Chương 9. Điều Tra Ngân Hàng Chợ Đen (Phần 2. Hành Động)

Sau khi Ủy ban Đối phó ăn một bữa tối ở quán Shibaseki Ramen xong thì tất cả mọi người cùng với Kyoko và Kazumi thực hiện kế hoạch đột nhập vào ngân hàng chợ đen.

Sau khi tới khu vực chợ đen, chiếc máy bay không người lái của Ayane đi cùng với mọi người.

(Ayane) (Radio): "Mọi người, chúng ta đã tiến vào bên trong khu chợ đen." 

(Ayane) (Radio): "Bây giờ thì mọi người hãy thực hiện theo kế hoạch mà Yurika-senpai đã đề ra trước đó đi."

(Kyoko): "Được, Ayane-chan!"

(Kazumi): "Vậy thì... Nhiệm vụ chính thức bắt đầu!"

(Kyoko/Shiroko): "Đã rõ!"

Trước khi Kyoko và Shiroko vào bên trong ngân hàng chợ đen thì Kazumi đã đeo lên người của Kyoko là một Camera hành trình để có thể quan sát một cách dễ dàng hơn.

(Kazumi): "Tớ đã lắp Camera hành trình lên người cậu để theo dõi một cách dễ dàng hơn!"

(Serika): "Chúc hai người thượng lộ bình an!" -Serika giơ ngón cái lên và nói với Shiroko-senpai và Kyoko-senpai.

(Shiroko/Kyoko): "Đi nào!"

Sau đó, Kyoko và Shiroko đã thâm nhập vào bên trong ngân hàng chợ đen và mở cửa rồi vào bên trong ngân hàng chợ đen một cách bí mật mà không một ai biết.

Sau khi xâm nhập vào trong ngân hàng chợ đen thì Kyoko đã đánh ngất một số tên Cảnh vệ chợ đen để Shiroko có thể vào bên trong khu vực quầy tiếp tân lấy được bằng chứng.

Tìm được một lúc thì Shiroko đã tìm được thứ này, bằng chứng chính là tài liệu về lịch sử thu nợ của ngân hàng chợ đen.

(Shiroko): "Em đã tìm thấy rồi, có phải là nó không?" 

Shiroko-chan đã tìm thấy được một tập tài liệu rồi đưa cho Kyoko xem.

Ở phía bên kia, Kazumi và Riona dùng chiếc máy tính bảng để theo dõi hai người kia và Kyoko đã xác nhận rằng đây chính là bằng chứng.

(Kazumi) (Radio): "Họ đã tìm thấy rồi, đây chính là chứng cứ để chúng ta có thể buộc tội chúng."

(Kyoko) (Radio): "Bọn tôi đã tìm thấy bằng chứng rồi, chúng ta nên rút lui không?"

(Riona) (Radio): "Được, chị đồng ý! Hai người mau rút lui đi!"

Sau khi họ lấy được bằng chứng thì Kyoko đã cho nó vào trong một chiếc túi được niêm phong một cách cẩn thận rồi họ rút lui một cách lặng lẽ và đã thoát ra ngoài thành công.

(Kyoko): "Cuối cùng thì chúng ta đã lấy được bằng chứng rồi!"

(Riona) (Radio): "Tốt lắm, giờ hai người hãy tới điểm tập kết mà chị đã đợi sẵn!"

Sau khi Shiroko và Kyoko đã tới địa điểm được chỉ định bởi Riona và họ đã rút lui khỏi chợ đen một cách an toàn và sinh hoạt như bình thường cho đến sáng hôm sau.

Trong buổi tối hôm đó.

Khi tôi và Sensei lái xe qua Khu tự trị của Trinity để đưa Hifumi về đây, tôi nhìn thấy một nhóm ba người bị tấn công bởi một nhóm học sinh quậy phá.

Tôi thấy vậy liền lái xe tới đó và chuẩn bị chiến đấu với nhóm học sinh quậy phá.

