Khởi đầu (p2)
"Haruto-sensei, Albion-sensei và Veronica-sensei. Chào mừng cả ba đến với Kivotos."
Một người phụ nữ mang bộ vest nữ trắng, cao ráo, đeo kính gọng tròn, tóc đen dài. Đặc biệt hơn là trên đầu cô là một cái halo có hình dáng một chiếc vương miện màu xanh đậm, trở nên nhạt dần ở phía trước với ba ngôi sao có kích cỡ khác nhau được xếp hơi lệch về bên phải từ phía trước
"Hiện tại thì chúng tôi có khá nhiều thắc mắc nhưng đầu tiên thì em là ai và đây là đâu vậy?" (Veronica)
"Vậy cho phép em xin tự giới thiệu mình trước. Em tên là Nanagami Rin, cán bộ trường thuộc hội học sinh liên bang, thuộc thành phố học viện Kivotos. Nơi mọi người đang đứng là tiền sảnh ở phòng hội học sinh liên bang. Em được hội trưởng thông báo thời gian mà mọi người đến thành phố này."
"Vậy hội trưởng của các em đâu rồi mà để em ra đón bọn tôi vậy?"
"Về chuyện đó... hội trưởng hiện tại đang mất tích và bọn em đang dốc sức tìm kiếm cổ."
"Mất tích sao!?"
Vero tỏ ra ngạc nhiên. Cũng đúng tại nếu cô ấy mất tích thì sao liên hệ với bọn tôi được. Mà nãy giờ tôi cảm thấy đau đầu liên tục.
"Vâng, vậy nên thành phố hiện tại đang__ Cho hỏi Haruto-sensei bị làm sao vậy?"
Vero và Asura quay sang nhìn tôi. Tôi hiện tại cảm thấy như đang đứng không vững, toàn thân không hề có tí sức và có thể gục xuống bất kỳ lúc nào
"Này, cậu có sao không đấy?"
"Nii-san, anh bị sao vậy?"
Tôi muốn nói là mình vẫn ổn nhưng miệng tôi không mở ra nổi, như là không có chút sức lực nào trong cơ thể vậy. Tầm nhìn tôi mờ dần rồi sau đó thì tôi đổ gục ra sàn và ngất đi.
"Nii-sannn!??" "Haruto !!?".
------------------------------------------
[Thứ chúng ta vẫn hằng mong muốn, 7 tiếng thét thấu tận trời xanh.
Thứ chúng ta vẫn hằng khắc ghi, luật lệ cổ đại Jericho.]
Những từ kì lạ xuất hiện lên tâm trí tôi, nhưng tôi không hiểu ý nghĩa của nó.
《Xác nhận mật khẩu liên kết.》
《Chào mừng đến với \System Box/, Sensei.》
System Box? Đó là gì vậy?
Một giọng nói dịu dàng của một cô gái vang lên trong đầu.
"Là sai lầm của em."
"Là lựa chọn của em, và tất cả hê lụy kéo theo đó."
"Sau cùng, đến khi ta đi đến kết cục này rồi, em mới nhận ra rằng thầy đã đúng."
Mọi thứ xung quanh đột ngột trở nên trắng xóa. Sau đó là hình ảnh một cô gái đang ngồi trên ghế trên tàu xuất hiện trước mắt, nhưng điều kì lạ là cô gái ấy bị thương ở vùng ngực bên trái. Tôi tính hỏi xem cô ấy có bị sao không nhưng không tài nào mở miệng ra được. Thậm chí là tay chân tôi không thể cử động được một li nào.
'Chuyện gì vậy chứ!?'
Tôi cố cử động thử nhưng vẫn không di chuyển được chút nào.
"Đến tận bây giờ mới mở lời thì thật là mặt dày quá, nhưng xin thầy, Sensei."
"Chắc chắn thầy sẽ quên những điều em nói, nhưng không sao cả."
Tức là nếu như tôi tỉnh lại thì sẽ quên hết những gì tôi vừa nghe sao !?
"Dù sẽ chẳng nhớ ra điều gì, nhưng biết đâu được, rồi anh cũng sẽ vào cùng một hoàn cảnh, và có cùng nhưng lựa chọn giống em bây giờ......"
