Chương 3: Những nữ sinh tại Abydos.

Abydos, trường trung học vốn đã từng rất nổi danh trong quá khứ nay chỉ còn lại chút tàn dư nằm giữa những cồn cát được tạo bởi sa mạc rộng lớn trứ danh của khu tự trị này. Đó chính là những gì mà Hanako đã biết trước khi những biến cố tại Trinity xảy đến, trước cả khi cô gặp được những người bạn của mình.

Còn ở thời điểm hiện tại, ngôi trường trung học với năm nữ sinh kiên cường chống chọi lại thảm hoạ thiên nhiên cùng số nợ khổng lồ đang gánh trên vai chính là điều đang tồn tại trong suy nghĩ của cô.

Thiếu nữ tóc hồng đến từ ngôi trường quý tộc danh giá đang dạo bước cùng người đàn em với đôi tai đặc trưng của các tinh linh kém cô một tuổi trên hành lang của trường trong tâm thế phấn khởi có phần hồi hộp đan xen.

Hanako bắt đầu đảo mắt xung quanh quan sát những góc phòng, bờ tường hay những tờ áp phích cũ kĩ được dán gần đó vì không khỏi tò mò. Cô đã nghe kể về ngôi trường này không ít lần, từ những câu chuyện kì diệu cho đến nỗi khó khăn mà những học sinh ở đây phải trải qua... nhưng đây chính là lần đầu tiên mà cô được dịp chứng kiến trực tiếp những lời kể đó bằng đôi mắt xanh lục bảo kia.

Đúng vậy, Abydos rất khác so với những gì mà cô đã tưởng tượng.

Những tờ áp phích đã bị bào mòn theo năm tháng kia nay đã được thay mới hoàn toàn, còn đối những tấm cũ nhưng vẫn còn dùng được thì đều đã được trùng tu bằng cách tô vẽ lại sao cho thật đẹp. Về phía hành lang, nó vừa đủ sạch để khách tham quan không nhìn thấy những hạt cát còn đọng lại trong góc nếu chỉ nhìn lướt qua. Thật là một cảm giác đầy sức sống đến khó tin.

Nơi này không giống như trường tổng hợp Trinity khi các vật dụng bày trí đều rất đắt tiền lẫn mang nhiều nét nghệ thuật sao cho phù hợp với xuất thân của hầu hết các nữ sinh tại đó. Abydos, chỉ đơn giản là một ngôi trường bình thường với những trang thiết bị bình thường mà thôi.

Và nét bình thường ấy lại đang trở nên đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

"Chà, ngôi trường này tràn đầy sức sống thật đấy, Ayane nhỉ?" Hanako cảm thán trước những gì mà một góc hành lang của Abydos mang lại cho cô.

Ngôi trường sạch sẽ hơn những gì mà những học sinh khác đồn thổi về nó. Hanako có thể cảm nhận được có một nguồn năng lượng mãnh liệt đang tồn tại trong ngôi trường này chỉ bằng một ánh nhìn, điều đó làm cô cảm thấy tò mò về công tác chuẩn bị các thành viên ở đây hơn.

"Vâng ạ. Do mọi người có hơi nhiệt tình một chút nên nếu có gì sai sót, mong chị đừng để bụng nhe." Ayane cười trừ. Trước ánh mắt của Hanako, cô bé cũng không tài nào giấu nổi niềm vui thoắt ẩn thoắt hiện trên khuôn mặt đáng yêu đó.

Một ngôi trường nhỏ có nguy cơ bị đóng cửa chỉ còn đúng năm học sinh bám trụ lại, nay đã được kết nạp thêm một thành viên mới dù cho đó có là một học sinh tham gia với tư cách trải nghiệm cũng là một tín hiệu đáng mừng.

Thiếu nữ tóc hồng biết rõ điều đó nhưng không muốn làm cô bé cảm thấy khó xử sau khi nói ra nên cô chọn cách im lặng. Hanako muốn để cô bé tự nhiên nói chuyện với cô như một người bình thường là được.

