Chương 1: Người bình thường hay đặc biệt
Chuyện kể rằng, tại một xứ Kivotos nọ, có một học viện mà khi được nhắc đến thì các cư dân trong thành phố sẽ luôn nhắc về đức tin mà ngôi trường đó đã dày công đào tạo và rèn luyện cho học sinh của mình. Nơi đó chính là Học Viện Trung Tâm Trinity.
Học Viện Trung Tâm Trinity là một trong số ba học viện lớn nhất tại Kivotos. Nơi đây được cấu thành thông qua ba yếu tố chủ đạo, đó chính là: Sự trật tự, lễ nghi và thanh lịch. Ba yếu tố này vừa là nét đặc trưng của các nữ sinh nơi đây và cũng vừa là lối sống mà họ phải luôn khắc ghi chừng nào họ vẫn còn là học sinh trong học viện này.
Để có thể duy trì được ba yếu tố chủ đạo đó, Trinity có một hội nhóm đứng đầu chịu trách nhiệm quản lý toàn bộ học sinh cũng như các tổ chức bên trong. Và đó không đâu khác chính là hội học sinh của Trinity, Hội Đồng Tiệc Trà.
Không giống với các cơ quan lãnh đạo thường thấy, Hội Đồng Tiệc Trà có ba học sinh đứng đầu thay phiên đảm nhiệm chức vụ "Chủ tiệc" tức chủ tịch hội học sinh. Ba học sinh đó đại diện cho ba giáo phái đã tạo nên ngôi trường này.
Thế nhưng, những biến động của các sự kiện đã diễn ra gần đây đã khiến cho nội bộ của hội đồng đã gặp không ít sự bất đồng trong tổ chức. Điều đó đã tạo ra một vấn đề vô cùng cấp thiết trong việc tìm ra người sẽ tiếp quản hội đồng trong nhiệm kỳ tiếp theo. Và người được cho là ứng cử viên cho vị trí kế thừa ấy đã được chủ tiệc hiện tại mời đến để bàn về vấn đề này.
.
.
.
"Urawa Hanako, không biết đây là lần thứ mấy chúng ta gặp riêng với nhau rồi nhỉ?" - Ngồi bên cạnh chiếc tách trà nóng hổi, khoác lên mình một đồng phục màu trắng cùng với những bông hoa được cài lên mái mái tóc vàng ánh kim của mình chính là Kirifuji Nagisa, chủ tiệc hiện tại của Hội Đồng Tiệc Trà.
Đối mặt với Nagisa, chính là một người thiếu nữ có mái tóc màu hồng khoác trên mình bộ đồng phục thuỷ thủ màu xanh và trắng, Urawa Hanako chính là tên của cô gái này. Ngồi chính giữa trong khu vườn đang tung sắc, cô nở một nụ cười tươi trên gương mặt xinh đẹp của mình, lộ rõ sự trong sáng và thuần khiết. Ít ai biết được rằng đằng sau nụ cười đó lại có bao suy tính trong đầu.
"Chị Nagisa cứ khéo đùa, sao ta không vào chủ đề chính của buổi trò chuyện hôm nay luôn được không ạ? Em không có thời gian đâu." Hanako đáp lại câu hỏi của Nagisa, trên gương mặt cô vẫn giữ nguyên nụ cười, nó khiến cho đôi cánh Nagisa thi thoảng lại giật lên vì cảm thấy khó xử.
Nagisa hắn giọng để tiếp tục cuộc trò chuyện, cô đặt tách trà xuống rồi đan hai tay vào nhau, mắt nhìn thẳng về phía người nữ sinh ngồi ở phía đối diện mình trên chiếc bàn tròn được bày biện ra những món bánh quy đắt tiền.
"Được, nếu như em đã yêu cầu như vậy." - Nagisa ngừng lại một nhịp rồi sau đó nói tiếp - "Hãy trở thành một phần của Hội Đồng Tiệc Trà đi, Hanako, tụi chị cần em."
Nghe xong, Hanako ôm bụng bật cười, một nụ cười tuy nhỏ nhưng đối với những học sinh luôn đề cao sự nề nếp như Nagisa đây thì nó cũng có thể coi là một hành động có chút khiếm nhã.