"Vì lẽ đó.... quan trọng không phải là ta đã trải qua những điều như thế nào, mà là vào những giâi phút đó ta đã quyết định ra sao."
"Trong vô vàn những lựa chọn mà anh chỉ có thể chọn một."
"Có lần ta đã trò chuyện cùng nhau về những người sẽ chịu trách nhiệm nhỉ."
"Em của lúc đó vẫn chẳng thể nào hiểu nổi những lời thầy nói...... Nhưng bây giờ thì khác rồi."
"Trách nhiệm và nghĩa vụ của một người lớn. Và, những thứ mà lựa chọn của thầy sẽ dẫn đến."
"Không chỉ có lý trí mà còn có cả con tim."
"........"
"Vì vậy, Sensei. Nếu là thầy, người mà em có thể tin tưởng, chắc chắn thầy sẽ tìm ra... lựa chọn có thể đẫn chúng ta tới nơi đó."
"Nơi mọi chuyện sẽ khác.... khác với điểm cuối thời không vặn vẹo này.
Vì vậy em xin thầy, Sensei....."
Sau đó thì mọi thứ trở nên hoàn toàn im lặng
---------------------------------------
"Nii-san, Nii-sann !?"
"Này, cậu bị làm sao vậy, tỉnh lại cho tôi coi."
Tôi từ từ mở mắt ra. Cảm giác như mình vừa trải qua một giấc mơ kì lạ nào đấy nhưng có cố thế nào thì tôi vẫn không nhớ ra. Mà thôi tạm thời dẹp nó qua một bên, trước mắt tôi là Vero với Asura đang nhìn tôi với vẻ mặt lo lắng. Sau khi thấy tôi mở mắt ngồi dậy thì Vero lao đến ôm chầm lấy tôi. Asura và Rin thì thở phào nhẹ nhõng.
"Chuyện gì vừa xảy ra vậy?"
"Câu này bọn tôi là người hỏi mới đúng? Cậu tự dưng lăn đùng ra ngất. Vero dù có dùng cách gì cũng không thể nào đánh thức cậu được. Con bé lo cho cậu đến nổi sắp phát khóc rồi đấy, Rin thì tính đi gọi người tới cấp cứu nhưng sau đó thì cậu lại tỉnh dậy."
"Anh vẫn thở như bình thường nhưng dù cho em kiểm tra như thế nào lên người anh đi nữa vẫn không phát hiện ra có điều gì bất thường trên người anh cả !? Em sắp tưởng là anh lại bỏ em như lúc trước, hức hức."
Vero siết chặt vòng tay của mình quanh cổ tôi. Tôi đưa tay lên nhẹ nhàng xoa đầu con bé để trấn an em ấy.
"Được rồi, anh không sao. Anh sẽ không đi đâu cả, nên là em có thể bỏ tay ra được rồi."
Con bé không đáp lại, chỉ siết chặt tay hơn nữa.
"Cứ để con bé như vậy tới khi nào em ấy bình tĩnh lại đi."
"Chắc đành phải vậy"
Những lúc hiếm hoi như thế này thì tôi mới có thể chứng kiến được mặt trẻ con của em ấy.
Tôi quay sang nhìn Rin.
"Xin lỗi vì đã để cô phải lo lắng."
"Không sao đâu ạ. Sensei tỉnh lại là tốt rồi. Chừng nào mọi thứ trở nên bình thường thì chúng ta tiếp tục vậy."
5 phút sau thì Vero bỏ tay của mình ra khỏi cổ tôi. Cả hai anh em tôi đứng dậy, cúi đầu xin lỗi Rin.
"Xin lỗi vì đã làm mất thời gian nhiều đến vậy."
"Vâng, không sao đâu ạ. Nhưng do chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian ở tại đây nên chúng ta vừa đi vừa bàn bạc tiếp vậy. Mời các Sensei đi theo em."
Ba người bọn tôi đi theo Rin bước vào trong thang máy, Rin khởi động cho thang máy đi xuống. Ngay khi cửa kính thang máy hiện ra thì khung cảnh thành phố nhìn từ trên cao tuyệt đẹp xuất hiện trước mắt chúng tôi.