Nhìn bên dưới mắt của Ayane, Hanako cũng đã thấy lấp ló lớp quầng thâm đang bị che đi bởi lớp kem nền cùng cặp kính cận màu đỏ.

"Bọn họ thức khuya đến vậy để chuẩn bị chào đón mình, một người chỉ ở lại có vỏn vẹn một tháng thôi ư?" Thiếu nữ tóc hồng suy nghĩ vẫn vơ trong lúc ngắm nhìn hành lang xung quanh cô một lần nữa, cô nàng muốn khắc ghi khung cảnh này thật kĩ trong kí ức của mình.

Sau một hồi dạo quanh hành lang, cả hai người đều dừng lại trước một căn phòng. Phía trên cửa căn phòng đó có gắn biển hiệu đề một dòng chữ "Uỷ ban bàn bạc kế sách".

"Đây rồi, cuối cùng cũng đến nơi." Ayane cười mãn nguyện khi đến được đây. Khuôn mặt vui cười khi nãy của cô bỗng dưng có nét căng thẳng đến kỳ lạ.

"Em có sao không Ayane?" Hanako bất giác hỏi do cảm thấy biểu hiện bất thường đến từ cô bé. Theo lẽ thường, Hanako mới là người cần phải hồi hộp nhưng phản ứng của Ayane lại làm cô bất ngờ đến nỗi gần như quên luôn điều đó.

Ayane bỗng hít thở thật sâu rồi lại thở ra.

"Dạ vâng, em không sao đâu chị ạ. Có gì ta hãy vào trong trước nhé?" Cô bé năm nhất trấn an bản thân hòng lấy lại bình tĩnh, cô đặt tay lên tay nắm cửa, mở ra và từ tốn mời Hanako bước vào trong.

Ngay sau khi tay nắm cửa bắt đầu xoay, có một dự cảm không lành đã bắt đầu xuất hiện thoáng qua trong tâm trí hai người.

Và quả nhiên, dự cảm đó không sai.

"TẤT CẢ SẴN SÀNG!!! BẮN!!!" một âm thanh không rõ từ đâu bất ngờ vang lên một cách đanh thép như hiệu lệnh của một người chỉ huy trên sa trường.

Tiếp sau đó, như một chuỗi hiệu ứng Domino, ánh đèn trong căn phòng đã ngay lập tức được bật lên, nối đuôi nhau là các diễn biến không ai ngờ đến.

"Á!"

"Mau dựng cờ lên nào, Shiroko ơi!"

"Ơ, chị Hoshino lại giúp em bắn pháo hoa với!"

Từ hai bên cánh cửa bất ngờ vang lên hai tiếng nổ lớn nối đuôi nhau một cách đột ngột khiến Ayane giật mình hét lên. Đó không đâu khác là tiếng nổ của pháo hoa giấy. Những chùm tua ruy băng, hoa giấy từ bên trong pháo hoa bắt đầu bắn ra đi kèm với tiếng nổ phát ra một âm thanh cực lớn khiến cho không khí xung quanh thay đổi hẳn. Ánh đèn led từ quả cầu disco được treo lủng lẳng bên trên ngay lập tức được chiếu sáng khắp nơi trong căn phòng, tạo nên một không gian sống động như một đêm nhạc hội rực rỡ sắc màu.

Và để kết lại màn khởi động, một lá cờ lớn đã được dựng nên bởi hai nữ sinh. Cả hai kéo căng lá cờ có đề dòng chữ "Chào mừng đến với Abydos." to và vô cùng rõ ràng, ở trên đó còn có ký hiệu giao hữu giữa Abydos với các trường. Đồng thời, còn có thêm cả hình ảnh năm nữ sinh duy nhất của trường được vẽ với phong cách có phần hơi trẻ con trên đó.

Đây chính là màn chào sân của các học sinh tại Abydos này dành tặng cho học sinh mới của họ.