(Học sinh quậy phá A): "Ê, có đứa nào đó đang tới kìa!"

(Học sinh quậy phá B): "Là cứu viện của chúng tới! Mau tấn công!"

Chúng bắt đầu nổ súng vào tôi, nhưng tôi đã dùng khiên của cảnh sát chống bạo động để bảo vệ bản thân và dùng khẩu súng lục M1911A1 bắn trả nhóm học sinh quậy phá.

(Hasumi): "Ê, sao chúng không tấn công chúng ta mà tấn công vào cô gái kia?!"

(Suzumi): "Tôi không biết lắm, nhưng đây là thời cơ của chúng ta!"

Sensei chạy tới chỗ của Hasumi và Suzumi.

(Sensei): "Ồ, là Hasumi và Suzumi đây mà? Sao các em lại ở đây?"

(Hasumi): "Sensei, tại sao thầy lại ở đây? Và cô gái kia là..."

(Suzumi): "Sensei, thầy mau trốn đi! Ở đây nguy hiểm lắm!"

(Sensei): "Để thầy chỉ đạo các em! Các em mau phản công chúng ngay lập tức!"

Hai cô gái kia thấy sự xuất hiện của tôi liền thừa cơ phản công lại nhóm học sinh quậy phá kia nhưng chúng nhận ra kế hoạch của họ và tấn công lại họ.

(Học sinh quậy phá A): "Mày không thể nào mà tấn công bọn tao khi mày đang ở thế phòng thủ đâu!"

(Yurika): "Ồ, vậy sao?"

Tuy nhiên, tôi đã tháo tấm khiên của cảnh sát chống bạo động ở cánh tay trái và bỏ xuống đất.

Sau đó, tôi đã nhận được hai trang bị mới từ ba chiếc máy bay không người lái cỡ nhỏ của Trường Khoa học Millennium.

(Yurika): Đây rồi, trang bị mới của mình!"

Nó bao gồm hai loa cỡ lớn gắn lên hai bên vai với một màn hình tử thần có trang bị thêm một tấm khiên loa được lắp ở phía trước, sau đó nó đã lắp vào trước ngực tôi.

(Yurika): "Tốt hơn hết là mấy cô nên đeo kính chống thôi miên và tai nghe chống ồn đi thì hơn!" 

(Yurika): "Tôi sẽ giải quyết chúng!"

Tôi đưa cho hai người họ và Sensei gồm kính chống thôi miên và tai nghe chống ồn và họ đã đeo chúng.

(Suzumi/Hasumi): "Là sao? Bọn tôi không hiểu ý của bạn lắm!" -Hai người họ chưa hiểu ý của tôi.

(Yurika): "Cứ làm đi, rồi mấy cô sẽ biết!" -Tôi nhắc khéo.

(Sensei): "Thầy hiểu rồi, em cứ làm đi!" 

Sau đó, tôi quay sang nhìn về đám Học sinh quậy phá.

(Yurika): "Vậy thì đòn tấn công kết hợp này thì sao? Một đòn tấn công kết hợp giữa âm thanh và ánh sáng."

(Học sinh quậy phá A/Học sinh quậy phá B): "Ý mày là sao?"

Ngay khi tôi kích hoạt màn hình tử thần, tấm khiên loa đã tự động tháo ra để lộ ra màn hình tử thần.

(Yurika): "Đây sẽ là khoảnh khắc khiến các ngươi phải sợ hãi vì ta đấy, lũ học sinh quậy phá kia."

Nó chuyển từ màn hình bị nhiễu ban đầu sang màn hình màu đỏ và loa cỡ lớn phát ra một sóng âm vô cùng khó chịu khiến chúng bị chịu ảnh hưởng rất mạnh bởi đòn tấn công này.

(Học sinh quậy phá A): "Chết tiệt, đây là thứ gì vậy?"

