Chương 2: Hướng về sa mạc


Mặt trời đang chuẩn bị ló dạng trên đỉnh đồi, chuyến tàu điện rời khỏi ga tàu của học viện Trinity đầu tiên trong ngày đã bắt đầu lăn bánh. Hanako đã ở đây từ trước, cô đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để sẵn sàng cho chuyến đi này. Chỉ cần nhìn vào khối lượng hành lý khiêm tốn mà cô mang theo cũng đã phần nào chứng minh được điều đó.

Do là người đến đầu tiên nên hiện chuyến tàu này cũng chỉ có mỗi Hanako ngồi trên đó, xung quanh cô chỉ là những hàng ghế trống cũng nhưng biển quảng cáo điện tử đang chuẩn bị được bật lên. Không khí yên tĩnh còn vương vấn chút âm hưởng đọng lại từ màn đêm vẫn đang hiện diện bên ngoài toa xe.

Hanako chọn cho mình một hàng ghế có cửa sổ ở phía sau lẫn phía đối diện để có thể ngắm nhìn khung cảnh của buổi bình minh đang chuẩn bị ló dạng. Sau cùng thì, không phải lúc nào cô cũng có cơ hội được chiêm ngưỡng khung cảnh mặt trời mọc.

Hôm nay, chẳng hiểu vì sao, cô lại muốn ngắm nhìn nó.

Đã được mười phút trôi qua kể từ khi chuyến tàu lăn bánh, Hanako vẫn không thể nào dứt khỏi suy nghĩ về những gì mà Sensei đã nói với cô vào ngày hôm trước.

"Nếu chỉ đưa ra mỗi câu trả lời thì thầy chắc rằng em sẽ không tâm phục khẩu phục đâu, chi bằng cho em trải nghiệm thực tế nhé!"

"Trải nghiệm thực tế", đó là thứ mà Hanako chưa từng nghĩ rằng bản thân cô sẽ chọn để giải thoát khỏi việc bị các thế lực trong trường nhắm đến. Trước kia, cô đã chọn cách thay đổi hình tượng của bản thân thành một con người chuyên nói những lời lẽ khiếm nhã hay hành động một cách bất thường để trốn tránh điều đó, nhưng giờ đây, có lẽ cách làm đó đã dần mất đi tác dụng vốn có của nó mất rồi.

Vậy nên, việc chọn chuyến đi trải nghiệm thực tế là một cách tạm thời mà cô có thể chọn vào lúc này.

Hanako ngước nhìn ra cửa sổ tàu điện, cô lặng lẽ nhìn hình ảnh học viện Trinity dần biến mất trước mắt cô, trong lòng có chút vui mừng vì sẽ không phải gặp Nagisa hay Sakurako nhưng cũng có chút tiếc nuối vì phải rời xa ba người bạn trong Câu lạc bộ Học Bổ Túc.

"Hy vọng là họ sẽ ổn..." - Hanako nhủ trong lòng.

Bất chợt tiếng chuông điện thoại của Hanako vang lên xé tan sự tĩnh lặng của toa tàu, cô kiểm tra điện thoại thì thấy một số liên lạc quen thuộc...

"Sensei?" - Hanako bất ngờ.

Là Sensei gọi đến, chắc hẳn là vì thầy ấy đang lo lắng cho Hanako nên mới chủ động gọi cho cô.

Không ngần ngại, Hanako nhấc máy lên để nghe.

"Sensei, thầy gọi em vào lúc sáng sớm có gì không ạ? Chẳng lẽ, thầy muốn nghe giọng của em đến thế ư?" - Hanako mở đầu cuộc trò chuyện bằng ngữ điệu mà cô thường dùng khi giao tiếp với Sensei.

Từ đầu dây bên kia, cô nghe thấy một tiếng thở dài mệt mỏi của Sensei, thi thoảng là những tiếng ngáp đầy uể oải của một người dường như đã thức xuyên đêm.