"Nhìn từ trên cao thành phố này đẹp quá!" Vero hứng khởi khen ngợi.
"Đây là Kivotos sao? Trông nó không khác gì với nơi chúng ta từng sống nhỉ." Asura đưa ra nhận xét của mình, còn tôi thì trầm ngâm suy nghĩ, cảm giác như mình từng thấy khung cảnh này một lần rồi thì phải.
"Em sẽ giới thiệu sơ qua về thành phố với mọi người. Kivotos là thành phố học việc rộng lớn, tập trung rất nhiều học viện. Cũng là nơi mà các Sensei sẽ làm việc từ bây giờ. Chắc là sẽ có nhiều thứ khác với nơi mọi người từng sinh sống và sẽ khá là vất vả trong giai đoạn hòa nhập ban đầu. Nhưng mọi người đều là những người mà hội trưởng liên bang lựa chọn nên có lẽ em không cần phải lo lắng nhiều đến vậy. Về chuyện đó thì sau này em sẽ từ từ giải thích lại cho Sensei từng chút một."
Chúng tôi vừa quan sát khung cảnh thành phố vừa nghe Rin giải thích. Thang máy đi một lúc khá lâu cuối cùng cũng tới đích. Khi chúng tôi vừa bước ra khỏi thang máy thì nghe được có rất nhiều tiếng ồn bàn tán xôn xao.
"Khoan đã, người đại diện hội học sinh liên bang! Cuối cùng cũng tìm thấy cô rồi, làm tôi đợi từ nãy đến giờ! Gọi hội trưởng hội học sinh liên bang ra đây. Hửm, những người đi bên cạnh cô là?"
"Hành pháp quan tối cao, tôi đang đợi cô đây."
"Chúng tôi đến để gặp hội trưởng hội học sinh liên bang. Trưởng ban kỷ luật yêu cầu một lời giải thích thỏa đáng từ các vị về tình hình hiện tại."
Vừa bước ra khỏi thang máy là có ba người tới hỏi Rin tới tấp. Một cô gái có đôi mắt sáng xanh với mái tóc màu xanh navy dài đến eo với bím tóc hai bên bằng thiết bị tam giác. Em ấy mang một bộ đồng phục học sinh tiêu chuẩn, với chiếc áo hoodie màu trắng kết hợp với xanh lam, áo khoác cộc tay màu đen trắng với một chiếc thẻ trông như thẻ ra vào đeo ở vùng ngực, áo sơ mi trắng sơ vin đeo chiếc cà vạt màu xanh lam và chiếc váy xếp ly màu đen, có đeo thắt lưng kèm trên đó là vài túi đạn. Em ấy cũng có một chiếc vòng tròn màu đen với đường kẻ màu xanh ở giữa. Tiếp đấy là một cô gái có mái tóc màu đen dài đến eo với phần tóc mái xõa, đôi mắt đỏ sẫm, đôi cánh thiên thần màu đen lớn ở sau lưng. Em ấy mặc một chiếc váy thủy thủ màu đen với viền đỏ trên váy, tay áo xếp nếp và cà vạt màu đỏ, mang đôi giày ba lê cùng với tất chân đen cao tới hơn nửa bắp đùi. Chiếc vòng trên đầu cô ấy có bốn hình như chiếc dao găm bao quanh một vòng tròn ngôi sao với một ngôi sao 4 cánh ở giữa. Một người nữa đôi mắt màu hổ phách đeo cặp kính đen với mái tóc dài ngang vai được thắt bởi sợi dây màu đỏ và một chiếc ruy băng buộc tóc màu đen. Điểm làm tôi khá chú ý là em ấy có đôi tai khá nhọn, trông giống như tộc yêu tinh vậy. Em ấy mặc một chiếc áo sơ mi đồng phục có cổ màu trắng với những nếp gấp ở giữa, một chiếc cà vạt dây đỏ và băng quân hàm màu đỏ ở tay áo bên trái. Em ấy cũng mặc một chiếc váy đen với tất đỏ và đôi bốt đen có dây buộc đỏ.