(Học sinh quậy phá B): "Sao tao có cảm giác nhức đầu quá vậy!"

Đám học sinh quậy phá gần như không chịu nổi được ánh sáng đỏ từ màn hình tử thần và sóng âm cực mạnh từ loa cỡ lớn nên chúng buộc phải bỏ chạy.

(Học sinh quậy phá C): "Rút lui, cô ta quá mạnh." 

(Học sinh quậy phá D): "Chúng ta không thể đánh thắng được cô ta đâu."

Sau khi chúng bỏ chạy thì màn hình tử thần đã chuyển về màn hình bị nhiễu như ban đầu và tôi liền lấy lại tấm khiên loa mà nó đã tự động tháo ra trước đó rồi lắp lại vào màn hình tử thần.

Còn tôi thì thở dài vì đã cứu được hai người kia thoát chết.

(Yurika) (-_-): "Đúng là một lũ hèn, chưa đánh mà đã bỏ chạy rồi." -Tôi nghĩ về đám học sinh quậy phá đã bỏ chạy vừa nãy.

Sau khi trấn áp được đám học sinh quậy phá và buộc chúng phải bỏ chạy, tôi quay sang và nhìn về phía Sensei và Hasumi với Suzumi.

(Sensei): "Mấy thứ này là của bên Millennium sao?"

(Sensei): "Thầy chưa từng thấy chúng được sử dụng làm vũ khí bao giờ cả!"

Sensei hỏi tôi khi loa cỡ lớn và màn hình tử thần được tháo ra khỏi người tôi và được chở đi bởi ba máy bay không người lái cỡ nhỏ.

(Yurika): "Đúng vậy, Sensei ạ!" 

(Yurika): "Loa cỡ lớn và màn hình tử thần đều là phát minh của Haru đó!"

Sau đó, tôi chìa tay ra đỡ dậy Hasumi.

(Yurika): "Cô ổn chứ? Có cần tôi đỡ dậy không?"

(Hasumi): "Cảm ơn."

(Yurika): "Quên mất, tôi phải đưa người này về trường của các cô đó."

(Suzumi): "Là ai vậy?"

(Yurika): "Em ra đây được rồi đó, Hifumi-chan."

Sau đó, Hifumi-chan đã đi tới chỗ của chúng tôi và điều này khiến Hasumi vô cùng bất ngờ.

(Hasumi): "Hifumi-chan, em vừa đi đâu vậy?"

(Yurika): "Tôi sẽ kể cho cô nghe về chuyện vừa rồi, mong cô hãy lắng nghe."

Sau khi tôi kể cho Hasumi nghe về việc Hifumi đã trốn khỏi Trinity tới Chợ Đen để tìm một thứ mà họ không bán nữa, nhưng con bé vô tình đụng mặt những tên Du đãng ở đây.

Sau đó, tôi và nhóm của Shiroko và Sensei đã cứu em ấy khỏi tay của đám Du đãng.

(Yurika): "Chuyện là vậy đó, Hasumi."

(Hasumi): "Thì ra là vậy, Yurika-chan" 

(Hasumi): "Tôi thật sự cảm ơn cô và Sensei đã cứu Hifumi-chan, nếu không thì bên chúng tôi đã xảy ra chuyện rồi."

(Yurika): "Không có gì đâu, chúng tôi chỉ tình cờ đi ngang qua thôi." -Tôi xua tay coi như bỏ qua.

Sau đó thì Hasumi đưa Hifumi trở về Trinity, nhân tiện thì Hasumi mời tôi và Sensei ở tạm Trinity để qua đêm nay.

Đến sáng hôm sau, tôi và Sensei đã dậy sớm trước cả những thành viên khác của Trinity.

(Yurika): "Chào buổi sáng, Sensei." -Tôi vừa thức dậy trước Sensei.

(Sensei): "Buổi sáng tốt lành, Yurika-chan."