"Hanako đấy à em... Giờ chắc là em cũng đã bắt đầu lên tàu rồi đúng không?" - Sensei sử dụng tông giọng như thể sức lực của anh ta chỉ còn có đúng một phần trăm còn sót lại. Có lẽ là, Sensei chưa được ngủ từ hôm qua đến giờ.

"Sensei... Thầy có sao không ạ?" - Hanako lo lắng hỏi chuyện, cô thậm chí còn quên luôn cả việc đùa cợt với Sensei như mọi khi.

Bên kia đầu dây, Sensei ngáp dài một tiếng rồi ậm ừ đáp lại cô học trò nhỏ của mình.

"Không sao đâu em... chỉ là hôm qua đến giờ hơi nhiều việc thôi."

Khi nghe thầy ấy nói vậy, Hanako bỗng nhớ đến thời điểm mà cô bước đến Schale ngày hôm qua. Cô đã thấy hai hàng giấy chất chồng trên bàn làm việc. Hai hàng giấy chất đầy như núi khiến ai nấy cũng phải ngẫm rằng, nếu không có sự trợ giúp của người khác thì Sensei sẽ phải mất cả đêm để giải quyết đống đó một mình. Đã vậy thầy ấy còn phải lo cho chuyện của cô, thành ra thời gian thầy ấy phải bỏ ra để hoàn thành công việc còn nhiều hơn cả dự định.

"Sensei... Vì em mà thầy..." - Hanako tay nắm chặt gấu váy, cắn nhẹ bờ môi, giọng của cô rưng rưng như thể bản thân là người có lỗi.

"Hanako!" - Sensei la lớn khiến cho Hanako giật mình. - "Không sao đâu, em không cần phải lo lắng cho thầy. Em cũng đâu còn cách nào khác nên mới đến nhờ thầy giúp mà, đúng không?" - Sensei nói chuyện một cách nghiêm trang đến nỗi Hanako cũng phải bất ngờ. Cứ như thể thầy ấy đã nạp lại năng lượng ngay lập tức vậy.

Hanako 'vâng' một tiếng. Cô nói vậy nhưng cái cảm giác tội lỗi trong lòng cô đã bắt đầu dâng lên, suy nghĩ rằng là do mình mà Sensei đã phải lao tâm tốn sức.

"Thế nên là... đừng có lo. Thầy của em không có dễ chết đến vậy đâu. Thay vào đó, em nên chuẩn bị cho chuyến hành trình sắp tới của mình đi thì hơn. Nơi em đến không phải là nơi mà học sinh Trinity nào cũng dám bước chân vào quá một ngày đâu đấy."

Hanako biết, nơi mà thầy ấy giới thiệu cho cô không phải là một nơi tầm thường. Đối với những học sinh có xuất thân từ Trinity như cô, nơi đó như là một thế giới trái ngược hoàn toàn vậy. Nhưng thà rằng như thế còn tốt hơn là phải gặp những Hội Đồng Tiệc Trà hay Hội Nữ Tu Sisterhood mỗi ngày.

"Vậy... Tạm biệt em nhé... Hanako. Thầy gục trước đây..." - Sensei kết thúc cuộc gọi bằng một tiếng "Bịch" xuống bàn vang lên rồi sau đó im lặng hẳn. Có lẽ là thầy ấy đã làm quá sức rồi.

Hanako cúi gục người, đôi tay vẫn nắm chặt chiếc điện thoại, cô im lặng một lúc lâu.

Hanako trở mình ngồi dựa vào chiếc ghế trên tàu điện, cô đặt tay lên trán và ngẫm nghĩ một lúc về những gì mà Sensei vừa nói.

"Sensei, thầy đã vì em mà làm nhiều đến vậy ư... Như thế thì liệu có xứng đáng không? Với một đứa con gái bị rối bời bởi những cảm xúc cá nhân thì liệu có đáng..."