"Xin chào, những người bạn mới đến từ Gehenna, chúng tôi chính là hội học sinh của trường trung học Aby..." giọng nói từ cô gái tóc hồng với thân hình nhỏ nhắn bỗng dừng lại. Có thứ gì đó bất thường đang diễn ra ngay tại căn phòng này.

Và dĩ nhiên, điều bất thường ấy nằm ở câu chào mừng với đối tượng để dùng.

"Chị Hoshino ơi, chị ấy không phải là học sinh Gehenna." Cô bé tai mèo với hai bím tóc đen bỗng cảm thấy kì lạ trước sự hiện diện của Hanako.

"Ủa, cô bạn này là người đến từ Trinity mà Sensei triệu tập chung với Ayane này. Chúng ta có gặp nhau tại con tàu Utnapishtim nữa đấy! Hồi hội thao còn là người đại diện Trinity đọc diễn văn nữa." Cô gái với vẻ ngoài thân thiện tươi cười giải thích cho cả nhóm.

Và đặc biệt hơn cả là...

"Chị Hoshino, Ayane giận rồi." Cô gái tóc xám có đôi tai nhỏ xinh trên đỉnh đầu vỗ vai cô bé tóc hồng nhỏ nhắn mà cô gọi một cách thân thương là "Chị Hoshino" đó để cảnh báo cho thảm hoạ sắp xảy ra.

Quả đúng như dự đoán, sau những gì vừa diễn ra khi nãy thì khuôn mặt Ayane hiện nay chỉ có thể diễn tả đúng một tâm trạng mà thôi, phẫn nộ.

Cô bé mím môi, bàn tay nắm chặt lại, gương mặt giận đến đỏ phừng lên trông như thể sắp xì khói ngay trên đỉnh đầu. Ayane bước về phía cả bốn người đang sợ hãi như thấy họ đang thấy một thảm hoạ biết đi. Khuôn mặt cô bé năm nhất không còn nở lấy một nụ cười nào nữa cả, cô cứ thế mà bước đến một cách từ từ và chậm rãi như một con thú dữ đang chuẩn bị vồ lấy con mồi của mình.

Hanako chỉ dám lặng lẽ đứng sau quan sát mà không dám dây vào.

"Chị Hoshino, chị và mọi người vừa làm gì thế?" Ayane hỏi với một thái độ lạnh lùng. Cô ngước xuống nhìn Hoshino cùng ba người còn lại với dáng vẻ hối lỗi.

"U he he, à thì ông chú đang định tổ chức tiệc bất ngờ cho các học sinh mới từ Gehenna..." Hoshino đảo lia đôi mắt hai màu của mình, không dám nhìn thẳng vào mắt Ayane để trả lời.

Việc tỏ ra hiếu khách chính là điều cần phải làm đối với một ngôi trường nhỏ như Abydos. Việc đối phương thấy sự chân thành của bản thân chính là bước đầu cho một mối quan hệ hữu hảo.

"Chị không đọc tin nhắn mà em gửi tối qua ư?" Vẫn như vậy, Ayane vẫn tiếp tục giữ thái độ lạnh lùng đó nói chuyện.

Hoshino dần bối rối hơn cả trước. Chỉ cần nhìn qua ngay là biết, cô đã quên đọc tin nhắn Ayane gửi tối qua. Và ngay bây giờ đây, cả nhóm đã chuẩn bị buổi lễ chào đón sai đối tượng mất rồi.

"Ayane ơi, cậu đừng có giận mà..." Cô bé tai mèo tóc hai bím chạy đến can ngăn. Cô vỗ về Ayane để xoa dịu cơn giận đang cháy phừng trong căn phòng nhỏ này.

Bỗng dưng, Ayane liếc mắt sang nhìn cô bé có đôi tai mèo ấy khiến cô ớn lạnh hết cả sống lưng.