"Hừm... lại bắt gặp đám người phiền toái này rồi." Rin lầm bầm với giọng điệu chán chường mà không để ba người kia nhận ra xong cô nhanh chóng thay đổi sang trạng thái vui vẻ nhưng ánh mắt thì lại đưa ra điều ngược lại.
'Thái độ nhanh thật đấy.'
"Xin chào mọi người, hội học sinh, ban kỷ luật và các vị khác đã cất công thu xếp thời gian để đến đây. Chúng tôi đã nắm được lý do những người rãnh rỗi... những người quan trọng như các vị tới đây rồi."
Em ấy vừa nói móc bọn họ rãnh rỗi kìa.
"Các vị đến đây để chất vấn về trách nhiệm của chúng tôi khi đã để cho xảy ra bạo loạn tại thành phố học viện hiện tại.... tôi nói không sai chứ?"
"Nếu đã nắm rõ như thế rồi thì các cô liệu mà làm gì đó đi chứ. Các cô là hội học sinh liên bang mà không phải sao !? Mấy ngàn khu tự trị của các học viện đang rơi vào cảnh bạo loạn đấy! Mới đây thôi, trạm phát điện chạy bằng sức gió của học viện chúng tôi bị ngưng hoạt động rồi đấy."
"Cũng có nguồn tin rằng, một bộ phận học sinh đang bị đình chỉ học ở cục giáo dưỡng liên bang đã thoát ra ngoài."
"Gần đây, tần suất những học sinh lưu bang có dấu hiệu đầu gấu tấn công những học sinh trên đường đến trường của học viện chúng tôi bỗng nhiên tăng mạnh. Việc duy trì trật tự trị an hiện tại là rất khó." Một cô gái khác với mái tóc trắng dài tới thắt lưng với một chiếc cánh nhỏ được buột ở bên trái đầu và đôi mắt đỏ. Trang phục em ấy là đồng phục học sinh với một chiếc váy thủy thủ màu xám với hai dải màu đen trên váy và tay áo, cổ áo màu trắng và một dải ruy băng mỏng màu đỏ cùng với một chiếc thẻ được kẹp trên cổ áo, một chiếc áo nịt ngực với thắt lưng đen.
"Việc mua bán trái phép các loại xe tăng, trực thăng và các vũ khí không rõ nguồn gốc đã tăng hơn 2000% so với trước. Việc này làm đảo lộn nhịp sống hàng ngày tại các học viện."
Một con số lớn không tưởng đấy. Tưởng tượng xem là có bao nhiêu vũ khí được mua bán thông qua con số kia xem. Nhiều không tả nổi.
Rin trong thoáng chốc không nói lời nào.
"Trong tình cảnh như này mà hội trưởng hội học sinh liên bang đang làm gì vậy? Sao cả mấy tuần nay cô ấy không xuất hiện vậy? Cho chúng tôi gặp cô ấy ngay bây giờ."
Không ngờ việc hội trưởng hội học sinh liên bang mất tích gây ra nhiều hậu quả nghiêm trọng như vậy
"Tình hình có vẻ nghiêm trọng hơn anh nghĩ." (Haruto)
"Công nhận" (Veronica)
"Hội trưởng hội học sinh liên bang, hiện tại không có mặt tại đây. Nói thẳng ra là đã mất tích."
"!?"
"!!"
"Quả nhiên lời đồn là thật..."
Có vẻ chuyện hội trưởng mất tích đã được che đậy suốt nhiều tuần nhưng có lẽ do có quá nhiều biến cố xảy ra nên hội học sinh không thể nào che giấu được nữa.
"Do không còn người quản lý tối cao của
tháp Sanctum nên hội học sinh liên bang đã mất quyền hành pháp cưỡng chế. Chúng tôi đang tìm cách lách qua lớp bảo mật... nhưng cho đến khi nãy thì vẫn chưa tìm ra được cách nào cả."
"Điều đó có nghĩa là đã tìm ra cách rồi sao, hành pháp quan tối cao?"
"Đúng, chính ba vị Sensei này đây sẽ là vị cứu tinh của chúng ta?"