"Không, tuyệt đối không thể vì vậy mà bỏ được! Sensei đã vì mình... mình cũng phải vì Sensei." - Hanako bỏ tay xuống, gánh nặng trong lòng cô tạm thời được rũ bỏ.

Cô không thể để công sức của Sensei trở nên hoang phí. Dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì Hanako vẫn sẽ thực hiện mục tiêu mà cô đã hứa với Sensei trong chuyến trải nghiệm thực tế tại một ngôi trường mới này rồi. Đó chính là phải tìm ra cho bằng được rằng ý nghĩa của hai chữ "Bình thường" và "Đặc biệt". Từ đấy, cô mới có thể biết được bản thân mình đang cần thứ gì. Cho đến thời điểm đó, Hanako tuyệt đối không thể từ bỏ.

Chuyến tàu cứ thế mà đi nhanh khi bình minh đang dần ló dạng. Nó đi mãi, đi mãi, mãi cho đến khi rời khỏi khu tự trị của Trinity rồi lại tiếp tục băng qua ngoại ô D.U.

Trong khoảng thời gian đó, đôi mắt Hanako không rời khỏi khung cửa sổ lấy một giây. Đã lâu lắm rồi cô mới được nhìn thấy bình mình lẫn khung cảnh thành phố vào lúc rạng sáng.

"Thật đẹp làm sao..." - Hanako tự nhủ, cô sẽ luôn nhớ mãi khoảng khác kì diệu đang hiện ra trước mắt mình.

Thời gian dần trôi qua, buổi bình minh ấy nay đã nhường chỗ cho một buổi sáng bộn bề.

Mọi người đã bắt đầu sửa soạn cho một ngày mới của mình, chuyến tàu mà Hanako đang đi cũng ngày một đông hơn. Cô có thể tận mắt nhìn thấy hình ảnh các học sinh đến từ các ngôi trường khác nhau, những người lớn làm đủ mọi ngành nghề và đủ các thành phần trong xã hội khác đang chen chúc với nhau trên chiếc tàu điện này.

Người này bước xuống rồi người khác lại đi lên, khung cảnh toa tàu điện trống trải lúc bình minh nay đã không còn, nó đã bị thay thế bởi khung cảnh tấp nập của chốn thành thị.

Quả là một hình ảnh nhộn nhịp có thể bắt gặp ở bất cứ đâu tại thành phố học viện Kivotos.

Thứ cảm giác nhộn nhịp vừa lạ lại vừa quen này khiến Hanako có chút nôn nao về chuyến hành trình sắp tới.

Vài tiếng sau... Hanako cuối cùng cũng đã có thể đặt chân đến nơi mà cô cần phải đến, nơi chứa đụng sự thật mà cô đang kiếm tìm.

"Vậy hoá ra những gì Hifumi nói là đúng. Nơi này, đúng là đặc biệt thật!"

Thật vậy, nơi này đúng là một thế giới khác đối với một học sinh đến từ Trinity như cô. Khu tự trị này không hề nhộn nhịp hay sầm uất như bất cứ ngôi trường nào Hanako từng đến hay thấy qua, thay vào đó, nơi này lại tạo cảm giác cũ kĩ và có phần im ắng hơn so với các khu tự trị khác.

Đặc biệt hơn, nơi đây còn có một thứ vô cùng nổi bật mà chỉ cần nhìn bằng mắt thường thì ta cũng có thể thấy được, cát.

Những cồn cát to hiện diện gần như mọi nơi che lấp cả những cây cột điện hay thậm chí là lấn át cả những toà nhà cao tầng khiến chúng phải nằm nghiêng khỏi vị trí ban đầu chính là đặc điểm của khu tự trị Abydos.

Trong số những người bạn của Hanako, chỉ có đúng một người là đã đặt chân đến nơi này một lần nên những gì mà cô bé kể lại đã khiến cô không khỏi hoài nghi về tính đúng sai. Thế nhưng, "trăm nghe không bằng một thấy", những lời kể đó đang hiện ra trước mắt Hanako một cách cực kỳ chân thật, không sai lấy một li.