"Serika này, tớ nhớ là chiều hôm qua mình đã nhờ cậu mua trà để đãi học sinh Trinity cơ mà? Sao giờ lại thành ra thế này?" giọng nói lạnh tanh không chút cảm xúc của Ayane khiến Serika sợ hãi lùi ra xa. Như một cô mèo tội nghiệp, cô thu mình lại rồi chạy về phía những người khác để tránh ánh mắt lạnh lùng đó của Ayane.

"Bây giờ tất cả đứng dậy dọn dẹp hết, chúng ta sẽ chào hỏi lại từ đầu. Rõ chưa?" Ayane nhắc nhở cả nhóm bằng nụ cười đầy sát ý. Cô cũng không quên gõ chân xuống một đất vang thành tiếng để ra hiệu cho mọi người bắt đầu làm.

Và thế là cả bốn người bắt đầu nháo nhào lên dọn dẹp lại mọi thứ như đã được lập trình.

"Em thật xin lỗi vì đã khiến chị thấy cảnh này, chị Hanako." Ayane cúi đầu xin lỗi liên tục khiến Hanako phải bối rối theo.

Vốn dĩ giữa hai trường Trinity và Gehenna không có mấy ấn tượng đẹp đẽ về nhau cho lắm nên việc chào hỏi học sinh trường này bằng phong cách dùng cho học sinh trường khác là việc không nên.

"Không sao đâu, bọn họ nhiệt tình như vậy cũng vui mà. Chị không thích gò bó lắm đâu em." Hanako mỉm cười đáp lại.

Thật vậy, những nguyên tắc và truyền thống cứng nhắc kia chỉ làm Hanako nhớ đến những chuyện không vui khi còn ở Trinity mà thôi. Đặc biệt hơn cả, Hanako sẽ nhớ đến một người mà cô không muốn nhớ lại chút nào cho lắm.

"Nhưng dù sao thì tụi em cũng có lỗi trước. Em xin cảm ơn vì chị đã bỏ qua vụ việc này." Ayane đáp lại với tâm thế an lòng.

Một lúc sau, sau khi mọi chuyện đã được sắp xếp êm xui thì buổi giới thiệu đã được bắt đầu lại từ đầu.

Trong căn phòng câu lạc bộ tuy nhỏ nhưng ấm cúng ấy, năm nữ sinh Abydos liền quay sang ngồi đối diện Hanako, ai nấy cũng khoanh tay đặt lên bàn tỏ vẻ lịch sự do cả năm người đều biết rằng họ đã không tạo được ấn tượng tốt với đối phương.

"Suỵt, giờ ta nói gì bây giờ chị Hoshino?" Serika, cô bé tai mèo hỏi nhỏ người đàn chị kế bên mình.

"Phải đó, chị Hoshino. Dù sao chị cũng là đàn chị ở đây cơ mà." Ayane tiếp lời cho Serika.

Hoshino giật mình bối rối trước thái độ cương quyết của hai người đàn em năm nhất của mình, cô ngay lập tức nhìn sang hai người đàn em năm hai để kiểm tra thì lại thấy ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng vào đàn chị không khác gì hai người đàn em năm nhất cả.

Trong những tình huống khó khăn nhất, cả bốn học sinh Abydos nhìn về phía người đàn chị đang ngồi ngay giữa bàn của mình. Cô gái bé nhỏ với má tóc hồng cùng đôi mắt một bên xanh, một bên cam kia chính là hy vọng cuối cùng của họ. Đó chính là học sinh năm ba duy nhất kiêm hội trưởng hội học sinh của Abydos, Takanashi Hoshino.

"U he he, giờ sao đây ta... A phải rồi!" Hoshino đắn đo suy nghĩ với nụ cười khổ trên môi. Nhưng ngay sau đó, cô đã lập tức nảy ra ý tưởng.

Không thể kéo dài thời gian chờ đợi của cô bạn mới đến kia, Hoshino đứng dậy hít thở thật sau và bắt đầu màn giới thiệu của mình.