"Ahaha! Chị đùa vui thật đấy Nagisa. Hồi trước em đã bảo là một cô gái bình thường như em đây thì sao có thể đứng trong hàng ngũ của Hội Đồng Tiệc Trà cơ chứ?"
Nagisa lập tức đặt tách trà vừa cầm trên tay xuống bàn. Tiếng va đập của chiếc tách và đĩa vang lên tuy chỉ thoáng qua nhưng cũng đủ để khiến cho những ai ở gần đó phải cảm thấy ớn lạnh. Kể cả Hanako, một người luôn tự tin về tính cách của mình, cũng phải thay đổi thái độ khi thấy Nagisa với vẻ mặt lạnh như tiền ấy.
"Thế chị tự hỏi, ai là người đã lập ra kế hoạch đánh úp cuộc đột kích vào Trinity bí mật diễn ra trong đêm mà đến cả chị cũng không hay biết?" - Nagisa đứng dậy, từ tốn bước đến Hanako và khẽ cúi người thì thầm vào tai cô như thể mình đang phán quyết chính Hanako.
"Lẽ nào em đã quên rồi sao? Là ai là người đã đứng ra chèo lái cả Hội Đồng Nữ Tu Sisterhood khi Arius bất ngờ tấn công hiệp định Eden?"
"Là ai đã được lựa chọn để đứng vào hàng ngũ cùng với các tinh anh từ những trường khác vào thời điểm bầu trời chuyển đỏ chứ?"
Hanako im lặng không nói gì vì chính cô cũng biết rằng những lời mà Nagisa nói ra chính là đang đề cập trực tiếp đến cô. Nụ cười giả tạo trên khuôn mặt của Hanako cứ thế biến mất, thay vào đó là một dáng vẻ nghiêm túc và có phần khó chịu, trái ngược hẳn với thái độ ban đầu.
"Em hiểu rất rõ tình cảnh hiện tại của mình mà đúng không, Hanako?" - Nagisa dịu dàng nói với Hanako - "Em đang trong tình cảnh mà ai cũng đều muốn săn lùng em đó."
"Ai cũng muốn có em để có thể đạt được cho mưu đồ chính trị của bọn họ, đáng ghê tởm đúng không nào? Kể cả quá khứ lẫn hiện tại, nó cũng không có khác biệt gì."
"Họ đã nhìn thấu được con người thật của em sau cái vẻ dâm dục đó, họ cũng đã điều tra tất cả những gì họ cần để nắm thóp được em, và bản thân chị cũng không phải ngoại lệ của nó."
"Em hiểu rõ mà đúng không Hanako, em không phải là một cô gái bình thường. Em là một con người rất đặc biệt nên Hội Đồng Tiệc Trà sẽ dành nhiều sự ưu tiên cho em."
"Em muốn được tự do ư? Khi trở thành người đứng đầu hội đồng này em sẽ có thể được làm tất cả mọi thứ."
"Đi chơi với CLB Học Thêm? Được gần gũi với Sensei hơn tất thảy các học sinh khác ? Tất cả đều nằm trong lòng bàn tay của em đó. Nên xin em, xin hãy nhớ kỹ điều đó."
Nói xong, Nagisa vui vẻ quay lại chiếc ghế của mình, cô ung dung ngồi xuống thưởng thức tách trà trong lúc chờ đợi câu trả lời từ Hanako như thể là mình đang thắng thế vậy. Tuy nhiên, phản ứng của Hanako lại không giống như Nagisa đã suy nghĩ.
"Bữa nay em có việc bận rồi, tạm biệt chị nhé, Nagisa." - Hanako đứng dậy khỏi ghế ngồi với ý định bước ra khỏi cổng, đây là một hành động được cho là khiếm nhã không những chỉ ở riêng Trinity này. Khi cô vừa chuẩn bị đi thì hai nữ sinh đứng canh cửa bắt chéo hai khẩu súng của mình để khiến cô thôi bước.
"Ý của chuyện này là gì đây, hả chị Nagisa?" - Hanako đưa mắt nhìn Nagisa, đôi mắt màu xanh lục ấy đã khiến thiếu nữ trong bộ đồng phục trắng có chút bất ngờ đến mức đôi cánh của cô khép lại.