"Nhiệt độ ở đây đúng là cao thật. Vậy mà Sensei dám đi bộ khắp chốn này luôn cơ á?" - Hanako bung lấy chiếc dù trong tay rồi từ từ bước đi trên con đường mòn vừa quan sát mọi thứ xung quanh.

Với cái nóng cháy da cháy thịt tại khu tự trị Abydos, thật khó có thể tưởng tượng được rằng sẽ có ai đó học tập tại đây, đó là còn chưa kể là vẫn còn có cư dân sinh sống ở nơi khắc nghiệt này. Đó hẳn là một thứ phép màu kì lạ nào đó mà đến cả Hanako cũng không thể hiểu nỗi.

Càng đi sâu vào con đường mòn vẫn còn cách khu tự trị một đoạn dài, Hanako càng được mở mang tầm mắt hơn. Không gian xung quanh con đường mòn này chỉ có sự hiện diện của cát mà thôi, lớp nhựa đường tại đây cũng bắt đầu có dấu hiệu xuống cấp, có thể là do cái nóng khắc nghiệt mang lại.

Nơi này không giống với các con đường mà Hanako bước đi tại Trinity. Mặt đường gồ ghề, đã vậy lại còn không được bằng phẳng, xung quanh cũng chẳng có lấy một chuyến xe buýt nào chạy ngang qua...

Nhưng, điều này mang lại cho cô một trải nghiệm thật mới lạ, một cảm giác mà cô chưa từng cảm nhận được trước đây.

Ngay cả bước chân đầu tiên cũng đã có dấu hiệu của thử thách đang đón chờ thiếu nữ tóc hồng. Cô tự hỏi sẽ có thứ gì đang chờ đợi cô trong thời gian tới.

Sau khi đi được một lúc, Hanako bước đến một trạm xe dừng xe buýt cũ để nghỉ chân. Tại đây, cô mở điện thoại của mình lên rồi nhận được một thông báo từ Sensei.

"Cứ đi đến địa điểm này sẽ có người đến đón em thôi. Họ đang mong được gặp em lắm đấy."

Địa điểm mà Sensei gửi cho cô, trùng hợp thay lại chính là trạm dừng xe buýt này. Cứ như thể Sensei biết hết mọi đường đi nước bước của Hanako vậy, thật chu đáo làm sao.

"Thầy ấy bảo là ở đây... nhưng mà mình đâu có thấy ai..."

*Bin!Bin!

Tiếng còi xe bất thình lình vang lên khiến Hanako ngay lập tức chú ý về phía mà nó phát ra. Từ đằng xa, cô nhìn thấy bóng dáng của một chiếc xe jeep đang tiến lại gần. Đó chắc hẳn là người mà Sensei đã nhắc đến.

Chiếc xe sau khi đến trạm dừng xe buýt đã ngay lập tức dừng lại. Hanako lặng lẽ quan sát một lúc, chiếc xe trước mắt cô trông khá cũ kĩ nhưng âm thanh mà động cơ phát ra vẫn rất êm tai, chứng tỏ rằng nó vẫn có thể sử dụng tốt trong một thời gian dài. Chắc hẳn những người ở nơi này rất kĩ lưỡng trong việc bảo dưỡng xe.

Ngay lập tức, cánh cửa xe mở ra. Từ bên trong, một cô gái trong bộ dạng nghiêm chỉnh bước ra để chào hỏi thiếu nữ tóc hồng.

"Xin lỗi chị vì sự chậm trễ ạ! Tại vì chúng em có chút việc bận nên..." - Cô gái trong xe bước ra với dáng vẻ vội vàng và bối rối.

"Ơ... Em là... Ayane, mà nhỉ?" - Còn Hanako thì khác, cô bất ngờ bởi vì cô gái kia chính là người quen của cô.

Phải, Hanako có quen biết với cô gái này. Thiếu nữ tóc ngắn đáng yêu nổi bật với vẻ ngoài tri thức bởi chiếc kính đỏ mà cô bé đang đeo kia chính là Okusora Ayane của trường trung học Abydos.