"Xin chào em gái, chị là Takanashi Hoshino. À ừm, chị hiện là hội trưởng câu lạc bộ bàn bạc kế sách nhưng câu lạc bộ này cũng là câu lạc bộ đại diện cho hội học sinh trường nên có thể hiểu theo nghĩa chị là hội trưởng hội học sinh cũng được. Đặc biệt hơn cả là chị rất thích cá voi, mấy chú cá voi to lớn và đáng yêu ấy. Chị cũng thích đi thuỷ cung nữa vì hồi Sensei dẫn chị đi đã cho chị..."

Hoshino liên tục xả một tràng dài những thông tin cơ bản về bản thân cho Hanako nghe. Bốn người đàn em nghe xong cũng nhận ra ngay một điều rằng Hoshino đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Không khí ngày càng được kéo căng ra như dây đàn Piano. Cả bốn người đều nghĩ rằng, chắc chắn Hanako đã có ấn tượng không tốt về họ và sẽ rời đi ngay trong hôm nay là cái chắc.

"Chà! Chị Hoshino hẳn là một người rất thú vị nhỉ? Em cũng thích đi đây đi đó lắm ạ!" Đột nhiên, phản ứng Hanako trái ngược hẳn với mong đợi của mọi người.

Cả năm người tròn mắt nhìn cô với đấu hỏi to trong đầu rằng, "Tại sao cô ấy lại thích thú với mấy thông tin bình thường đến vậy cơ chứ?". Nhìn thái độ vui vẻ và hớn hở kia, cả năm người lại thấy có chút quen thuộc, cứ như thể là đang tái hiện lại một người nào đó mà họ biết vậy.

"A, đúng rồi! Là Hifumi!" Bốn người đàn em của Hoshino đồng thanh. Bởi vì nhìn thái độ của Hanako, họ chỉ nghĩ đến một học sinh Trinity mà bản thân họ biết mà thôi và đó không ai khác ngoài nữ sinh có mối giao tình hảo hữu với Abydos, Ajitani Hifumi cả.

Một khoảng lặng ngắn lướt qua, hai bên nhìn nhau đắm đuối vì chưa biết chuyện gì vừa diễn ra cả. Ấy vậy, bỗng có một tiếng nói cắt ngang.

"Ơ, mọi người có quen biết Hifumi... À khoan, hồi lúc sự kiện hiệp định Eden Hifumi có gọi mọi người đến giúp đúng không?" Hanako cũng đồng thời nhớ ra được một vài chuyện vốn đã bị chôn lấp bởi dòng thời gian và những sự kiện lớn của Kivotos. Cô nhớ lại khoảng thời điểm quyết định của cuộc chiến khi đó, các học sinh Abydos đã đến thay đổi cục diện của cả cuộc chiến.

Quả nhiên, hai bên đã có một chút quan hệ từ trước thông qua người bạn của họ, Hifumi rồi.

Bầu không khí của cuộc trò chuyện nay đã trở nên thoải mái hơn. Đôi bên giờ đã có chủ đề chung để trò chuyện, sự ngượng ngùng từ hai phía đã phai đi phần nào.

"Giờ thì cho chị xin phép được giới thiệu lại nhé! Chị là Takanashi Hoshino, hội trưởng của câu lạc bộ bàn bạc kế sách." Nữ sinh tóc hồng với đôi mắt mỗi bên một màu dõng dạc phát biểu.

"Izayoi Nonomi, ban ngày làm thần tượng, ban đêm tớ là nữ anh hùng trừ gian diệt bạo!" Cô gái tóc vàng chanh luôn nở nụ cười thành thiện dùng hai tay tạo thành ký hiệu ok rồi xoay ngược cánh tay đặt ngay lên mắt

"Ưm... Sunaomi Shiroko, giúp đỡ nhau nhé." Cô gái tóc xám có đôi tai thú xinh xinh đeo một chiếc khăn choàng màu xanh giới thiệu bản thân ngắn gọn.