Sau đó, hai chúng tôi vệ sinh cá nhân rồi đi ăn sáng tại Canteen của Trường Trinity. 

Bữa sáng của Trường Tổng hợp Trinity chủ yếu là bánh Pudding đen, bánh mì nướng được phết bơ và bữa ăn thường được dùng kèm với trà.

(Yurika): "Đây là lần đầu mình ăn một bữa sáng theo phong cách quý tộc." 

Tôi nghĩ rồi ăn một miếng bánh mỳ nướng và uống một tách trà.

Sau khi ăn xong bữa sáng thì tôi và Sensei được Hasumi dẫn đường để tham quan Trường Tổng hợp Trinity.

Sau đó, rất nhiều người của Trinity đã vô cùng ngạc nhiên trước sự xuất hiện của Sensei và tôi.

Khi đó, tôi có nói một chút với Hasumi về việc tôi đến đây là vì có công việc mà tôi cần nói với Hội Học sinh của Trinity.

(Yurika): "Nè, Hasumi-san. Em có chuyện cần nói với Hội Học sinh của Trường Trinity."

(Hasumi): "Điều gì đã khiến cô muốn nói với Hội Học sinh của Trường chúng tôi?"

(Yurika): "Tôi và Sensei đang điều tra về Dịch vụ cho vay thuộc Tập đoàn Kaiser đã tiếp tay cho ngân hàng chợ đen." 

(Hasumi): "Sensei... Đi điều tra về việc Tập đoàn Kaiser đã tiếp tay cho ngân hàng chợ đen ư?"

(Sensei): "Sao em ngạc nhiên vậy, Hasumi-san?"

(Yurika): "Vì chuyện này có liên quan đến Trường Trung học Abydos nên tôi cùng Sensei đi điều tra về Tập đoàn Kaiser."

Ở ban công của Trường Tổng hợp Trinity, ba học sinh đại diện cho Hội Học sinh của Trường Tổng hợp Trinity đang ngồi vừa uống trà vừa nói chuyện.

(Nagisa): "Hôm nay đúng thật là yên bình quá ha." -Cô ấy nhìn ra ban công rồi cầm tách trà và uống nó.

(Mika): "Tớ nghe nói hôm nay là Sensei và một cô gái nào đó thuộc Học viện Cảnh sát Valkyrie vừa tới đây vào hôm qua đó." 

Đột nhiên, một học sinh của Trường Trinity tới ban công và báo với Nagisa về việc Sensei đang ở đây.

(Học sinh của Trinity): "Báo cáo, Sensei và một cô gái tên Yurika đang muốn gặp cô vì có chuyện riêng ạ"

(Nagisa): "Vậy thì cho hai người họ vào đi." -Cô ấy nói.

Sau đó, Nagisa mời Sensei và tôi tới đây để bàn một số vấn đề.

(Nagisa): "Thì ra là vậy, Hifumi-chan của trường chúng tôi đã gặp một rắc rối ở chợ đen và cô đã cứu em ấy?"

Nagisa vừa ngồi uống trà vừa nghe những gì đã xảy ra ở Chợ Đen mà tôi vừa nói xong sau khi cô ấy mời tôi và Sensei.

(Yurika): "Chỉ là chuyện bình thường đối với tôi, đây mới là điều quan trọng nhất." -Tôi uống trà được một ngụm xong rồi nói với Nagisa.

(Yurika): "Cô có biết gì về Tập đoàn Kaiser chứ, Nagisa-sama?"

(Nagisa): "Tập đoàn Kaiser... Bản thân chúng không gây ra một tội ác nào cả..." 

(Nagisa): "Nhưng lại là một Doanh nghiệp đa dạng hóa nhiều loại kinh doanh khác nhau khi xoay chuyển linh hoạt giữa phi pháp và hợp pháp."

Cô đã giải thích cho tôi.