Đây không phải là lần đầu tiên mà Hanako bắt gặp cô gái này. Trước đây, tại sự kiện hội thao diễn ra tại Millenium cô đã có cơ hội tiếp xúc với Ayane lần đầu tiên, ấn tượng cả hai để lại cho nhau cũng không ít. Đã vậy, lần thứ hai cả hai người gặp mặt còn là chuyện hệ trọng do đích thân Sensei triệu tập họ đến. Thế nên đối với lần thứ ba gặp mặt này, đôi bên đã có một chút kiến thức cơ bản về nhau.

"Hả? Chị Hanako! Hoá ra học sinh trao đổi mà Sensei nói là chị ư?" - Ayane bất ngờ đến nỗi suýt chút nữa là ngã ngửa ra.

"Bộ thầy ấy không nói cho em biết ư?" - Hanako cũng bất ngờ vì sao Sensei lại giấu đi chuyện cô chính là học sinh trao đổi với học viên của trường trung học Abydos.

Ayane ủ rũ gật đầu đồng ý với những gì Hanako nói.

"Đúng vậy ạ, thầy ấy cứ úp úp mở mở về chuyện học sinh trao đổi nên tụi em cũng không biết phải xử trí ra sao." - Ayane thở dài. - "Tụi em đâu có ngờ là chị Hanako của Trinity đâu cơ chứ..."

Nhưng ngay sau đó, cô bé dùng hai tay vỗ nhẹ vào má để trở nên bình tĩnh trước sự việc bất ngờ xảy đến hơn.

"Mà không sao đâu, cho dù có là đến từ đâu đi chăng nữa thì tụi em vẫn sẽ chăm sóc chị chu đáo trong một tháng trao đổi này, chị cứ yên tâm đi ạ!" - Ayane ngẩng mặt nhìn thẳng vào Hanako mà nói.

Nghe cô bé nói như vậy, Hanako cũng bắt đầu cảm thấy vui vì cô bé không ngại với xuất thân khác biệt của cả hai. Cô lại bắt đầu nghĩ về những gì mà Hifumi đã nói với cô trước khi đi, về sự thân thiện của các học sinh Abydos, điều đó khiến cho Hanako cảm thấy an lòng.

"Nghe Ayane nói như vậy, chị tự dưng lại cảm thấy rạo rực quá đi mất!" - Hanako cười nói một cách hồn nhiên.

"Hả, chị vừa nói gì vậy? H...Hả?" - Còn Ayane, cô bé không hiểu những gì mà Hanako vừa nói, có lẽ là thế. - "Mà thôi, chúng ta cứ lên xe đi, mọi người đang chờ chúng ta đấy ạ!" - Ayane đổi chủ đề bằng cách mời Hanako lên xe, cả hai cứ thế mà cùng nhau bước lên và bắt đầu chuyến đi hướng thẳng về phía khu tự trị Abydos.

Trên đường đi, Hanako bỗng dưng hỏi Ayane lấy một câu.

"Ayane này, Abydos là một nơi như thế nào vậy?" - Dù đã được Hifumi nói sơ qua về nơi này nhưng Hanako vẫn muốn nghe cảm nhận của chính học sinh nơi đây.

"Abydos đấy ạ?" - Ayane xác nhận lại. - "Theo em, đó là một nơi mà em có thể gọi là nhà, một nơi mà chúng em có thể dựa dẫm vào nhau và một nơi mà em không thể rời xa ạ." - Cô bé không cần phải suy nghĩ để trả lời lấy câu hỏi này, cứ như thể cô bé tự ý thức được câu trả lời sẽ như thế nào kể từ khi Hanako hỏi mình vậy. Thật sự rất đáng kinh ngạc.