"Tại sao cô lại từ chối lời đề nghị của Nagisa đại nhân chứ? Cô có biết là lời đề nghị đó không phải ai cũng muốn là được không?" - Một trong hai nữ sinh chặn Hanako lên giọng giải thích cho cô hiểu niềm vinh dự mà cô đang có là lớn đến mức nào.
"Im lặng." - Nagisa ngắt lời nữ sinh đó khiến cô ta im lặng ngay lập tức, cô bước lại gần Hanako, nhìn thẳng vào mắt nữ sinh tóc hồng nở một nụ cười thánh thiện nói - "Chị sẽ không ép buộc em nhưng xin em hãy suy nghĩ về chuyện này, Hội Đồng Tiệc Trà cần em, Trinity cần một con người tài năng và đặc biệt giống như em, đơn giản chỉ vậy thôi."
Nói xong, Nagisa ra lệnh cho hai nữ sinh để Hanako rời đi. Cô không nói một lời nào với Nagisa nữa, bước chân Hanako bước đi ngày một nhanh dần khi khoảng cách giữa cô và cánh cửa ra vào trụ sở Hội Đồng Tiệc Trà ngày càng thu hẹp.
.
.
.
"Phù, cuối cùng cũng được giải thoát." Hanako thở dài, cười mãn nguyện như vừa mới trút khỏi gánh nặng trong lòng. Cô ngay lập tức mở điện thoại ra để kiểm tra xem tin nhắn của bạn bè mình trong Momotalk [Ừng dụng dùng để nhắn tin trong Blue Archive].
Khi kiểm tra xong, Hanako lại cười một cách đau đớn.
"Trời ạ, mình quên mất là Hifumi đang đi săn Peroro mới nhất cùng với Azusa, còn Koharu thì bận đi diễn tập." - Hanako đặt tay lên trán, thơ dài - "Vậy là hôm nay mình chỉ có một mình thôi ư?"
Hanako vừa đi vừa suy nghĩ.
Cô không biết phải làm gì vào khoảng thời gian này khi không có ba người bạn của mình bên cạnh. Cô tự hỏi rằng liệu mình có nên đi đến đài phun nước để ngồi chơi hay là đi đến thư viện để đọc sách cho khuây khoả như mọi khi hay không. Hanako thắc mắc, trước khi quen ba người bạn kia thì bản thân cô đã từng làm gì khi chỉ có một mình.
Đứng giữa khuôn viên rộng lớn của Trinity nơi các học sinh đang tấp nập qua lại, trong lòng Hanako giờ đây đang cảm thấy trống trải, cô không có gì để làm cả nên cảm giác chán chường cũng đã bắt đầu khiến cô mệt mỏi. Bất chợt, Hanako nghĩ đến một chuyện rằng hôm nay cô có nên đến "nơi đó" chơi nhằm vơi đi nỗi cô đơn này hay không.
Thế nhưng, trước khi nghĩ thông suốt thì mạch suy nghĩ của Hanako ngay lập tức bị cắt đứt bởi âm thanh của một cô gái bỗng gọi tên cô từ phía sau.
"Chị Hanako ơi! Chị Hanako à!" - Một cô gái trong trang phục nữ tu màu đen có đôi tai nhỏ trên đỉnh đầu cùng mái tóc màu cam chạy đến gọi tên Hanako với một nụ cười hồn nhiên.
Hanako biết cô bé này do cả hai đã có giao tình từ trước, đó là sơ Mari đến từ hội nữ tu Sisterhood, một trong những tổ chức có tiếng tăm trong học viện Trinity. Hanako tự hỏi rằng tại sao Mari lại tự dưng gọi tên mình ngay tại đây chứ? Dựa vào sắc mặt có phần gấp rút trên gương mặt của cô bé, chắc hẳn là có chuyện gì đã xảy ra rồi đây.
"Chào em Mari, không biết vì sao trông em vội vã thế nhỉ?" - Hanako mở đầu cuộc trò chuyện bằng một nụ cười thật tươi như thể nó đã được tự động bật lên mỗi khi có ai đó bắt chuyện với cô.