(Nagisa): "Kaiser cũng đầu tư rất mạnh tay vào khu vực Trinity, họ luôn để mắt đến chúng tôi, cũng như xem xét các ảnh hưởng xấu đến trường."

Cô nói xong rồi uống trà được một lúc.

(Sensei): "Thầy đã hiểu sơ lược về mọi chuyện của Trinity rồi." -Anh ấy nói.

(Yurika): "..."

(Sensei): "Có chuyện gì mà sao em nghĩ lâu vậy, Yurika-chan?" 

Anh ấy quay sang nhìn tôi khi thấy tôi đang nghĩ một điều gì đó.

(Yurika): "Em đang nghĩ xem những sự việc từ trước tới nay đều là do Tập đoàn Kaiser liệu có phải là kẻ thù thực sự của chúng ta không?"

(Yurika): "Sau khi em suy nghĩ được một lúc thì em đã tự đưa ra câu trả lời của mình..." 

(Yurika): "Chúng chính là kẻ thù của chúng ta."

(Yurika): "Thầy nghĩ về điều mà em vừa nghĩ như thế nào, Sensei?"

(Sensei): "Thầy cũng có quan điểm vậy giống như em, Yurika-chan."

Sau khi Tiệc trà của chúng tôi kết thúc thì cũng là lúc tôi và Sensei phải tạm biệt Hasumi và Nagisa của bên Trinity rồi ra về.

(Hasumi): "Cảm ơn thầy vì đã giúp em trong thời gian vừa qua." 

(Hasumi): "Nếu lần tới có gặp lại thì chúng ta sẽ nói chuyện tiếp."

(Sensei): "Thầy sẽ tới thăm trường của các em thường xuyên sau khi hoàn thành công việc tại Abydos."

Sau đó, Sensei bước vào trong xe Ford Victoria Crown mà tôi đang lái và chiếc xe của tôi đi khuất bóng dần và cho đến khi chiếc xe của tôi đã khuất tầm mắt của họ.

(Sensei): "Chúng ta đã đi đúng hướng trong việc tìm ra kẻ chủ mưu thực sự của vụ án này rồi nhỉ, Yurika-chan."

(Yurika): "Phải, bây giờ chưa phải là lúc mà chúng ta sẽ bắt đầu một kế hoạch khác đâu."

(Sensei): "Một kế hoạch khác? Đó là kế hoạch gì vậy?"

(Yurika): "Em đang nghi ngờ rằng sắp tới chúng ta sẽ đối đầu kẻ thù cũ đấy."

(Sensei): "Kẻ thù cũ?!" -Sensei chợt nhận ra điều đó.

(Sensei): "Không lẽ nào... Dịch vụ Giải quyết Vấn đề 68 của Học viện Gehenna ư?!"

Tôi gật đầu khi nghe xong câu hỏi của Sensei.

(Yurika): "Chúng sẽ không để yên cho chúng ta nghỉ ngơi đâu, bắt buộc chúng ta phải hành động trước bọn chúng."

Sau đó, chiếc xe của tôi đã đi tới Trụ sở SCHALE của Sensei.

(Yurika): "Chúng ta đã tới nơi rồi, Sensei." 

(Sensei): "Cảm ơn em vì đã cho thầy đi nhờ, Yurika-chan." -Anh ấy bước ra từ xe của tôi.

Sensei bước ra khỏi xe để tới Trụ sở SCHALE rồi sau đó tôi tạm biệt Sensei để lái xe trở về nhà.

(Yurika): "Tạm biệt thầy, ngày mai chúng ta sẽ gặp lại." 

Nói xong, tôi lái xe Ford Victoria Crown rời đi để trở về nhà của mình.

Sau khi về đến nhà thì tôi sinh hoạt như bình thường cho đến sáng hôm sau để bắt đầu một cuộc họp sau hai nhiệm vụ chính mà chúng tôi đã đề ra tại Học viện Cảnh sát Valkyrie.

CÒN TIẾP...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bluearchive