"Vậy à..." - Hanako nhận định, cô cũng không nói gì thêm mà chỉ ngước nhìn qua chiếc cửa kính từ hàng ghế lái phụ để ngắm nhìn khung cảnh sa mạc, nghĩ ngợi về điều gì đó trông có vẻ sâu xa.

Một lúc sau, đến lượt Ayane cũng bắt đầu hỏi ngược lại Hanako câu hỏi ấy.

"Còn chị Hanako thì sao? Ở một trường lớn như Trinity chắc hẳn là tuyệt lắm đúng không ạ?"

Khi nghe đến câu hỏi này, Hanako bỗng bắt đầu cảm thấy có gì đó bất thường.

Cô tự hỏi rằng mình có suy nghĩ gì về Trinity, nơi đã đem lại không ít phiền toái cho cô trong những năm tháng đi học. Đồng thời, đó cũng là nơi chứa đựng những kỉ niệm khó quên.

Việc Hanako im lặng không trả lời vô tình khiến cho Ayane cảm thấy có chút khó xử ngay sau đó.

"Ah... Em xin lỗi... L...Là vì..." - Ayane ấp úng, cô bé nghĩ mình vừa hỏi những gì không nên hỏi.

"Chị có ba người bạn thân ở đó á em, thế nên là khi ở Trinity chị đã rất vui khi học chung bọn họ!" - Hanako quay lại nói với Ayane với một nụ cười trên môi. Cô không thể nghĩ ra mỹ từ nào khi nói về ngôi trường đó, nhưng đối với bạn bè của mình thì Hanako tin chắc rằng mình có thể nói ra những gì mà mình có thể nói được.

Ayane khi nghe xong điều đó cũng không còn cảm thấy khó xử, thái độ hồn nhiên của Hanako đã khiến cô cảm thấy thoải mái hơn một chút trong chuyến đi này.

Cả hai chị em cứ thế mà trò chuyện trên đường. Để rồi một lát sau, họ đã đến được nơi cần đến.

Con đường họ đi là nơi được bao bọc bởi hai dãy nhà của khu dân cư hoang vắng, nơi chỉ còn đọng lại những dải cát trải dài trên vệ đường. Ở hướng chính diện, nơi mà chiếc xe của cả hai đang đi đến có một ngôi trường nhỏ đang toạ lạc tại đó, nơi đấy không đâu khác chính là trường trung học Abydos - ngôi trường duy nhất còn sót lại tại khu tự trị này.

Ngôi trường này chính là nơi những học sinh Abydos đang theo học. Theo như những gì Hanako biết, nó nhỏ hơn rất nhiều khi so với học viện Trinity nhưng cô không ngờ là nó có thể nhỏ đến như vậy.

Có điều, ngôi trường hôm nay có gì đó khác lạ. Nó mang lại một cảm giác rất tươi mới và đầy sức sống hơn những gì mà Hanako được kể. Thậm chí ngay trước mắt cô đây chính là một chiếc băng rôn lớn được trang trí bởi những hình vẽ rất ngộ nghĩnh và đầy màu sắc, trên đó thậm chí còn đề thêm dòng chữ "Chào mừng học sinh trao đổi đến với Abydos".

"Trời ạ, em không nghĩ là bọn họ lại dám treo cái đó trên trước cổng trường..." - Ayane thở dài một cách mệt mỏi trước tấm băng rôn kì lạ đó.

Còn Hanako, cô nhìn chằm chằm vào chiếc băng rôn kia nhưng không nói lấy một câu gì ngoài ba chữ "Đáng yêu ghê..." một cách đầy ngưỡng mộ. Ayane cũng bất ngờ nhìn Hanako với ánh mắt bất ngờ nhưng khi ngẫm lại thì cô cũng đồng tình.

"Mà nghĩ lại thì cũng đáng yêu thật mà."

Chiếc xe Jeep bước vào trong cổng trường, mang theo những hy vọng và ước mơ về một chuyến phiêu lưu nhằm tìm ra được ý nghĩa đằng sau những quan niệm về bản thân của thiếu nữ tóc hồng chính thức bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top