"Chúng ta có thể nói ở chỗ nào riêng tư được không ạ?" - Mari vội ngó nghiêng xung quanh rồi đang tay vào nhau đặt trước ngực tỏ vẻ khẩn cầu.
Hanako đứng yên một lúc để suy nghĩ, cô có thể đoán ra được rằng cô bé này sẽ định đề cập đến vấn đề "đó" trong cuộc trò chuyện. Ấy vậy, cô vẫn đồng ý nghe theo Mari và tìm chỗ nào đó riêng tư để nói do cô cũng chẳng có việc gì khác để làm, Hanako muốn nghe thử xem những gì Mari sẽ nói có đúng như dự đoán của mình hay không.
Cả hai đi đến một khuôn viên vắng vẻ được bao quanh bởi những cây thông lớn, nơi đây thường có ít người qua lại nên sẽ là địa điểm thích hợp để bàn những chuyện riêng tư với nhau.
Sau khi đã xác nhận được tình trạng của khu vực, hai cô gái ngồi xuống chiếc ghế đá được đặt ngay trong góc của khuôn viên, dưới tán lá thông rộng lớn đủ để che đi những cơn nắng nóng bằng chính tán cây của mình như là một cái ô mà tự nhiên đã dành cho hai cô gái trẻ ấy.
"Thế, em định nói chuyện gì với chị nào? Chẳng lẽ là em định..." - Hanako nhìn Mari với một ánh mắt có phần "đáng sợ" khiến cho Mari có chút e ngại mà lùi ra bên phía mép ghế bên ngoài.
"Không... không phải đâu ạ!" - Mari phủ nhận ngay lập tức để tránh hiểu nhầm. - "Chẳng qua là em định hỏi chị về-"
"Việc gia nhập vào Sisterhood đúng không?" - Hanako ngắt lời Mari bằng nhận định của mình, điều này ngay lập tức khiến Mari tròn mắt vì bất ngờ.
Nhìn thấy thái độ của Mari khi nghe thấy câu nhận định chủ quan từ chính mình, Hanako đã có thể chắc chắn những gì cô nghĩ là đúng. Dù gì thì đây không phải là lần đầu tiên mà Hanako gặp tình huống này trong ngày nên cô cũng không bất ngờ gì mấy, cô chỉ thấy phiền phức mà thôi.
"Em cứ nói với người đó là chị không thích và cũng không có nhu cầu nhé Mari. Kể cả là chị ta có nhờ em nói giúp đi chăng nữa thì chị cũng sẽ không đi đâu." - Hanako lại một lần nữa mỉm cười trong lúc từ chối lời mời. Cô thật sự không thấy hứng thú với việc gia nhập vào bất cứ tổ chức nào trong ngôi trường này cả.
Những lời mời đó, thật phiền phức làm sao.
"Nhưng tại sao vậy ạ? Chẳng phải khi trước chị đã một tay lãnh đạo Sisterhood trong lúc rối ren nhất ư?" - Mari bỗng nhắc lại chuyện cũ, điều này khiến cho Hanako có chút không vui. - "Chị Sakurako cứ bảo với em rằng chị Hanako là một người rất đặc biệ- Ưm!"
Hanako ngay lập tức đặt ngón tay của mình lên môi của Mari rồi suỵt một tiếng để cho cô bé phải im lặng. Ngay lúc này, cô không muốn nghe bất cứ lời nhận định nào của người khác dành cho cô cả, Hanako chỉ muốn được ở yên một mình mà thôi.
"Cuộc trò chuyện của chúng ta kết thúc ở đây nhé, Mari. Giao kèo giữa chị và Sakurako đã kết thúc từ rất lâu rồi." - Hanako hạ ngón tay của mình xuống và vẫn giữ lấy nụ cười trên môi khi nói chuyện với Mari, cô không muốn Mari hiểu lầm rằng mình đang đe doạ cô bé. - "Hôm nay chị có lịch trực ở Schale nên sẽ đến đó ngay bây giờ, mong là em hiểu cho chị nhé. Em mà cản chị thì chị không chắc rằng mình sẽ làm gì với em đâu nhé."
Nói xong, Hanako vội vã rời đi mà không chờ đợi Mari phản hồi lấy một câu.
