nó toả ra.

Nhìn một hồi lâu, Shiroko rút đầu về. Cô dựa lưng vào tường, tay đưa chiếc điện thoại lên nghe.

"Vậy đấy Hoshino ạ, chúng ta chưa biết quá nhiều về đối phương nên cũng không thể trách em được. Nhưng có điều, Hanako là học sinh trao đổi do chính Sensei giới thiệu nên chị chắc chắn rằng cô bé sẽ là một người tuyệt vời như Hifumi thôi."

"Đúng đó Shiroko ơi, giờ mình đi về kiếm cái gì cho cả hai người họ ăn đi nè."

"Chị Shiroko... Em nghĩ chị lo nhiều quá rồi ạ. Mình về đi. "

Nghe xong những lời dặn dò, Shiroko chỉ đáp lại "Ừm!" một tiếng rồi nhẹ nhàng ngắt cuộc gọi. Cô quay ra nhìn Hanako và Ayane một lần cuối rồi nhủ thầm trong lòng.

"Hy vọng mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn." Shiroko liền quay đi, cô bắt đầu bước trở về phòng của Câu lạc bộ.

Chẳng mấy chốc, hoàng hôn đã buông xuống dưới mái trường của các học sinh Abydos. Khi tất cả mọi người đều đã hoàn thành hết tất cả những công việc cần phải làm. Tất cả bọn họ lại tề tựu lại trước cổng trường để bàn bạc một chuyện.

"Hanako ơi, cậu định quay về Trinity rồi sáng quay lại đây ư?" Nonomi đột ngột hỏi giữa bầu không khí rộn ràng.

Hanako có chút nghẹn lại khi nghe thấy câu hỏi này. Bởi cô biết, việc cô biến mất đột ngột trước sự kiểm soát của Nagisa như vậy là cực kỳ nguy hiểm đến cô. Người thiếu nữ khoanh chặt tay lại rồi nhắm mắt suy nghĩ một tí. Cô phải tìm ra câu trả lời sao cho hợp lý để những người khác không cảm thấy kỳ lạ hay tò mò về vấn đề nhạy cảm kia.

Ai mà biết Nagisa sẽ làm gì cả năm người bọn họ trước cơn giận và bản tính thích suy diễn của chị ta đâu kia chứ?

"À, thực ra thì Sensei có bố trí cho mình một ngôi nhà gần đây để tiện đường đi học rồi. Mọi người đừng lo lắng." Nói xong, Hanako liền đưa địa chỉ cho mọi người xem.

"Chà, chị ấy ở gần đây thật nè." Serika bất ngờ vì quãng đường đi từ ngôi nhà mà Hanako nói thực sự rất gần, một khoảng cách thật sự lý tưởng để đi đến trường.

Thế là mọi người ai nấy cũng chia sẻ địa điểm cho nhau để tiện đường liên lạc. Chẳng mấy chốc, điện thoại của Hanako đã có đầy thông tin liên lạc và địa chỉ nhà của cả năm người.

Trong không khí vui vẻ đó, cả nhóm dường như chẳng ai mảy may để ý một sự việc kỳ lạ vừa diễn ra sau khi Hanako đưa địa chỉ ra. Đó chính là Hoshino đã trở nên im lặng một cách kỳ lạ cùng những ý nghĩ sâu xa bên trong đầu, đủ để cô gạt đi tâm trạng để đùa giỡn như mọi ngày.



Trở lại vài giờ trước, tại văn phòng Schale, nơi mà văn phòng của Sensei có vẻ "nhộn nhịp" hơn mọi ngày.

"Ối giời ơi! Bữa nay em đi đâu mà mặt hình sự vậy Nagisa?" Sensei trong bộ dạng mệt mỏi ngồi thả người trên chiếc ghế sofa được đặt ngay giữa văn phòng. Đối diện với anh là thiếu nữ có mái tóc vàng nhạt, nổi bật với vẻ đẹp quý phái cùng đôi cánh trắng tinh tươm, Kirifuji Nagisa.

Vị tiểu thư nắm giữ chức vụ chủ tịch hội học sinh Trinity hôm nay đến Schale không phải là vì lịch trực, cũng không phải là vì muốn uống trà đóng chai mà Sensei mua cho. Đôi mắt chứa đầy sự phẫn nộ như thể muốn ăn tươi nuốt sống con mồi trước mặt cô đây không giống với thường ngày chút nào.

Có chuyện gì đó đã xảy ra với cô, Sensei biết rõ điều này.

"Sensei, bữa nay em không đến để đùa đâu ạ." Nagisa, bước đi từng bước lại gần. Sensei có thể cảm nhận được sức nặng dưới từng bước chân của cô.

Tiếp sau đó, các học sinh theo hầu Nagisa đem theo chiếc ghế ưa thích mà cô đã từng ngồi đặt ngay đối diện với Sensei để cô có thể đối mặt trực tiếp cá nhân có sức ảnh hưởng nhất tại thành phố học viện này.

"À thì Nagisa ơi, ngồi vậy trông có hơi..."

"Thầy im lặng giùm em một chút với ạ." Nagisa ngay lập tức ngắt lời bằng một giọng nói lạnh tanh, không chút nể nang ai.

Sensei nghe xong liền lạnh hết cả sóng lưng. Anh chưa từng nghe Nagisa nói như vậy bao giờ cả. Điều đó chứng tỏ rằng cô nàng vừa trải qua một chuyện gì đó rất kinh thiên động địa rồi đây.

Nagisa khoanh chân, cô ngước mắt nhìn xuống vị giáo viên của mình.