"Hử?" "Gì cơ?" "Chúng tôi à?" Ba người chúng tôi ngạc nhiên khi nghe Rin nói vậy
"Những người này sao?"
Biểu cảm của ba người kia cũng không khác gì lúc họ biết tin hội trưởng đã mất tích.
"Khoan đã. Nếu đúng như cô nói thì những người này là người như thế nào và tại sao lại ở nơi này?"
"Thoạt nhìn thì... có vẻ ba vị Sensei này không phải là người ở Kivotos."
Câu nói của cô gái có đôi cánh đen làm cho tôi có suy đoán rằng những người ở thành phố này đều có một chiếc vòng trôi lơ lững trên đầu họ.
"Vâng. Những vị Sensei này là những người được hội trưởng hội học sinh liên bang chỉ đích danh và từ giờ sẽ làm việc tại Kivotos này."
"Người được hội trưởng hội học sinh liên bang đã mất tích chỉ đích danh ư?...Càng ngày càng rối hơn rồi đấy?"
Phản ứng của cô gái tóc tím không khác gì ba chúng tôi lúc mới đầu nghe tin hội trưởng mất tích.
"Nhiều chuyện xảy ra nên chúng tôi chưa kịp chào hỏi mọi người nhỉ. Cô tên Veronica, mọi người có thể gọi cô là Vero cũng được. Người tóc xám bên trái cô là Asura. Còn người tóc trắng này là Haruto, là anh trai cô."
"Chào các em."
"Ừm"
Vero lần lượt giới thiệu chúng tôi với các cô gái kia. Asura vẫy tay chào còn tôi thì chỉ gật đầu đáp lại ngắn gọn.
"E...Em chào các Sensei ạ. Em đến từ trường khoa học Millennium, tên là... Không, giờ không phải lúc để chào hỏi đâu ạ."
"Ba người không cần để ý cái người ồn ào này đâu ạ. Ta tiếp tục thôi..." Oi oi, tôi biết là em đang bực mình nhưng có cần phải nói thế không vậy, Rin...
"Cô bảo ai là ồn ào hả!? E...em tên là Hayase Yuuka! Hãy ghi nhớ cái tên này nhé, Sensei!"
"Ừ, rất hân hạnh được làm quen với em, Yuuka." Vero nở nụ cười đáp lại.
"Các Sensei vốn đến đây do nhận được chỉ định làm cố vấn cho một câu lạc bộ do hội trưởng hội học sinh liên ban lập nên. Phòng điều tra liên bang Schale."
Rin giải thích lý do tại sao ba chúng tôi ở đây cho những em học sinh kia.
"Không chỉ là một câu lạc bộ đơn thuần, mà còn là một trong những cơ quan nắm giữ quyền lực cao nhất. Có thể chiêu mộ không giới hạn số lượng các học sinh thuộc tất cả các học viện trực thuộc hội học sinh liên bang tại Kivotos. Đồng thời cũng có thể thực hiện các hành động vũ trang tại các khu tự trị thuộc các học viện mà không bị giới hạn."
Sau khi nghe Rin giải thích về Schale thì tôi thấy Schale này không khác gì lực lượng quốc phòng của một đất nước vậy. Với chừng đó quyền lực thì chúng tôi có thể đi lại tự do cũng như thực hiện các hành động vũ trang ở khắp nơi, cộng thêm việc nếu muốn thì chúng tôi có thể chiêu mộ tất cả học sinh ở tại Kivotos này.
"Lý do gì mà hội trưởng hội học sinh các em lại lập ra một cơ quan có nhiều quyền lực đến vậy?" Asura đưa ra thắc mắc của mình cho Rin.
"Bọn em cũng không biết được lý do tại sao hội trưởng lại làm vậy nên xin lỗi khi không thể trả lời được câu hỏi này. Tiếp tục câu chuyện thì phòng sinh hoạt câu lạc bộ của Schale nằm ở khu vực ngoại thành cách đây 30km. Hiện tại nơi đó hầu như vẫn chỉ là một tòa nhà trống, nhưng do có lệnh từ hội trưởng hội học sinh liên bang nên một món đồ đã được mang xuống đấy. Chúng ta bằng mọi giá phải đưa được các Sensei đến nơi đó. Momoka, chị cần một trực thăng bay thẳng đến phòng câu lạc bộ Schale..."