.
.
.
"Và mọi chuyện là như vậy đấy ạ, Sensei."
Trong căn phòng được bao phủ bởi lớp sơn trắng được bày trí rất giản dị với các vật dụng văn phòng đã quá phổ biến ở khắp nơi, Hanako bèn thả người ngồi trên một chiếc ghế sofa mềm mại màu xanh lam nói chuyện một cách mệt mỏi.
Người ngồi đối diện đang cúi người chăm chú lắng nghe những suy nghĩ của cô là một người đàn ông trẻ độ chừng hai mươi sáu tuổi, người đó có mái tóc vàng như bông lúa; đôi mắt thì giống như Hanako, chúng đều có màu xanh lục long lanh như ngọc lục bảo.
Để nói về vẻ ngoài thì người đó mặc một chiếc áo sơ mi đen, bên ngoài thì lại khoác chiếc áo blue có viền xanh ở hai vai và cổ tay. Đã vậy, trên ngực áo còn có một kí hiệu đặc cùng dòng chữ bên dưới "Câu Lạc Bộ Điều Tra Liên Bang Độc Lập" hay còn được gọi tắt là "Schale". Đây chính là cá nhân chịu trách nhiệm giải quyết những vấn đề của các học sinh tại thành phố học viện Kivotos này, Sensei của Schale.
Để tránh những rắc rối đến từ các tổ chức trong trường, Hanako đã chạy đến nơi này.
"Thầy đã hiểu vấn đề của em rồi, Hanako à." - Sensei để tay lên cằm suy nghĩ. - "Trước khi nói ra giải pháp thì liệu em có gì muốn hỏi thầy không? Nhìn thái độ của em khi đến đây thì thầy biết chắc chắn là em đang có tâm sự trong lòng."
Hanako mỉm cười một cách mãn nguyện khi nghe thấy câu nói ấy. Quả nhiên, quyết định đến Schale của cô là không sai. Cô bèn hít một hơi thở thật sâu để có thể giữ được bình tĩnh và nói ra những suy nghĩ trong lòng mình.
"Theo thầy, 'người đặc biệt' là như thế nào vậy ạ? Em không hiểu rằng tại sao Nagisa và Sakurako cùng những người khác lại cứ gọi em như thế?"
Sensei lẩm bẩm "Người đặc biệt à?" trong miệng rồi suy nghĩ để đưa ra câu trả lời hợp lý. Lát sau, Sensei đã có câu trả lời cho cô.
"Theo thầy thì... Thứ gọi là 'người đặc biệt' hay thậm chí là 'người bình thường' vốn dĩ chẳng đáng để bản thân ta phải quan tâm đâu."
Câu trả lời của Sensei khiến cho Hanako bối rối. Cô không hiểu những gì mà người đàn ông ngồi ở phía đối diện mình vừa nói ra. Tại sao hai khái niệm đó lại không đáng để vị giáo viên ấy để mắt tới, điều này vô hình làm cho Hanako cảm thấy rất tò mò về hàm ý ẩn sau câu trả lời. Bởi vì trong mắt Hanako cũng như bao học sinh khác, Sensei là một người còn hơn cả hai chữ "đặc biệt".
"Tại sao lại thế ạ? Chẳng phải Sensei cũng là một người rất đặc biệt sao? Bộ thầy chưa từng nghĩ bản thân mình lại đặc biệt đến thế nào ư?" - Hanako bất chợt ngồi dậy rồi liên tục đặt ra các câu hỏi khiến cho vị giáo viên kia bối rối không biết trả lời làm sao cho thỏa hết. Ngay khi thấy bản thân mình bỗng dưng mất bình tĩnh cư xử khác với mọi ngày, Hanako ngồi xuống và xin lỗi Sensei. - "Em xin lỗi thầy, em đã lỡ kích động quá ạ!"
Sensei bước đến gần cô lấy tay đặt nhẹ lên vai để an ủi. "Không sao đâu, thầy đã nói rồi mà, Hanako bữa nay cư xử khác lắm nên thầy sẽ không để bụng đâu."