"Còn em là Kuromi Serika, hiện đang làm thư ký của câu lạc bộ." Cô bé tai mèo với hai bím tóc đung đưa qua lại đứng một cách nghiêm trang tiếp nối phần giới thiệu. Cô không giấu nổi vẻ căng thẳng đằng sau nụ cười của mình.

"Dù gặp nhau cũng nhiều rồi nhưng em xin phép được giới thiệu lại, em là thủ quỹ của câu lạc bộ - Okusora Ayane, hy vọng chúng ta vẫn có thể hợp tác tốt với nhau như trước." Ayane trên tay cầm chiếc máy tính bảng cúi nhẹ người để chào.

Nghe xong bài phát biểu của năm học sinh Abydos, Hanako cũng không khỏi kiềm được cảm xúc mình. Cô đứng dậy khỏi bàn, khẽ đặt tay lên ngực bày tỏ lòng thành.

"Xin được tự giới thiệu, tớ là Urawa Hanako. Mặc dù là một học sinh của Trinity nhưng mọi người không cần phải căng thẳng gì khi nói chuyện với tớ. Vì tớ là một người rất thoải mái luôn á!" Hanako giới thiệu với một nụ cười rạng rỡ trên môi. Cô hy vọng rằng chuyến đi này sẽ là một chuyến đi đầy những kỉ niệm đáng nhớ.


Thế nhưng, tại một địa điểm khác, mọi chuyện lại không vui vẻ đến như vậy.

"Cái gì cơ? Urawa Hanako đã biến mất khỏi trường rồi cơ á!" Thiếu nữ tóc vàng nhạt tên Nagisa đặt tách trà xuống một cách vội vã. Cô cố gắng điều chỉnh cảm xúc của bản thân sao cho hợp lý để có thể bình tĩnh giải quyết vụ việc này.

"Tại sao mới chỉ có một đêm mà Hanako lại có thể biến mất nhanh như vậy? Rõ ràng là đã có người theo dõi sát sao cơ mà?" Nagisa tự hỏi bản thân mình và bắt đầu suy luận.

Việc một nữ sinh suốt ngày lông bông như Hanako đây thì chỉ có thể đi đến hai chỗ mà thôi. Một là đi cùng ba người bạn của mình, hai là chỉ có thể là ở chỗ của "Người đó". Nagisa hiểu rõ Hanako đã giải quyết xong chuyện liên quan đến "hội nữ tu Sisterhood" thành ra cô không còn lý do gì để đi đến đó cả, "Cứu hộ kỵ sĩ đoàn" lại càng không do Hanako không phải kiểu người phù hợp với tổ chức đó.

"Thế các cậu có bắt gặp em ấy đi chung với nhóm của Hifumi không?" Nagisa bắt đầu loại trừ các kết quả.

"Thưa, hôm nay cả nhóm của Hifumi chỉ có ba người thôi ạ. Theo báo cáo thì họ đang đi ăn ở tiệm bánh gần đây." Các nữ sinh dưới quyền ngay lập tức báo cáo lại kết quả mà họ thu thập được.

Vậy là chỉ còn một nơi mà Hanako có thể đến được. Một nơi mà bất cứ học sinh nào cũng có quyền được bước vào, đó chính là Schale. Chuyện một người được theo dõi sát sao như Hanako biến mất khỏi bộ phận an ninh Trinity chỉ trong một đêm thì chỉ có một người mới có thể làm được chuyện đó. Một người có lá gan đủ lớn để có thể làm chuyện này ở Kivotos khỏi phải suy nghĩ thì Nagisa cũng biết đó là ai.

"Các cô chuẩn bị đi." Nagisa đứng dậy, quay gót đi về trong sảnh. "Hôm nay chúng ta có một chút chuyện cần phải bàn với Sensei đấy." Tiếng bước chân lạnh lùng nhẹ nhàng vang lên, Nagisa mang theo những suy nghĩ đang chất chứa trong lòng tiến thẳng về Schale, nơi Sensei vẫn còn đang nằm ngủ say mà không hay biết chuyện gì. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top