Một giọng nói nghe khá là tinh nghịch vang lên kèm đó là một hình chiếu hologram của một cô học sinh tóc hồng, ngắn, buộc hai bím hiện lên.
"Phòng sinh hoạt câu lạc bộ Schale?...À, à cái nơi nằm ở vùng ngoại ô hả? Hiện tại thì nơi đó đang loạn lắm đó."
"Loạn?..."
"Những học sinh bị đình chỉ học thoát ra từ cục giáo dưỡng đang làm rùng beng ở bên đó đấy. Giờ chỗ đó thành bãi chiến trường."
"..."
Tôi tự hỏi chỗ đấy có còn nguyên vẹn không nữa.
"Họ đang dẫn đầu những học sinh cá biệt có niềm thù hằn với hội học sinh liên bang trong khu vực đi đốt xung quanh. Hình như họ còn sở hữu cả Tank tuần tra từ một nguồn nào đó không rõ nữa. Và xem ra hình như họ đang có ý định chiếm tòa nhà Schale thuộc sở hữu của hội học sinh liên bang. Hành động đấy của họ như thể ám chỉ rằng nơi đó có một thứ gì đó quý giá vậy."
"...." Rin cũng im lặng một lúc khá lâu rồi.
"Maa, dù sao thì nơi đó từ trước cũng là một chỗ hổ lốn rồi, chắc chả có gì to tác cả... A, senpai, hình như dịch vụ ship đồ ăn trưa đến rồi, lúc khác em gọi lại nha!"
Cả đám chết lặng dưới câu nói của cùng của Momoka. Tôi thực sự muốn biết là con bé có đúng là người của hội học sinh không vậy mà sao khác xa một trời một vực với Rin thế. Nhưng lúc tôi quay sang nhìn Rin thì nét mặt của em ấy dường như không còn giữ được bình tĩnh nữa, người run rẫy như đang kiềm nén cơn giận vậy. Bình tĩnh Rin ơi !??
"Rin, cô nghĩ em nên hít thở sâu vài nhịp lại đi."(Veronica)
"E..em vẫn ổn ạ.... có một số sự cố ngoài ý muốn nhưng cũng chỉ là vài chuyện vặt vãnh thôi ạ."
Không, nghe là biết em ấy chả ổn tí nào. Nhưng việc em ấy vẫn nở được nụ cười làm tôi nghĩ em ấy giỏi trong việc điều khiển cảm xúc khuôn mặt thật. Sau đó em ấy nhìn chằm chằm sang bốn em học sinh kia.
"...?"
"Gì nữa đây? Sao cô nhìn chúng tôi chằm chằm vậy?"
"Vừa đúng lúc, ở đây có vài đại diện đến từ các học viên, lại là các học sinh vừa ưu tú lại có vẻ như đang rảnh rỗi, tôi cảm thấy rất yên lòng." Giọng nói của Rin lúc này có hơi lạnh lẽo.
"Để có thể đưa Kivotos về lại trạng thái bình thường, lúc này chúng tôi thực sự rất cần sự giúp sức đến từ những người nhàn rỗi như các vị đây. Nào chúng ta đi thôi."
Nói xong thì Rin nhanh chóng bước đi khỏi đây.
Tôi định nói là không cần các em ấy đi theo đâu tại chỉ cần mỗi chúng tôi thôi là đủ để giải quyết chuyện này rồi nhưng Vero ngăn tôi nhìn tôi xong lắc đầu, Asura cũng vậy.
"Đợi đã! Chúng ta đi đâu chứ !?"
Bốn em học sinh kia nhanh chóng đuổi theo Rin. Ba chúng tôi nhìn nhau.
"Chắc chúng ta nên đi theo họ trước đã sau đó sắp xếp lại mọi chuyện sau vậy."(Asura)
"Đành vậy."
"Em cũng nghĩ như vậy."
Nói xong cả ba chúng tôi chạy theo các em ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top