Ngay sau đó, Sensei liền lấy chiếc máy tính bảng của mình ra để gọi điện cho một ai đó, rồi quay sang nói với Hanako trong lúc chờ. - "Nếu chỉ đưa ra mỗi câu trả lời thì thầy chắc rằng em sẽ không tâm phục khẩu phục đâu, chi bằng ta hãy trải nghiệm thực tế nhé!"
Hanako nghiêng đầu bối rối hỏi "Trải nghiệm thực tế? Ý của thầy... Là sao ạ?"
Sensei nở một nụ cười tràn đầy sự tự tin, người hướng ánh mắt của mình về phía Hanako và dõng dạc nói. - "Thầy sẽ dùng quyền hạn của Schale để đưa em đến một nơi, một nơi mà em sẽ gặp những người mà em sẽ không xác định được họ là 'Người bình thường' hay là 'Người đặc biệt'. Em sẽ được chuyển đến đó và sống với các em ấy trong khoảng hơn một tháng. Thầy tin là em sẽ tự khắc có cho mình một câu trả lời ngay sau đó thôi."
"Sao nào, em muốn thử sức chứ?" - Sensei đứng chống nạnh, chờ đợi câu trả lời từ phía Hanako.
Đôi mắt của Hanako bỗng sáng lên trong thấy kể từ khi nghe thấy lời đề nghị này. Nó thôi thức sự tò mò của cô về những gì mà Sensei đã nói. Những học sinh mà không thể xác định được rằng họ "Bình thường" hay "Đặc biệt" càng khiến cô muốn nói với Sensei rằng...
"Em đồng ý nhưng mà... Câu Lạc Bộ Dạy Học Tình Nguyện thì thầy tính làm sao đây ạ? Em không muốn Hifumi, Azusa và Koharu phải lo lắng cho em..." - Hanako muốn đi nhưng nỗi lo dành cho những người bạn của mình níu giữ cô lại.
Thế nhưng mà, mọi thứ sẽ nhanh chóng tan biến khi cô nghe thấy giọng nói quen thuộc từ chiếc máy tính bảng của Sensei.
"Hanako à, cậu cứ đi đi, chúng tớ sẽ đến thăm cậu mà!"
"Chúng ta vẫn có thể nhắn tin thông qua Momotalk."
"Bà chị cứ đi đi, một người ưu tú tôi không có yếu đuối đến mức phải để chị lo đâu."
Ba giọng nói đến từ ba người bạn của Hanako bỗng phát ra từ trong chiếc máy tính bảng của Sensei khiến Hanako bất ngờ. Cô ngay lập tức quay mặt sang Sensei nhìn với vẻ nghi ngờ rằng liệu bạn bè cô đã nghe hết cuộc trò chuyện từ nãy đến giờ rồi ư?
"Đó chỉ là tin nhắn thoại thôi, không tin thì em cứ kiểm tra đi." - Sensei đưa chiếc máy tính bảng cho Hanako xem. Trong chiếc máy tính bảng đó, giữa những dòng tin nhắn với ba người bạn của Hanako, Sensei không hề tiết lộ nội dung của cuộc trò chuyện trước đó giữa hai thầy trò mà chỉ hỏi xoay quanh vấn đề về việc cho cô tạm thời chuyển sang trường khác để trải nghiệm với cả ba. Bí mật của cô đã được bảo toàn.
"Các em ấy đều ủng hộ em cả. Còn về chuyện của Nagisa thì em ấy sẽ phải vượt qua được thầy trước, nên là em cứ yên tâm mà đi trải nghiệm đi."- Sensei cười trừ "Chà! Đúng thật là nghe có hơi lạm quyền nhưng thầy sẽ cố giải thích cho em ấy hiểu."
Sau khi đã kiểm tra xong, Hanako trả lại chiếc máy tính bảng cho Sensei. Trong lòng cô giờ đây đã không còn vướng bận chuyện gì nữa, cô đã có thể làm điều mà mình muốn.
"Em đã sẵn sàng rồi ạ!" - Hanako nhìn thẳng vào mắt vị giáo viên mà cô luôn tin tưởng, dõng dạc nói.
Chuyến phiêu lưu để tìm hiểu về ý nghĩa cho sự tồn tại của bản thân cô, đang sắp sửa bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top