Tại văn phòng của Schale, nơi chỉ còn có Sensei cùng với Nagisa và các tuỳ tùng của cô. Không khí xung quanh đang dần trở nên căng thẳng. Áp lực đến từ vị tiểu thư đến từ Trinity này khiến dáng vẻ của Sensei trông khó xử.

"Sensei, em xin được phép hỏi thầy một câu ạ." Nagisa lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng đang ngự trị từ nãy đến giờ. Giọng nói lạnh tanh ấy vang lên cũng đủ khiến cho các học sinh đi theo cô khẽ run. "Urawa Hanako đâu rồi?"

Sensei khi nghe xong câu hỏi liền nhéch mép cười thầm trong lòng. Quả nhiên là Nagisa đến đây cũng chỉ với một mục đích mà thôi. Cô đang rất muốn tìm Hanako. Ánh mắt Nagisa trông như thể cô vừa bị tước đi thứ gì đó rất quan trọng vậy. Là Hanako ư? Không, có thứ gì đó còn quan trọng hơn cả thế.

Là Mika và Seia, hai người bạn thân nhất của cô? Hay là chuyện gì đó liên quan đến Hifumi chẳng hạn? Sensei vẫn chưa thể nhìn ra được nguyên nhân đằng sau đôi mắt chứa đầy sự giận dữ đó. Đây không phải là trò đùa cợt của một đứa trẻ nữa, Nagisa đang thực sự rất phẫn nộ về một chuyện gì đó mà Sensei vẫn chưa thể tìm ra.

Việc Sensei cần làm ngay lúc này là phải làm sao để Nagisa chán nản bỏ về để không gay ảnh hưởng đến các học sinh đang trực ban ở bên dưới. Không thì sắp đến, mọi chuyện sẽ cực kỳ tồi tệ.

"À, Hanako ấy hả em? Thầy đã nhờ em ấy một số việc ở xa rồi nên thông cảm cho thầy em nhé." Sensei trả lời bằng một nụ cười có phẫn bỡn cợt, cốt là để thăm dò thái độ của Nagisa đối với chuyện Hanako biến mất là như thế nào. Biết đâu, Nagisa sẽ lỡ tiết lộ nguyên nhân ẩn sau thì sao?

Trong chớp mắt, đôi cánh của Nagisa cử động nhẹ. Cô cầm chiếc tách trà nhâm nhi một lúc rồi đưa lại cho một tuỳ tùng của mình rồi quay sang nói tiếp. Cử chỉ cũng dần dứt khoác hơn.

"Thế, thầy có văn bản để gửi bên em xác nhận chứ ạ? Em tin chắc là thầy biết việc gọi học sinh của em đi đến chỗ khác mà không có giấy xác nhận là sẽ lãnh hậu quả gì cơ mà?" Đôi cánh của Nagisa lại giật thêm vài nhịp, cô khoanh chân rồi cúi người nhìn xuống Sensei để kết thúc câu.

Hậu quả, Sensei biết rất rõ. Việc điều động một học sinh khác đi mà không nói với lãnh đạo của trường phê duyệt thì sẽ phải thực hiện một yêu cầu bất kỳ của các học sinh đó để xem như là đền bù cho việc đem tính mạng của học sinh ra đùa giỡn. Nếu học sinh đó bị thiệt hại gì, hình phạt chắc chắn còn nặng hơn. Một hình phạt có thể khiến cục diện của Kivotos xoay chuyển một cách chóng mặt.

Đây không phải là chuyện mà Sensei có thể mạo hiểm được. Anh cần phải làm gì đó để đối phó.

"Giấy tờ ư... À thì để coi, thầy có đấy." Sensei thò tay vào túi áo Blue, từ từ lấy ra một tờ đơn.

Nagisa cầm lấy và đọc lấy. Tờ đơn này bảo rằng Hanako thực hiện một nhiệm vụ tại học viện liên minh Hyakkiyako nên phải đi trong vòng một tháng. Điều đó trái ngược với địa điểm thật sự mà Hanako đã đi trong chuyến hành trình.

Thế nhưng điều kỳ lạ hơn là tại sao trên tờ giấy lại có chữ ký xác nhận trên đó? Đấy lại còn là chữ ký của Nagisa, người duy nhất có khả năng nắm quyền lãnh đạo tại Trinity này.

Trong phút chốc, cô bấu chặt tờ giấy lại nhưng rồi nhanh chóng thả ra. Thái độ kỳ lạ này khiến Sensei càng muốn tìm ra được ý nghĩa ẩn sau cơn giận của cô nàng.

"Chà, nếu tờ giấy xác nhận đã có chữ ký của em rồi thì bản thân em cũng không thể nói gì hơn." Nagisa thờ ơ đứng dậy và bắt đầu bỏ về.

Trong lúc đi, đôi cánh của cô lại vẫy nhẹ thêm một lần nữa. Điều này khiến Sensei chợt nhớ lại những lần mà cô vung vẩy nhè nhẹ đôi cánh của mình trước đó.

Liệu có ý nghĩa gì ẩn sau việc vẩy cánh như thế ư? Sensei vừa suy nghĩ vừa đứng ngắm nhìn hình bóng vị tiểu thư Trinity kia ra về. Trong lòng nghĩ ngợi một chuyện mà bản thân chẳng dám nghĩ đến mà bắt đầu lấy shittim chest ra để gọi điện cho ai đó.

"Alo, à thầy đây em! Có chuyện này thầy muốn nhờ em xíu." Sensei hít thật sâu để lấy dũng khí nói ra điều mà một người thầy giáo không nên nói.

"Cho thầy sờ cánh của em nhé! Thầy có chuyện cần tìm hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top